ZingTruyen.Top

Thien Nguyen Tfboys Xuyen Khong Ve Co Dai

Một cuộc đối mắt kéo dài không biết bao lâu, chợt ở ngoài bóng tối kia có một tên áo đen chạy vào hốt hoảng gọi theo. Cuộc đối mắt đành bị cắt ngang giữa chừng, khiến cô ta cảm thấy tức tối mà hét lớn, vì sao lại hét? Vì chính là cậu thắng *vỗ tay*:

- ĐÃ CÓ LỆNH CỦA TA CHƯA, AI CHO NGƯƠI VÀO???

- Thưa Hạ tiểu thư, Nhị vương gia tỉnh lại rồi

Người vào báo tin vẻ mặt hốt hoảng, nhìn mặt hình như bị ai đó dọa đến phát khiếp, tay chân thì run lẩy bẩy, cứ như là người chết mới sống dậy trước mặt hắn. Lại nói rằng Nhị vương gia gì đó đã tỉnh? Nếu bị bệnh mà tỉnh lại thì tốt, sao trông vẻ mặt hai người này lại trông sợ sệt đến thế kia? Chẳng lẽ làm điều gì xấu?Vừa lúc nãy còn đòi hỏi rằng cậu giựt chồng ả, mà giờ vừa nghe lão công của ả tỉnh dậy liền bị dọa đến phát khiếp, xem ra lai lịch người này cũng chẳng có gì đàng hoàng, hay là đi ngoại tình rồi sợ bị phát hiện, rất có khả năng a~

Mà khoan đã, còn một điểm vô lý ở đây nữa, đó là cái tên mặc đồ đen này gọi cô ta là....Hạ tiểu thư?? Nếu đã là vợ của vương gia gì đó thì ít nhất cũng gọi là vương phi hay phu nhân gì đó, ngang nhiên gọi là tiểu thư thì tức là cô ta là gái chưa chồng hoặc là đã bị chồng bỏ. Nghĩ đến đây cậu khẽ cười lớn:

- Hahaha, Hạ vương phi, à không! Ta nhầm rồi, phải là Hạ tiểu thư chứ phải không? Thất lễ thất lễ, mà cô cũng kỳ thật. Lúc đầu cứ bảo là gái chưa chồng thì đâu khiến ta phải nhầm lẫn như vậy chứ, ta sai rồi sai rồi! (vừa nói vừa gập đầu tạ tội)

- NGƯƠI...

Ả ta giận thật rồi, mặt thì đỏ gấc vì giận dữ, gương mặt phồng mang trợn má, mắt thì trợn to hết cỡ như muốn ăn tươi nuốt sống người ở trước mặt mình. Ả đã thề với lòng không thể tát vào mặt cậu một cái vì càng tát càng cho thấy mình thật nhục nhã, càng lộ mọi chuyện. Với lại, chuyện bắt cóc cậu không phải do ả chủ mưu mà là một người khác, ai cơ chứ? Lần bị chọc cho đến nhục nhã này không thể nhịn được rồi, nếu là ả thì sẽ đánh cho cậu nhừ tử hoặc chửi một tràng cho hả giận, nhưng lần này chuyện của Nhị vương gia gì đó tỉnh lại đành làm ả phải nhịn, ả bèn thẳng tay tát tên bên cạnh một cái cho hả giận, tên kia ôm mặt sợ hãi ngã xuống sàn đất, ả ta buông một câu rồi đùng đùng bỏ đi:

- NHỐT HẮN TA LẠI , CHỜ ĐÓ TA VỀ XỬ LÝ!!!

"Rõ ràng là không dám đánh mà cứ ra vẻ rằng cô nắm hết quyền hành, ta thề khi thoát ra khỏi đây sẽ cho cô biết sự lợi hại của bổn thiếu gia này. Giờ thì....cung thỉnh vương phi nương nương ra ngoài a"

Cậu giờ đang rất thỏa mãn với những ý nghĩ trong đầu, Tùy Ngọc này có thể được lọt vào mắt của tên Nhị vương gia nhưng bạc mệnh do Hạ Chi Thư này cũng để ý đến hắn. Khổ cho ngươi rồi Tùy Ngọc, không nhờ tên khi nãy ta cũng tưởng rằng ngươi chia rẽ phu thê người khác, giờ thì có thể thoải mái đối mặt rồi. Nhưng cô ta được tung hoành trong hoàng cung này chỉ có thể là do thân thế của gia đình cô ta. Chắc hẳn là lấy thế lực của người thân để ra oai với thiên hạ, thật ngứa mắt a. Cũng thật tội cho Nhị vương gia đó, chắc có lẽ bị ép hôn với ả giận quá nên chết đây mà

Nhị vương điện...

"Ta là ai sao ta không nhớ gì cả, những người này cứ gập đầu tạ tội mãi, hỏi thì không ai thèm nói. Ta chưa chết mà các ngươi dám tế lễ, thật không xem ai ra gì, đáng giận, rất đáng giận"

- BIẾN HẾT CHO TA!!!

Nhị vương gia này chưa tỉnh bao lâu lại náo loạn lên như vậy, đập hết bàn ghế làm người khác sợ đến tột độ. Trong hoàng cung này ai mà không nghe qua danh Nhị vương gia điện hạ cơ chứ, nói ra cũng chỉ có mình cậu là không biết. Danh tiếng của vị vương gia này khiến người khác mới nhìn cũng phải kính nể

Chẳng là hoàng Thượng tuy có nhiều vị cung phi, nhưng rất ít hoàng tử đế nối ngôi, ngài chỉ có 5 vị hoàng tử, nên xem như châu báu trời cho vậy. Nhưng tiếc là Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đã có gia thất với các công chúa nước ngoại bang được phong làm phò mã liền không thấy quay trở lại hoàng cung này nữa, chỉ còn lại hai vị hoàng tử chăm lo cho ông và Hoàng Hậu. Người thứ nhất là Nhị Hoàng Tử: Hạ Thường An hay còn gọi là Nhị vương gia điện hạ. Ngài là một người tính tình lãnh đạm, gương mặt lạnh không bao giờ thay đổi, rất ít khi cười và hầu như không bao giờ mỉm cười. Ngài tinh thông võ nghệ, săn bắn giỏi, tất cả dường như hoàn mĩ, tuy nhiên, ngài lại cực thích mỹ nữ, đi đến đâu đều đem về một cô nương, đối với hắn, nữ nhân trên thế gian không bao giờ là đủ. Hắn là người sẽ được chọn là người nối ngôi Hạ quốc, nhưng tiếc rằng bị người khác âm mưu hạ độc nên vương vị này đã sớm truyền lại cho Tam thái tử - Thầm Hạo Hiên

Đó là lý do khiến hắn trở nên tức giận như vậy, từ lúc sinh Tam thái tử, hoàng thượng hết mực cưng chiều, muốn mưa được mưa muốn gió được gió, làm mất đi uy phong của Nhị hoàng tử khiến hắn phải nhẫn nhịn. Giờ đây ngôi vị trong tay của hắn cũng mất bởi vì cái tên Duy Thiên đó, dù cho giờ bị hạ độc không nhớ gì (vì anh có phải là Thường An thật đâu) nhưng do những lời châm chọc từ những quan thần đồ đốc (mấy ông thầy xu nịnh) khiến hắn căm tức đến cực độ, cho rằng là Tam hoàng tử ra tay hạ độc mình, thề hai người sẽ không đội trời chung. Lần này hắn quay trở lại tức là sóng gió lại xảy ra trong hoàng cung rộng lớn này nữa rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top