ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Màn đêm dần buông, ánh đèn trên đỉnh núi bắt đầu sáng lên, các học sinh từng tốp ba, tốp năm ùa ra từ các phòng, chạy vội, trêu đùa nhau cùng đi xuống sân cỏ.

Bãi đất trống đã lấp đầy các bếp nướng, vài cái bàn lớn đang được các thầy cô và nhân viên khu du lịch xếp đầy đồ ăn lên.

"Các em học sinh thân mến, buổi tối tốt lànhhhhhh." Thầy phụ trách cầm loa nói "mọi người leo núi xong có khỏe không?"

"KHỎEEEEE Ạ!"
"Hổng khỏe thầy ơi!!!!!"

"Ô hổ, hổng khỏe đúng không? Vậy em nào không khỏe thì tối nay không được ăn thịt nha, ăn rau cho thanh tịnh, tỉnh táo lại."
"Hôi hôi thầy, khỏe rồi thầy ôiiii"

"Được rồi, tôi không phát biểu dài dòng chi nữa, đã đi chơi thì mọi người thoải mái thôi đúng không nào? Thịt, rau, nước ngọt .... nhà trường quản đủ. Ba mươi cái bếp nướng đã nổi lửa, muốn ăn tự xắn tay áo lên vào nướng. Cấm tuyệt đối lãng phí đồ ăn, không được lén uống bia rượu, đừng tưởng tôi không biết có người lén đem theo, mấy trò thế này tôi cũng trải qua hết rồi đó nha. Bắt được ai là tôi phạt cho chừa nghe chưa!" Thầy phụ trách lia mắt nhìn mấy nhóm học sinh của mình "và bây giờ, tất cả các em PARTY TIMEEEEEE!"

Vừa nghe thầy phụ trách ra hiệu bắt đầu, mọi người liền ùa tới mấy cái bàn dài nhận đồ ăn.

"Ăn gì tụi mày???" Figo nhìn mấy khay thịt trên bàn dài, không biết chọn gì.
"Lấy hết, lấy tất, thịt càng nhiều càng tốt." Pointer hai mắt híp lại, ngậm cây đũa vừa đi vừa chọn thịt.

"Mày không lấy thịt lấy nhiều rau như vậy làm gì?" Pond nhìn Dunk xách về một khay bắp, khoai, rau trộn linh tinh liền hỏi.

"Tao thích." Dunk nhún vai "Dù sao bọn Pointer không lấy thiếu thịt được đâu."
"Ờ ờ, để tao đi lấy nước uống." Pond nhún vai bỏ đi.

"Để Joong nướng cho."
Joong nhìn Dunk đang vụng về gắp mấy khúc bắp lên không được, liền giành lấy giúp đỡ.

"Nướng hẹ nữa được không? Còn cà tím, khoai nữa." Dunk bị khói hun mắt cay đến díp lại.
"Được, để đó tao nướng hết cho."

"Mày nướng đồ quen tay ghê ha Joong, biết nấu ăn à?" Figo đi lấy thịt về thấy động tác của Joong liền hỏi.

"Ừm, tao sống một mình nên phải học chút nấu nướng." Joong cười cười đáp, nhanh tay lật xiên rau trong tay.

"Tao đi lấy nước sốt" Dunk tung tăng chạy tới bàn nước chấm. "Nên pha gì đây?"
Xì dầu, dầu mè..... Dunk múc mỗi thứ linh tinh một chút, bao nhiêu năm đi ăn đồ nướng toàn lung tung rối loạn pha như vậy, hên xui lắm mới có một lần ăn ngon.

".....thôi mày đưa chén nước sốt đó đây, lấy chén của tao đi." Joong đứng cạnh nhìn Dunk lung tung hòa các nguyên liệu vào nhau ra một màu kỳ lạ, cảm giác thấy hơi đau đau cái bụng.
"Ơ, thế mày ăn cái gì?" Dunk nghiêng nghiêng đầu hỏi Joong.
"Tao pha lại cái khác, chứ chén mày pha....ừmmmm...."
"...cảm ơn ạ!" Dunk xấu hổ nói, hôm nay tay nghề của cậu 'không được tốt lắm', nhìn màu nước sốt mình mới pha đen đen kỳ lạ, cậu cũng không dám ăn nữa.

Các công tác chuẩn bị cho bữa tiệc của nhóm đều đã hoàn tất. Thịt đã nướng chảy mỡ nghe lách tách dậy mùi thơm, bắp vàng cháy xén, tôm tươi chín vàng chấm ngập sốt làm cả nhóm hơn mười đứa con trai thèm thuồng.

Những chiếc đũa gắp lia lịa, tiếng cười cười nói nói, tiếng cụng ly vang vọng khắp nơi.

