ZingTruyen.Top

Thien Su Hau Dau Va Bay Mon Qua Tet

Sau khi Chúa trời mất tích vào lúc Sáng thế, Thiên cung xuất hiện cùng thế hệ nhân loại mang Thần lực với Thiên đường trú ẩn của Thiên sứ. Rung chấn xảy ra, Thiên cung nhường lại nơi mình toạ lạc cho Thiên đường. Thập nhị đại chiến tạo ra mười hai thế giới, Thiên cung chịu trách nhiệm đi quản giáo chúng. Thế giới mà Thiên đường tồn tại được gọi là "Tí". Mười hai thế giới không được phép biết về sự tồn tại của nhau.

Vào lúc Thiên cung dời chỗ đã để lại một vật, đó chính là Kế Thần Môn. Các Thiên sứ trên Thiên đường không hề biết tác dụng của nó là gì cho đến khi một Tổng lãnh Thiên sứ "vô tình" bẻ gãy ba đôi cánh của ba thiên sứ, biến chúng thành dị vật ấn vào ba lỗ hỏng trên chiếc cổng thì mới nhận ra, chúng có thể đi xuyên thời gian. Từ tên Kế Thần, Thiên đường đã đổi tên nó thành Thời Kế, gắn thêm ba chiếc kim chỉ Giờ, Phút, Giây làm từ mảnh xương của Nhân loại lên trên chiếc cổng, truyền tai với tên Thời gian.

Thời gian trên Thiên đường rất kỳ lạ. Ở đây không hề có ngày hay đêm, duy chỉ có ánh sáng, không có bóng tối. Nơi đây được thắp sáng nhờ ngọn đèn trên đỉnh Đình Thiên - Trụ chống trời. Một khi ngọn đèn này tắt, đó là lúc ngày tàn của Thế giới này đã tới.

Thuỷ - Hoả - Thổ là ba yếu tố cấu tạo nên Không gian, Thực thể, Dương khí, Hiện thực. Kim - Mộc - Khí là ba yếu tố cấu tạo nên Thời gian, Tơ duyên, Âm khí, Ảo mộng. Sáu yếu tố cấu tạo nên Thiên - Địa - Nhân. Vốn như thế nên trong tất cả vạn vật đều mang trong mình cả Âm khí lẫn Dương khí, chúng tồn tại song song, không mất đi, chỉ là giảm hoặc tăng.

Trong chính Ảo mộng tại Tâm trí của Rin, Kaito khởi động Thiên Xướng, đưa một lượng Dương khí vào chính trong cô. Con người vốn có Dương Âm song hành, luôn bằng nhau nên không thể thi triển ma thuật, nếu một trong hai khí nhiều hơn khí còn lại thì mới có thể thực thi. Sau khi tăng Dương khí cho Rin, Kaito đưa vào Tâm trí Rin một loạt Thần chú, để Tiềm thức cô có thể tự động bảo vệ cô khi có nguy hiểm xảy ra. Thế giới Ảo mộng là nơi con người ngủ đi, họ sẽ mơ về ước vọng không thể thực hiện trong đời sống, họ tưởng rằng nơi đây là một cảnh sắc như họ tưởng nhưng thật ra không phải vậy. Thế giới Ảo mộng chỉ là một không gian trắng, không có bất kỳ vật gì, họ đơn giản chỉ đứng nhắm mắt một chỗ, tiềm thức sẽ kích thích ước vọng của chủ nhân nó, chiếu hình ảnh vào trong chính linh hồn. Trạng thái này là trạng thái yếu đuối nhất của con người, một khi tấn công vào nơi đây, con người sẽ lâm vào cơn mê, không bao giờ tỉnh lại.

Rin hiện tại dù đã chết đi nhưng cô đã có một cơ thể con người nhập vào làm tạm bợ để thi hành sứ mệnh. Nên tất nhiên cô cũng có thể rơi vào cơn mơ. Kaito nhìn vào Ảo mộng của Rin, phát hiện rằng, nó chỉ hiện một cái giếng, còn lại là không gian trắng tinh. Thật kỳ lạ, Rin đã được tẩy trần thì vốn dĩ ảo mộng của cô chỉ là một khoảng không trắng, nhưng sao lại có dị vật, Kaito đứng từ trên nhìn xuống giếng, bên trong rất tối, không thấy được gì. Vừa nhấc đầu lên, một tia sáng bay đến, bởi phản ứng nhạy bén nên Kaito đã nhanh chóng né được tia sáng ấy, hoá tia sáng thành hạt bụi. Biết có chuyện không lành, sau khi bỏ một viên ngọc vào giếng, Kaito liền về hiện thực, đánh thức Rin thì thấy Meiko đang ở kế bên cô. Ra là do cô ta giở trò, Kaito hoá ở dạng người, không về dạng thú. Đẩy mạnh Meiko ra bằng cơn gió, ôm lấy Rin đang dần tỉnh từ cơn mộng.

