ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Phuwin cảm thấy kỳ nghỉ tết năm nay quá nhàm chán, nhớ năm ngoái, vừa mới công bố dự án phim mới xong là em cùng Pond đã nhanh chóng bị kéo vào đoàn phim FUTS, cả lễ hay tết cũng kè kè bên cạnh nhau, quay phim, rồi lén dắt nhau đi chơi, đi ăn.... còn có mấy người bạn như NeoLouis, SatangWinny.... nữa. Nhưng năm nay lại khác, không có lịch quay, cũng không có lịch event, bạn bè thì bận rộn, đặc biệt là Pond, bỏ về quê dù chỉ được nghỉ 3 ngày!

Còn dắt theo Dunk và Joong cùng về, vậy mà họ không rủ em. Ừ thì suy nghĩ này có chút gây rối, vì sự thật họ kéo nhau về quê là vì họ cùng quê chứ không phải rủ nhau đi chơi gì, và nếu được rủ em chắc cũng không đi, em phải ở lại đón tết cùng ba mẹ, nhưng không đi là chuyện của em, rủ hay không là chuyện thái độ của họ mà!!!! Hừ, có chút giận rồi đó. Cho nên em quyết định làm ngơ trước tin nhắn của Pond.

Được p' First rủ chơi game, Phuwin liền gạt hết mấy sự khó chịu trong lòng qua một bên, bật máy và bắt đầu vào game. Em được p' First giới thiệu cho một người bạn mới, tên Prom, một người chơi game rất giỏi, và còn khá vui tính nữa. Tính cách hào sảng và thú vị của anh ấy khiến cho em luôn cười nắc nẻ vì những trò đùa tung hứng của anh ấy và bạn cùng đội, làm Phuwin nhanh chóng quên hết thời gian, hòa mình vào các ván game đến si mê.

Pond từ sáng dậy đã nhắn tin cho Phuwin mà mãi không thấy em mèo trả lời, dù hiển thị rõ ràng em đã xem, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp lại, Pond đoán, bé Mèo con nào đó đã giận dỗi rồi. Từ ngày thấy Dunk hay dỗi Joong cho vui nhà vui cửa thì Phuwin như được khai sáng vậy, cũng bắt đầu dỗi Pond khi có chuyện gì không ưng ý, đương nhiên, mèo nào cũng như mèo nào, dỗ dành vài câu, ôm ấp một chút, vuốt lông xíu xiu là lại dịu ngay thôi.

Pond chờ mãi không thấy tin trả lời,  đành gọi thẳng cho Phuwin nhưng không ai bắt máy. Cậu đành thở dài, cất điện thoại qua một bên, định bụng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa xong lại quay về dỗ mèo tiếp vậy.

Nửa ngày trôi qua, Pond cầm máy kiểm tra và vẫn không thấy tin tức gì từ Phuwinmeow nhà mình, đành nhắn tin spam đầy máy cho Phuwin, cậu chàng còn tính học theo Joong, lên twt tìm kiếm sự giúp đỡ từ fan. Ai có mà ngờ, vừa mở twt lên, đập vào mắt Pond là một top trend về tên Phuwin cùng một người lạ khác: PromPhu????

Cái quỷ gì vậy? Pond nhíu chặt mày  bấm vào từ khóa để kiểm tra, một chiếc vid liền hiện ra ngay top đầu. Cả clip, Pond chỉ nghe được một loạt câu gọi đáp của Phuwin cùng anh chàng tên Prom kia: pí Prom, pí Prom.... Phuwin~ Phuwin~.....

Từng tiếng gọi như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Naravit, mấy tiếng gọi 'nũng nịu' của Phuwin làm cho Pond sắp phát điên, tên đó là ai!!!!! Nghiến chặt răng, Pond gọi liên tục cho Phuwin, tổng tấn công từ line, Ig tới số điện thoại thường. Cuối cùng sau một hồi nỗ lực, đầu dây bên kia đã có người trả lời.

