ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Hôm nay theo lịch trình, Joong và Dunk tiếp tục quay thêm 3 set quay cảnh tại quán bar nữa là xong. Và sau đó họ sẽ được nghỉ ngơi cả chiều, rồi hôm sau nữa là di chuyển sang địa điểm mới, condo.

Đêm qua dù rất nhiều cảm xúc dâng trào, nhưng Joong sau một đêm tỉnh táo lại, đã bình tĩnh hơn nhiều, Dunk cũng không tỏ vẻ gì khác thường khiến cho các nhân viên trường quay cùng đạo diễn yên tâm hơn. Xem ra cả hai đứa này dù bị lụy vào nhân vật hơi quá nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của mình. P' New cảm thấy khá hài lòng, vì vậy, liền quyết định đồng ý với cảnh quay mà biên kịch mới nói đêm qua, thêm cảnh hôn giữa Typhoon và Daonuea để đẩy xung đột lên cao hơn. Ban đầu cảnh này trong kịch bản chỉ là sau khi Typhoon nói chuyện với Khabkluen thì chạy vào ôm lấy Daonuea, tỏ tình lần nữa thôi. Nhưng như thế biên kịch cảm thấy không đủ kích thích, và Khabkluen đánh nhau cùng Typhoon cũng hơi vô lý, bị sượng. Nên sau khi suy xét lại, biên kịch cùng đạo diễn quyết định giữ lại cảnh hôn của Typhoon và Dao trong tiểu thuyết sẽ hợp lý hơn. P' New tuy đồng ý với quyết định của Biên kịch, nhưng vẫn còn chút lo lắng, vì biểu hiện của JoongDunk có chút bất ổn sau các cảnh cảm xúc ở bãi đỗ xe đêm qua. Nhưng trưa nay, nhìn hai đứa lại vui vẻ và tung tăng chạy nghịch ngợm khắp trường quay như cũ, anh cảm thấy có lẽ mình lo lắng nhiều.

"N'Dunk, N' Pepper qua đây một chút."
"Chúng ta sẽ thay đổi cảnh xung đột như thế này..... "

Nghe P'New giải thích rõ ràng cảnh sửa đổi, Pepper khẽ gật đầu, cậu không có ý kiến gì quá lớn, nhưng cậu nhóc Dunk thì chưa chắc. Nhìn dáng vẻ lén lút liếc nhìn Joong ở xa xa của Dunk, trong lòng Pepper hơi buồn cười, hai đứa nhỏ này thật sự là quá dính lấy nhau rồi.
"Em ok ạ."
"Còn N'Dunk thì sao? Đồng ý chứ?"
"Dạ em.... được ạ." Lén nhìn gương mặt Joong đang tươi cười trò chuyện cùng JJ, Pawin, Satang, rồi cười phá lên thích thú rạng rỡ ấy, nói thật, Dunk trong lòng có chút kháng cự cảnh hôn với người khác. Nhưng cậu cũng biết mình là diễn viên, không bây giờ, thì sau này cậu, và cả Joong đều lần lượt phải diễn cặp với không ít diễn viên khác. Dunk cũng biết, cảnh hôn được thêm vào này sẽ có giúp ích lớn cho việc thúc đẩy tiết tấu và cao trào phim, làm tập phim hay và hấp dẫn hơn, nên suy đi tính lại, bằng tất cả sự chuyên nghiệp với nghề của mình, Dunk gật đầu nhận cảnh.

P'New rất hài lòng vì sự kính nghiệp của hai diễn viên trẻ, anh ngay lập tức gọi những người sẽ có mặt trong cảnh quay đến và thông báo một lần nữa.

Joong đang tươi cười lắng nghe, chợt khựng lại, trong lòng cậu bỗng chốc thấy khó chịu, từng chút một sôi trào. Biết là diễn, nhưng nghĩ tới người của mình đi hôn một người khác, Joong thấy bức bối quá! Liếc liếc nhìn Dunk đang cười cười, cùng p' Pepper thoải mái lắng nghe p' New dặn dò, Joong thấy trong lòng có gì đó đang cuộn trào lên, nóng nực, khó chịu, thời tiết quỷ gì thế không biết! Rõ ràng cảnh hôn này ban đầu đã bị bỏ rồi mà, hừ!!!

