ZingTruyen.Top

Thien Lan Vu Khuc Ta Nhi



Đã bao lâu mặt trời chưa ló dạng? Đã bao lâu mặt trăng chưa lên?

 Mùa đông năm nay mưa lạnh kéo dài đến mức nếu người không hóa thành cục băng khô thì cũng đã muốn mốc meo nổi rêu.

Đêm nay Lưu Nguyệt lầu đèn lồng bảy sắc treo đầy trước cửa, trong sảnh, trên những dãy trường lang dài. Tiếng đàn ca, tiếng người cười nói nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

 Một tháng trước, khi Vương Thúy Kiều trốn đi, khách nhân đến Lưu Nguyệt giảm hẳn rõ rệt. Dương Lan thấy tình cảnh không ổn, nếu không có biện pháp kịp thời chấn chỉnh thì sớm muộn thanh lâu này cũng sẽ thành bãi hoang mà thôi. Vì vậy nàng mới đưa ra hạ sách cuối cùng, đích thân mỗi tối đánh đàn mua vui.

 Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ có ngày này. Nhưng thế thì đã sao? Làm người thì phải trả giá, đâu có chuyện dễ dàng có được thứ mình muốn. Về khoản cầm kì thi họa, nàng không hề có thiên phú như Vương Thúy Kiều, nhưng cũng không phải kẻ ngốc nên dưới sự dạy bảo của mẫu thân trước đây, kĩ nghệ cầm tuy không thể tự xưng đệ nhất thiên hạ nhưng cũng đủ lay động lòng người.

 Trên tầng hai của sảnh lớn, Dương Lan ngồi trên chiếc phảng gỗ điêu khắc tinh xảo, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn. Mái tóc dài hơi rũ qua vai, uyển chuyển. Trên đầu còn cài chiếc trâm bạch ngọc hình phượng ngậm kim sa, vừa thanh tú vừa tao nhã. Gương mặt kiều diễm vẫn như cũ được giấu dưới tấm lụa thêu hoa. Bốn mặt xung quanh phảng gỗ buông rèm mỏng. Lờ mờ một làn khói mỏng trắng bạc tỏa ra từ lò trầm hương, nhẹ nhàng phảng phất. Tiếng đàn róc rách từ đó phát ra nghe êm ả tựa dòng nước ấm mùa xuân, thỉnh thoảng lại hối hả như nhịp gặt mùa hè. Bây giờ lại phóng khoáng thoải mái như sức sống tuổi thanh xuân khiến lòng người thư thả và tràn trề năng lực.

 Khi tiếng đàn vừa dứt, khách nhân ngồi khắp đại sảnh đồng loạt rào rạt nổi lên những tràn pháo tay giòn giã. Không tiếc những lời khen ngợi dành tặng nàng.

 Dương Lan lặng lẽ đứng dậy vén một tấm màn bước ra, nhường chỗ cho Đào Nhi tiếp theo thể hiện. Việc của nàng đêm nay đến đây kết thúc, mặc cho những kẻ dưới kia hò reo vẫn muốn nghe nữa.

 Nam nhân là thế, lòng người cũng là thế, khi họ cần thì chỉ cần cung cấp một ít. Vì ít nên thiếu, vì thiếu nên mới càng tham lam muốn có. Dương Lan hồ ly phi thường thấu hiểu quy luật cầm lòng người này. Đợi qua mùa đông, nàng sẽ xuống miền nam tuyển chọn kĩ nữ mới, nhan sắc xuất chúng, kĩ nghệ hơn người từ chỗ Bạc Nhi. Phía nam khí hậu ôn hòa ấm áp quanh năm, nữ nhân vùng đó cũng vì thế có những vẻ đẹp ngọt ngào riêng có. Tìm mỹ nữ không đến miền nam chính là ngu dại..

 Một tháng trước Bạc Nhi đến chính là để bàn với nàng điều này. Nàng ta mở một phường kĩ nghệ nhỏ, thu nhận những nữ nhân bị bán làm nô lệ hoặc cùng đường kiếm ăn rồi dạy cho họ các kĩ nghệ cơ bản.

