ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Phuwin từ ngày nhận được kịch bản mới của em và Pond, Never let me go, liền có chút thấp thỏm, bồn chồn. Đây là một kịch bản hay, đối với em và cả Pond mà nói, nó có rất nhiều thử thách với diễn xuất của bọn em, không chỉ diễn nỗi tâm, còn có không ít cảnh hành động, và cả những cảnh thân mật. Nói chung, tất cả những gì có trong bộ phim mới lần này, sẽ khiến hai đứa em rất khó để hoàn thành tốt được nó.

Vì vậy, bọn em phải tham gia các buổi học diễn xuất riêng, 1 kèm 2, giáo viên sẽ theo dõi sát sao, và chỉ đạo tụi em từng chút một.

Cảnh xung đột với Phuwin không quá khó, vì hầu hết là các cảnh của Pond, còn em thì rất ít động tác, vai trò của em tập trung ở phần diễn tả cảm xúc, diễn các cảnh nội tâm, đẩy cao trào phim lên bằng sự thay đổi trong cảm xúc nhân vật. Có tức giận, có phẫn nộ, có hoang mang, có tuyệt vọng, có yêu, có đau.... rất nhiều cung bậc cảm xúc sẽ lần lượt xuất hiện trong bộ phim, vì vậy, Phuwin có chút lo lắng, lo rằng em diễn không đủ cảm hóa người xem, đưa họ hòa nhập vào cùng nhân vật của em.... em sợ, mọi người sẽ thoát vai, không cảm được.

Mẹ là người ở bên cổ vũ em hết mình, bà thường giúp em phân tích các đoạn diễn tập ngắn của em, chỉ cho em chỗ nào bà thấy chưa ổn, chỗ nào bà nghĩ em nên buông nhẹ hơn.... mỗi ngày, càng luyện tập cho kịch bản, Phuwin càng thấy phấn khích, em mong, mình mau mau được diễn NeungDiao thật nhanh.

Trái ngược với Phuwin, Pond lại lo âu chuyện khác. Ôm kịch bản, cậu vừa lo lắng cho các cảnh diễn của mình, vừa lo cho việc bản thân không thể khống chế. Trong bộ phim lần này, ngoài cảnh hành động đấm đá, ngoài cảnh khóc, cảnh đau khổ.... còn có một loại cảnh khiến Pond lo sợ, mang tên NC. Đúng vậy, so sánh với FUTS thì NLMG sẽ có không ít cảnh thân mật, đẩy cao trào bộ phim hơn rất nhiều. Không chỉ là hôn chạm môi hững hờ như Cá, mà nó còn rất nhiều đoạn khiến Pond đọc xong sẽ nóng hết cả mặt. Như cảnh hôn sâu trên sân thượng, như cảnh quấn lấy nhau ở đảo....

Mỗi việc chạm môi chuồn chuồn lướt nước ở Cá thôi, Pond đã khó kiềm chế mà lách nhẹ kịch bản để khiến nụ hôn sâu thêm, thì bây giờ, nếu phải quay cảnh NC, đương nhiên với phim của GMM nhà bọn họ, chừng mực sẽ giới hạn rất nhiều, không tới mức như mấy bộ BL khác bây giờ, nhưng tưởng tượng thôi, Pond đã thấy cổ họng khô khốc.

Cậu sau khi xác nhận mối quan hệ với Phuwin, đã được em chính thức đưa về gặp phụ huynh của em. Dù khun por, khun mae không nói gì rõ ràng, nhưng Pond nghe hiểu lời ẩn ý của họ, Phuwin còn chưa đầy 20t, hy vọng cả hai tiến dần từng bước, đừng vội vàng xúc động. Yêu đương, không chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu, yêu là nên tôn trọng và gìn giữ thay đối phương.... cho nên, Pond cũng ngầm hứa với bố mẹ em, rằng mình sẽ không vượt quá giới hạn trước khi Phuwin tròn 20 tuổi. Pond rất coi trọng mối tình này của mình và Phuwin, cậu cũng không biết cả hai sẽ tiến được bao xa, nhưng Pond nguyện ý giữ gìn em người yêu của mình, đừng ai nói là con trai như nhau thì không quan trọng, đối với Pond, Phuwin là báu vật rất rất quý giá, cho nên, cậu còn muốn nâng niu em trong tay mình cả đời, và cậu, sẽ thực hiện lời hứa đó với bố mẹ em.

