ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Phuwin khóc nấc lên, vùi đầu vào ngực Dunk, ấm ức kể lể những gì mà em đã chịu đựng suốt mấy ngày qua. Đúng là những chuyện này, nếu người ngoài nhìn vào có vẻ như em đang chuyện bé xé ra to, dù sao Pond cũng có nỗi khổ riêng, Pond cũng đã giải thích với em.... nhưng chỉ có em mới hiểu, em đã đau khổ, sợ hãi, dằn vặt cỡ nào. Thậm chí, Pond còn cho là đã giải quyết êm đẹp với em xong rồi, vội vàng không thèm quay đầu nhìn lại đã chạy về quê tìm mẹ và em trai an ủi, mặc cho Phuwin đang quằn mình trong cơn tức, và mất kiểm soát như bây giờ.

Phuwin luôn phải tự trải qua quá trình bị phũ phàng, thất vọng, rồi tự an ủi mình, rồi hy vọng, chờ đợi lời giải thích, rồi lại bị làm lơ, rồi lại đau khổ thất vọng.... vô số cơn ác mộng, vô số những câu chuyện tự mường tượng thêu dệt nảy ra trong đầu em, em quay cuồng trong các suy nghĩ tồi tệ tiêu cực nhất, rồi lại khát vọng sự quan tâm từ Pond.... dần dần, em tự tay dập tắt đi niềm tin của chính em với Pond, tự mình phủ nhận hết kỷ niệm của cả hai, và chối bỏ luôn cả tình yêu của Pond dành cho em....

Để đến khi em trở nên mơ hồ không còn tỉnh táo, Pond mới chịu quay lại, nhàn nhạt nói xin lỗi, bình tĩnh bảo em rằng anh có nỗi khổ, mong em bỏ qua cho.... giây phút đó, Phuwin cười, mà lòng lại đắng ngắt, có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng em, dường như mọi ảo tưởng về một mối tình đầu tươi đẹp không chút dấu diếm gì nhau của em đã tan tành theo lời Pond nói ra... à, ra vậy, anh có nỗi khổ riêng, nên em phải hiểu cho anh. À, anh sợ gia đình mình bị tổn thương, nên em phải gánh lấy thay họ sự tổn thương này.... à, em yêu anh, nên em sẽ nhận lấy những sự ích kỷ của anh nhé? Thật nực cười!

Cứ cho là em càn quấy đi, nhưng ngay giây phút này đây, em không chấp nhận lời giải thích của P'Pond!

"Đơn giản là do hai đứa mày chẳng có miếng tin nhau nào ngay từ đầu thôi." Joong vừa lau lau tóc, vừa bước tới nói "hai đứa mày cứ hễ có chuyện gì, đều chọn cách tự mình giải quyết riêng, không báo cho người kia. Cơ bản là lấy danh nghĩa vì thương, vì bảo vệ người kia mà thực ra đang tự tay làm tổn thương nhau thôi. Chả tin tưởng gì đối phương cả."

"Mày ở đây khóc, oán trách vì sao Pang Pond không nói cho mày từ đầu, không cùng bàn bạc với mày, thế mày không nhớ lần trước mày cũng chọn cách y chang à? Cũng tự làm mình làm mẩy bơ nó, né tránh nó, rồi sau đó tự giải quyết chuyện riêng xong mới làm hòa lại." Joong tiếp tục vạch trần Phuwin "Đã thế xong rồi còn ém mịa nó lý do, đến giờ thằng Pond còn không biết vì sao mày giận nó đâu. Ít ra tao thấy thằng Pond nó cũng nói cho mày rõ ràng mọi chuyện rồi, nó còn hơn mày đó."

"Chốt câu cuối nhé, hai đứa mày làm bạn thân, partner thôi mà có cần phải đau khổ quằn quại nhau vậy không?"

