ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

"Này, hôm nay NLMG lên sóng tập đầu tiên, tụ tập ở nhà mày cùng coi phim được không?"

Dunk vừa mới thức dậy sau một đêm khó ngủ, mặt mũi sưng húp, cả người uể oải, đầu thì lâng lâng.

"Hả?" Nhận điện thoại của Louis, Dunk ngơ ngẩn chưa kịp bắt nhịp được câu hỏi của bạn. Sao lại cần coi chung?

"Tao bảo, dù sao mọi người đều rảnh rỗi, lâu rồi không tụ tập, nhân dịp phim của PP lên sóng, mở party được không?"
"C..cũng được." Ngập ngừng đôi chút, Dunk gật đầu đồng ý.

"Vậy giờ tao thông báo cho cả nhóm, ai đến được thì đến. Tầm 3h tao ghé qua đón mày, đi mua đồ ăn nhaaaaa"

"Ok ok, được."

Cúp máy, nhìn trong group bắt đầu nhảy loạn tin nhắn của mọi người, Dunk nhăn mặt nắn nắn cái trán cho bớt đau, loạng choạng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Dunk ngơ ngẩn nhìn kẻ trong gương, đôi mắt sưng đỏ, đầu tóc bù xù, môi trắng nhợt cùng cái bụng âm ỉ đau, Dunk thở dài mệt mỏi, lại nữa rồi, vòng lặp tự ngược của mình.

Mỗi lần đều vậy, từ ngày yêu đơn phương Joong, Dunk cứ lặp đi lặp lại vòng lặp hành hạ mình thế này, yêu, đến lại gần Joong, được chăm sóc nuông chiều, thấy hy vọng, rồi lại vì một ai đó, hay vì sự mơ hồ của Joong mà thất vọng, tan nát lòng, đòi từ bỏ, quyết tâm muốn buông tay, rồi lại bị hành động dịu dàng của Joong làm xiêu lòng mà sa ngã vào tình yêu đó một lần nữa. Đau đớn bao lần, vấp ngã bao lần, lại vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào.....

Dunk hôm nay nói rằng quyết tâm quên đi, nhưng ngày mai, lại đâu lại vào đấy. Cũng chẳng biết tới bao giờ, chuyện tình đơn phương đau khổ này mới kết thúc đây..... chắc là.... nghĩ đến mấy story gần đây của Joong và Emily, Dunk cười khổ, chắc cũng sắp kết thúc rồi, khi Joong bên cạnh xuất hiện một người mới, đó là lúc cậu phải rời đi, đúng không?

Mắt Dunk chua xót, nghĩ đến cảnh tượng Joong có một ai đó sánh đôi bên cạnh không phải mình, tim cậu lại quặn thắt. Hít hít mấy hơi thật sâu, cắn chặt môi lại, Dunk nén xuống những giọt nước mắt đang chực trào muốn tuôn rơi. Xả mạnh vòi nước, cậu hất liên tục nước lạnh lên mặt mình cho tỉnh táo lại, Dunk, không được khóc, tuyệt đối không được khóc nữa!!! Hai tiếng nữa bạn bè mày sẽ đến, khóc sưng mắt rồi làm sao nói dối được đây? Họ lo lắng cho mày nhiều như vậy bộ chưa đủ sao Dunk?

Thở hắt một hơi, Dunk nhoẻn miệng, nở một nụ cười giả dối, đôi mắt ảm đạm dần, đôi môi dần hạ xuống, cậu đành thôi.

Làm đủ mọi cách từ lăn trứng luộc, chườm đá, bôi son dưỡng.... Dunk cuối cùng cũng tươm tất và tươi tắn hơn một chút.

6h chiều, Joong nắm tay Dunk, cười tủm tỉm xách cả đống đồ ăn trở lại condo chờ mọi người tới. Vốn dĩ là Louis đi cùng Dunk, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng người đi theo cậu lại biến thành Joong. Đối mặt với vẻ vui tươi hào hứng của p'Den, Dunk thở dài lại thở dài bất lực, tim lại rung rinh nữa rồi.

"Dunk~ ter ~ bae biiiii~ " Joong ôm cứng ngắc Dunk, giở giọng làm nũng, nhớ đến chuyện ngày hôm qua Pond cáu gắt hỏi mình có phải có bạn gái hay không, nhớ tới lời đe dọa của Phuwin, nhớ đến mấy lần từ chối đi chơi cùng mình của Dunk, Joong cảm thấy mình phải giải thích gì đó. Dù cậu không dám gọi tên mối quan hệ giữa mình và Dunk, nhưng Joong cũng không muốn Dunk hiểu lầm lòng mình.

"Sao vậy?"
"Joong..... nhớ Dunk lắm luôn á, nhớ vô cùng, mấy ngày không gặp rồi á...." Lời giải thích đã đến đầu môi, nhưng cuối cùng Joong vẫn không dám nói ra, nếu giải thích, vậy cậu cũng phải nói luôn lý do vì sao mình muốn giải thích, vậy phải bộc lộ tâm tư của mình sao, Joong đến cuối cùng vẫn hèn nhát mà lùi bước.