Nhưng, rất nhiều chuyện, nói thì dễ, làm lại rất khó. Với một người thanh niên khỏe mạnh, tràn ngập sức trẻ như Pond, và cả Phuwin, ở cạnh người yêu của mình, lại đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết, cuồng nhiệt với nhau, khi hai đứa thường xuyên đi làm chung, còn được sắp xếp ở cùng một phòng, thì cảm xúc trong lòng, rất khó mà kiềm chế được.

Lớp học diễn xuất với nhưng nụ hôn khâc biệt kiểu Pháp, đã đẩy cảm xúc của cả hai lên một tầng cao mới. Trước đó, dù đã thành một đôi, Pond vẫn chưa dám hôn Phuwin quá nhiều, cậu rất sợ, mình mất khống chế, làm tổn thương em. Nhưng hiện tại, đây là điều công việc cần, cho nên, những giới hạn của Pond, cứ thế dần sụp đổ.

Đặt chân lên hòn đảo được chỉ định để quay phim, Pond trong lòng tiếng tim đập như trống dồn, chân tay có chút luống cuống không biết để đâu. Nhìn Phuwin đang nghiêm túc sắp xếp đồ đạc vào tủ, Pond thở dài vài tiếng trong lòng, vỗ vỗ mặt mình, cố tỉnh táo lại.

"Anh làm sao vậy?"
"K-không có gì đâu."

Phuwin nhìn Pond từ lúc lên đảo đến giờ, vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cảm giác anh có chút kỳ lạ. Đặc biệt là bây giờ, hai vành tai đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đảo quanh né tránh ánh nhìn của em. Phuwin chắc chắn, Pond đang có điều gì che giấu mình.

Đặt bộ quần áo trong tay xuống, đi thăngt tới trước mặt Pond, Phuwin ôm mặt anh, ép quay sang đối diện với em.

"P'Pond, lần trước anh hứa cái gì với em, đừng nói là quên rồi nhé?"

"Anh không có quên mà..." Pond có chút bối rối nói "K...Anh chỉ lo lắng một chút về các cảnh quay sắp tới thôi."

"Có gì phải lo lắng? Chúng ta đã luyện thoại rất nhiều rồi mà, đừng sợ. Còn các cảnh đánh đấm, ở Krungthep anh đều diễn ổn cả, thì ở Đảo đừng lo, đạo diễn đều nói anh diễn ok rồi."

"N-ngoài cảnh hành động đó ra.... còn, còn 1 số cảnh....uhm...."Pond lắp bắp giải thích, vành tai đỏ như muốn trích máu vậy, mặt cậu cũng ủng lên các vệt đỏ, ngại ngùng.

Phuwin nhìn Pond như vậy, ngớ ra vài giây, rồi chợt nhớ tới gì đó, mặt em cũng đỏ ủng theo, đưa tay đánh cái bốp vào vai Pond, Phuwin phụng phịu gắt khẽ
"P'Ponddddd, nghĩ bậy bạ quá!!!"

"Au? Anh có nghĩ bậy bạ đâu, anh đang lo lắng mà...." Pond lắc lắc đầu, lắp bắp giải thích khi bị Bé Mèo nhà mình xù lông "Anh sợ.... quay mấy cảnh đó.... a....anh xúc động.....lỡ lộ ra.... staff nhìn thấy.... ngại chết mất...."

"Vậy,vậy mình tập trước đi? Luyện nhiều sẽ không xúc động nữa."