Dunk im lặng ôm Phuwin ngồi nghe Joong xả một tràng, đang âm thầm gật gù tán thành, tưởng Joong dù chưa yêu đương qua nhưng triết lý nhân sinh một nùi, sáng suốt chỉ đạo mọi người thế nào, ai ngờ nó chốt câu cuối làm hai con mèo đơ luôn, cái quỷ gì vậy?

"Con mắt nào của mày thấy tao và Pond chỉ là partner!!!!!!" Phuwin đang rưng rưng nghe Joong chỉ trích, đang tràn ngập áy náy vì những lời phân tích từ Joong, dần dần tỉnh ngộ thì nghe được câu chốt xà lơ của bậc thầy tình yêu Joong Archen, em gào lên bực bội "không phải, ý tao là, làm thế quái nào mày nói một đống trời ơi đất hỡi như vậy mà vẫn cho rằng tao và p'Pond chỉ là partner???"
"Ờ, đúng đó, mày nghĩ sao mà nói được câu đó vậy Joong??? Dau khi nghe nãy giờ những lời ỉ ôi từ Phuwin mà mày nói hay đứa nó là bạn thôi á?" Dunk cũng bực bội nhìn Joong bó tay.

"Ủa không phải hả? Không phải partner, bạn bè thân thiết thì là gì?" Joong ngô nghê nhìn hai con mèo đang xù lông, tự nhiên sợ sợ.

"Mày có thể ngu tới thế luôn hả Joong????? Làm bạn cái quần! Nếu chỉ làm bạn sao Phuwin đòi buông tay, đòi từ bỏ, không chịu được???" Dunk cáu khỉnh, bình thường tên này ngu không nhận ra tình cảm của cậu thì thôi đi, giờ hai đứa Pond Phuwin lồ lộ như thế mà nó vẫn tin đó là tình bạn, tình anh em???

"Ê chửi vậy Joong tự ái nha ter!"
"Chứ không chửi mày tao chửi ai!" Phuwin nói, vừa nhăn mặt sụt sịt do đang khóc ngon lành, vừa tức đến mặt trướng đỏ "Mày thấy qua bạn bè, partner nào ghen tị vì đối phương chưa? Thấy qua bạn bè nào cả ngày xáp vô ôm hôn không?"

"Thì tao với Dunk đó....."

"Aaaaaa, tức quá!!!" Phuwin nghe Joong nói, run run tay chỉ vô nó, ức chế "Mịa nó, mày không thấy tao và Pond đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm à? Có ai làm bạn mà vì chuyện không tin nhau mà cãi nhau, quằn nhau tới mức này chưa?"

"Có mà,..... bạn bè cũng cãi nhau được...." Joong vẫn cố cãi nhưng khi Dunk lườm một cái, cậu chàng lập tức nuốt xuống sự chống chế của mình "Tại hai mày không nói rõ, tao có biết đâu, không ai cho tao hay làm sao tao nhận ra hai mày là người yêu chứ...."

"Có mắt như mù!" Phuwin gằn giọng "Cả cái công ty ai cũng nhìn ra luôn á, tao nể mày quá Joong ơi là Joong. Ngu vừa vừa thôi cho người ta ngu với"

"Nè nha, đừng có chửi tao nữa nha. Tại tụi mày đi cùng nhau cũng y chang tao với Dunk mà, cũng nắm tay, ôm hôn nhau, cũng dính lấy nhau y chang tao và Dunk, có khác gì mấy đâu. Tao chỉ tưởng văn hóa trong GMM là các cặp partner thường hay dính nhau như tụi tao thôi, cho nên tao mới không nghĩ nhiều."

"Chả có ai làm bạn thân, đồng nghiệp mà cả ngày bám lấy nhau, ôm hôn thoải mái cả....nếu không phải do Dunk thích...." Dunk vội nhéo lấy tay Phuwin nhắc nhở "...thích skinship như mày thì còn lâu mới để yên."

