ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Hai ngày sau, Dunk đã giảm sốt và dần khỏe lại. Cậu hiện đang ở một mình trong phòng bệnh vì ba đi công tác, mẹ về nhà nấu cháo, còn em gái thì đi học.

Hai ngày nay, Dunk vẫn luôn chìm trong nỗi buồn của mình, cậu vẫn không nghĩ thông nên làm gì tiếp theo. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời Dunk Natachai là trở thành niềm tự hào cho cha mẹ mình, là khiến hai người về già có thể vui vẻ muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm không âu lo. Nhưng mà....

Thật ra các dấu hiệu về chuyện cậu xuyên qua thế giới song song vẫn luôn rõ ràng trước mắt. Như chuyện cha cậu từ yêu thích xoài trở thành dị ứng, như mẹ cậu lại yêu thích ca hát vu vơ, trong khi trước đây bà không như vậy. Như việc em gái cậu từ một người nghiện tiểu thuyết lại trở nên thích anime, cosplay. Hay như Pond, người mà tới tận năm 2 đại học bị bẻ cong mới hiểu yêu đương là gì lại sớm nhận ra tâm tư Dunk dành cho Joong, hay như Figo, như Pointer .... đều có vẻ khác với trí nhớ của Dunk.

Chẳng qua niềm vui sướng khi được "trọng sinh", nỗi khao khát muốn vươn lên chạy tới thành công của đỉnh vinh quang làm Dunk không chú ý tới xung quanh thôi....

"Không có cha mẹ... nỗ lực để làm gì nữa?"

Dunk lẩm nhẩm trong miệng, động lực để cố gắng thay đổi cuộc đời mình đã biến mất, Dunk cảm thấy mình bây giờ như cái xác rỗng, không biết làm gì, buông xuôi phó mặc cho đời.

"Nỗ lực không nên là vì ai khác, kể cả cha mẹ, mà nên là vì chính mình! Vì cuộc đời, vì tương lai của chính mình!"

"Ai vậy?"

Dunk giật bắn người khi đột nhiên có một giọng nói vang lên trả lời cho câu hỏi vô thức của cậu.

"Halo! Anh là bệnh nhân giường bên, xin lỗi đã làm em sợ nhé!"
Một anh chàng điển trai kéo rèm của giường bệnh bên cạnh ló mặt ra, cười cười vẫy tay chào Dunk.
"Ta...Tay Tawan?"
"Ô hổ, em biết anh sao?"
"Có.... em xem qua phim của anh!" Dunk ngượng ngùng nói, cậu nhận ra người trước mặt, một diễn viên rất nổi tiếng của GMM sau này, cậu biết vì Joong từng đóng phim cùng người này.

"Ui, đừng nói em là fan của anh nha!"
"Không phải!"
"Ô hổ, em chối nhanh quá làm anh đau lòng đấy" Tay cười cười nhìn Dunk, hai má cậu bé trở nên ửng đỏ, ngượng ngùng "đùa thôi nhóc, anh biết mình là diễn viên mới, có người biết tới mình là tốt lắm rồi. Hihi"

"Xin lỗi." Dunk ngại ngùng nói "Anh rất giỏi, sau này sẽ có nhiều fan, rất rất nhiều fan ạ." Cậu lúng túng an ủi Tay.

"Cảm ơn lời chúc của em nhé." Tay cười cười "Nhưng mà, anh ở phòng bệnh này 1 ngày rồi, mà toàn thấy em thở dài buồn bã, sao vậy, thất tình?"
"Không, không ạ!" Dunk lắp bắp chối "có phải em thở dài làm phiền anh không ạ?"
"Ừ, đêm không ngủ nổi luôn." Tay trêu ghẹo và rồi bật cười lớn khi Dunk nhăn mặt ngại ngùng muốn xin lỗi "hahaah, em dễ bị lừa quá đấy, cậu nhóc."
"Pí Tay..."
"Được rồi, không đùa nữa." Tay lắc lắc đầu xua tay "thế, có muốn tâm sự cùng người lạ không? Kiểu trút hết tâm sự với anh, giải tỏa áp lực."

Nhìn Dunk ngập ngùng, Tay bước xuống giường bệnh, kéo ghế tới cạnh giường Dunk nghiêm túc nói
"Thật ra mà nói Pi không có ý xen vào chuyện nhóc đâu. Nhưng mà nha, một cậu nhóc nhỏ như vậy, lại cứ than ngắn thở dài, lại còn nói những câu tuyệt vọng như muốn buông xuôi tất cả ấy. Anh không thể giả như không biết được."

"Haizzzz, nói thẳng ra anh sợ nhóc nghĩ không thông làm chuyện dại dột. Thế thì anh sẽ áy náy chết mất vì không giúp đỡ khi biết nhóc bất ổn."