Joong cúi đầu, dù ráng giữ cho vẻ mặt mình thản nhiên và không có gì, nhưng hai hàng lông mày nhăn tít lại của cậu đã bán đứng tất cả tâm trạng của Joong. Dunk sớm đã chú ý tới vẻ khó chịu của cậu chàng, nhích lại cạnh bên, cố ý hỏi han.
"Sao vậy? Có gì không vui à ter?"
"Không có đâu ter, đang nóng quá thôi ter."
"Ô hổ, vậy mà tưởng có ai đó ghen chứ?"
"Khabkluen không dám ghen ạ, không là bị Daonuea dỗi thì biết làm sao ạ." Joong hơi bĩu môi, kéo dài giọng làm nũng. Dunk khẽ bật cười, nắm nhẹ ngón tay út của Joong, lắc lư an ủi. Trong lòng Dunk dù đang có chút lo lắng về cảnh sửa đổi thêm vào, nhưng nhìn Joong vì mình mà ghen ra mặt như vậy, dù đây có thể là do cảm xúc của Khabkluen đem lại, nhưng Dunk cũng thấy rất vui, ít nhất trong thời điểm hiện tại, trong lòng Joong có mình, vậy là đủ rồi.

●■●♤●♤□♤□●

Pond và Phuwin sau buổi học diễn xuất dù đã cố che giấu nhưng rõ ràng cảm xúc giữa cả hai dành cho nhau đã tăng thêm một bậc, càng ngày, họ càng dính nhau nhiều hơn. Đôi lúc lén nhìn đối phương, đôi lúc lại ngẩn người suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm, vài ba cái chạm tay cũng làm vành tai đỏ ửng lên.

"Cảm giác như quanh hai đứa nó có mấy cái bong bóng hồng phấn bay bay lấp lánh xung quanh ấy!" Neo bĩu môi nói với Louis, hôm nay bộ tứ Neo, Louis, Pond, Phuwin của FUTS có event chung với nhau.

Từ lúc vừa bước vào căn phòng nghỉ này, Neo đã nhìn thấy cái không khí kỳ quặc có phần quá đà của hai đứa bạn, tụi này bình thường ờ thì cũng dính nhau đó, nhưng không tới cái mức làm Neo cảm thấy bức xúc như hôm nay, cậu hoàn toàn bị tàng hình!!!!

Neo ấm ức ngồi nhìn PondPhuwin chốc chốc lại chụm đầu vào nhau thì thầm nói nhỏ, chốc chốc lại ôm chầm lấy nhau cười ầm lên, cảm thấy bực bội trong người, "hứ, cái tụi có tình yêu thì ghê gớm lắm ha, tui cũng có 'tình yêu' chứ bộ, chờ Louis tới tui cho biết mặt!"

Neo ngồi một góc, nhịn không được luôn miệng lầm bầm ghen tị, liếc liếc PondPhuwin 'chán ghét'. Vừa thấy Louis bước tới cửa, còn chưa kịp thở một hơi vì chạy vội do đi trễ, đã bị con cún to xác Neo Trai lao vào ôm chầm lấy, gào khóc tru lên đầy ấm ức vì hai đứa bạn "Louissssssss cuối cùng Ter tới rồi, tui nhớ ter quá!!!!!!!!!!!!!"

"Gì vậy ba? Làm hết hồn á!" Louis đơ người mặc cho Neo đu lên người, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Phuwin liếc mắt nhìn Neo, bĩu môi khinh bỉ, hừ!!!!

