ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Dự định thật nhiều, tính toán cho dữ vô, cuối cùng cũng không theo kịp cái gọi là biến cố.

Hai ngày nay đối với Joong nó dài đằng đẳng, dài tới mức, khiến Joong kiệt sức trong cô đơn.

Ngày đầu tiên không có lịch trình, nhưng Joong buộc phải dậy sớm, cậu phải lên trường mới, Đại học Băng cốc để hoàn thành nốt phần hồ sơ chuyển trường còn lại, ký tên và xác nhận cùng giáo viên phụ trách. Chạy ngược chạy xuôi từ 7h sáng tới gần 10h, Joong cuối cùng chính thức trở thành sinh viên năm 3 đại học Băng Cốc, tuy nhiên, phải tới hết tháng 5 cậu mới cần bắt đầu học kỳ mới.

Nhân tiện chúc mừng cho thân phận mới, Joong liền đi vào căn tin trường thưởng thức thức ăn ở đây, gọi món và chụp ảnh gửi cho người nào đó báo cáo tình hình, đợi 5p vẫn chưa thấy tin hồi đáp, Joong thở dài, cúi đầu buồn bã ăn trưa. Thôi vậy, chắc cậu ấy bận.

Nỗ lực làm mình vui vẻ lên, Joong thuê một chiếc xe đạp, chạy lòng vòng quanh khuôn viên trường làm quen, chụp vài bức ảnh với fan, Joong dạo quanh khắp nơi nhìn ngắm địa bàn mới của mình, ba bốn tháng nữa, đây sẽ là nơi cậu gắn bó 1, 2 năm tới.

3h chiều, Joong lưu luyến rồi khỏi trường học, đi lên phố dạo. Mua sắm ít đồ trong trung tâm thương mại, đi cà phê chụp hình, đi ăn vặt xung quanh, tới khi phố xá lên đèn, người người tan làm kéo nhau ra đường chơi vời sau một ngày mệt mỏi với công việc, lịch học... nhìn dòng người dần đông đúc, kéo năm kéo bảy, đổi đôi nắm tay nhau qua lại trước mặt, bất chợt, Joong lại thấy cô đơn quá.

Mở điện thoại xem lại tin nhắn của Dunk, cậu ấy chỉ trả lời cậu vài câu chúc mừng việc hoàn thành nhập học, và báo mình bận, rồi lại biến mất, Joong thở dàu, ngả người ra ghế dựa sau lưng. Lướt lướt mạng xã hội, xem hình ảnh PondPhuwin ngọt ngào ở Nhật, Joong táy máy gửi vào nhóm cà khịa vài câu, nhưng chẳng ai đáp lời, mọi người đều bận rộn.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt phố xá, Joong chán nản nhận ra chỉ mình mình là cô đơn, ai cũng có bạn, không phải người yêu thì cũng tụ tập hội nhóm. Trề môi ngăn lại tiếng thở dài thứ N trong ngày, Joong đứng dậy rời đi. Lại dạo quanh phố, ngắm nhìn đèn đường, ngắm nhìn dòng xe,.... Joong cứ đi, cứ đi, trong lòng càng thêm khó chịu, trống rỗng. Cậu chạy tới phòng tập gym, giải tỏa áp lực trong lòng, nhưng đêm muộn rồi, chẳng ai tập cùng cả. Cứ một mình loanh quanh khắp nơi, cho đến khi cơ thể mỏi mệt, Joong mới rời đi.

Cuối cùng, chẳng biết mình đã đi bao lâu, Joong lê lết thân xác kiệt sức, về tới condo.

Ngồi phịch trên nền nhà lạnh, Joong day day trán suy tư về các dự định hôm nay của mình. Chợt, cậu nhận được cuộc gọi của p'Force.

"Nong, sao rồi Nong, thấy up story dữ dội lắm rồi đó"

"Bây giờ em rất cô đơn, làm gì cũng một mình, ăn cơm cũng một mình, đi làm cũng một mình, đi tập cũng một mình, về nhà rồi cũng một mình... em cô đơn lắm, cô đơn tới phât bực với chính mình luôn pí...."

"Thế giờ anh làm gì cho em được?"

"Em không biết pí, em chán, em khó chịu quá.."

Joong ấm ức than thở với Force một hồi lâu, tới khi máy nóng lên, báo động hết pin, Joong mới thôi không càm ràm nữa. Cũng may mắn, có pí Force gọi điện an ủi, làm Joong thấy giải tỏa cảm xúc trong lòng ít nhiều.

Tắm rửa các thứ xong, 2h sáng, cậu đặt lưng xuống giường ngủ, cố nén lại sự trông vắng trong lòng, ép mình vào giấc ngủ say.

10h sáng hôm sau, Joong giật mình tỉnh dậy, với lấy điện thoại, cậu nhìn tin nhắn lúc 3h sáng của nong Dunk, chúc ngủ ngon, khẽ mỉm cười.