 Rút kinh nghiệm từ Tú Bà trước đây phải vất vả quản người bằng đe dọa bạo lực, Dương Lan và Bạc Nhi giờ đây lấy mục tiêu tự nguyện làm chủ yếu. Chỉ là các nàng "vô tình" bày ra đôi chút trò vặt để sự "tự nguyện" kia nhanh đến sớm hơn mà thôi.

 Dương Lan từ tầng hai đi một mạch xuống sân sau, tự dưng cảm thấy thiếu thiếu. Nàng đứng dưới gốc liễu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút mới nhớ ra, Trần Vĩ Đình cả ngày hôm nay đi đâu không thấy. Bình thường nếu không có việc gì thì hắn vẫn theo hộ vệ nàng.

 Hai chân ngồi suốt buổi tối mỏi đến tê rần, Dương Lan cúi người đấm đấm gối. Tự dưng mới phát hiện phía góc tường đằng xa có bóng đen. Nheo mắt xem kĩ một chút, thì ra là Trần Vĩ Đình nàng vừa nhắc. Hắn lặng lẽ đứng đó, bất chợt đưa tay tung một con chim bồ câu trắng cho nó bay đi.

 Thư tình?

 Dương Lan mỉm cười nghĩ. Trong lòng có sự mất mát thoáng qua.

 Mất mát cái mẫu thân gì chứ! Nàng cũng không nên ích kỉ giữ người ta bên mình. Ai muốn đi cứ đi, mỗi người đều có cuộc đời riêng, nàng không cản nổi cũng không có tư cách cản. Tú Bà, Bạc Nhi, và cả Trần Vĩ Đình, trên một góc độ nào đó đều xứng đáng có được hạnh phúc của mình.


 Mệt mỏi ngâm mình vào dòng nước ấm hơn nửa canh giờ, suýt ngủ quên luôn trong thùng tắm, Dương Lan mới giật mình tỉnh dậy bởi tiếng léo nhéo của Sở Khanh nói với Trần Vĩ Đình bên ngoài hành lang. Nàng hoảng hốt vội vọt khỏi thùng nước, với tay lấy y phục. Trần Vĩ Đình thì không nói chứ Sở Khanh hắn ta chuyên đời vào phòng nàng mà không thèm gõ cửa, mắng bao nhiêu lần vẫn quên.

- Khốn kiếp!

 Dương Lan chân ướt đột ngột bước ra, chưa kịp lấy y phục thì đã bị trượt ngã, phản xạ miệng mắng một câu.

"Xoạt"

Thình lình, một bóng người xẹt qua, Dương Lan cả kinh có cảm giác toàn thân được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp. Sau đó cả người bị ôm xoay tròn một vòng, mặt áp vào một bờ ngực rộng, kinh ngạc đến mức không nói thành lời.

"Phụt"

Ống tay áo người kia quét thành một đường màu đỏ, ngọn nến trên bàn liền bị kình phong làm tắt. Cả căn phòng đột ngột biến thành một màn đen mù mịt, đưa tay không thấy năm ngón.

"Sập" một tiếng, hình như cánh cửa bị đẩy ra, sau đó là tiếng của Sở Khanh.

- Ai, tối quá, Tú Bà vẫn chưa về phòng sao? Sao vừa nãy ta thấy có ánh đèn ta?

 Hừ, quả nhiên nàng đoán không sai, tên chết bầm Sở Khanh vẫn như cũ không chịu gõ cửa phòng đã mở cửa. Mà nàng cũng thật sơ suất, trước đó không chịu cài then.

 Nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng gần về phía mình, Dương Lan chợt hoảng hốt. Nhất định là Trần Vĩ Đình, với khả năng của hắn thì định vị đối phương trong tối cũng chẳng khó khăn gì.

 Trong lúc nàng đang hoảng hốt đó, hai cánh tay một đặt trên vai, một ôm ngang hông nàng đột nhiên siết chặt, kéo nàng sát hơn.

 Dương Lan tự biết người đến là ai, nhưng trong hoàn cảnh này tốt nhất là nên phối hợp, im lặng úp mặt vào ngực người kia.

