ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Joong có chút bức rức trong người, từ sáng nay, cùng Dunk thức dậy rồi vội vàng chạy lên công ty chụp choẹt các thứ, cả hai vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng một lần với nhau. Rõ ràng lúc ăn sáng, hay ngồi trong xe đến công ty, Joong đã có cơ hội giải thích với Dunk, đáng tiếc, Joong nhát gan không biết nên đề cập từ đâu. Còn Dunk thì chờ Joong nói, chờ hoài chờ hoài, cuối cùng sự im lặng ngột ngạt trong xe của cả hai làm Dunk thêm tức giận hơn. Cơn giận càng lúc càng bốc lên cao, vừa xuống xe, Dunk đã đóng sầm cửa bỏ đi trước.

Thời gian chụp hình, Dunk một mực chạy theo Pond, Phuwin, không ngó ngàng gì tới mình đã đành. P'Jack lại đột nhiên thông báo về cuộc họp đột xuất phim mới, Mật mã tình yêu, bộ phim do Joong và Phuwin có tham diễn, dẫn tới chụp ảnh xong, Joong không thể đưa Dunk về, chính xác mà nói, Dunk cũng chả thèm ngó ngàng tới Joong mà thẳng băng băng đi một mạch lên xe Pond luôn rồi.

Ngồi họp với team quay phim, Joong cứ bồn chồn không yên, cứ chốc chốc lại lén liếc nhìn điện thoại xem tin tức, xem đồng hồ.

"E hèm, Joong, mày bị kiến cắn mông à? Làm gì cứ nhấp nhỏm hoài thế?" Phuwin có chút chướng mắt thái độ lơ đễnh của thằng bạn, nhân lúc đạo diễn không chú ý tới, cố ý dùng giọng móc mỉa để nhắc nhở nó.

"Xin lỗi." Nghe Phuwin gọi, cùng ánh mắt của p'New nhìn sang, Joong vội buông điện thoại xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại lắng nghe lời biên kịch cùng đạo diễn đang thảo luận với nhau.

Cuộc họp ngắn cuối cùng cũng kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ, Joong vươn vai, có chút cứng đờ, ngáp một cái buồn ngủ, Joong hấp tấp cầm lấy điện thoại đang đổ chuông, nhìn tên người gọi "Bae Dunk💛", Joong vui vẻ bắt máy.

"Mày đến nhà tao ngay đi!"

"Đến ngay trước mặt tao, tao có chuyện muốn nói."

Giọng điệu ra lệnh lại mang theo chút giọng mũi ở cuối câu, nhấn nhá làm nũng khiến Joong có chút tê dại ở sống lưng, cậu nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ, có vẻ như con mèo nhỏ nào đó của cậu đã say rồi. Phuwin đang nói chuyện với p'New bên cạnh cũng nghe ra sự kỳ lạ này, nhìn Joong vội vàng dọn đồ chạy đi, nheo nheo mắt lại, em cũng nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy theo. Chắc chắn là có chuyện gì rồi Dunk mới uống say xong gọi thằng Joong đòi gặp như vậy, mới 3,4h chiều thôi, thật là.....

Gọi cho Pond để xác nhận, Joong và Phuwin đều nghe được giọng nói có chút bất đắc dĩ của nó kể lể về chuyện Dunk uống bao nhiêu lon bia, có cả rượu, và giờ thì đang say tới ngất trên ghế sôpha chờ Joong tới xử tội thế nào.....

Phuwin nghe xong, liếc nhìn Joong trừng mắt một cái, bĩu môi khó chịu. Giờ lại ra vẻ lo lắng, thế sao ngay từ đầu còn gây chuyện làm gì. Hừ! Lỡ để mọi chuyện xảy ra rồi, thì sao có gan làm không có gan nhận lỗi đi, kéo dài cả nửa ngày, làm Dunk buồn Dunk uống quá trời, ..... aiii, càng nghĩ càng bực. Nhìn Joong sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng nghĩ ngợi quá nhiều, phóng đại mọi thứ lên, còn chưa yêu đã sợ mình lơ là Dunk, trong khi bây giờ ngày nào cũng dính chặt lấy nhau, còn chưa bắt đầu đã sợ kết cục không tốt, trong khi bản thân thì chơi mập mờ gian gian díu díu....

Joong cái gì cũng không tốt, cái gì cũng ngốc, ngốc nhất là học P'Pond chuyện nghĩ ngơi lung tung, cứ thích ôm tiêu cực vào người!!! Mà được cái Joong Archen còn thêm cái tính nóng nảy nữa, riết rồi giống mấy đứa toxic ghê nơi.