Sau đó là một loạt các câu bóc phốt Pond, Phuwin từ Neo được vang vọng khắp phòng nghỉ, nói luyên thuyên tới mức tai Louis lùng bùng, đau cả đầu. Nhịn, rồi nhịn, nhìn qua bên kia là không khí hường phấn bay bay, nhìn bên mình là cún bự lải nhải hoài không dứt, suýt chút nữa thì Louis phát khùng lên. May mắn, staff event đã đi vài gọi mọi người ra ngoài.
"Điếc tai ghê!"

●♤♡♤□♡□◇♤◇♧●

"Daonuea!" Typhoon xông vào, gọi tên Dao, rồi khi em quay người lại, còn chưa kịp định hình, môi của người con trai đó đã in lên môi em. Mắt Dao mở to, kinh ngạc, và sợ hãi, em nhìn thấy Khabkluen cũng đang tiến vào từ phía sau Typhoon.

Tay chân luống cuống, Daonuea vội vã đưa lên toan đẩy Typhoon ra khỏi mình thì Khabkluen đã xông tới, kéo mạnh Typhoon ra, nắm tay to vung lên, bốp! Hắn vung mạnh vào mặt của kẻ dám cướp Dao của hắn!

"CUT! OK! Mọi người làm tốt lắm." P' New hô lớn, hài lòng với diễn xuất của các thành viên "các máy quay chuyển góc độ, đạo cụ vào sắp xếp lại hiện trường, quay lại một lần nữa!"

"Action!"
"Cut, good take! Qua!"

Kết thúc cảnh quay, Joong được Dunk kéo nhẹ tay để nhắc nhở tỉnh táo lại, cảm xúc nóng giận biến đổi của Joong rất nhỏ, khiến gần như không ai phát hiện ra, chỉ có Dunk là nhận thấy được. Cảm nhận được cái đụng chạm nhẹ nhàng từ Dunk, Joong dần bình tĩnh hơn, cậu vội vàng đi tới xin lỗi Pepper, người vừa ăn trọn cú đấm của mình. Dù là do mọi người đã thỏa thuận trước sẽ đánh thật cho cảm xúc được đẩy cao hơn, nhưng sự thật là chỉ nên đấm sượt qua là đủ, hôm qua quay cảnh đánh nhau đã nhiều rồi. Vậy nhưng do xúc động, Joong đã hơi quá tay, làm cho gò má Pepper hiện tại lại hơi đỏ lên.

"Xin lỗi Pí!"
"Không sao, anh ổn, hôm qua anh cũng đánh cậu không ít mà!" Pepper cười xòa, xua tay làm dịu không khí.

Pawin, Satang đứng cạnh cũng hùa vào để làm mọi người thoải mái hơn. Tất cả đều không nghĩ gì khác chỉ cảm thấy lúc nãy Joong nhập tâm vào Khabkluen quá tốt. Chỉ có Joong biết, chưa chắc đây chỉ là cảm xúc của mỗi Khabkluen thôi đâu.

●□♤□♤□♤□♤□●

Pond sau event tràn ngập thả thính và bốc phốt vui vẻ với NeoLouis, đang tính rủ rê Phuwin cùng đi ăn tối, tiện thể dụ dỗ em Mèo đi hẹn hò xem phim thì một cuộc gọi từ Khun Mae của em đã hủy hết kế hoạch của Pond. Phuwin phải về nhà.

Pond thở dài, tiễn em Mèo rời đi, lòng chán nản vô cùng. Cậu leo lên xe ô tô, ngẩn người trước tay lái suy nghĩ xem nên về nhà ăn đại gì đó, hay nên lang thang trên đường phố kiếm món ngon khao bản thân một chút thì tốt hơn. Đang lưỡng lự không biết chọn gì thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, Joong Archen?

"Dunk đâu?" Pond đi vào quán ăn, nhìn ngó xung quanh.

"Về nhà rồi, tao không rủ Dunk." Joong thở dài nói, vừa kết thúc các cảnh quay hôm nay, Joong đã vội gọi cho Pond hẹn đi ăn tối, đương nhiên, là bí mật. Cậu có vài tâm sự trong lòng muốn trút ra, nhưng không thể nói với Dunk được, cũng không nghĩ ra nên tâm sự cùng ai khác, và Pang Pond là lựa chọn duy nhất nảy lên trong đầu Joong.