 Trong bóng tối, Trần Vĩ Đình dường như đã đến rất gần hai người họ, Dương Lan nhạy cảm còn có thể nhận ra khí lạnh quấn theo người hắn mang vào từ bên ngoài. Chỉ là đôi cánh tay đang ôm nàng quá rộng, đã chắn hết khí lạnh đó.

- Chắc đã đến nhà ăn!

 Tiếng nói giống như phát ra ngay bên tai, có phần lạnh nhưng rõ ràng và không mang theo chút cảm xúc nào. Dương Lan không thể đoán nổi, Trần Vĩ Đình có hay không đã phát hiện bọn họ.

Sở Khanh không thể di chuyển trong tối, sợ đụng phải đầu nên đứng yên ngoài cửa. Nghe Trần Vĩ Đình nói vậy thì réo:

- Vậy mau mau xuống nhà ăn. Đám người kia cứ tru tréo đòi Tú Bà tiếp tục tấu đàn.

 Thêm một vài tiếng động rục rịch, tiếp đó có tiếng cánh cửa đóng lại, căn phòng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tối mịt và tĩnh lặng.

 Với hoàn cảnh như thế, thị giác mất đi năng lực khiến thính giác cùng các giác quan khác trở nên nhạy bén vô cùng. Dương Lan có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người trước mặt. Nghe rõ tiếng thình thịch, không biết là của bản thân hay của đối phương.

- Họ đi rồi!

 Nàng khẽ nói, bất quá sợ rằng hai người kia thình lình quay lại.

 Từ Hải hồ ly nào có chịu bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi tốt thế này, giữ nguyên tư thế không chịu buông tay.

 Thì ra người nàng lại mềm mại và nhỏ nhắn đến vậy. Đến mức hắn chỉ muốn khảm luôn nàng vào mình hòa làm một.

- Đừng động đậy!

-Gì...

 Dương Lan thấy Từ Hải bắt đầu giở trò vô sỉ không chịu hợp tác thì vùng vẫy thoát khỏi, không ngờ hai cánh tay kia còn siết chặt hơn. Lưng nàng muốn gãy rồi!

- Làm Tú Bà nhiều năm như vậy mà không hiểu sao? Những lúc thế này nên ngoan ngoãn đi! Ta... chân chính là nam nhân đó!

 Bóng đêm dung túng che mất nụ cười xảo quyệt của Từ Hải. Hắn âm hiểm khóe môi cong cong thành hình bán nguyệt, ôm Dương Lan trong tay lưng dựa vào tường. Giọng hơi khàn đi.

 Xem xem... à quên, bây giờ tối đen không xem được... Cảm nhận xem, nàng cùng hắn chỉ cách nhau có vài lớp vải nha!

"Phập"

Dương Lan bất ngờ dùng chân trần đá mạnh vào mặt tường, nghiến răng đe dọa:

- Bà đây không phải là kẻ có thể dễ dàng để ngươi ức hiếp. Nếu cú đạp tiếp theo không khiến ngươi bất hiếu tuyệt hậu ta thề viết ngược lại họ Dương của mình.

 Nghe thấy mấy lời kia, Từ Hải dở khóc dở cười buông tay, luyến tiếc hơi ấm và cảm giác mềm mại trong lòng.

 Vụt một cái, ánh nến lại đỏ, căn phòng bừng lên sáng sủa. Dương Lan xuất quỷ nhập thần y phục đã chỉnh tề, đứng quay lưng về phía Từ Hải chải tóc. Hắn khịt khịt mũi bộ dáng uể oải, thật tự nhiên mà lăn lên giường nàng nằm vắt chân.

- Rốt cuộc ngươi vào phòng ta tự khi nào?

 Dương Lan cục tức chưa thể nuốt xuống, xoay người hậm hực.

- Có quan trọng gì chứ?

Từ Hải bĩu môi.

- Không- quan- trọng?

 Dương Lan nghiếng răng nhã từng chữ.

- Làm gì có chỗ nào ta chưa nhìn qua chứ! Dù là ba năm trước...