"Không được đâu Phuwin à!!"

Pond nhanh chóng phủ định đề nghị của Phuwin, quay trước mặt mọi người, đông như thế Pond còn sợ mình xúc động, thì ở trong phòng riêng hai đứa thế này, diễn tập, lỡ quá trớn, ai cản cho nổi. Ôm chầm lấy Phuwin, Pond thở dài.
"Để anh tìm cách che dấu, anh sẽ hỏi thăm vài người bạn của mình xem làm sao khống chế cảm xúc...."

"Anh hỏi ai bây giờ? Joong Archen? Nó có quay mấy cảnh này qua đâu..... à, có, quay cùng pí GiGie." Phuwin nói "nhưng mà nó ở hai phạm trù khác nhau mà?"

"Thì...."

"Em cũng muốn diễn tập, để vào quay nhanh hơn, không NG đi NG lại cũng không tốt." Phuwin mạnh mẽ nói "H-huống chi, em cũng sẽ mình xúc động, đến lúc đó anh và em xấu hổ, các staff và đạo diễn cũng phát hiện bất thường, là chỉ có cách đào hố tự chôn mình luôn á.."

"Phuwin à...."

Phuwin không nói nhiều nữa, ôm lấy mặt Pond, dâng lên môi thơm. Đôi mắt Pond nhìn gương mặt gần sát của Phuwin, xinh đẹp đến mức khiến cậu dao động, chớp chớp mắt, dần dần bị em cuốn vào nụ hôn sâu. Mềm mịn và thơm ngọt, chiếc lưỡi nhỏ của Phuwin cùng Pond quấn lấy nhau, trao đổi ngọt ngào giữa cả hai. Không khí cứ thế dần dần bị đẩy lên cao, nóng, nhịp tim đập loạn khiến Phuwin dần mơ màng, cuộc truy đuổi dần bị Pond vượt lên làm chủ, dẫn dắt em vào cảm giác đê mê. Tay Phuwin không tự chủ, ôm siết lấy cổ Pond, chân mềm nhũn, ngồi hẳn lên đùi anh. Pond trượt nhẹ bàn tay, từng ngón lả lướt trên lưng Phuwin, thông qua lớp áo thun trắng mỏng manh, cảm nhận từng chút một.

"Nóng...." đẩy đẩy nhẹ Pond ra, Phuwin tách bản thân mình cùng anh ra một khoảng nhỏ, tựa vào trân anh, thở hổn hển.

"...." Pond nghiêng nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ Phuwin, nửa cắn nhẹ, nửa than dài cố kìm chế.
"Anh...p'Pond!" Có chút mơ màng, Phuwin cọ cọ vào Pond, đỏ bừng mặt lắp bắp nói "Khó chịu quá."

Thấy em người yêu xao động như vậy, cảm nhận sự xúc động của cả hai va chạm nhau, Pond như sắp phát điên mất. Đã dùng hết mọi lia trí để níu kéo mình bình tĩnh lại, nay vì hành động trong vô thức của Phuwin, mắt Pond đỏ ngầu lên, cảm giác nóng bừng bưng thiêu đốt tròn người. Cậu chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đang tuổi xúc động nhất, làm thế nào nín nhịn trước sự nũng nịu xinh đẹp này của người yêu của mình kia chứ.

Nhìn cái cổ trắng ngần trước mặt, đôi mắt Pond tối sầm, đặt môi mình lên nơi đang phát sáng mời gọi kia, Pond khẽ luồn tay vào áo Phuwin, va chạm da thịt, ấm áp và mịn màng, khiến tay Pond không tự chủ được mà vuốt ve, truy đuổi theo sự mềm mại dưới lòng bàn tay mình.

Phuwin cảm thấy như bị thiêu đốt, lí trí trong em đã cháy rụi, cơ thể nóng lên theo từng cái va chạm, vuốt ve của Pond. Em cảm thấy cả người khó chịu như bị ai cào ngứa, trong lòng run rẩy, muốn tìm gì đó an ủi bản thân trống rỗng.