"Khun Nara, sao thế?"
"Em đang làm gì vậy Phuwin, anh gọi hoài sao không bắt máy? Có biết anh lo lắm không hả?" Pond nói với giọng khó chịu.
"Há? Thì em chơi game không cầm điện thoại." Phuwin nhíu mày khó chịu theo "Anh đang quát em đấy à, khun Nara!"
"Ặc... không có." Pond nghe giọng nghiêm túc của Phuwin liền xìu xuống ngay "Tại anh lo cho em thôi, xin lỗi bé nhé."
"Hừ."
"Thế bé giận anh à? Anh thấy bé xem tin nhắn mà không trả lời. Bé đừng giận anh nữa nhé. Anh sai rồi"
"Biết sai ở đâu không mà xin lỗi?"
"Thì....."
"Không biết mà nói như hiểu lắm ấy nhỉ? Hừ!"
"Dù anh không biết lỗi anh ở đâu, nhưng bé giận thì là lỗi của anh, phải biết xin lỗi trước đã chứ. Rồi bé nói cho anh biết đi mà, anh sửa ngay luôn á."
"Ai dạy anh cái trò xin lỗi trước này vậy? Joong Archen hả?" Phuwin bật cười nói "Đừng có học theo tên xấu xa đó như thế chứ."
"Khụ, thì anh thấy nó nói đúng mà..." Pond nghe Phuwin ho nhẹ một tiếng liền không trả treo nữa. "Thế bé sao lại giận anh vậy?"

"Không có gì, có mấy người rủ rê nhau về quê chơi hết, mình đâu quan trọng đâu nên có ai ngó ngàng rủ mình đâu, thôi thì lễ tết ở một mình tự mua vui thôi."
"..... Anh đâu có rủ rê ai đâu, anh cũng ở một mình mà bé." Pond gãi gãi đầu "thằng Joong là do ba mẹ Dunk nó mời về chứ anh đâu đi cùng tụi nó đâu. Bé ơi, Nong Mèo ơi, Phuwin đáng yêu ơi, đừng dỗi nhé, nếu bé chán thì chiều mai anh lên lại thành phố sớm với bé."
"Thôi đừng.... " Phuwin ngăn cản "Em chỉ dỗi thế thôi, anh cứ ở nhà với mẹ và em trai đi, em không có vô lý như vậy đâu"
"Uhm, vậy đợi anh lên lại thành phố, em muốn đi đâu anh dẫn em đi nhé."
"Ừ, hứa rồi đó. Vậy thôi, làm gì thì làm đi khun Nara, em đi chơi game tiếp đây."
"Khoan, Phuwin, em chơi game với ai vậy?" Pond vội ngăn cản Phuwin chuẩn bị cúp máy.
"Thì pí First, pí Prom với mấy người bạn nữa."
"Prom là ai vậy?"
"Bạn pí First á, vui tính lắm luôn. Còn chơi game siêu giỏi, bao ngầu."
"Em....không xem qua twt à, mọi người đều đang đẩy thuyền mới cho em đó."
"Em thấy rồi. Sao nào, đừng nói là Khun Nara ghen tị nha" Phuwin bật cười khoái trá "Nếu ghen tị thì Khun Nara lên chơi với em đi"
"Bé biết anh không có cầm máy về mà" Pond buồn bã nói "Ghen tị chết đi được!!!!"
"Ô hổ, vậy chịu thôi. Thế thôi nha, vào ván mới rồi. Bye Bye!"

Haizzzz, cúp máy xong Pond thở dài bực bội, nếu bây giờ chạy qua cướp máy của Tawin có được không nhỉ? Nghĩ tới cảnh mẹ sẽ tức giận nếu cậu giành đồ em trai, Pond đành chán nản buông tha ý nghĩ này. Nhưng để mặc con thuyền ma của Phuwin với tên Prom Pom gì đó chạy băng băng thoải mái, Pond lại khó chịu. Vì thế, Pond quyết định quay một vid tik tok chơi vậy. Cầm lấy con gấu bông, Pond ôm ấp nhẹ nhàng nó, giây lát thoáng qua, nghĩ đến hastag PromPhu, Pond liền cảm thấy bực bội, hai tay 'càng thêm nhẹ nhàng' ôm ấp chú gấu nâu hơn.
Hừ! Phuwin là của tui!!!!!