"Tao cảm thấy tao sắp phát điên mày ạ." Joong nhăn mặt nói "Dần dần, càng ngày tao càng không phân biệt được mình là Khabkluen hay Joong nữa, tao nhìn Dunk mà cứ nhớ tới Daonuea......."
"Mày nói vậy là ý gì? Mày đang xuất hiện cảm xúc gì vượt qua tình bạn với Dunk sao?"

"Có lẽ vậy, tao.... như hôm nay đi, lúc p'New yêu cầu thêm cảnh hôn của p'Pepper với Dunk, tao ghen muốn nổ mắt luôn mày."
"Mày ghen vì Dunk hay Daonuea?"
"Đương nhiên là vì Daonuea rồi! Tao và Dunk là bạn thân, làm sao có thể ghen tuông như thế được."
"Vậy mày đang phân biệt rất rõ còn gì."

"Nhưng mà..... tao cảm thấy mình quá lậm phim rồi. Cho nên tao cứ mãi nghĩ Dunk là Dao ấy mày, cho nên nhiều lúc không quay phim, nhìn Dunk thân thiết với mọi người khác, tao đều khó chịu!" Joong thở dài nói "tao cứ mãi ghép mình vào Khabkluen, cho nên cả lúc Dunk diễn cảnh khóc, tao một bên biết là diễn, một bên lại đau lòng muốn chết!"
"Từ từ, ủa mày đang nói cái quỷ gì vậy Joong, rồi mày có thật khônh phân biệt được Dunk và Dao không vậy?" Pond cắt ngang lời Joong "mày nói mày biết đó là diễn, nhưng mày đau lòng, thì đúng rồi, khi đó mày là Khabkluen nên Dao khóc mày đau lòng là bình thường mà, đó là lẽ đương nhiên, chứng tỏ mày đang nhập vai, vậy rối cái quỷ chi nữa vậy???"

"Tao chưa có kể xong!!! Quan trọng là lúc Daonuea khóc, tao đau lòng, nhưng tao lại gọi tên Dunk!!! Hiểu chưa? Cho nên tao đang rối vì tao ghép Dao và Dunk làm một, dẫn tới dù gọi tên ai, tao cũng đang coi người đó là của mình!!! Cho nên tao xuất hiện rất nhiều cảm xúc không nên có, tao đang dần yêu thích Dunk, hơn một người bạn, như cái cách Khabkluen yêu Dao, nhưng rõ ràng tao lại biết, cảm xúc đó là của Khabkluen dành cho Dao, chứ không phải tao, Joong Archen dành cho Dunk Natachai!" Joong dài dòng phân trần, vẻ mặt khổ sở.

"Má, mày nói 1 hồi, tao rối não luôn á Joong! Tao hỏi lại lần nữa, mày có chắc mày không biết ai Dao ai Dunk không? Mày có chắc mày thích Dunk là vì Dao chứ không phải vì chính Dunk không vậy?" Pond xoa xoa trán, đau đầu hỏi Joong.

"Tao chắc chắn! Tao không thể nào rơi vào lưới tình với Dunk được, tao coi cậu ấy là bạn mà!" Joong nói với giọng khẳng định. Còn gật mạnh đầu chắc chắn thêm lần nữa.

"Ha! Mày đã nói vậy thì mày lo gì nữa hả Joong?" Pond dù tiếc nuối thay cho thằng bạn thân của mình, nhưng cũng không đào sâu thêm nữa. "Mày chỉ cần chờ cho diễn xong phim, là dần dần thoát khỏi mớ cảm xúc đó thôi, dù sao, mày chỉ là thích Dao thôi chứ có thích Dunk đâu."

"Tao biết, nhưng tao.... tao sợ nó làm Dunk hiểu lầm, vì tao lậm phim, nên nhiều khi tao có các hành động hơi quá á mày." Joong thở dài nói "Sợ Dunk sẽ ghét tao vì tao dính lấy cậu ấy quá."