"Ờ, ờ, tóm lại là tao sai. Thế mày và Pang Pond..... yêu đương thật đấy à? Phim giả tình thật luôn á hả?" Joong trố mắt nhìn Phuwin, có chút kinh ngạc, có chút nghi ngờ.

"Sao nào, đừng nói mày đóng BL mà mày kỳ thị nha!" Bị ánh mắt nghi ngờ của Joong chiếu tới, Phuwin lại xù lông lên

"Làm gì có, tao chỉ tò mò kinh ngạc quá thôi mà.... sao làm được như vậy chứ? Khó tin quá."

"Ừ, nhưng không khó tin bằng việc mày hành động ôm ấp với Dunk còn dữ dằn hơn tao và Pond mà một bên là yêu đương thật, còn một bên lại chỉ khăng khăng là bạn thôi đâu." Phuwin nhỏ giọng mỉa mai, chỉ đủ cho Dunk nghe được làm cậu vừa bực vừa buồn cười lắc đầu, xoa xoa tóc Phuwin cho bõ tức.

Phuwin sau khi được Dunk và Joong "an ủi" cuối cùng đã thấy nhẹ lòng hơn, em không khóc hay buồn phiền nữa, mà bắt đầu tự hỏi lại chính mình, hình như lần này mình có chút trẻ con làm quá vấn đề lên thì phải. Nghe được câu hỏi của Phuwin, Dunk liền lắc đầu phủ nhận, không phải Phuwin đang làm quá lên, mà chỉ đơn giản là em yêu nhiều quá, trong tình yêu ai mà chẳng lo được lo mất như vậy kia chứ, huống hồ chi lần này Pond nó sai khá nghiêm trọng, đương nhiên Phuwin cũng có sai, tựa như lời Joong nói, do hai đứa không tin tưởng nhau, chuyện gì cũng ôm đồm giữ trong lòng tự xoay sở, mà vô tình quên mất, không chia sẻ cùng nhau là điều tối kỵ tròn tình yêu. Không phải lúc nào tự mình gánh vác cũng tốt cả đâu, đôi khi điều đó sẽ thành con dao hai lưỡi, gây tổn thương ngược lại cho người mình thương, người mình cần bảo vệ.

Joong im lặng ngồi cạnh lắng nghe lời Dunk khuyên nhủ Phuwin, phân tích câc kiểu cho mèo nhỏ, giây phút này, lòng Joong chợt thấy nao nao, Dunk nghiêm túc chau mày cũng đẹp quá đi.... à, không, Joong, mày đang nghĩ gì vậy, đang nói chuyện nghiêm túc mà, tập trung!

"Thế mày với Pond quen nhau bao lâu rồi?" Joong tò mò hỏi
"......."
"Sao nào, cả vụ này cũng phải giấu giếm nữa hả?" Joong nghiêng nghiêng đầu, nhướn mày xem Phuwin đang chần chừ
"Chưa có quen...."
"Hả, gì cơ?"
"Tao bảo tụi tao chưa có quen nhau!!!" Phuwin bĩu môi "Mới chơi mập mờ thôi, chưa có chính thức yêu đương"
"Nà ní? Jìng já? Really?? Thật sao???" Joong trố mắt nhìn Phuwin "Sao bảo yêu đương lâu rồi mà, hai đứa mày không phải đều thích đối phương sao, vì sao chưa quen nhau??"

"Tại vì tao bận giữ giá" Phuwin lí nhí nói.
"Giá cái đầu mày, khóc đến mức này còn giữ cái gì mà giữ giá, mày lo xác định quan hệ với Pang Pond đi, khứa bánh mì càng ngày càng nổi, hút gái ầm ầm mà mày còn ở đó giữ giá không xác định, mất như chơi nha nhóc con." Joong xả một tràng với Phuwin "Còn có, ôm hôn nhau ầm ầm như thế mà bảo giữ giá kiểu gì, nửa vời vừa thôi nha mày. Mày thích chọn giữ giá hay chọn giữ bồ hả mèo nhỏ?"