"Mày đừng có tỏ thái độ như thế nữa" Joong lái xe, đã không yên lòng về bạn Dunk của mình thì thôi, đường thì kẹt cứng, lại thêm ánh mắt lườm nguýt, lâu lâu chậc lưỡi khinh miệt của Phuwin càng khiến tâm trí Joong rối bời.

"Sao, thái độ gì?" Phuwin lại lườm Joong một cái đầy 'yêu thương' "tao vậy đó, chịu được thì chịu, không chịu được kệ mày. Có gan đi chơi với gái tạo scandal, thì có gan chịu tao chửi. Mà tao còn chưa chửi mày nữa."

"Mày nói riết như bố tao vậy."
"Thôi không dám, tao không dám nhận thằng ngờ u như mày làm con."

"Mày nghĩ tao nên nói với Dunk thật lòng mình không?"
"Ủa thái độ của tao chưa đủ rõ ràng hả? Thiếu điều tao tỏ tình giùm mày luôn rồi đó Joong." Phuwin bực bội  "ghét nhất mấy đứa tra nam mà cứ tưởng mình trai ngoan."

"Tao có tra đâu!"
"Chơi trò mập mờ, yêu mà không nói lại cứ hành động như thể là một đôi treo con người ta bên mình.... đó là hành động của tra nam!"

"Tao sợ...."
"Dẹp ba cái luận điệu sợ này sợ kia của mày đi, tao nghe mòn lỗ tai rồi" Phuwin thở dài nói "Hồi mới tao yêu p'Pond ổng cũng nói vậy hoài đó."

"...... tao nghĩ mình cần thời gian."

"Mày cần quá nhiều thời gian rồi Joong. Nó hơi bị thừa thãi rồi đó, sự overthinking của mày á. Mày nói gì nhỉ, sợ vì gia đình, trách nhiệm mà lơ là, không đủ quan tâm Dunk. Nhưng nhìn xem, ai là người ngày nghỉ ở nhà thì 24/7 bám lấy Dunk, 1 ngày không gặp là không được, có lịch trình riêng cũng phải chạy tới gặp ôm một cái mới chịu đi làm, ai là người chăm sóc Dunk còn kỹ tới mức khun Mae cũng phải khen ngợi, khun por và Por Jack đều yên tâm giao phó."

"Mày nói mày sợ kết cục không tốt, nhưng không thử sao biết được ba? Cứ kéo dài thế này, tổn thương từ bên ngoài tác động tới mới làm quan hệ hai đứa mày rạn nứt đó, mới dẫn tới kết cục không tốt đó. Sao mày không nghĩ hai đứa sẽ yêu rất lâu, rất lâu. Có ai chưa bắt đầu đã lo nghĩ về ngày chia tay như mày đâu vậy, người ta chỉ nghĩ nắm tay nhau cả đời."

"Tao biết rồi, Phuwin, tao đã có quyết định của mình rồi." Vừa nói, Joong vừa đỗ xe ngay ngắn lại "Tới rồi."

Nói xong, Joong vội vàng tắt máy, chạy vào condo tìm Dunk.

Chào hỏi Pond, người đang ngồi nhâm nhi đống thức ăn trên bàn một mình sau khi Figo và Pointer phải về trường có việc, vừa trông chừng Dunk ngủ, Joong đi tới ôm lấy Dunk bế lên muốn đưa người vào phòng ngủ.

"Không đi, buông ra... "

Nói bằng giọng ngái ngủ, Dunk bám chặt vào ghế sô pha, nhăn nhó.

Pond nhún vai, nãy giờ không phải cậu không muốn ôm Dunk đi vô phòng trong cho thoải mái, mà cứ hễ chạm tới đỡ nó là nó lại gạt ra, bướng bỉnh nói chờ Joong tới nói chuyện, say tới hai mắt mở không ra, lời nói không rõ mà vẫn nhất quyết chờ.

"Dunk, Joong tới rồi nè, vào trong ngủ nhé. Ngủ dậy rồi mình nói chuyện sau được không, ngủ ngoài này đau lưng lắm."

Joong nhẹ giọng vỗ về Dunk, khuyên nhủ cậu bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình khiến Pond và Phuwin ngồi cạnh nghe mà nổi hết cả da gà da vịt.

