ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Phuwin cúi đầu, trầm ngâm nhìn vào ly trà trước mặt, trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn. Em cũng biết trốn trốn tránh tránh vấn đề bây giờ là không đúng, đặc biệt là vì để tránh sự nghi ngờ của ba mẹ, mà em trở nên xa lánh P'Pond, việc này là không công bằng với anh ấy.

"Nếu em một bên muốn yêu đương với Pond, một bên lại né tránh sợ ba mẹ phát hiện, thì đó là điều không thể." Dunk nhìn Phuwin đang buồn bã, thở dài "Ví dụ em là người bình thường, em có thể che giấu được ba mẹ mình, nhưng em là người nổi tiếng, đặc biệt em cùng Pond là partner, rất nhiều event hai người phải kè kè bên nhau, thì em làm sao mà giấu được họ đây? Đặc biệt là hai đứa ngày càng mặn nồng, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, ánh mắt của hai đứa nhìn nhau, làm sao có thể che giấu được tình cảm dành cho đối phương. Nếu ba mẹ em không quan tâm em, có lẽ họ sẽ không nhận ra, nhưng em và ba mẹ thân thiết như vậy, làm gì có ai hiểu con hơn cha mẹ đâu chứ?"

"Nhưng em sợ lắm P'Dunk." Phuwin chu môi, mếu máo nói "em sợ ba mẹ biết sẽ buồn, em sợ sẽ bị tách ra khỏi p' Pond, càng sợ mọi người sẽ tổn thương.... Họ đều là những người quan trọng nhất trong đời em.... em không muốn ai phải đau lòng....."

"Thật ra khi ba mẹ em cố ý dò hỏi em, anh nghĩ họ đã mơ hồ đoán được rồi." Dunk trầm ngâm suy đoán "Có lẽ, họ đã tự suy diễn, cũng đã tự thôi miên chính họ rằng chuyện không phải như vậy, và làm lơ đi tất cả dấu hiệu bất thường, hoặc cũng có thể họ đã tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật về con mình...."
"Là điều trước thì khá khó khăn, nhưng em dù sao cũng phải đối mặt với sự thật. Là điều sau, vậy anh tin, tình thương ba mẹ dành cho em rất lớn, và họ chỉ còn đang chờ em một lần chính miệng nói ra với họ mà thôi."

"Em sẽ dũng cảm đấu tranh cho cuộc đời của mình hay lại tiếp tục chạy trốn đây? Phuwin, em lựa chọn gì cũng được, đó là quyền tự do của em, nhưng hãy nhớ một điều.... nếu tiếp tục chạy trốn, chỉ sợ em sẽ làm tổn thương người em yêu, không chỉ là Pond, mà còn cả ba mẹ em. Bởi dù em có chạy bao xa, trốn tránh bao lâu, em cũng không thay đổi được vấn đề của chính mình, rồi một lúc nào đó, em sẽ vẫn phải đối mặt với nó, và ba mẹ em cũng sẽ biết sự thật về em"

"Em ....... em biết....."

Phuwin đột nhiên bật khóc nức nở, mấy ngày qua, em tự huyễn hoặc bản thân, thôi miên ám thị là không sao đâu, ba mẹ em không biết gì cả đâu.... nhưng chính em cũng không tin vào điều em đang mong muốn.

Em vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đáng sợ, đưa nó vào cả trong những cơn ác mộng của mình, em bất an, lo sợ, mất ngủ, lại thêm nỗi nhớ nhung P' Pond..... rồi áy náy, hoảng loạn càng làm em suy sụp.

Phuwin đã không ít lần phạm sai trên phim trường, mọi người vẫn luôn coi em là em nhỏ, cho nên không ai nói gì em, thậm chí thấy em buồn còn chạy đến an ủi em không sao, nhưng chỉ em biết, em đang để việc tư lấn lướt quá nhiều việc công. Em rất áp lực, cũng rất mệt mỏi.

