ZingTruyen.Top

Thien Yet Nam X Song Tu Nu Tinh

Sáng sớm, Vô Gian điện đã gà bay chó sủa.

Lí do?

Tứ hộ pháp...

BỎ TRỐN RỒI!

Mọi người trong Vô Gian điện truyền tai nhau là, vì có Viên Huyên Ngọc đến, cung chủ lại quan tâm nàng ta quá mức nên Tứ Hộ pháp bỏ nhà đi bụi.

Ai ai trong Vô Gian điện cũng đều thở dài, thật tội cho Tứ Hộ pháp. Mọi người bày tỏ, nếu không tìm nàng trở về, họ sẽ đình công!

Không làm nữa!

Cung chủ Thiên Yết cùng tam hộ pháp còn lại, nhìn bức thư của Tứ Hộ pháp Song Tử để lại, lại nhìn thuộc hạ già trẻ lớn bé của Vô Gian điện đứng ở ngoài, lấy tư thế "trừ gian diệt bạo" hiên ngang mà đứng, đau đầu.

Rõ ràng, Song Tử nàng ham chơi, trốn hình phạt mà đi a!

Cung chủ hết sức sầu não, cho người đọc bức thư Tam Hộ pháp để lại.

" Các vị huynh đệ thân ái!

Ta- Tứ Hộ pháp Vô Gian điện Song Tử, vì quá nhàm chán nên ra ngoài đi đó đi đây.

Các vị đừng nhớ thương ta quá, lúc nào ta chán sẽ lại về với các ngươi.

Mà, ta không mang quà về đâu, hihi.

Cáo từ, các vị thân mến!

Song Tử "

Sau khi nghe xong bức thư, các vị kia vẫn không nghe. Họ bày tỏ, vì Tứ Hộ pháp cảm thấy nơi này có vị cô nương Viên Huyên Ngọc kia, quá mức đau lòng, lại không muốn bọn họ lo lắng nên dối lòng lấy cớ cho bọn họ không suy nghĩ nhiều quá.

Một bộ phận còn cho rằng, bức thư do Cung chủ cùng ba vị hộ pháp làm giả để trấn an lòng người.

Hai phe cãi tới cãi lui trước Chính điện, rộn vang cả một vùng trời như mở hội.

Cung chủ cùng ba vị hộ pháp kia gân xanh trên trán giật giật, thầm nghĩ, trí tưởng tượng của thuộc hạ nhà mình có thể viết thoại bản nếu bọn họ hết ngân lượng.

Chỉ đến khi, Cung chủ đại nhân tự mình xuất trận, bày tỏ hắn sẽ tự mình đem Tứ Hộ pháp về, lại không phạt nàng. Lúc đó, mọi người trong Vô Gian điện mới tản ra, ai làm việc nấy. Chính điện uy nghiêm khôi phục lại yên tĩnh, bốn vị trong điện thở dài. May mắn, còn thuyết phục được bọn họ, nếu không hậu quả khó lường a...

Mà cái người gây ra đống thị phi rắc rối Tứ hộ pháp Song Tử lại đang ngang nhiên đi dạo ở kinh thành Hy Phi quốc. Nàng mua đầy một tay đồ ăn, không hề hay biết về đống rắc rối nàng gây ra ở nơi phương xa nào đó. 

- Cô nương, xin dừng bước!

Nghe thấy tiếng gọi hướng đến mình, nàng cũng không để ý. Rốt cuộc thì trên đường có rất nhiều nữ nhân, có khi người hắn ta gọi đi trước nàng cũng nên.

Đi thêm vài bước chân, có người chặn đường nàng.

- Cô nương, chủ tử nhà ta cho mời nàng.

Song Tử nhướng mày, cười dịu dàng e lệ.

- Xin hỏi, các hạ là?

Nam nhân trước mặt cao hơn nàng vài phân, xem tướng mạo đoán chừng là hạ nhân của đám nhà giàu ác bá nào đó.

- Công tử nhà ta là trưởng tử của phủ Thừa tướng, là người Thừa tướng cưng chiều nhất.

Nha... Nguyên lai là Mạc Gia Vỹ- tiểu công tử phủ Thừa tướng, nổi danh phế vật, trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên làm điều xấu mà bá tánh trong thành người người coi khinh.