Miếng thịt ba chỉ được Pointer nướng tới cháy cháy, nhưng cũng được cả nhóm bảy tám đứa con trai tranh giành nhau, đứa này gắp lên, đứa kia giành lấy. Tụi nó cũng không phải vì tham ăn gì, mà cái cảm giác tranh giành đùa giỡn lại làm tụi nó cảm thấy thích thú hơn.

Dunk ngồi cạnh Joong gặm khúc bắp do cậu nướng cho, ăn ngon vui vẻ đến mắt híp cả lại.
"Ăn chậm thôi, lấm lem hết rồi" Joong nghiêng đầu nhìn cậu bạn mới quen biết đang hăng say gặm bắp tới mặt nhem nhuốc mà buồn cười.
"Ảm ưn" Dunk vừa nhai vừa nói, nhận lấy khăn ướt từ tay Joong lau lau mặt.
"Bên này nữa." Joong chỉ chỉ chỗ bẩn cho Dunk lau, thấy cậu loay hoay mãi không chùi sạch, liền nhận lấy khăn ướt lau giùm.
"THỊCH!"  Nhìn gương mặt Joong tiến tới gần sát, đôi mắt chăm chú nhìn mình, bàn tay nhẹ nhàng giúp chùi vết bẩn cho mình. Tim Dunk đột nhiên trật một nhịp, cảm giác tê tê và nóng nóng từ trên má, chỗ ngón tay Joong cọ nhẹ qua làm Dunk cảm thấy hơi khó thở.

"Cảm ơn." Dunk nhẹ lia mắt nghiêng đầu tránh đi.
"Không có gì." Joong cười cười.

"JOONG, JOONG, mình mới nướng xong chỗ thịt này, mời Joong nhé." Hai cô gái xinh xắn từ đâu chạy tới, bưng theo một dĩa thịt nướng vàng óng, nhìn rất ngon miệng.
"Cảm ơn, không cần đâu, mình no rồi. Hai cậu giữ lại ăn đi."
"Au, vậy thôi. Tụi mình ngồi cùng được không?" Cô gái áo đỏ nói "Sao Joong không ngồi bên chỗ lớp mình vậy? Làm tụi mình tìm mãi"

"À, Joong đi cùng bạn" Joong hơi nghiêng đầu nhìn Dunk nói.
"Hi, chào bạn." Cô gái áo trắng nhìn theo Joong, như vừa phát hiện Dunk ngồi cạnh liền cười chào hỏi. "Lát nữa Joong có hát không? Nghe nói ăn xong có đốt lửa trại, có văn nghệ nữa."
"Không biết, để xem tình hình đã."

Nhìn hai cô gái mình không quen biết, có lẽ học cùng lớp với Joong đang trò chuyện vui vẻ. Dunk cảm thấy ngại ngùng và hơi buồn chán. Cậu liền cắm cúi ăn hết đồ trong dĩa rồi lấy cớ rời đi.
"Tao đi lấy thêm đồ."

Dunk nói, đứng dậy nhưng có vẻ như ba người họ đang nói chuyện vui vẻ nên không ai đáp lại cậu. Hơi bĩu môi, Dunk đi sang hòa cùng nhóm Pond đang chơi game.

"Tụi mày" một đứa trong nhóm đảo mắt nhìn một vòng, lén lút nói, "tao có hàng ngon. Thử không?"

Nó lén lút lấy trong áo khoác ra một chai nước suối.
"Gì vậy?" Mixim và Pond mở nắp ngửi thử "Đệch, rượu!"
"Sao, thử không anh em?"
"Đi cắm trại mà không dính xíu cồn thì còn gì vui nữa."
"Lỡ say sao mày?" Figo lo lắng nói
"Chai nhỏ xíu, mỗi đứa một ngụm, thử mùi vị chút sao mà say được."
"Uống không thì không vui vẻ đâu, chơi game đi tụi mày."
"Ok, chơi đi, mau mau mau, tao muốn thử hàng ngon lắm rồi."