"Dunk, Dunk..."
"Câm mồm!"
Dunk đang mơ màng ngủ, Dunk đang mệt đến não load không kịp, tầm này chỉ muốn đi gặp Chu Công đánh cờ thôi, mà đứa nào cứ léo nhéo bên tai thế nhờ!!

"Tụi mày giúp tao coi..." Joong bất lực trước cơn say của bạn thân, quay sang nhìn cặp đôi nào đó đang vừa ăn uống nhậu nhẹt hăng say,  vừa ngồi cười tủm tỉm coi hài kịch cầu cứu.

"Tụi tao chịu, mày bế nó lên ôm vô phòng ngủ đi, gọi không dậy nổi đâu" Pond nhún nhún vai nói, gắp một miếng thịt nướng cho Phuwin  tiếp tục thản nhiên ngồi coi trò hề của hai đứa bạn. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ căng thẳng thế nào, sao giờ thấy bạn mình nhậu vô cũng vô tri lắm, đã thế còn bướng nữa chớ, thật biết cách hành người mà.

"Ồn quá...." Dunk bực bội hơi hơi mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn người đang ôm mình dỗ dành "Joong?"

"Ơi, Joong đây! Joong ôm Dunk vào nghỉ nhé?"

"Không......" Lè nhè nói, vung tay vung chân quơ quào muốn ngồi dậy "Joong Archen...."

"Ơi, Joong nghe."

"Joong!!!!!!" Bóp lấy gương mặt đẹp trai trước mặt, Dunk cáu khỉnh gọi. "TAO GHÉT MÀY QUÁ!!!" Nói xong  Dunk há miệng cắn mạnh vào má Joong một cách dứt khoát làm cả ba đứa sững sốt cả người, Pond vội vàng nhào qua giúp Joong gỡ Dunk ra, Phuwin dù đang coi hài vui vẻ cũng vội nhào tới kéo Dunk, ngày mai hai đứa này còn có event đó, trời ạ, nếu Dunk cắn thằng Joong để lại dấu vết, là lại rần rần lên cho mà xem, nó mới bị phốt drama các kiểu xong chưa có giảm nhiệt đâu đó trời.

"Dunk, Dunk, buông ra nhé, ngoan..." Dù đau, Joong vẫn cố giữ vững tinh thần, vỗ về Dunk nhả cái má mình ra đã "Hết giận chưa?"
"Chưa!"

"Vậy cắn nữa không? Có bị đau răng không? Má Joong không mềm như má Dunk, đau rồi phải không?"

"P'Pond, em nghe thêm câu nữa em ói ra mất." Phuwin rùng mình nghe Joong dỗ ngọt Dunk, kéo kéo góc áo Pond thủ thỉ.
"Chịu đựng xíu nữa coi hai đứa nó giải quyết xong đã rồi chúng ta rút, chứ nếu không phải sợ hai đứa nó quánh nhau anh cũng chuồn sớm rồi, nổi hết cả da gà da vịt." Pond cố nén cảm giác 'ghê tởm', an ủi Phuwin.

"Mày tới đây làm gì, đi tìm bạn gái của mày đi!!!!"
"Dunk gọi Joong tới mà. Joong không có bạn gái."
"Mày có, mày có, mày có bạn gái!!!"
"Không có mà. Dunk, Joong không có bạn gái."

"Có phải giống ngôn tình ba xu thời xưa của Quỳnh Dao không, em nghe anh giải thích, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe." Phuwin tiếp tục bình luận màn nói chuyện vô tri của người say Dunk Natachai và đứa simp bro Joong Archen.

"Mày có, bạn gái mày tên Emily, mày lừa tao....."
"Emily là bạn bình thường của Joong, không phải bạn gái. Joong độc thân!"

"Ứ tin, mày nói dối đi sinh nhật bạn nam học cùng lớp, mày đi đón giao thừa với Emily, mày thích cô ấy...." Dunk vừa nói vừa rơm rớm nước mắt "mày lại lừa tao nữa Joong....."

"Xin lỗi Dunk, hôm đó Joong nói dối, nhưng Joong chỉ sợ Dunk buồn...." Joong ấp úng giải thích, thật sự đến bây giờ cậu cũng không rõ sao hôm đó mình lại nói vậy, Joong chỉ có một linh cảm là Dunk không thích mình đi với Emily thôi.

"Mày thích cô ta, mày yêu cô ta đúng không? Mày chơi đùa tao!!!" Dunk cáu giận nói, nhào lên muốn cắn Joong lần nữa thì bị Pond ngồi cạnh vội vàng kéo lại

"Từ từ bình tĩnh bạn ơi...."