"Uhm, Joong~" Bị Joong ôm ghì lấy, hôn mạnh lên gò má phúng phính, Dunk bất đắc dĩ cười khổ, bám lấy vai Joong để đứng vững hơn, trong lòng lại vừa chua vừa ngọt.... cứ thế này bảo cậu buông tay làm sao được đây.

"Có nhớ tui hông?"
"Không nhớ!"
"Thật không nhớ hả?" Joong cắn cắn má Dunk, lại dò hỏi "Có nhớ không?"
"Không! Không nhớ, không rảnh nhớ!!"
"Tui tổn thương quá nha, tui nhớ Dunk lắm luôn á, nhớ vô cùng mà mí người hổng nhớ tui!!!"
Joong tiếp tục ôm ghì Dunk, vừa làm nũng, vừa oán trách, gặm má Dunk trêu ghẹo khiến Dunk bật cười né tránh.

"Má, mới mở cửa đã ăn cơm chóa rồi." Giọng Neo léo nhéo vang lên, cắt ngang cái bầu không khí kỳ quặc của hai đứa bạn.

"Mỗi lần đều như vậy, mày còn chưa quen hả Neo?" Pond tỏ ra chuyện thường ngày, rất chi là bình tĩnh bước vào, với lấy cái bịch snack trong đống đồ ăn vặt mới mua, xé mở đưa cho Phuwin.

"Không phải là tao không quen, mà tao chướng mắt ấy. Rồi hai mày tính bao giờ yêu đương đây? Nhớ công khai cho bạn bè biết nha."

"Nếu hai pí muốn tổ chức party tỏ tình như p' Pond và Phuwin cứ báo tụi em." Fourth cười tủm tỉm, vỗ ngực đảm bảo "có kinh nghiệm rồi nên bảo đảm sẽ lắp đặp mọi khâu chuẩn bị thật hoàn hảo cho hai người."

"Đừng nói bậy, tao với Dunk là bạn thân, không phải như PondPhuwin đâu." Joong lập tức theo thói quen phủ nhận, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang Dunk, lại thấy cậu bình tĩnh chẳng để tâm, trong lòng Joong lúc này không biết nên vui hay nên thất vọng nữa.

Mọi người bắt đầu tiệc tùng, ăn uống, trò chuyện, chơi game.... ngoài bốn cậu nhóc Gem, Fot, Aun và Phuwin chưa đủ tuổi, những người khác cũng đều uống khá nhiều tới ngà ngà say. Hôm nay đã là đầu tháng 12 rồi, chẳng bao lâu nữa liền sang năm mới, ai cũng ấp ủ cho mình nhiều kế hoạch, dự định mới cho tương lai.

Joong đang nửa ôm nửa dựa Dunk, người đang mơ màng buồn ngủ, lắng nghe Neo, Gemini, Fourth và Phuwin tía lia cãi nhau tấu hề, cười khoái trí vui vẻ thì bị Pond ngồi cạnh khều khều tay, ra hiệu cho đi ra ngoài ban công nói chuyện. Ôm Dunk ngồi thẳng lại tựa vào Louis bên cạnh, Joong nhích nhẹ người rời ra và đi theo Pond.

"Sao vậy? Có gì muốn tâm sự với tao?" Cầm lon bia, cụng một cái với Pond, Joong gác tay lên thành lan can, nhấp một ngụm.

"Mày còn tỉnh táo không? Mày tỉnh táo tao mới nói chuyện."
"Tao mới uống hai lon thôi."

".....mày với Dunk tiến triển tới mức nào rồi? Tính bao giờ tỏ tình? Tụi tao có cần giúp gì không?"
"Tiến triển gì, tụi tao là bạn thân!"
"Tin tao múc mày luôn không Joong? Bạn thân cái quần, mày nói mà không thấy ngượng mồm à?"
"Tao...."
"Tao tao cái đéo gì, yêu thì nói thẳng là yêu, mập mờ lấp lửng mãi, mày tính chơi đùa bạn tao hả?"
"Không có, tao không có trêu đùa Dunk!"
"Vậy tao hỏi mày, mày thích Dunk hay không? Thích theo kiểu tao và Phuwin ấy, đéo phải kiểu bạn bè, đồng nghiệp, tri kỷ đâu."

"Có, tao thích." Joong hít một hơi dài, nhìn lên trời thở ra một ngụm chán chường "Dunk tốt đẹp như vậy, tao làm sao mà không thích kia chứ? Nhưng thích thì được gì đâu?"

"Ý mày là gì?"

"Tao .... tao không xứng với Dunk, cậu ấy quá tốt đẹp, tốt đến mức người như tao không xứng có được cậu ấy."

"Người như mày? Mày làm cái gì mà bảo không xứng? Tao biết là khi yêu, ai cũng nghĩ đối phương là tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất nên sinh ra tự ti." Pond bực bội phân tích cho Joong nghe "Nhưng mà, việc mày cần làm là nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân, sao cho xứng với sự hoàn hảo đó của người mình yêu, để có thể sánh đôi bên cạnh, che chở cho sự tốt đẹp đó, chứ không phải tự ti rút lui lại đằng sau như vậy."