Tụi nó quyết định chơi game thật và thách, một trò quá quen thuộc với các buổi liên hoan, đặt chai nước ngọt ở giữa bàn, Pond xoay nhẹ một cái, chai nước quay vòng, quay vòng, ngừng lại chĩa hướng Figo.
"Thật!"
"Nói đi, mày với em Lyly A7 là thế nào, tán được chưa?"
"Tao mà tán được ẻm thì giờ tao còn ngồi đây với tụi mày à? Bố mày còn không đi kiếm chỗ trăng thanh gió mát tình tứ cùng nàng à"
"Hahaa, tao biết ngay mà, cả ngày nổ ẻm mê mày, có mà mày mê ẻm thì có."
"Nổ kệ bố mày, thằng chó. Tới tới tới, tao xoay chai!"
Một đám hùa nhau chơi đùa, từ thách nhau sủa tiếng chó, tới đi ôm thầy giáo, tới kể về tình đầu, kể về lần xấu hổ.... chai rượu nhỏ cũng dần cạn đi trông thấy.
Dunk cũng bị dính chưởng, cậu chọn thách, bị yêu cầu đi tỏ tình với ai đi ngang qua sau lưng cậu ngay bây giờ. Đáng tiếc, đó là thầy hiệu trưởng đang vội vàng đi về nhà nghỉ làm cả lũ hoảng hồn đem giấu đồ nghề đi.

Sau đó, Dunk cũng không thể chạy theo thầy 'tỏ tình' được, nên uống một ly nhỏ. Cậu cứ nghĩ chả si nhê gì, ai ngờ, tuổi 18 chưa kinh qua rượu làm Dunk chỉ cần một ngụm nhỏ đã chếnh choáng.

Dunk biết mình có một tật xấu là hễ say, sẽ trở nên mè nheo, nói nhiều, và dính người. Dunk cảm thấy như vậy cực xấu hổ nên nhân lúc còn tỉnh táo vội vàng rời đi.

Cậu đi một mạch vào trong rừng cây, muốn tìm chỗ yên tĩnh, thổi chút gió lạnh cho tỉnh táo. Ai ngờ cứ đi, đi, đi một hồi, chính mình lạc đường lúc nào không hay.

"Hửm??" Dunk chếnh choáng đứng ngẩn ngơ giữa đường, cố tập trung suy nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng hơi men làm cho não của Dunk có chút chậm nhịp khiến cậu đứng ngẩn tò te hồi lâu.
"GÂU!!!"
"Oái, híc"
"LUCKYYY, Anh gì ơi anh không sao chứ?"

Một cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, chỉ khác là đổi người bị Lucky đè từ Pond sang Dunk, người trước hoảng nhưng tỉnh táo, người sau thì không.

Phuwin tối nay lại nhận nhiệm vụ dắt chó của đạo diễn đi dạo, vì sự thật là nhóc Lucky này rất khó chịu,  chỉ ưa mỗi mình Phuwin ở trong đoàn, nhưng lại không chịu ngồi yên, cứ làm ầm ĩ đòi đi dạo nếu không sẽ không hợp tác quay phim.

Và không biết làm sao dù ở đoàn phim đúng chuẩn 'chảnh chó' không cho ai chạm vào, nhưng sáng giờ nó đã lao tới làm nũng người lạ tới hai lần.

"Híc, đáng sợ lắm...." Dunk được Phuwin đỡ dậy, đôi mắt ửng đỏ, môi mím lại.
"Anh....." Phuwin ngẩn người khi bị làm nũng, nhìn anh chàng trắng trắng cao to đang mếu mếu sắp khóc, cậu ngẩn cả người.

Mùi rượu thoang thoảng khi Dunk dựa lại gần làm Phuwin nhận ra anh chàng lạ mặt này có vẻ say rồi, bất lực, Phuwin thở dài đưa tay vỗ vỗ lưng Dunk an ủi.

"Không sao, không sao, Lucky không có ác ý gì với anh đâu, ổn rồi mà." Phuwin nhìn Lucky đang nghoe nguẩy đuôi phấn khích, liền kéo tay Dunk chạm vào đầu chó của nó. "Anh thử đi ạ, ẻm ngoan lắm luôn, không cắn người đâu"
"Không cắn Dunk đâu hả?" Dunk nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi.
"Ừ, không cắn đâu, sờ thử lông nó đi, mềm đúng không?"
"Ừm ừm, mềm lắm luôn." Dunk cười rộ lên, tít cả mắt lại "cảm ơn Nong Phuwin nhé!"

"Anh biết em ạ?" Phuwin bất ngờ khi chàng trai xa lạ này biết tên mình.
"Biết chứ, Phuwin là diễn viên nổi tiếng mà, anh biết chứ."
"Nổi tiếng ấy ạ? Em không nổi thế đâu." Phuwin vui vẻ, theo nghề diễn mấy năm nay, đảm nhận mấy vai nhỏ lẻ đã lâu nhưng ngoài bạn bè và họ hàng, không ai nhận ra cậu khi đi ngoài đường cả.
Hôm nay được một anh chàng xa lạ biết đến, làm cậu thấy vui vẻ lắm.