"Mai bạn còn đi event, đừng cắn nhau..."

"Tao ghét mày Joong!!!!!"

"Đừng ghét Joong mà Dunk, Joong xin lỗi Dunk mà, Joong không nói dối Dunk nữa đâu mà...." Ôm chầm lấy Dunk, Joong tỏ vẻ hối lỗi nói "Joong sợ Dunk giận, vì Joong cảm nhận thấy Dunk không thích Joong gặp Emily, nhưng hôm đấy các bạn đều hứa sẽ tham gia, chủ yếu là đêm giao thừa mọi người cùng đi chơi, cho nên Joong không từ chối được...." Lung tung rối loạn giải thích, Joong đưa tay lên hứa "Joong thề là Joong không có thích Emily chút nào cả, không có yêu ai hết, Joong chỉ coi bọn họ là bạn bình thường thôi, thật mà, tin Joong đi Dunk."

"Mày không yêu ai á?"
"Không, không yêu ai hết."
"Mày không yêu ai, là không yêu tao luôn hả?" Nói tới đây, Dunk đột ngột khóc lớn, nước mắt từng giọt từng giọt lạch cạch rơi làm Joong sững người hốt hoảng.

Pond Phuwin cũng bó tay, quả nhiên, không nên nói lý lẽ với người say, mạch não nó nhảy số không ai theo kịp luôn á.

"Có, có, có, Joong có yêu mà, đừng khóc nữa được không, Joong yêu Dunk mà." Nhìn Dunk vừa bặm môi, vừa khóc tới mặt mũi đỏ hoe, ấm ức, Joong hốt hoảng buột miệng nói ra lời thổ lộ.

"Mày lại lừa tao!!! Joong lại lừa Dunk, Joong là đồ lừa đảo!!!"
"Không phải, không có....... Joong xin lỗi, Joong nói sai rồi, Joong không lừa Dunk mà...."
"Joong mới nói Joong yêu Dunk, lại nói Joong xin lỗi, thế là mày lại lừa tao, mày không yêu tao.... hic, mày không yêu tao, mày chơi đùa trái tim tao làm gì......"

"Tao ghét mày, tao hận mày, cút đi!!!"

Phuwin rất chi là ngao ngán với cái vụ lằng nhằng dài dòng này của hai đứa bạn, sao càng nói, mọi thứ càng đẩy đi xa vậy nè trời.

"Joong thề là Joong yêu Dunk. Joong thề là Joong không có lừa Dunk nữa. Thật sự, tin Joong đi mà."
"Thật chứ?"
"Thật mà. Tin Joong, nín khóc nhé?" Vuốt ve lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Dunk, Joong dịu dàng an ủi.
"Thề sẽ không lừa Dunk nhé, Joong mà nói dối, Joong làm chó!"
"Ừ ừ, Joong thề mà. Joong mà nói dối Dunk, Joong làm chó."

Dunk gật gật đầu, xuôi xuôi cảm xúc xuống, dựa vào lòng Joong hít hít mũi, nín khóc. Vẻ ngoan ngoãn trở lại của Dunk làm lòng Joong mềm nhũn, ôm lấy bạn, vỗ về dọc sống lưng Dunk, Joong hơi nhỏm người dậy, muốn ôm Dunk đi vô ngủ.

"Không đúng!!" Đột nhiên Dunk bật dậy, đẩy mạnh Joong ra "Mày lại lừa tao! Rõ ràng mày là chó rồi mà, mày là p'Den không phải sao? Vậy là mày lại nói dối tao!!!! Tao ghét mày Joong!!!"

Ôm cái đầu đau nhức, Pond và Phuwin trố mắt nhìn Dunk lại lên cơn quậy, hai người chưa kịp vui mừng vì JoongDunk đã giải hòa, lại lần nữa bị sự càn quấy của Dunk làm cho sảng hồn.
"Lại nữa hả trời!!!!!"

Đêm nay, hứa hẹn sẽ là một đêm dài của Joong, với kẻ say lần đầu uống trọn 4 lon bia và hai ly rượu Dunk, cùng hai con gấu vốn chỉ muốn đến xem kịch lại bị Joong năn nỉ giúp đỡ mà ở lại PondPhuwin..... không biết, Dunk ngày mai tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện, có ổn không đây ta....

End chap 56

T dạo này đọc mấy textfic vô tri dễ thương lắm luôn, nên nhiều khi t vô tri theo nha. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top