Dunk sau khi dò hỏi ý kiến của ba mẹ và Joong, thì đưa Joong về nhà ăn tết cùng mình. Vì để một mình cậu ấy ở thành phố, nhìn chú cún to xác yểu xìu buồn bã, cậu có chút không nỡ. Dù sao ngày lễ tết, trong nhà càng đông người càng vui mà.

Ngủ một giấc tới 9h sáng, Joong và Dunk bị đánh thức trong tiếng gõ cửa ầm ĩ của Dnie, con bé hối thúc cả hai mau chóng đi xuống nhà ăn sáng, hôm nay còn phải đi chùa   dâng lễ, làm công đức nữa.

Lái xe tới chùa, cùng nhau dâng lễ, cùng nhau thả cá phóng sinh. Sau khi được ba mẹ cho phép, Dunk liền kéo Joong đến nhà hàng của dì mình ăn chiều. Xong xuôi, cả hai liền quyết định đi dạo phố ngắm đèn, ngắm đường.

Trong lòng Joong cảm thấy rất biết ơn, cậu đã trải qua nhiều năm cô đơn như vậy từ khi quyết định sang Thái theo đuổi ước mơ. Mọi năm, cứ đến dịp lễ tết nhìn bạn bè người thì về quê, người thì đi với gia đình. Chỉ có mình Joong ở lại trong căn phòng trọ, sau khi gồng mình cười tươi chúc mẹ và các em năm mới qua điện thoại, rồi tới khi ngắt máy, chỉ còn lại một mình trơ trọi trong căn phòng trống, hay lê bước lang thang trên đường phố tấp nập, lòng Joong vẫn luôn trống rỗng vô cùng. Cũng từng nghĩ muốn buông bỏ để về lại bên gia đình, nhưng khao khát được ca hát nhảy múa, khao khát muốn kiếm ra tiền phụng dưỡng mẹ và nuôi các em ăn học thành tài, muốn đưa gia đình tìm về nguồn gốc quê hương Thái Lan khiến Joong lại không dám chùn bước. Cứ như vậy, nỗi cô đơn ngày này qua tháng nọ chất chồng cùng với trách nhiệm làm Joong cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Bây giờ thì tốt rồi, Dunk đã xuất hiện bên cạnh cậu. Dù Joong không nói ra, nhưng tự cậu biết, Dunk rất quan trọng với mình, còn hơn cả người bạn thân khiêm partner cũ Allan, cũng không biết vì sao, Joong luôn dễ dàng chia sẻ với Dunk hơn bất cứ ai trong đời mình.

Tết năm nay được gia đình Dunk Natachai mời về cùng khiến Joong thấy ấm áp lắm, vừa biết ơn vừa hạnh phúc. Từ tối qua tới bây giờ, Joong không thể nào kiềm chế được nụ cười của mình lại, hai gò má cao cao muốn nổ tung luôn vậy, chính là cảm thấy trái tim như được lấp đầy và xoa dịu.

"Làm gì mà cười vui thế?" Dunk nhìn Joong đang tủm tỉm cười, khó hiểu.
"Thì hạnh phúc mà, cho nên phải cười nhiều nhiều chứ!"
"Ồ, vậy sao?" Dunk nhướng mày, lắc đầu. Từ lúc đặt chân xuống xe tới giờ, Joong luôn như vậy, tủm tỉm cười suốt, dù Dunk có hỏi bao nhiêu lần, cậu đều chỉ bảo hạnh phúc nên cười. Thật là, cứ như đứa con nít được cho kẹo ấy, gì cũng hiện hết trên mặt.