"Thì.... thì p'Pond có chịu tỏ tình đàng hoàng đâu, lần trước đã là tao ra tay ép ổng thừa nhận tình cảm rồi, lần này cũng nên để p'Pond mở lời trước đã chứ."
"Ok, để đó cho Joong, Joong đi nói với nó." Joong gật đầu quyết tâm.

Nhìn Joong ra vẻ tính toán suy nghĩ sẽ giúp PondPhuwin bằng được, còn nhóc Phuwin thì vừa sụt sịt vừa gật gù đồng ý, Dunk hơi lo lắng, hai đứa này sáp vô nhau, có thật là ổn không vậy trời, sao thấy vô tri quá vậy?

Nhưng dù sao, nguy cơ bị vứt bỏ của thằng bạn thân đã được giải quyết, thôi thì, cũng tạm chấp nhận đi. Đợi Pond trở lại Krungthep, phải bắt nó mời Joong và cậu đi ăn mới được, giúp tới mức này rồi mà không có chầu lẩu cảm ơn là không được đâu nha.

🐻🐻🐻🐻🐻🐻

Pond sau khi chạy đến nói chuyện với Phuwin xong xuôi, thấy em ấy mặc dù vẫn còn tức giận không nói gì, nhưng vẫn để yên cho Pond ôm một chặp, liền cảm thấy đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện với nhau. Vì thế ngay trong đêm, cậu mua vé xe về quê gấp, Pond chỉ xin por Jack nghỉ được 2 ngày, cho nên phải mau chóng sắp xếp cho xong chuyện của gia đình, lần này, Pond quyết tâm nếu thấy hàng xóm xung quanh thật sự không ổn như lời Tawin nói, nhất định phải đưa mẹ và em trai chuyển nhà, dù căn nhà đó chứa rất nhiều kỷ niệm của gia đình họ, với người ba quá cố, nhưng nếu vì kỷ niệm mà phải gồng mình trong sự xì xào, nhạo báng của người xung quanh, thì thật không đáng chút nào. Căn nhà vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn được giữ trong tim, nhưng sức khỏe tinh thần thì không dễ dàng chữa khỏi nếu bị tổn thương, và Pond hy vọng mẹ mình cùng Tawin sẽ có một cuộc sống vui vẻ, chứ không phải uất ức chịu đựng như vậy

"Mẹ phản đối!" Bà Kae lắc đầu sau khi nghe con trai cả đề nghị cả nhà chuyển lên Krungthep ở. "Pond, mẹ biết con lo cho mẹ và Tawin, nhưng việc chuyển lên Krungthep hiện tại là quá sức với gia đình mình."

"Nhưng mà...."

"Yên tâm đi con, mẹ không phải con nít, chỉ vài ba lời đồn đãi không làm mẹ buồn được đâu. Ngày trước lúc ba con mất, mẹ còn nghe nhiều lời ác mồm ác miệng hơn thế này nữa vẫn sống được thôi." Bà Kae thở dài, vuốt vuốt tóc con trai "Tawin chỉ còn một học kỳ là hết cấp hai, mẹ đã chọn cho em trường chuyên rồi, ngôi trường đó tuy học phí cao ngất, nhưng chất lượng học sinh và giáo viên đều rất tốt, em vào đó học sẽ không còn bị mấy giáo viên cổ hủ khắc nghiệt nữa."

"Còn mẹ, mẹ cũng chuẩn bị chuyển qua chi nhánh mới của công ty, đi theo mẹ còn có không ít đồng nghiệp thân thiết, họ hiểu rõ gia đình mình, như dì Ana, dì Boo, chú Wer,.... họ sẽ giúp đỡ mẹ."