"Nổi chứ, nổi lắm luôn ấy, bạn anh nói về em suốt." Dunk lầm bầm nói, "này nhé, bạn của anh á, thíchhhhhh em cực kỳ luônnnn."
"Thích em ấy ạ?"
"Đúng rồi, mỗi lần tụi anh gặp nhau, là nó cứ kể về em, các vai diễn, nói em giỏiiiii, đẹppppp" Dunk khua tay múa chân kể lể "còn tốt bụng, à còn nói em cười lên rất dễ thươngggggg. Hì hì, đó, đó  cười như vậy nè, dễ thươnggggg"
Dunk chỉ tay vào Phuwin, người đang được khen mà vừa ngại vừa tự hào, môi khẽ hé mở để lộ nụ cười tự lúc nào.

"Vậy bạn anh đâu rồi? Sao anh lại ở đây một mình?" Thấy Dunk đang díp mắt như sắp ngủ gục tới nói, Phuwin vội hỏi.
"Bạn anh á?" Dunk nói, ngơ ngác nhìn quanh "khum biếttttt"
Mắt Dunk ủng ửng đỏ, mếu máo như trẻ đi lạc hoang mang không biết làm sao.
"Anh đi cắm trại với trường đúng không? Có nhớ đường về chỗ cắm trại không?" Thấy Dunk say tới mơ màng, Phuwin lay lay hỏi lại nhưng Dunk chỉ ngơ ngác không biết gì. "Giờ sao đây trời?"
"GÂU!" Trong lúc Phuwin đang bối rối, Lucky bật dậy và chạy về hướng trong rừng. Sủa sủa như kêu gọi lôi kéo thứ gì.

"DUNKKK!" Joong sau khi thoát khỏi nhóm con gái tới bắt chuyện liền đi vào rừng đi dạo. Chợt xa xa thấy một chú chó trắng xông tới nhìn Joong, nó đánh giá cậu một vài giây rồi tới cắn cắn ống quần cậu lôi kéo đi.

Joong bất đắc dĩ đi theo chú chó trắng to con được một xíu thì thấy hai người đang ngồi dưới đất, một trong số đó là Dunk, cậu bạn A6 mới quen.

"Dunk, làm sao vậy?" Joong thấy Dunk ngồi dưới đất vội chạy tới hỏi thăm, "au, Phuwin?"
"Pi' Joong?" Phuwin có quen biết sơ sơ với Joong, người cùng công ty. "Pi quen anh này hả?"

"Ừm, bạn của anh. Cậu ấy làm sao vậy?"
"Say rồi ạ." Phuwin nói, giúp Joong đỡ Dunk lên. "Nãy em dắt Lucky đi dạo thì đụng trúng pi Dunk, nhưng anh ấy không nhớ đường về."
"Dunk, còn tỉnh không đó?"Joong lay lay tay Dunk hỏi thăm.
"Ồn ào!" Dunk gạt tay Joong ra, hơi mở mắt nhìn nhìn, lầm bầm "muốn ngủ thôiiiii Joonggggg"
"Haizz, chắc cậu ấy say rồi, thôi để pi' đưa nó về." Joong lắc đầu nhìn thằng bạn đang gục xuống không vững, đành xoay người, cõng Dunk lên.

"Đi thôi, anh đưa em về chỗ đoàn phim trước"
"Không cần đâu ạ, em dắt Lucky đi thêm chút rồi tự quay lại được, đoàn phim cách đây không xa đâu ạ."
"Vậy.... tụi anh đi trước, tạm biệt"
Joong xốc Dunk lên khi cậu đang hơi bị tụt xuống làm Dunk giật mình.
"Điiii đâuuuu vậyyyy?" Giọng Dunk lè nhè hỏi.
"Đi về phòng"
"Ừmmmm, à.... Phuwinnnn, tạm biệt, hẹn gặpppp lạiiii nhaaa" Dunk chợt nhớ ra gì đó liền vung vung tay nói. "Nhất định phải cố lên nhé, đừng từ bỏ nhé, Phuwinnnn"
"Vâng ạ, pí Dunk, hẹn gặp lại nhé." Phuwin nhìn người xa lạ trước mặt, dù đang say vẫn nhớ cỗ vũ mình  lòng thấy ấm áp lạ thường.
Joong nhìn Phuwin, cười cười gật đầu rồi cõng Dunk rời đi. "Về thôi"

"GÂU?"
"Hừm, mình cũng nên về thôi, Lucky, đi nào!"

Phuwin cười cười, kéo lấy dây dắt Lucky, quay người đi về một hướng khác. Ba người chia làm hai ngã, lần gặp gỡ vô tình ấy dù là Dunk, hay Phuwin, đều không quá để tâm gì nhiều, nhưng nó lại mở màn cho một tình bạn đặc biệt và những bước ngoặc của cả hai trong tương lai.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top