- Có chuyện gì thế?

Kaito nhìn về hứa Meiko:

- Cô đang muốn ám sát tôi trong Ảo mộng của cô.

Rin dùng sức đứng dậy thì chiếc lưỡi của Meiko phóng tới, Kaito mở vòng sáng, bảo vệ Rin. Meiko thu lại lưỡi, cười cười, miệng cô rộng dần về phía hai tai, chiếc lưỡi to lên, dạng người mất, phía dưới chân là vòng tròn màu đen, tay người giờ đã có nhiều vảy, đôi chân được thay thế bằng chiếc đuôi cá thối rửa. Khuôn mặt giờ đã biến dạng, sợi tóc nâu biến thành những con rắng thè lưỡi, da mặt trắng toát tái nhợt.

- A..

Rin che miệng lại bởi hình dạng kinh khủng của Meiko.

- Cuối cùng nó cũng đã trở về nguyên dạng. - Kaito liền giải thích, Ác linh không phải luôn có hình dạng giống con người mà còn có hình dạng quái thú, đồ vật, đủ loại.

- Đưa ta chiếc lọ.

Chiếc lưỡi trong miệng Meiko tiếp tục hướng về phía hai người đứng trong góc phòng. Lần này không riêng chiếc lưỡi mà các vảy từ hai bên tay cũng bay tới như đạn. Kaito hoá thiên sứ, phóng mảnh tại các ngón tay phản đòn. Hai đòn hợp nhau, không tạo ra tiếng nổ lớn mà thuần hoá tất cả đòn tấn công của Meiko hướng ngược về cô. Đây là thuật Phản đòn của Thiên sứ, một phép thuật đơn thuần, không cần khởi động Thiên Xướng nhưng tuỳ cơ địa từng Thiên sứ, có người có mà không cần luyện tập, có người luyện tập cả đời cũng không có. Kaito thuộc loại thứ nhất. Tác dụng của đòn này là hoá giải các thuật tấn công cấp thấp, điều khiển ngược chúng tấn công lại kẻ thù. Vảy hoá thành thánh kiếm đâm ngược lại chiếc lưỡi khiến Meiko đau đớn lùi xa, các mảnh mà Kaito phóng ra cũng hoá thánh kiếm tấn công quái vật, lùi về phía tường, tưởng trừng cô ta sẽ tiêu đời nhưng một bức tường lửa xuất hiện, bảo vệ lấy Meiko.

- Chúng ta gặp lại nhau rồi!

Làn khói tạo ra bởi tường lửa dần biến mất cùng nó, bóng đen xuất hiện, Rin nhận ra hắn, là tên Ác linh hôm bữa tấn công cô tại cửa tiệm kỳ lạ. Điểm để cô chú ý chính là thân ảnh đứa bé dưới vòng lửa của hắn, đó chính là Hiyam... à không, chính là Kiyoteru! Ra tên này là Ác linh Hiyama.

- Chúng ta phải cứu đứa bé đó!

Rin nói nhỏ vào trong tai Kaito, Kaito nhìn về phía Rin chỉ, ý nghĩ trong đầu anh nảy ra. Đầu tiên một thiên sứ như ông phải hoảng sợ, bởi ông đã nảy ra ý định bỏ mặc cho đứa bé kia, cho nó bị Hiyama giết chết. Bởi nếu Kiyoteru tồn tại, Rin sẽ tiếp xúc và nhớ về ký ức kiếp trước lại trở thành Ma. Thà hy sinh một còn hơn phải mất mười.

- Này, ông đang suy nghĩ cái gì vậy?