"Đồ vô lương tâm, tui nhớ ter nhiều lắm có biết không...."

Nhắn lại câu chào buổi sáng, không mong đợi sự hồi đáp từ Mèo lớn nào đó, Joong vừa đánh răng, vìaw suy nghĩ xem hôm nay làm gì để giết thời gian.

Cậu chạy lên công ty, bắt đầu tập nhảy và ca hát một chút, dù sao, còn 3 tháng nữa là tới concert, nếu rảnh rỗi, thì luyện tập một chút đi vậy.

Nửa đêm hôm qua, sau một ngày dài thảo luận sửa chữa đi sửa chữa lại project với bạn bè, Dunk lôi kéo Figo cùng đi cháy phố một chút trên đường về nhà.

Up một story nẹp bô ầm ầm trên đường khoe với fan, để thoat lòng mong nhớ của họ với mình, Dunk chợt lướt thấy một bài đăng mới pí Force tag mình. Lời Joong than vãn, ấm ức, bất lực vang khắp căn phòng nhỏ của Dunk, cậu nghe đi nghe lại mấy lần, thở dài. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 3h sáng, Dunk nghĩ ngợi rồi nhắn cho Joong câu chúc ngủ ngon. Thấy cậu không đáp lại, biết anh chàng nào đó đã ngủ, Dunk cũng không lại nhắn tin làm phiền.

Âm thầm kiểm tra chút lịch trình của bản thân, và của Joong, Dunk gõ nhẹ tay lên bàn, quyết định một chút kế hoạch.

Sáng hôm sau, đi học nhóm từ sáng sớm, Dunk xin phép mọi người ngày mai vắng mặt một buổi.

"Nhà có em bé lớn cần dỗ dành, thông cảm chút nha mấy bạn."

Mọi ngươig cười phá lên khi nghe lời Dunk nói, nghĩ tới đêm qua chẳng ai trong số họ là không thấy cái bài đăng càm ràm than vãn cô đơn cuat em bé nhà bạn, họ lắc đầu, thấu hiểu.

Học hành mệt mỏi cả một thời gian rồi, cũng nên nghỉ ngơi 1 ngày cho đầu óc thư giãn đi.

Trên đường về nhà, Dunk gọi điện rủ rê Figo và Pointer, lên kế hoạch về buổi đi chơi ngày mai cùng nhau, và đều nhận được lời đồng ý từ họ. Dặn dò hai bạn không báo cho Joong sớm, một mình Dunk lái xr đi loanh quanh khắp siêu thị, chợ... để mua một số đồ cần thiết, để chọc Joong thêm một chút, Dunk còn ân cần post hẳn một bài IG hình mình đi cà phê vui vẻ, rồi gửi link riêng cho Joong chọc tức cậu chơi.

"Ter, ter đi với ai vậy? Sao ter bảo ter bận, không đi cùng tui mà.... mấy người kỳ quá...."

Ngay lập tức nhận được điện thoại càm ràm hỏi han từ Joong, Dunk vẫn cố tình nói không rảnh, còn bận việc học các thứ.

Nhìn người trong điện thoại bĩu môi làm nũng, Dunk có chúy buồn cười, an ủi vài câu, Dunk bật cười khi thấy ánh mắt long lanh của Joong.

"Không phải nói hôm nay Ter muốn đi mua máy ảnh mới sao? Đã mua chưa?"

"Joong hẹn với Mixim rồi, lât nữa sẽ đi qua cửa hàng xem máy ảnh." Joong nói, rồi nhớ tới gì đó "Joong đi với bạn khác Joong báo cho Ter rồi đó nhé, không có phá lời hứa đâu á."

"Tui biết mà, tui đâu có ý kiến gì đâu mà mấy người tự giật mình vậy?" Dunk bất đắc dĩ nói "Thế mua máy ảnh rồi đã tính đi đâu chụp chưa?"

"Muốn đi thì nhiều nơi lắm, quan trọng là người muốn chụp kìa....ai đó dành cho Joong chút thời gian đi mà."

"Tui muốn đi biển, nghe nói dạo này biển đẹp lắm. Dunk cũng muốn ngắm hoàng hôn nữa, xem NLMG hai đứa PondPhu quay đẹp lắm."

"Muốn đi thì đi thôi, bao giờ Dunk rảnh thì đi. Quan trọng là ter chẳng chịu dành thời gian cho Joong...." Joong bĩu môi nói "Cứ gợi chuyện đi này đi kia làm Joong phấn khích, xong Joong rủ đi, thì ter nói bận, như bị tạt nước lạnh ấy, đồ ác độc."

"Bảo ai ác độc đấy, chưa rủ sao biết tui không đi. Rủ đi."
"Thật á, tui rủ ter sẽ đi với tui chứ?"
"Thì cứ rủ đi là biết nè"
"Thế, Pí Dunk khrap, Nong muốn đi biển, muốn chụp hình đẹp đẹp cho Pí Dunk, pí Dunk có thể đi cùng Nong không ạ?"