Bây giờ, ngồi đối diện p' Dunk, một trong những người bạn em tin tưởng nhất, cũng được nói ra những lo sợ trong lòng, Phuwin đã không còn kìm giữ được cảm xúc mà hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt em ồ ạt chảy ra, ướt đẫm gương mặt trắng nõn, hai mắt đỏ hoe, đôi môi cắn chặt đến bật máu, em không chịu nổi rồi.

Phuwin dù có trưởng thành trước tuổi, dù có là tiền bối của rất nhiều người trong nghề, đôi khi lại quá chững chạc, đôi khi lại quá mạnh mẽ làm chỗ dựa cho không ít đàn em trong công ty...., nhưng xét đến cùng, em mới 18 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để phải đối mặt với những áp lực như vậy. Trong khi bạn cùng trang lứa chỉ đang loay hoay với  các vấn đề nhỏ nhoi như nên đi đâu chơi, hay hôm nay ăn gì, làm gì cho vui vẻ.... thì Phuwin phải chịu đựng quá nhiều, nào là áp lực học tập, áp lực công việc, càng cộng thêm là chỉ trích, bới móc từ antifan, kỳ vọng của fanclub, sự kiểm soát hành vi bản thân mình sao cho chuẩn mực...... cho tới chuyện yêu đương, em cũng không dễ dàng gì, đặc biệt, người em thích, người em lựa chọn sánh bước cùng lại là một chàng trai.

Dunk xót xa ôm lấy Phuwin, luôn miệng thì thầm 'không sao, không sao đâu', tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của em an ủi. Áo cậu đã thấm ướt đẫm nước mắt của em, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn chua xót, trong lòng Dunk cũng dậy sóng cuộn trào. Dunk nhìn Phuwin đau khổ, mệt mỏi như vậy, cũng nghĩ đến chính mình, bởi câu chuyện phải đối mặt với ba mẹ như này, sẽ không chỉ riêng Phuwin, mà kể cả Dunk, một ngày nào đó cũng phải như vậy. Cậu không dám ép buộc Phuwin mau chóng lựa chọn, đối mặt sự thật, bởi chính Dunk biết, bản thân cậu cũng không thuyết phục được chính mình dũng cảm, thì làm sao nỡ ép buộc cậu em bé nhỏ này phải mạnh mẽ lên kia chứ.....

Cũng may, Phuwin cùng Pond là song hướng yêu đương, cả hai đều dành cho nhau tình cảm đặc biệt, và đều chân thành đối đãi nhau, ít nhất sau này, Phuwin còn có Pond bên cạnh che chở, Dunk tin, Pond sẽ là bến đỗ, là tấm khiên mạnh mẽ ngăn cản hết mọi khổ đau ngoài kia cho Phuwin, để cho Phuwin đứng sau lưng Pond có một vùng bình yên, tự tại, tự do là chính mình khi bên nó.

Còn Dunk, bến đỗ của cậu..... vẫn mãi ở xa xôi, mơ hồ quá.

"Đợi xong lịch quay tuần này, em sẽ về nói chuyện với ba mẹ."
"Cũng không cần gấp như vậy, để khi nào em sẵn sàng cũng được"
"Không ạ, em sợ để càng lâu, dũng khí khó khăn lắm em mới gom được lại tan biến hết mất."

"Vậy có kể cho Pang Pond không?"
"Em sẽ kể cho anh ấy.... vào một dịp khác.... em biết gần đây anh ấy đang gặp rất nhiều áp lực cho vai diễn mới.... em không muốn anh ấy phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều vì em nữa."
"Haizzz, anh tôn trọng quyết định của em, Phuwin." Dunk ôm lấy Phuwin vỗ vỗ vai an ủi "có gì nói cho anh nhé, anh không chắc sẽ giúp được gì nhiều, nhưng anh hứa sẽ luôn bên cạnh lắng nghe em tâm sự."
"Vâng ạ, cảm ơn anh, p'Dunk"

🐻😸🐻😸🐻😸🐻😸

"Ê mày, bé Mèo nhà tao sao rồi? Mày đã nói chuyện với ẻm chưa? Sao em ấy bơ tao mấy ngày nay thế?"
"Tao hỏi rồi, nhưng tao không nói được, để Phuwin tự nói với mày đi, tao không có quyền tiết lộ thay Phuwin."
"Mày nói vậy làm tao sợ đấy Dunk!!!! Không lẽ.... Phuwin thích người khác rồi!!!!"

