ZingTruyen.Top

Thieu Nien Ca Hanh Edit Tu Chuong 28


Hoàng hôn

Một cổ xe ngựa rời Vô Song Thành .

Thành chủ mới nhậm chức Vô Song, thành chủ cũ Tống Yến Hồi, cùng với  đại đệ tử đồng lứa với Tống Yến Hồi, Lô Ngọc Địch, đứng ở trên đầu tường  nhìn chiếc xe ngựa kia đi. Lô Ngọc Địch hơi có chút nhíu mày: "Các triều đại trước có hoàng đế mù sao?"

Vô Song cười nói: "Vô Song Thành không phải cũng chưa từng có thành chủ trí nhớ kém như vậy? Chẳng phải luôn có lần đầu tiên sao."

Tống Yến Hồi vỗ bả vai Vô Song một cái: "Cho nên ngươi nhớ hắn sao?"

"Bạch Vương Tiêu Sùng, đệ tử Chưởng Sách Giam Cẩn Ngọc công công , người mang Miên Tức Thuật, bề ngoài ôn hòa, sát khí nội liễm. Ta trí nhớ không tốt, chỉ là bởi vì ta chỉ nhớ người đáng giá để ta nhớ ." Vô Song nói.

"Không có phát hiện gì khác lạ sao?" Tống Yến Hồi sâu kín nói.

"Đương nhiên là có, trên người hắn mang không chỉ có Miên Tức Thuật,  tay phải hắn có vết chai, hẳn là tập kiếm, hơn nữa chỗ huyệt hổ khẩu rất dầy, hắn luyện tập hẳn không phải kiếm thuật thông thường , mà là tương tự như với Kiếm pháp giết trong chớp vậy, rút kiếm thu kiếm là xong một kích. Hơn nữa mặc dù khí tức của hắn giấu rất kỹ, nhưng đối với  môn công phu này của hắn không thuần thục bằng Miên Tức Thuật, ta có thể nhận ra được, nhưng không biết đó là võ công gì. Một hoàng tử, tuổi còn trẻ có thể đến Tự Tại Địa Cảnh, hơn nữa còn là người mù mắt , nói hắn có thể làm hoàng đế, đúng là không là nói vớ vẩn." Vô Song chậm rãi nói.

Tống Yến Hồi gật đầu: "Ta có thể nhìn ra kiếm thuật hắn, kiếm thuật kia chỉ có ba thức, hắn hẳn chỉ luyện đến thức thứ nhất, — Nộ rút kiếm."

Lô Ngọc Địch kinh hãi: "Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên!"

" Ừ. Đã từng là một trong thiên hạ Tứ Đại Ma Đầu , Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Hắn hẳn là một sư phụ khác của Bạch Vương Tiêu Sùng ." Tống Yến Hồi trầm giọng nói.

"Một người có thể đồng thời mang hai loại võ công trên thế gian sao?" Vô Song chặc chặc khen ngợi, "Rất là hâm mộ a. Nói về Tứ Đại Ma Đầu ta chỉ nhớ ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Thiên, những người khác là ai ?"

Tống Yến Hồi cười nói: "Mười hai năm trước, Tứ Đại Ma Đầu có Ma giáo Diệp giáo chủ, có Ám Hà đệ nhất sát thủ Chấp Tán Quỷ, tiền nhậm Đại Tổng Quản Trọc Thanh công công đã chết, còn dư lại một người liền là Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Ba người bất đồng, Nộ Kiếm Tiên, thì hắn chẳng phân biệt được chánh tà, chẳng phân biệt được thiện ác, chỉ cần hắn muốn giết người, thì sẽ giết, không có đạo lý chút nào , vô luận là chánh đạo hay là tà phái, người thấy hắn cũng chỉ có thể xa xa né tránh. Cho nên giang hồ gọi là Nộ Kiếm Tiên, cũng có người len lén kêu hắn là ma Kiếm Tiên."

"Nộ Kiếm Tiên mạnh như vậy sao?" Lô Ngọc Địch thán phục.

"Có lẽ Nộ Kiếm Tiên vẫn không ngừng, ở đó, bất kể là trong triều đình, hay là giang hồ , hắn đều đã thả lưới, chỉ chờ ngày thu lưới ." Tống Yến Hồi quay đầu nhìn về phía Vô Song, "Sau này ngươi phải cẩn thận, hắn đối với ngươi có nói gì không?"

"Nói là yên lặng chờ thời cơ, vào Thiên Khải. Lúc còn ở chỗ này, không nên tham dự bất kỳ thế lực tranh đấu nào." Vô Song đáp.

Tống Yến Hồi gật đầu: "Nếu như đem thiên hạ này làm bàn cờ, Vô Song Thành chúng ta làm con cờ, chắc còn chưa tới lúc."

"Ta không muốn làm bất kỳ con cờ nào." Vô Song khẽ mỉm cười, "Ta muốn trở thành người đánh cờ."

"Nga? Ngươi học đánh cờ?" Tống Yến Hồi sững sốt một chút.

Vô Song gãi đầu một cái: "Sao có thể chứ, đánh cờ cũng quá phức tạp, nhớ không được a."