- Xin thứ lỗi, dân nữ có mẹ già con thơ đang chờ.

Song Tử diễn tinh bắt đầu biểu diễn. Nàng làm ra bộ khổ sở, nếu không có đống đồ ăn đang cầm trên tay cùng kẹo hồ lô đang ăn trong miệng thì lời nói sẽ đáng tin hơn.

- Nhìn nàng còn thực trẻ đâu?

Một giọng nói đáng khinh vang lên. Người nổi danh khắp kinh thành, tiểu công tử đã quá hai mươi của phủ Thừa tướng - Mạc Gia Vỹ xuất hiện.

Khi gã xuất hiện, hào quang tỏa ra khắp người, khiến người qua đường lóa mắt. Gã mặc một bộ đồ màu bạc soái khí, sẽ rất đẹp nếu gã không thấp hơn Song Tử một cái đầu, và cái bụng... nếu "đứa con" trong bụng gã chui ra.

- Nha... Tướng công dặn dò, không được đi với người lạ.

Tiểu- diễn tinh- cô nương nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt, một bộ mờ mịt. Người qua đường nhìn thấy cảnh này cũng ít nhiều để ý, chỉ trỏ bàn tán. Có vài người đứng sau đám người, ỷ Mạc Gia Vỹ không để ý mà lớn tiếng.

- Tiểu cô nương đều đã xuất giá, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi.

- Đều thấp hơn cô nương nhà người ta một cái đầu, nói chuyện cũng phải ngẩng mặt.

- Mạc tiểu công tử về nhà đi thôi, phụ thân đều đang đợi ngươi ăn cơm đâu.

- Haha, Mạc tiểu công tử về nhà đi, phụ mẫu còn đang chờ, tỷ tỷ* người ta phải về nhà rồi.

* tỷ tỷ là nói Song Tử đó :>

Mạc Gia Vỹ không biết vì xấu hổ hay giận dữ (hoặc là cả hai) mà mặt đều đỏ bừng, giận dữ quát:

- Các ngươi im miệng!

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, tiếng nghị luận lớn dần. Thậm chí còn có người to gan lớn mật, mắng Mạc Gia Vỹ không có gia giáo.

Gã hung hăng đá tên người hầu vừa nãy chặn Song Tử, rồi bỏ đi. Trước khi đi còn hung hăng trừng nàng. Tiểu -diễn tinh- cô nương mặt mày non nớt, ủy ủy khuất khuất bẹp bẹp miệng, đôi mắt đều đỏ ửng, phi thường chọc người thương tiếc. Và kết quả là, lời đồn lan rộng. Tiểu công tử nhà Thừa tướng vô pháp vô thiên, trêu chọc nữ nhân giữa kinh thành ban ngày ban mặt, làm tiểu cô nương người ta khinh sợ, nháo lên đòi tự vẫn vì trinh tiết. Thanh danh của gã đã xú nay còn xú hơn.

Ha... Sức mạnh của lời đồn thật đáng sợ đâu. Song Tử tỏ vẻ, thật bất đắc dĩ a, nàng chỉ thay đổi gương mặt thành một bộ bạch liên hoa thôi, đã có thể thay trời hành đạo rồi. Nếu nàng chà trộn vào cung thì...

Hắc hắc... Nghe đâu vua quan nước này ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ, biên cương bị nước địch tấn công, sắp bị công phá cũng thờ ơ, thôi thì để nàng thay trời hành đạo.

Trời lạnh rồi, Hy Phi quốc nên biến mất thôi!

_________ Góc bày tỏ cảm nghĩ _______

Cung chủ Thiên Yết: Vô Gian điện toàn nhân tài, đi thi tất đỗ Trạng Nguyên *vẻ mặt lạnh băng, lời nói có thể kết băng*

Chư vị thuộc hạ: Tạ Cung chủ khen ngợi! *tuy ngượng ngùng nhưng vẫn đồng thanh hô to, có chút kiêu ngạo*

Cung chủ Thiên Yết: ... *Im lặng đi bế quan*

Ba vị Hộ pháp:... Ha hả *Khinh bỉ quay đi*

Chư vị thuộc hạ: ... *Ủa là sao??? *

______ Đôi lời từ phía tác giả ______

Sắp đi học rồi!  *tung bông* Nhưng chưa phải bây giờ (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top