Rin lắc người Kaito đang thất thần, vừa trở về hiện thực, Kaito ngay lập tức nhìn thấy mũi tên lửa kèm cơn bão bay về phía mình. Biết không tránh được, Kaito ôm lấy Rin bay lên phía giường. Ác linh mở kết giới, đòn tấn công hướng vào tường bắn nhưng tường mau chóng trở về dạng y hệt như ban đầu.

Giữa các thực thể có Thần lực đã có quy luật chung từ sau Thập nhị đại chiến là trận chiến của họ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Không tổn hại cũng như không để con người phát hiện. Kết giới bên cạnh tăng sức mạnh cho người thi triển đã kiêm luôn quyền năng tạo không gian kín chiến đấu, hoá đòn tấn công thành vô lực khi chạm vào kết giới. Sự tồn tại của kết giới phụ thuộc vào chủ nhân, khi chủ nhân nó dần suy yếu Thần lực thì kết giới cũng suy yếu theo, khi chủ nhân tan biến thì kết giới cũng tan vỡ.

Vừa chạm xuống chiếc giường, Kaito cảm nhận dưới vòng tròn có một luồng nhiệt. Phía bên Hiyama và Meiko, một người thì bắn tên, một quái thì bắn vảy, thiên sứ đã bị dồn vào vách tường. Cất giọng hát mở Thánh Xướng, mười lá bài hình thoi xuất hiện quanh chiếc cánh Kaito. Mở lá bài thứ ba, kích hoạt Thuật Hoán đổi. Hoán đổi vị trí của Kaito cùng Rin với hai Ác linh, hai Ác linh xuất hiện trên giường, ngay vị trí của kẻ đối địch, một tia sáng phóng từ dưới lên, tạo một lỗ trên giường trúng vào hai Ác linh. Kaito cười, quả nhiên đúng như dự đoán, may là đôi giày của Thiên sứ có khả năng dò xét khu vực cùng trực giác đã giúp một mũi tên trúng hai con nhạn. Hiyama và Meiko văng về hai phía của căn phòng, xuyên qua giường, hai người bay lên. Một kẻ tóc vàng, trên cổ có một vòng sáng, một bên mắt có một vết sẹo, tròng con ngươi bên kia thì trống trơn, chỉ có một màu đen. Mái tóc màu vàng dài tận đến đai lưng, ngực trần không còn thịt, chỉ xuất hiện một bộ xương, một thanh kiếm cỡ nhỏ được đính vào phía sau lưng cùng một hộp chứa bùa chú, đầu kiếm có hai luồng khí hướng về hai bên tựa như đôi cánh. Chiếc quần bò cùng đôi giày bốt, phía dưới gót chân là vòng sáng màu đen bốc mùi hôi thối. Bên cạnh thân ảnh ấy chính là một cô bé tóc hồng nhìn rất giống Iroha trừ việc xung quanh cô chỉ toàn những cánh hoa màu hồng, cúi đầu, bộ áo đơn giản là một màu trắng toát.

Dưới chân tất cả thực thể mang Thần lực đều có một vòng sáng khi khai triển phép thuật. Vòng sáng kia chính là thể hiện bản chất của chính phép thuật mà người sử dụng thi triển. Đối với thực thể mang Dương khí nhiều thì sẽ có màu sáng, còn ngược lại thì sẽ có màu tối.

- Hai các ngươi sao có thể dễ dàng bị hắn ta dùng thuật như thế?

Nhìn thấy Hiyama cùng Meiko bị tổn thương, Ác linh tóc vàng khinh bỉ rồi ngước lên nhìn Kaito.

- Có nhận ra ta không?

Rin nhìn kĩ vào Ác linh, Rin nhìn thấy mái tóc vàng và hồng, đoán rằng chỉ còn lại hai thành viên trong gia đình, liền mở miệng.

- Ông là Leon... - Rin chỉ qua bên cạnh - Còn cô bé kia là Iroha?

- Đúng rồi, thật giỏi quá, ta sẽ thưởng cho cô - Leon vỗ tay, cầm lấy hai thanh kiếm sau lưng, dơ lên, hoá bùa áp Ác thuật vào nó, biến thành mười thanh kiếm màu đen bốc mùi thối. Iroha kế bên từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt của đứa bé ấy thật khủng khiếp. Mắt lớn, hai bên lông mi kéo dài cuống miệng, trắng toát và không có mũi. Những cánh hoa xung quanh Iroha, khi cô bé hét lên thì chúng bao quanh thanh kiếm, Leon cùng Iroha phóng chúng về phía Kaito. Tên Hiyama lúc này đã đứng lên từ đòn đánh, phóng bùa lên trên trần, triệu hồi một lỗ hỏng, hàng vạn mũi tên trên đó bay ra, Meiko tạo bão phóng theo vạn tên.