 Mới nói đến đây, Dương Lan đã phóng ngay đến bịt miệng Từ Hải để tránh hắn tiếp tục cuồng ngôn loạn ngữ. Không ngờ vì thế mà cánh tay liền bị hắn bắt được, trong khoảnh khắc, bị hắn ôm người xoay một vòng, y phục của nàng và hắn trắng đỏ hòa thành một vòng tròn mỹ lệ trong không gian.

- Ngươi...

 Bây giờ Dương Lan là người ngồi trên giường, Từ Hải quỳ một chân dưới chân nàng, tay vẫn nắm lấy tay nàng. Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một bình thuốc nhỏ bằng sứ màu xanh lam, đổ thuốc đặc ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên từng ngón tay trắng mềm, thon dài của Dương Lan. Những ngón tay đó mấy ngày nay vì phải đàn liên tục mà sưng tấy.

- Có đau không?

 Từ Hải không ngẩng mặt nhìn nàng, chỉ chuyên chú vào những ngón tay, giọng trầm trầm hỏi.

- ... Không...

 Dương Lan máy móc trả lời. Nàng vạn lần không ngờ Từ Hải, một kẻ xuất thân cướp biển nay còn oai phong như vua một vùng lại quỳ dưới chân nàng, quan tâm bôi thuốc cho nàng. Những lời hắn nói về tình cảm của hắn kia dành cho nàng... là thực sao?

- Nhưng ta đau!

 Từ Hải trực tiếp biểu lộ thành lời. Dù sao thì tình cảm của hắn hết lần này đến lần khác bị nàng chà đạp, thêm lần nữa cũng có sao.

- Lòng rất đau!... Nữ nhân như nàng sao mà lại cứng đầu đến vậy? Mệt thì cứ nghỉ, đau thì cứ khóc, tội gì làm khổ mà tự mình chịu đựng? Ta biết những dự định trong lòng nàng, nhưng tại sao nàng nhất quyết không nhờ ta? Ta đáng ghét đến vậy sao?

Đối diện với ánh mắt sâu lắng thâm tình của Từ Hải, Dương Lan nhất thời không biết nói sao cho phải. Dù là Tú Bà mồm mép điêu ngoa nhưng đụng đến chuyện tình cảm cũng đành bất lực ngôn ngữ mà thôi!

- Ta sợ!

Cứ tưởng nàng sẽ không trả lời, Từ Hải lại cúi đầu giúp nàng bôi thuốc, không ngờ nàng lại nói điều mà hắn không ngờ nhất.

- Sợ? Nàng sợ điều gì?

 Dương Lan mi mắt dài hơi rũ, rung rung nhẹ như cánh bướm.

- Ta sợ phải mở lòng mình, sợ những điều tốt đẹp đến sau đó vụt mất, sợ một lần nữa nhìn thấy những người mình yêu thương từ từ ngã xuống trước mắt. Không mở lòng, mọi người đối với ta đều là khách qua đường, có thể đến đi tùy ý, ta cũng có thể tùy ý lợi dụng hoặc chà đạp rồi dễ dàng tìm một lí do ngụy biện cho mình. Nối đau khoét thủng tâm can đó chịu một lần đã đủ, nếu thêm một lần nữa, ta sợ... mình sẽ không trụ nổi...

 Suy cho cùng, nàng cũng chẳng phải là nữ nhân cường mạnh gì, vì vậy phải luôn suy tính thiệt hơn muốn bảo vệ bảo thân. Nàng không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ lòng dạ sắt đá, người khác đối nàng thế nào chẳng lẽ nàng không biết ư! Thế nhưng vì bóng đen trong lòng nên nàng chỉ có thể hết lần này đến làn khác phũ phàng dùng nước lạnh dội lên những tình cảm đó, chôn chúng sâu xuống tận ba tầng đất.

 Từ Hải không nói lời nào, trực tiếp mạnh mẽ vươn tay ôm Dương Lan vào lòng. Mọi lời nói vào giờ phút này là vô nghĩa, chỉ có hể dùng sự đồng điệu từ trái tim để an ủi mà thôi!

 Bên ngoài, mưa to rào rào...

 Trong phòng, ấm áp chân tâm...

 



 



 






 


 
      









  



































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top