"Em sẽ không.... " Dunk lắc đầu cười khổ. "Pí Tay...."
"Hử?"
"Giả dụ, giả dụ như Pi' quay phim đi, có một nhân vật bình phàm, nhưng mơ ước cao xa, nhưng tuổi lớn rồi, gánh nặng gia đình cha mẹ già yếu nên không thể theo đuổi ước mơ nữa. Người đó luôn thấy rất khó chịu và cảm thấy bí bức trong cuộc sống nhàm chán của mình, sau đó trọng sinh về thời trẻ rồi."

"Thế thì tốt quá còn gì, được làm lại từ đầu."
"Đúng vậy, khi người đó đang hào hứng với các kế hoạch về tương lai, từng bước quy hoạch để cháy với đam mê thì đùng một cái, có người nói với cậu ta, cậu không phải trọng sinh."
"Vậy thì là gì?"
"Là xuyên, cậu ta xuyên tới thế giới song song, cha mẹ cũng không phải cha mẹ cậu ta, bạn bè cũng không phải...."
"Nhưng hiện tại người đang sống, đang tồn tại ở thế giới đó là cậu ta, đúng chứ?" Tay cười cười, nhẹ nhàng nói "Nếu anh là người đó, cho dù thế nào, xuyên không cũng vậy, trọng sinh cũng thế. Người đang sống, đang nỗ lực mỗi ngày là chính anh. Dù là anh đang nỗ lực cho cuộc đời ai, thì ít nhất, khi đã có cơ hội để theo đuổi ước mơ một lần nữa, anh sẽ dốc hết sức mình để theo đuổi nó."
"Vậy nhưng.... người thân, những người mà cậu ấy muốn được đền đáp đã không còn ở bên cạnh nữa rồi."

"Thì thế nào chứ?" Tay thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm "Sống trên đời này, mục đích cuối cùng của anh, không vì ai cả, chỉ vì chính anh. Có thể lúc ban đầu anh chọn nỗ lực vì cha mẹ, chọn cố gắng vì bạn bè, người yêu, hay bất cứ ai. Thì đến cuối cùng, đi hết con đường đó, vẫn là vì bản thân chính mình. Vì tương lai của mình tốt đẹp hơn, vì mình có thêm cơ hội, tiền tài danh vọng để đền đáp cha mẹ dễ dàng hơn, để có thể được đến những thứ mình muốn dễ dàng hơn. Nếu vô tình trên đường đi đó, mình không còn ai bên cạnh, thì vẫn phải nỗ lực đi tiếp thôi, vì ít nhất, sẽ không làm bản thân thất vọng với chính mình lần nữa, không phải sao?"

"Ở quá khứ đã từng buông bỏ ước mơ một lần, để rồi sống chật vật trong sự bình phàm với những lắng lo, gánh nặng không thể đặt xuống. Bây giờ đi sang thế giới khác thì thế nào chứ, khóc xong rồi  vẫn phải đứng lên thôi. Mình sống vì mình đi nhóc con, đã đánh mất ước mơ một lần, giờ nhóc muốn vứt bỏ nó một lần nữa sao?" Tay gằn giọng nói "rồi buông xuôi được gì? Có về lại được nữa không? Có tìm lại được cha mẹ bên thế giới kia nữa không? Không, đến lúc đó, nhóc chỉ đơn thuần là lạc mất tương lai của chính mình một lần nữa, lại làm thất vọng thêm cha mẹ của mình ở thế giới này một lần nữa, vì trong mắt họ, nhóc là con của họ, và con họ là một kẻ thất bại đang buông xuôi phó mặc cho đời đẩy đi đâu thì đi thế thôi."

"Và hãy tưởng tượng đi, nhóc cướp lấy thân xác của người ở thế giới song song này, thì chủ nhân thân xác này cũng đến với thế giới kia của nhóc. Nếu cậu bé đó đang nỗ lực thay nhóc đền đáp cha mẹ của nhóc thì sao? Nhóc lại làm cha mẹ cậu bé đó thất vọng và gánh nặng."
"Em..... "
"Haizzz!" Tay thở dài xoa xoa đầu Dunk, sau đó phì cười "Nhóc con à, viết kịch bản cao siêu quá làm gì, muốn đi dự thi hả? Còn trẻ thì bớt suy nghĩ linh tinh đi, viết mấy kịch bản hài hài vui nhộn tốt hơn ấy."

"Kịch... kịch bản?" Dunk ngơ ngác nhìn Tay.
"Đúng rồi, không phải nhóc kêu anh tưởng tượng như đang quay một bộ phim sao?" Tay nhướng mày "nhóc tính theo đuổi nghề biên kịch hửm?"
"Haha, em chỉ là...." Dunk cười gượng, gãi gãi đầu "hôm trước xem phim của JimmySea về thế giới song song nên mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ ấy mà"

"Ô hổ, ra là fan của JimmySea, thảo nào lại nghĩ ra mấy kịch rối não thế." Tay cười xòa "thế nào, phim công ty anh hay chứ? Nhóc coi tới tập mấy rồi?"
"À dạ, em mới coi hai tập đầu thôi, nhập viện nên chưa coi tiếp được"
" ừm, ừm, anh cũng chưa coi tập ba, cùng coi đi." Tay rủ rê và lấy chiếc Tablet của mình mở phim coi.
"Nè nè coi nè, Talay đang....."
●○●○●○●●•●