Kaito đứng một lần nữa vào thế bí, bốn đòn tấn công hướng về ông hiện tại. Nhưng khó khăn hơn như trận chiến trên Thiên đường ông còn trải qua thì chuyện này đã là gì, Kaito khởi động Thiên Xướng, mở một lá bài bên cạnh, chiếc vòng phía dưới chân ông phát sáng.

- Hỡi cội nguồn sông Thánh Thuỷ, hãy tiêu trừ thế lực Ác linh.

Chín cột nước xuất hiện xung quanh vòng sáng dưới chân Thiên sứ, rồi hóa thành chín đầu rồng, phun ra luồn nước như biển cả. Thánh Thủy là con sông thiêng liêng trên Thiên đường, dùng để rửa tội và trừ diệt cái Ác.

Sau khi tung đòn, Kaito mang Rin bay lên, có ý định rời khỏi nơi đây.

- Còn Kiyoteru, ông cứu thằng bé với!

- Bỏ..

Lời nói chưa kịp thốt ra thì Kaito đã thu lại, bởi nếu bỏ lại, Rin hỏi linh tinh thì thế nào cũng nhanh bại lộ, đành thở dài. Đưa tay thu nhỏ đứa bé đang nằm trong góc thành hình nhân nhỏ, thu vào bên trong chiếc lọ, đặt lọ kế bên lọ Bạch hổ.

Bay lên cùng đôi cánh, Kaito ôm lấy Rin rời khỏi ngôi nhà của Ác linh đã tràn ngập nước Thánh. Bỗng thấy được dây chuyền phát sáng, chỉ một tia sáng màu chàm về phía Nam thành phố, Kaito thấy thế liền bay đến đó.

- Sao chúng lại tấn công chúng ta chứ?

- Vì chiếc lọ cô đang đeo đấy!

- Sao ông biết được?

- Bởi vì những đòn tấn công của chúng đều hướng vào chiếc lọ.

- Quá nhiều Ác linh như thế thì chúng ta có cần phải thêm người không?

- Một Thiên sứ cấp cao như ta dư sức đối phó hết chúng.

Rin chỉ cười vì sự tự tin của Kaito. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mờ ảo, bây giờ đã là đêm, ánh sáng xung quanh thật lấp lánh, hào nhoáng. Nhớ về ngày đầu Rin xuống nơi đây cũng như thế này. Đêm về, không phải quá nhộn nhịp như hồi Tết vừa đến mà chỉ đơn giản là xe người di chuyển trên đường, họ dần trở về với đời sống ngày thường, tách xa đô thị. Bởi trên cao, Rin chỉ đoán chấm đen là con người, các hình vuông di chuyển là những chiếc xe ô tô.

Suy nghĩ làm Rin phân tâm đến mức không biết là Kaito đã đáp xuống đất. Trước mặt hai người là một căn nhà nhỏ, một cây nêu xuống hiện trước mặt.

- Hãy thu phục nó đi, chính là nó!

Rin nói với vẻ mặt hớn hở, nhìn qua Kaito.

- Cô quên rằng không có chủ sở hữu thì thu phục không được sao?

Kaito nói làm Rin nhớ tới mấy lần trước nhưng lần này rất lạ, khi cô chạm vào thì lại không bị đẩy ra, có lẽ đây là ngoại lệ. Bỗng cây nêu tỏa khí, bay lên. Kết giới màu tím xuất hiện, xung quanh bị đóng băng. Không cần Kaito chỉ bảo, Rin đã thuộc lòng các bước làm. Phóng to lọ thủy tinh, hướng về Nguyên liệu.

- Hỡi Linh hồn của Thiên sứ thất lạc, hãy trở về nơi ngươi vốn thuộc về!

Nghe tới lời đọc chú của Rin, Kaito trợn mắt, đây đâu phải là thần chú để triệu hồi Nguyên liệu, cô ta đang làm chuyện ngốc nghếch gì đấy!

- Cô đang đọc...