"Vậy còn mấy bà hàng xóm thì sao? Thêm mắm thêm muối, cả ngày bịa đặt cũng phiền lắm mẹ." Pond nói "Mẹ và Tawin sẽ tiếp xúc với mấy người đó cả ngày, ra ra vào vào là gặp, sống ở đây sẽ chịu điều tiếng như vậy, Tawin còn đang độ tuổi dậy thì, con lo lắm ạ."

"Em chả sao, đám bạn em con ghen tị vì có anh trai làm diễn viên, anh chịu khó đóng nhiều phim nổi tiếng mau mau đi, có thể sẽ không ai dám hó hé gì nữa." Tawin bĩu môi nói "Tụi nó chỉ ghen tị thôi, tưởng muốn có người nhà làm nghệ sỹ dễ lắm chắc, mơ đi!"

"Xem ra anh cả cho con tự tin quá rồi ha!" Bà Kae bật cười ngắt nhẹ mũi con út đang hếch lên "Đừng lo, mẹ và Tawin chuẩn bị chuyển nhà rồi. Dù sống tại đây nửa đời người, hiểu rõ sự tọc mạch của hàng xóm nhưng vì Tawin, mẹ cũng nghĩ đến lúc rời đi rồi."

"Au, thật ạ?" Pond kinh ngạc
"Chuyển đi đâu thế mẹ?"

"Khu nhà bạn con đấy, khu J nhà n'Dunk, chuyển qua đó sẽ gần trường cấp ba mẹ muốn cho Tawin vào học, cũng cách nơi đi làm mới của mẹ không xa." Bà Kae bình tĩnh quy hoạch "Còn có, đó là khu tri thức cao, dù hàng xóm có chút lạnh lùng, ít tiếp xúc nhau, nhưng sẽ không nhiều chuyện, mọi người đều kiêu ngạo như vậy, sẽ không ai xen vào chuyện của ai. Đây cũng là đề nghị của mẹ N'Dunk đấy, bà ấy cùng mẹ đồng bệnh tương liên, từ ngày con và Dunk quyết định làm nghệ sỹ, mẹ đã xem xét kỹ rồi, tình hình nhà chúng ta và nhà họ thật sự quá khác biệt, bên này hàng xóm..... thôi, không muốn nhắc tới nữa. Tóm lại qua khu J sẽ không còn tình trạng bị đồn đại linh tinh thế này nữa đâu."

"Thế nhà mình thì sao ạ?"

"Mẹ vẫn để đây, không bán, cũng không có ý định cho thuê, hằng tuần mẹ sẽ trở lại dọn dẹp. Dù sao tiền mua nhà mới cũng trù bị đủ rồi, mẹ quyết định giữ lại nơi này, để vậy đi, kỷ niệm về ba con ở nơi này quá nhiều, lại còn có không ít về quãng đường trưởng thành của hai anh em con, mẹ không muốn bán đi nó, đợi tương lai con hay Tawin trưởng thành rồi, mẹ lại về đây ở với ba."

"Mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ chờ con một chút nhé, con nhất định sẽ thật thành công, để không một ai dám nói gì về nhà chúng ta nữa." Pond rưng rưng ôm chầm lấy mẹ nói.

"Ngốc quá con trai, miệng mọc trên mặt họ, dù con có thành công tới mức nào, có thành vua, thành tỉ phú đi chăng nữa vẫn sẽ có kẻ thích đặt điều bới móc, cho nên, đừng để lời mấy kẻ xa lạ đó ảnh hưởng mình con à, không đáng đâu." Bà Kae thở dài khuyên nhủ, làm sao bà không rõ con cả mình là đứa hay nghĩ ngợi lung tung chứ, nhưng con đường nó đã chọn bước đi sẽ phải luôn đối mặt với vô vàn điều tiếng như này, cho nên, bà chỉ hy vọng Pond sớm học cách bỏ qua, buông lơi những thứ không quan trọng đó mà đối xử nhẹ nhàng hơn với chính mình chút thôi.

End chap 43

Phấn đấu hoàn thành bộ này trong tháng 7, hứa luôn, dài quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top