Dù nghĩ như vậy, nhưng Dunk bất giác cũng khẽ bật cười theo Joong. Cả hai rất quen thuộc nắm lấy tay nhau hòa vào đám đông đang đi dạo trên đường, cứ như vậy sánh bước bên nhau cũng tốt nhỉ?

Pond đêm nay không ngủ được, đã hơn 1 giờ sáng, cậu vẫn thao thức mãi không thôi. Muốn tìm người tâm sự, nhưng Pond biết JoongDunk thì đang ở cạnh nhau, tốt nhất không chen vào. Figo hay Pointer thì đang chơi game, ờ, không nên đụng vào mấy tên đang điên cuồng đánh người như vậy, nếu không sẽ gặp tai ương. Bé Mèo con nhà cậu sao, sáng nay đã báo là đi cùng ba mẹ cả ngày rồi, mới 9h tối đã mệt rã rời chúc cậu ngủ ngon, cho nên giờ Pond không dám làm phiền Phuwin. Còn mấy người khác trong công ty, nếu không muốn nghe chửi, tốt nhất đừng gọi ai cả.

Vậy người duy nhất có thể làm phiền để tâm sự là ai, Pond suy nghĩ hồi lâu, liền quyết định bật live lên, dù không tự tin với việc trò chuyện một mình nhưng vào cái khung giờ này, chỉ có mỗi fan là sẽ không la mắng hay chê cậu phiền thôi.

"Hello mọi người, mình không ngủ được..... trưa nay bảo chợp mắt một chút, kết quả mở mắt ra đã 6h tối" Pond than thở nguyên nhân vì sao đã hơn 1 giờ vẫn còn tỉnh như vậy.

"Ngày lễ có làm gì không? Cả hai ngày nay chỉ ở nhà với mẹ và em trai thôi, dọn nhà đó."

"Ngày mai có họp lớp, chắc sẽ đi cùng Khun Dunk, ừ, tụi mình học cùng lớp gần 15 năm luôn á, dính chùm tới giờ còn học cùng ngành đại học."

"Dunk up hình đi chơi với Joong? Ừ,  Dunk rủ Joong về cùng nghỉ tết á, Joong mai cũng đi cùng, vì là họp cựu học sinh ở trường mà, đúng rồi Khun Joong cũng học cùng tụi mình hồi cấp ba."

"Phuwin sao, PromPhu? Mình có thấy, nhưng mà không nghĩ nhiều đâu, chỉ là bạn chơi game thôi mà. Ghen tị gì chứ! Nói dối, ô hổ, mình sao phải nói dối chứ."

"Có yêu Phuwin không? Sao lại hỏi mình câu này chứ...." Pond ngập ngừng hồi lâu, hít thở sâu cười ngại nói "mình chỉ nói 1 lần thôi nhé, chỉ 1 lần thôi."

"I LOVE PHUWIN, I ALWAYS LOVE PHUWIN"

"đã muộn rồi, mọi người đi ngủ đi, mình cũng vậy đây, tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon"

Pond vội vã tắt live, kéo chăn trùm kín đầu, mặt đỏ ửng nóng ran, ôi!!!!!! Sao mình lại nói thế chứ!!!! Ôi!!!!!!!!!!

Không biết mai bé mèo biết được có mắng mình không nữa. Pond với lấy điện thoại, soạn soạn tin nhắn muốn giải thích, cuối cùng đành xóa hết, cậu không biết nên nói gì cả, vì những lời đó là lời thật lòng của cậu mà, giải thích gì nữa.

Thở dài một hơi, Pond lại chui rúc vào chăn. Ngủ! Mau ngủ thôi. Ôiiiiii!

End chap 25

Tính viết PondPhuwin ngọt kiểu khác, nhưng lướt fb thấy có page đào lại ke cũ này ngọt quá, nên là bê vô truyện luôn. Hihi. 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top