Chưa kịp nói xong, ánh sáng màu tím xung quanh cây nêu thu nó vào chiếc lọ. Bầu trời đã xuất hiện ánh dương chuẩn bị đón mặt trời thì bị áng mây đen che phủ, sấm chớt đánh liên hồi. Cơn gió kìa lạ nổi lên, thổi liên tục. Kaito dự cảm không lành bay đến chỗ Rin thì bị một tia sáng đánh trúng.

- Cô chạy đi, nguy hiểm.

Kaito nhìn về phía cô bé tóc vàng nhưng hiện giờ, cô đang cười thật quỷ dị. Thiên sứ cảm nhận được luồng Dương khí bên trong Rin đang giảm rất nhanh, chưa kịp tỉnh hồn thì mây đen trên trời đưa một đoàn người tới. Bảy tia sét tương ứng bảy màu cầu vồng xuyên qua áng mây, đánh thẳng xuống chỗ Rin đang đứng. Chiếc lọ trong tay cô bé bay lên, vỡ tan thành từng mảnh, chiếc túi bị đứt, văng về phía ngôi nhà. Khuôn mặt cô bé lúc này thật tối, không ai nhìn thấy được, chỉ cuối đầu. Kaito muốn bay tới xem có chuyện thế nào thì phát hiện mình không cử động được, chính các mảnh thạch rơi ra từ lọ đã kiềm hãm ông. Bảy mảnh Nguyên liệu bay lên không, hóa về hình dạng trước phong ấn: Mảnh màu đỏ trở về hình chiếc vòng tay pháo hoa, mảnh màu cam hóa ra dây dong bánh chưng, mảnh màu vàng hóa ra thư pháp câu đối, mảnh màu lục tan vỡ biến thành phượng hoàng vạn mai, mảnh màu lam tự tách thành bốn bức tượng, mứt tết xuất hiện sau khi mảnh màu chàm biến mất và cuối cùng là mảnh tím thành cây nêu. Bảy thứ quay vòng, xung quanh sấm chớp liên hồi kèm theo cơn mưa, sương mù bao phủ, chúng tập hợp lại tại một trận địa trên tầng mây, hóa ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Từ trong đấy, một thân ảnh bỗng quất hiện, hút lấy tạo vật mới được tạo ra từ bên trong.

Đoàn người trên đám mây chỉ mang lấy vòng tròn màu tối, đặc điểm chính chúng là Ác linh. Tất cả quỳ xuống.

- Chào mừng ngài đã khôi phục sức mạnh! Chúng tôi đã đợi ngày này đã từ lâu, chúng tôi nguyện sẽ đi theo ngài.

Kaito nhìn không ra, kẻ đang bay kia có một mái tóc màu vàng, nhìn hình dáng rất quen, và đang đeo mặt nạ một bên. Nhưng thật kỳ lạ, kẻ này lại đưa chùm tóc về phía bên vai, trên người khoác một áo choàng làm từ các thân thể của người chết, quần áo là của một vương tử đích thực, chiêc cánh hệt như thiên thần. Không phải, đôi cánh có một màu đen, đôi chân bốc lửa. Không đoán ra được dù nhìn rất quen mắt, không đoán được hắn từng là thiên sứ nào bởi đây chính là một Ác linh thuần - Thiên sứ biến chất. Kẻ ấy nhìn về phía Rin, phóng các tia sét đưa mình tới chỗ cô. Cầm lấy mặt cô, kẻ đó cười:

- Làm tốt lắm Neru!

Mái tóc vàng của Rin dài ra, khuôn mặt trong sáng biến mất, thay vào là thối rửa và dơ bẩn. Chiếc quần màu xanh lúc nào đã hoá thành một chiếc váy màu vàng. Cô tươi cười, nhún người.

- Vâng, cả đời này, tôi nguyện hi sinh vì ngài, Len tối cao!

Len cười, nâng cầm cô gái đối diện, hút lấy cô vào bên trong, mọi thứ thật tuyệt, cuối cùng thời cơ này cũng đến, anh đã đợi rất lâu. Ngôi nhà chứa cây nêu bốc khói màu tím rồi nổ tung. Trước mắt Kaito không tin đó chính là Len nhưng cô gái kia đã nói thế, mọi thứ đã xa vời tầm kiểm soát của ông, chuyện quái gì xảy ra thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top