"......" Dunk không trả lời, chỉ cười cười nhìn Joong.
"DUNK!"
"Đuọce rồi, không đùa nữa." Dunk phì cười với vẻ mặt giận dỗi của Joong, nhẹ giọng nói "Ngày mai 8h, qua đón Dunk đi, Dunk hẹn Figo và Pointer hết rồi đó. Joong chỉ cần qua đây thôi."

"Thật hả? Thật chứ Pí Dunk, pí Dunk không trêu Nong nhé."
"Thật mà, không đùa đâu. Tin đi."

Joong nhận được lời hứa từ Dunk, vui vẻ nhảy bổ lên, hạnh phúc lan tràn khắp gương mặt.

Đợi Mixim tới, Joong không nhịn được lôi kéo cậu bạn khoe khoang, và mau chóng cùng cậu đi chốt ngay con máy ảnh mà bản thân đã tia bữa giờ. Nhìn thằng bạn to xác đang cười tươi hết cỡ, Mixim chỉ biết lắc đầu, thật là, ai đó quả nhiên giỏi dỗ người, chỉ cần một chút quan tâm, là pí Den đã hóa thành cún con đáng yêu vẫy đuôi, hạnh phúc tới không thể ngừng cười.

11h đêm, mua xong máy ảnh, về tới nhà, Joong loay hoay soạn đồ để đi chơi ngày mai. Ngẫm nghĩ gì đó, cậu liền vơ lấy chìa khóa xe, máy ảnh mới mua, điện thoại, balo nhỏ.... và lao ra khỏi phòng.

12h kém, Dunk đang mơ màng sắp ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi tiếng mở chốt khóa bất chợt vang lên trong căn phòng tối im ắng. Tiếng bước chân tiến vào, Dunk ngồi trên giường, với tay bật đèn ngủ, híp mắt nhìn.

Bóng dáng cao lớn tiến vào phòng ngủ, bình tĩnh đặt đồ trên tay xuống sàn, đi đến giường, ôm chầm lấy Dunk, cọ cọ.

"Không phải hẹn 8h sáng sao?"
"Phấn khích quá không ngủ được, Joong muốn ôm Dunk...."
"Uhm, lên đi."

Nhích người vào trong, nhượng một chút không gian cho Joong, Dunk bình tĩnh nhìn người nào đó trèo lên giường nằm xuống. Dunk cười cười, híp mắt lăn một vòng vào trong lồng ngực ấm áp của Joong, vùi mặt vào vòng tay vững chãi đó, ôm lấy eo thô của người bạn yêu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình.

Joong ôm lấy Dunk, vỗ vỗ cho em ngủ say, khẽ cúi đầu hôn hôn lên mái tóc mềm, cười khẽ "Ngủ ngon ter"

8h30p sáng, tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên.

Tiếng chuông điện thoại cũng không ngừng báo hiệu về sự tồn tại của nó, đánh thức hai con người đang quấn lấy nhau ngủ say sưa kia.

"Hai đứa bọn mày, hẹn giờ sớm cho cố vô, mất công tụi tao bò dậy từ sớm chuẩn bị, coi coi, giờ gần 9h rồi mà hai đứa mày còn ngủ."

Pointer bước vào nhà sau khi được Joong ra mở cửa cho, vừa đi vừa cằn nhằn nói, hẹn 8h có mặt, làm hai đứa nó dậy thật sớm chuẩn bị, đón xe qua tới nơi chờ hoài, chờ mãi, không thấy bóng dáng Joong Dunk đâu. Gọi cho đứa nào cũng không bắt máy, bất đắc dĩ, Figo phait xin xỏ năn nỉ bảo vệ thả vào lên nhà tìm Dunk. May mắn tụi nó dạo này qua đây thường xuyên nên bảo vệ quen mặt cho vào, chứ tụi nó nào đâu được như Joong, Pond, có chìa khóa dự phòng, thản nhiên nửa đêm xông tới cũng chẳng ai cấm cản đâu. Xì, bạn với chả bè, nghĩ càng thêm bực.

"Xong rồi, xong ngay đây, mày bớt nói cằn nhằn đi." Dunk vừa lau mặt, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy miếng bánh mì khô khốc trên bàn, nhét vào miệng Pointer

"Ịa ày (mịa mày), ao... không ... ích.. bán.... mỳ!"

"Nuốt đi rồi nói!" Figo vỗ cái bép lên lunge Pointer, nhìn Joong Dunk hối thúc "Nhanh lên, đói chết rồi, xuất phát thôi."

"Ok, đi thôi."
Cả bốn đứa tay xách nách mang, lũ lượt kéo nhau xuống nhà, yên vị trên xe, Dunk có chút phấn khích vì được đi biển. Làm người cầm lái, Joong cũng khẽ tủm tỉm cười, hôm nay, là một ngày nắng đẹp.

End chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top