Trong xe ngựa , Tiêu Sùng vẫn lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc dửng dưng. Đứa trẻ thần sắc tràn đầy ngạc nhiên: "Chủ tử, vốn cho là tới Vô Song Thành chỉ có thể thấy mấy lão già, không nghĩ tới, lại là một thành chủ trẻ tuổi như vậy ."

Tiêu Sùng nhàn nhạt cười một tiếng: "Thành chủ trí nhớ không tốt này, sau này so với năm lão gia kia khó đối phó hơn nhiều."

Đứa trẻ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe bên người truyền tới một trận tiếng vang, vội vàng kéo cửa sổ xe ngựa ra, chỉ thấy một con chim bồ câu bay vào, dừng ở trên tay hắn. Hắn lấy ống trúc trên mắt cá chân chim bồ câu xuống  , từ bên trong rút ra một tờ giấy.

"Bên Cảnh Hà bên có tin tức mới truyền tới sao?" Tiêu Sùng hỏi.

Đứa trẻ gật đầu một cái, mở giấy ra  nhìn một lần rồi nói: "Ám Hà Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ cùng Tạ gia gia chủ Tạ Thất Đao một trong sáng một ngoài tối ở Nam An Thành hợp lực ngăn cản Lý Hàn Y ra bắc, Lý Hàn Y xem thấu mai phục, cuối cùng phá vòng vây đi. Trước mắt hành tung không rõ."

"Hai vị gia chủ Ám Hà tự ra tay cũng cản không được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên sao? Tam lão gia tử của Đường môn đâu ?" Tiêu Sùng tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi.

"Tam lão gia tử kia vốn không muốn lộ mặt, tình huống khẩn cấp cuối cùng, mới vạn bất đắc dĩ hiện thân. Nhưng lúc này Lý Hàn Y đã phá vòng vây đi, cũng không đuổi kịp."

Tiêu Sùng gật đầu một cái: "Chấp Tán Quỷ đã từng là Ám Hà đệ nhất cao thủ, vô cùng giỏi theo dõi. Tìm được Lý Hàn Y chỉ là vấn đề thời gian, lần kế nhất định cần phải ngăn nàng lại. Nàng nếu thật chạy tới Lôi gia bảo, như vậy kế hoạch của chúng ta rất có thể thì sẽ sanh biến. Nhưng Cảnh Hà có thể mời được Ám Hà đúng là ngoài dự liệu của ta, sư phụ mặc dù cho ta phương pháp tìm bọn họ, nhưng bọn họ từ trước đến giờ làm việc quỷ dị, ai cũng không đoán ra tâm tư bọn họ. Cảnh Hà lúc ấy nói với ta nhất định có thể thuyết phục bọn họ , ta còn không tin, hắn như thế nào làm được?"

Đứa trẻ do dự một chút,  nói ra: "Bát vương tử giả mạo một người."

"Ai?" Tiêu Sùng người khẽ lung lay một cái.

"Tiêu Sở Hà." Đứa trẻ thấp giọng nói.

"Vô liêm sỉ!" Tiêu Sùng giận quát một tiếng, vung tay phải lên, đem ghế ngồi bên người vỗ nát bấy, "Hắn có biết hay không mình đang làm một chuyện rất nguy hiểm!"

"Bát vương tử biết." Đứa trẻ vội vàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Sùng , "Chỉ là Bát vương tử, hắn quá khát vọng. . . Trở thành đôi mắt của chủ tử."

Tiêu Sùng sững sốt một chút,  từng điểm từng điểm tức giận trên mặt tiêu mất, sau đó khe khẽ thở dài: "Đích xác, cái thân phận Tiêu Sở Hà này mới đủ mời Ám Hà. Nhưng Cảnh Hà hắn quá khinh thường Ám Hà, khi Ám Hà biết hắn lừa gạt bọn họ , bọn họ trả thù cực kỳ đáng sợ. Huyền Đồng, chúng ta bây giờ lập tức đi một chỗ."

"Nơi nào?" Đứa trẻ được đặt tên là Huyền Đồng vội vàng ngẩng đầu lên.

Tiêu Sùng nhẹ giọng nói: "Đi tìm con sông kia, chỉ có đi theo ánh trăng trong đêm khuya mới có thể loáng thoáng nhìn thấy sông. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể tự mình gặp bọn họ một chút."

Huyền Đồng do dự một chút, hỏi: "Có muốn viết thư cho Nộ Kiếm Tiên tiền bối hay không?"

Tiêu Sùng lắc đầu: "Không còn kịp rồi, Cảnh Hà lúc nào cũng có thể chết."

"Có thể là Ám Hà. . ." Huyền Đồng không có tiếp tục nói hết.

"Ám Hà quả thật rất đáng sợ, Cảnh Hà có thể vì ta một mình đi , ta tại sao không thể vì Cảnh Hà đi chứ ?" Tiêu Sùng bỗng nhiên tăng thêm thanh âm, "Bản đồ sư phụ đưa vẫn còn, Huyền Đồng, lập tức lên đường!"

Huyền Đồng vội vàng gật đầu: " Được !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top