"Ba láp ba xàm, tầm bậy tầm bạ, ăn nói xà lơ!!!!! Mày còn xàm xí nói vậy nữa, tao đi tìm ai đó tốt tốt giới thiệu cho Phuwin thiệt thì đừng trách nhá!!!"
"Mày ngon giới thiệu người khác cho Phuwin thử coi, tao giới thiệu lại cho thằng Joong 10 người cho biết mặt nha!"
"Mày cứ việc giới thiệu cho Joong đi. Dù sao tao cũng giữ không được, nó yêu ai cũng thế, quen ai cũng vậy,  người đó cũng không phải là tao.."
"Dunkkkkkkk"
"Cúp máy đây, có gì mày cứ chờ Phuwin nói cho mày lý do. Dù sao mày chỉ cần nhớ là nên quan tâm ẻm nhiều hơn chút đi, dạo này ẻm không ổn đâu. Vậy nha, bye!"

😸😸😸😸😸😸😸

Dunk trở về nhà mình, theo thói quen lại nằm vật ra giường, dang rộng tay chân, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát suy nghĩ. Cậu mấy ngày nay cáu khỉnh Joong, xa lánh Joong quá mức rồi. Thực sự, Joong đâu có lỗi gì đâu, đối với một người bạn, một cộng sự như Dunk, Joong đã đủ thật lòng đối đãi rồi còn gì. Cậu ấy đủ thẳng thắn và trung thực để thừa nhận mình nhập diễn quá sâu mà lẫn lộn phim và thực, cậu ấy rất chân thành đối diện với Dunk mà nói ra suy nghĩ của mình, cho nên, từ phương diện partner đồng nghiệp, hay phương diện bạn bè thân thiết, Joong đều làm đúng cả. Cho nên, người duy nhất sai, là cậu, Dunk Natachai.

Cậu đã sai khi tự mình đi quá giới hạn, tự mình ảo tưởng về một tình yêu không tồn tại, tự mình sa ngã vào tưởng tượng viễn vông của chính cậu. Rồi khi bị vỡ mộng, Dunk lại chạy đi giận dỗi Joong vô cớ.... cho nên, người sai, là Dunk.

Hôm nay nhìn Phuwin khóc thảm như vậy, Dunk lại tự vấn bản thân, tự kiểm điểm và thừa nhận lỗi sai của chính mình một lần nữa. Dunk quyết định nên quay trở lại bình thường với Joong, dù sao mấy ngày nay cậu né tránh Joong quá nhiều, cậu chàng đã rất tủi thân rồi.

🐶😸💛🐶😸💛🐶😸💛🐶😸

Joong cảm thấy quá vui mừng, hôm nay Dunk lại thoải mái chơi đùa, nghịch ngợm với cậu rồi!

"P' Dunk khrap, sao hôm nay lại thoải mái với Joong rồi, không né nữa à?"
"Sao nào, muốn tui né xa nữa đúng không?"
"Đừng mà ter!" Joong vội ôm chầm lấy Dunk, bám dính cậu càu nhàu "Nóng tính quá đó ter, cho ôm miếng coi, mấy ngày không được ôm rồi, nhớ!"
"Hừmmmm!" Dunk liếc mắt, bĩu môi nhìn Joong đang hóa thân thành chú cún to xác ôm dính lấy mình, lắc đầu. "Tui là tui kính nghiệp, sắp tới KluenDao toàn cảnh yêu đương, hết xung đột rồi nên chill chill thoải mái đi."
"Nếu p'Dunk đã kính nghiệp như vậy, vậy cho n'Joong xin một đặc quyền được không?"