"Chẳng sao đâu, mày đi nói rõ với nó là được. Dunk sẽ hiểu cho mày, nó không ghét mày được đâu." Nhưng nó sẽ đau lòng chết mất. Pond nói thầm trong lòng, lắc lắc đầu than thở, hy vọng bạn cậu sẽ không khóc vì điều này.

"Tao về đây!" Joong suy nghĩ một chút, liền đứng dậy.
"Au? Chưa ăn xong đi đâu mày?"
"Đi tìm Dunk, như mày nói, tao nên giải thích rõ với Dunk, hồi chiều nay tao hơi xúc động quá rồi."

Pond nhấp  một ngụm nước, nhìn Joong vội vội vàng vàng bỏ đi ra khỏi quán, trong lòng cảm thấy đau lòng giùm thằng bạn thân mười mấy năm của mình, đêm nay, nó sẽ khóc chắc luôn, haizzzz. Báo quá trời là báo đi, Joong Archen!!

■♡♡♡♡♡■

Phuwin về nhà vì mẹ nói nhớ cậu, từ khi chính thức vào đại học, Phuwin dần dọn ra ở riêng tại condo. Ban đầu, cậu còn thường xuyên về nhà, gần như cả tuần chỉ ở condo 1,2 ngày. Nhưng công việc ngày càng nhiều, và cậu cũng dần lún sâu vào tình cảm đặc biệt với p'Pond, nên thời gian rảnh, Phuwin đi cùng Pond ngày càng nhiều hơn, vậy nên số lần về nhà cũng dần thưa thớt lại.

"Phuwin, công việc của con dạo này thế nào rồi? Bận lắm hả con?"
"Dạ cũng bình thường ạ, vì vẫn còn covid nên cũng không nhiều sự kiện lắm ạ."
"Mẹ thấy con ít về nhà, nên lo con chạy event nhiều quá, còn việc học nữa...."
"Dạ không sao đâu mẹ, con sắp xếp được thời gian mà. Nếu ba mẹ nhớ con, thì con sẽ chăm về nhà nhiều hơn ạ." Phuwin cười nói, ôm lấy mẹ làm nũng "chỉ là dạo này p'Pond hay rủ con đi đây đi đó nhiều, nên con ít thời gian về thôi ạ. Để con nói anh ấy giảm bớt số lần đi chơi lại, để còn về với ba mẹ yêu của con nữa chứ." Phuwin vô tư kể chuyện, cậu cảm thấy không vấn đề gì nếu nói mấy điều này cùng ba mẹ mình.

"Vậy à, con đi chơi cùng Pond à..." mẹ Phuwin nói khẽ "vậy con cứ bám dính lấy Pond như thế, cậu ấy có thấy bất tiện không? Hai đứa làm partner nhưng mà cũng cần không gian riêng chứ nhỉ? Nếu bắt Khun Pond đi cùng con nhiều như vậy, bạn gái cậu ấy sẽ ghen chứ? Rồi còn con nữa, bám lấy anh hoài, cô gái nào dám nhận lời yêu con đây hửm?"

"Dạ?" Phuwin dần tắt đi nụ cười khi nghe ba mẹ nói vậy, cậu ngẩn người lén nhìn ba, người nãy giờ không nói gì, nhưng thực ra đang tỏ rõ thái độ của mình, cùng với mẹ, họ đang ẩn ý tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ của cậu cùng Pond.... và dường như, họ đều không vui về điều này cho lắm.

"Bạn gái gì chứ, con đang bận đi làm đi học mà...." Phuwin cười trừ một chút, lảng tránh vấn đề. Cậu cắn cắn môi, không biết nên ngả bài hay bỏ chạy nữa. Ba mẹ cậu sẽ thất vọng vì cậu chứ? Họ sẽ đau lòng, tức giận về mối quan hệ này của cậu cùng Pond đúng không? Phuwin hiện tại không dám đối diện với những chuyện này......

Phuwin, mày nên làm sao bây giờ đây???
End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top