"Au, Mixim, sao nay qua muộn thế, làm tụi tao đợi nãy giờ."
"Hello tụi mày, Hello Dunk, khỏe rồi chứ mày."
"Tao ok." Dunk nằm dài trên bàn, thở dài.
"Ủa thằng Joong đâu mày?" Pond nhìn quanh tìm kiếm "Nó nghỉ lâu thế, bệnh à?"
"Không, nó nghỉ rồi." Mixim buồn bã thở dài.
"Nghỉ tiếp? Rồi bao giờ nó đi học lại, mày không gọi hỏi nó à?" Figo nhướng mày

"Tao nói là nó nghỉ rồi, nghỉ học luôn ấy, về Thổ Nhĩ Kỳ rồi." Mixim mắt rưng rưng, vừa buồn vừa bực "hôm nay giáo viên thông báo nó rút hồ sơ học rồi, tao không biết gì cả. Má nó chứ, bạn bè hơn 4, 5 năm, nó đi mà không nói một tiếng, má!!!!!"
"Bình tĩnh đi mày!" Pond vội đứng lên ôm vai Mixim, đứa đang rất tức giận, tức đến phát khóc.
"Sao nó lại về nước rồi, còn có vài tháng thi đại học, rồi nó đang thực tập ở GMM sắp ra mắt không phải sao?" Figo hoang mang hỏi
"Tao làm sao biết, từ hôm nó nghỉ đến giờ tao có gọi được nó đâu, tới nhà cũng không ai, rồi nay giáo viên báo thế."
"Chắc nhà nó có việc gì đó....."

Dunk ngồi trước bàn học, hạ mi mắt nhìn vào cuốn vở trên bàn. Joong Archen nghỉ học rồi. Không phải kiểu nghỉ ốm như Dunk, mà là nghỉ luôn, về Thổ Nhĩ Kỳ rồi.

Dunk bặm môi cố nén lại sự xao động buồn bã trong lòng. Nước mắt cậu rươm rướm quanh mắt, Dunk đang cố kìm chế nó, không cho ní chảy xuống.

Dunk thật ra, không bất ngờ cho lắm. Vì Dunk đã biết trước sẽ sớm có ngày này. Từ cái giây phút Dunk biết mình thích Joong, Dunk đã nhớ lại không ít về Joong của kiếp trước, à không, của thế giới song song bên kia.

Lý do mà Dunk cùng Joong học cùng trường mà Dunk không biết Joong là vì một phần Dunk lười đi làm quen lớp khác, phần còn lại là do Joong nghỉ học, nó đột ngột như vậy, vội vã, không báo trước, không lời tạm biệt.

Mãi đến gần 1 năm sau, Joong mới xuất hiện trở lại, thành một ca sỹ như ước nguyện, nhưng không còn ở GMM mà là một studio khác. Rồi cậu làm diễn viên, có một partner là nam, tên gì thì Dunk không có nhớ, chỉ biết là Joong cùng partner cực thân nhau, thân đến mức lời đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai bay đầy trời.

Tận 4, 5 năm sau, khi Joong gia nhập GMM lần nữa được đẩy thuyền với 1 diễn viên nữ khác. Rồi mối quan hệ tam giác của Joong, partner nam, partner nữ kia luôn là đề tài nóng bỏng cho các fan suy đoán.

Nói chung là, Dunk từ giây phút rung động với Joong, cậu đã biết không có hy vọng gì. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, Joong sẽ là một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu với vô vàn fan hâm mộ. Dunk sẽ chỉ là một người nỗ lực chạy theo đam mê, cố gắng mỗi ngày cho bản thân mình thôi.

Nhưng biết là biết, đau vẫn đau, Dunk không ngờ Joong lại rời đi nhanh như vậy, đột ngột, vội vã, không cho cậu nói một lời từ biệt.

Hít một hơi thật sâu,Dunk đè xuống mọi ngổn ngang trong lòng, đè xuống hết tâm tư của mình. Cậu cảm ơn Joong đã xuất hiện, vô tình nhẹ nhàng như làn gió ấm làm con tim cậu rung động, cho dù biến mất như tựa như gió tan đi vậy, ít nhất vẫn khiến Dunk nhận được sự rung động ngọt ngào của tình yêu từ Joong.

Còn bây giờ, cậu sẽ chôn hết những kỷ niệm, những lo âu, tuyệt vọng, vào ký ức sâu.

Cho dù hôm qua Dunk là ai, đến từ đâu, xung quanh là ai, người nào, cũng không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ là Dunk Natachai, một cậu nhóc 18 tuổi, bắt đầu đặt những bước chân chạy tới tương lai tươi đẹp của mình. Dù sẽ có chông gai, sẽ thất bại, rồi sẽ đứng lên. Dunk nhất định sẽ không để hai chữ thất vọng lặp lại lần nữa trong đời mình.

Nỗ lực nào, chạy đi nào, thiêu đốt tuổi trẻ đi nào Dunk Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top