ZingTruyen.Top

Thiennguyen Longfic My Sunshine

- Mà nè, em nhớ về trước 7 giờ. Kẻo không kịp chuyến bay.
- Vâng !
...
- Thiên Tỷ...Thiên Tỷ...Thi...A ! Đây rồi, Phòng Cho Thực Tập Sinh.- Vương Nguyên đứng trước cửa căn phòng ''chứa'' Thiên Tỷ, người con trai cậu rất muốn gặp.- Cộc Cộc Cộc !- Lấy hết can đảm Vương Nguyên mới dám gõ cửa phòng. Quả là một cậu bé siêu ngốc.
- Cửa không khoá, mời vào!- Tiếng Thiên Tỷ từ bên trong vọng ra.
- Cạch ! Trung phân ca, chào cậu.
- Vương Nguyên, sao lại ở đây ?- Trong khi Thiên Tỷ đang trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A thì Vương Nguyên bỗng nhiên woa ầm lên. Cậu vẫn không biết chuyện gì.
- Thiên Tỷ ! Thiên Tỷ ! Phòng của cậu trông thực rộng, thực đẹp nha~ thích quá thích quá.- Vừa nói nhóc con hiếu động vừa toan chạy từ chỗ này sang chỗ nọ ngắm nghía. Có khi còn đứng trước gương phồng má, chu môi, giơ tay V-Sign mà sefile.
- Thiên Tỷ ! Nãy giờ cậu đang làm gì thế ?
- Tớ...Tớ...T-Tớ đang tập nhảy.- Thiên Tỷ cậu vừa mới hoàn hồn khỏi những trò bán manh của cậu nhóc kia nên câu trả lời không trôi chảy cho lắm.
- Thiên Tỷ, sao vậy ?- Vương Nguyên vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu trông rất đáng yêu làm ai kia đỏ ửng mặt ngại ngùng.
- K...Không sao.- Thông minh Thiên Tỷ cúi khuôn mặt cà chua của mình xuống để Vương Nguyên khỏi thấy được sự ngại ngùng của mình.
- Cậu đúng là có chuyện buồn mà. Đừng dấu tớ, tớ sẽ nguyện nguyện ngồi nghe cậu tâm sự mà, mau nói đi.- Vương Nguyên vẫn cứng đầu tra hỏi Thiên Tỷ đến cùng.
- T-Tớ đã bảo là không có gì mà. Cậu đừng hỏi nữa.-Lấy lại hình tượng an tĩnh của mình, cậu dõng dạc nói.
- Vậy thì tớ sẽ không hỏi nữa, cậu mau lại đây, cái gương này trong và sáng quá. Chụp hình sẽ rất đẹp a~-Kéo Thiên Tỷ lại bên mình rồi chụp một loạt mười mấy tấm ảnh làm cho cậu không kịp phản ứng.
Không thèm để ý, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bật nhạc, tập nhảy! Liên tiếp 3 bài nhảy, cậu đều trôi chảy, động tác dứt khoác. Âm nhạc như đã nhập vào tâm trí nhập vào cánh tay đôi chân của cậu. Phải khẳng định rằng Thiên Thiên cậu ấy nhảy rất đẹp. Nghĩ lại thấy mình tủi thân quá, không biết khi nào mới nhảy đẹp được như cậu ấy nhỉ? 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, 10 năm hay là...không bao giờ ?. Nghĩ đến cái viễn cảnh mình ngày nào cũng bị thầy vũ đạo mắng, cậu thở dài. Buồn vu vơ. Bước chân ra khỏi phòng, cậu đứng ngoài ban công hành lang. Cơn gió mùa hè nhẹ thổi mái tóc đen mềm của cậu. Ánh mắt của cậu thẫn thờ, nhìn ra xa, xa lắm, chắc điểm dừng là một Vương Nguyên trưởng thành, mạnh mẽ. Tất nhiên, nhảy siêu đẹp!
P.s: Cho mị cái nhận xét và cái vote nhé. Thương nhiềuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top