"Kluen đã được p'Fah cho ngủ lại nhà với Dao rồi, thế hôm nay Ter cho mình cũng ngủ lại nhà Ter được không ạ? Dạo này Joong cô đơn lắm...."

Dunk suýt nữa thì buột miệng từ chối như thói quen mấy ngày nay, nhưng nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp làm nũng của Joong, cậu lại mềm lòng gật đầu đồng ý. Joong thấy vậy, liền reo lên vui sướng, nhào tới ôm lấy mặt Dunk, hôn mạnh vào má mềm của cậu, rồi tung tăng kéo tay Dunk chạy đi ra khỏi phòng nghỉ, đến khu vực chuẩn bị quay, hôm nay, là một ngày vui sướng với cậu.

"Dunk ơi~" Joong nằm trên giường, ôm ghì lấy Dunk, gọi khẽ. Và khi nghe giọng mũi khẽ uhm của Dunk, Joong ngóc đầu lên nhìn, mặt đối mặt với Dunk. Mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi Joong khựng lại, cười cười, thôi vậy.... "Ngủ ngon, p'Dunk khrap!"
"Khrap! Ngủ ngon nhé"

Dunk chớp chớp mắt cười với Joong một cái rồi khẽ nhích người tìm tư thế thoải mái, cậu nằm gọn trong vòng tay của Joong, rúc người vào trong lòng của Joong, nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ say.

Joong nằm nghiêng trên giường, ôm lấy Dunk kéo kéo người vào lòng mình, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nhìn vào đỉnh đầu của người đang rúc vào lòng mình, Joong khẽ thở dài.

Cậu tính hỏi Dunk lý do vì sao đêm đó lại khóc, sự thật là Joong nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn, tiếng kìm nén nức nở của Dunk, ẩn trong tiếng nước xối mạnh.... thật sự rất đau lòng. Joong rất muốn hỏi Dunk vì sao lại khóc, cậu đã cố tìm kiếm lý do, Joong không biết có phải hay không mình đã nói sai điều gì, có phải hay không mình đã làm sai gì đó làm Dunk buồn.... nhưng cuối cùng, nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của Dunk, nhìn đôi môi đỏ hồng đang nở một nụ cười ấm áp như vậy, Joong lại không đành lòng hỏi tiếp.

Ôm chặt lấy Dunk trong vòng tay mình, Joong thầm quyết tâm rằng dù không rõ mình đã nói sai ở đâu, nhưng sau này, cậu nhất định, nhất định sẽ nghĩ thật kỹ trước khi tâm sự với Dunk, để tránh cho một câu nói nào đó vô tình làm Dunk lại đau lòng lần nữa, Joong rất xót xa, và khó chịu khi thấy Dunk như vậy. Cậu tự nhủ rằng nhất định không thể để Dunk buồn phiền thêm lần nào nữa, ít nhất, khi ở cạnh Joong, cậu chỉ muốn thấy Dunk tươi cười vô tư thôi.

Joong quyết tâm tự hứa với lòng mình như vậy. Nhưng cậu đã quên, cậu là người nóng tính và thẳng thắn bộc trực ra sao, cho nên.... lời hứa này, cũng chưa chắc đã giữ được lâu bền.......

🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼

Phuwin đẩy cửa ra khỏi phòng, đi chầm chậm xuống bếp. Hôm nay cậu về nhà, sau khi tắm rửa xong, cậu dự định sẽ ăn tối với ba mẹ, và sau bữa tối ấm cúng của gia đình, Phuwin định sẽ thành thực nói chuyện cùng họ.....

"Ba mẹ.... con.... con có chuyện muốn nói...."
"Con.......thật ra là....."

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top