"Tao còn quá nhiều gánh nặng, tao bảo rồi mà, tao còn muốn đưa gia đình về đây, tao còn ba đứa em cần bảo vệ, còn phải làm trụ cột che chở mẹ ..... rất nhiều trách nhiệm tao cần gánh vác." Joong buồn bã nói "Mày nhìn đi, tay tao chỉ lớn như vậy, che chở không được nhiều người như thế đâu. Cho nên..... tao sợ mình sẽ vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ mà lơ là Dunk, quên mất bảo vệ cậu ấy, vậy làm sao tao còn xứng ở bên Dunk nữa...."

"Thứ thằng Dunk cần là sự chân thành của mày, tình yêu của mày." Pond nói lời khuyên nhủ "Mày xem, tao cũng như mày, trách nhiệm bảo vệ mẹ và em trai, tao cũng từng chùn chân bó gối sợ hãi như mày, nhưng tao biết một điều, rằng nếu tao vì những điều đó mà buông tay Phuwin, chưa nói tới chuyện tao sẽ hối hận hay không, chỉ nghĩ đến bên cạnh em ấy tương lai xuất hiện  một người không tốt, không thể che chở bảo vệ em ấy, mà điều khiến em ấy bị đẩy vào vòng tay kẻ đó là do tao đã lùi bước trước. Đến lúc đó, ngay cả cái tư cách để xen vào, để giúp đỡ, hay nói một lời an ủi Phuwin thôi tao cũng không có.... nghĩ đến đó thôi, tao đã chịu đựng không nổi rồi. Mày hiểu ý tao chứ?"

"Tao biết! Tao hiểu điều mày muốn nói là gì." Joong ôm mặt thở hắt một hơi mệt mỏi "Nhưng làm sao tao đảm bảo được tao sẽ đem lại hạnh phúc cho Dunk, khi chính bản thân tao cũng không hề vui vẻ gì. Tao .... tao tự ti...."

"Joong, nghe tao nói này, không ai quyết định được thay mày điều gì cả. Tao cũng chỉ có thể đưa ra kiến nghị, lời khuyên cho mày, còn quyết định ra sao là do mày." Pond nói "nhưng tao hy vọng mày hãy nghĩ thật kỹ, gạt hết mấy cái lo lắng sợ hãi, gánh nặng ra đi, nghĩ cho kỹ mày muốn là gì của Dunk, nghĩ cho kỹ mày có thể thật sự buông tay cho Dunk rời đi hay không? Đừng vội vàng làm ra phủ định, đừng vội vàng dập tắt mọi khả năng có thể xảy ra. Lắng nghe trái tim của mày và nhìn vào mắt Dunk mà đưa ra quyết định ấy."

"Mày nhìn vào mắt nó, nhìn thẳng vào thứ tình cảm giữa hai đứa mày một lần, để cho cái cảm xúc đó quyết định đi. Đừng để mình hối hận, cũng đừng để bản thân mày thành vai phản diện trong chính câu chuyện của mình."

"Tao hy vọng mày sẽ nghĩ thật kỹ. Với tư cách là bạn thân của Dunk, và cả của mày, tao hy vọng hai đứa mày hạnh phúc."

Pond thở dài, vỗ vỗ vai Joong quay lưng bỏ đi. Bước tới cửa, chần chừ một chút, cậu nói thêm "Với cả, làm sao mày biết được, hạnh phúc mà Dunk muốn có lại không phải là mày chứ? Hãy hỏi nó một lần đi, mày sẽ biết, điều Dunk nó cần là gì, hơn là việc mày cứ đứng đây tự suy diễn, nghĩ ngợi lung tung, quyết định thay nó...."

"Joong, mày từng chửi vào mặt tao việc cứ thích che che giấu giấu mọi chuyện, không chịu nói với Phuwin cái gì cả  lúc nào cũng tự tiện quyết định thay ẻm.... nhưng giờ, mày cũng đang lặp lại sai lầm y chang tao đó."

"Còn có.... Phuwin cũng vậy, Dunk cũng thế.... gọi bọn họ là Mèo nhỏ, nhưng không có nghĩa tụi nó yếu đuối đâu.... hai đứa nó, mạnh mẽ hơn những gì mày nghĩ ấy."

Joong nghe hết lời Pond nói, tim quặn lên từng cơn đau nhói.... nghĩ đến viễn cảnh mà Dunk sẽ bên một ai đó, không trân trọng cậu, không chăm sóc tốt cho cậu.... nghĩ đến những giọt nước mắt Dunk sẽ rơi khi không hạnh phúc, nghĩ đến sẽ không còn được thấy những nụ cười rạng rỡ của Dunk nữa... Joong cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, đau đến thở không nổi.....

"Tao nên mạnh mẽ một lần sao..."

End chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top