"P'Pond, p'Pond...."

"Mèo nhỏ, mèo của anh, Phuwin của anh, Nong Tim...."

Cả hai đánh mất lí trí, mặc cho bản thân xuôi theo cảm xúc, quấn lấy nhau truy cầu an ủi. Pond nâng nhẹ  tay Phuwin lên, cởi đi chiếc áo vướng bận giữa cả hai, áp môi mình vào nụ hoa ửng hồng xinh đẹp trước mặt, day nhẹ, cắn mút sự ngọt ngào của em.

Phuwin ngửa cổ, ôm chặt lấy đầu Pond, thở hổn hển nhanh chóng, mắt nhắm hờ, môi cắn chặt cố nhịn lời rên rỉ. Nóng, em nóng quá....

Lật người lên giường, anh đè lên người mèo nhỏ, rê nụ hôn dọc theo ngực, xuống bụng em, đi theo đôi bàn tay hư hỏng của chính mình. Chạm vào nơi nóng đến khó chịu của em người yêu, Pond ngẩng lên, trằn trọc cuốn lấy môi hồng đang mím lại của Phuwin.

"Đừng, p'Pond.... đừng...."
Cố thoát khỏi sự bá đạo của Pond, Phuwin vừa mơ màng, vừa sợ hãi gọi khẽ, tay nửa đẩy nửa nắm chặt vai anh, em cũng không biết mình muốn gì nữa khi bị anh nắm giữ lấy nơi quan trọng nhất của mình.

"Phuwin...."
"Nong Tim...."

Vụn vặt tiếng gọi, tay Pond vừa cọ xát giúp em Mèo, vừa cố gắng nén xuống nỗi lòng mình. Nhìn chăm chú vào đôi mắt khép hờ ươn ướt của Phuwin, nhìn những giọt nước mắt khó nhịn của em lăn dài nơi khóe mắt, thấm xuống mang tai, lẩn vào đám tóc đen hỗn độn, anh khó khăn lắm mới khống chế được lực tay mình.

Không thể phá vỡ lời hứa với por mae....

Hít sâu, thở hắt ra, đợi khi Phuwin ôm chặt lấy mình, cong người hét lớn một tiếng, cả người xịu lơ.... Pond nhìn xuống bàn tay hỗn độn ướt đầm của mình, hôn hôn trán Phuwin an ủi, rồi bật người dậy, xông thẳng về phía nhà tắm. Chết tiệt, anh sắp điên rồi!!!!

Một đoạn thời gian rất dài sau, Phuwin mới bình tĩnh trở lại, đỏ bừng mặt, em ngồi dậy vơ đại quần áo lung tung mặc vào, xấu hổ đến muốn độn thổ. Đợi khi Pond mở cửa phòng tắm xuất hiện lại lần nữa, Phuwin đã ngại điên lên được mà xông tới đẩy anh ra chạy vào phòng tắm, chìm dần vào làn nước nóng ấm, Phuwin ôm mặt, rên rỉ. Trời ạ, mình đã làm gì thế này, trời ạ, chết tiệt!!!

Ngại ngùng ló đầu ra nhìn ngó, Pond đã sớm dọn sạch giường ngủ hỗn loạn, thay chiếc trải giường sạch sẽ như chưa từng có việc gì phát sinh qua, Pond ngoăc ngoắc gọi Phuwin tới gần, sấy tóc cho em. Trong làn gió vù vù của máy sấy, Phuwin vẫn còn ngại ngùng cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, em ấp úng nghĩ tới ban nãy, mặt lại đỏ lựng lên. Chỉ có em được cưng chiều giải tỏa, nhớ tới sự hấp tấp vội vã chạy đi của Pond, nhớ đến nguòi bắt đầu châm lửa là em... Phuwin vừa áy náy vừa ngọt ngào.

Tóc đã khô, cả hai tắt đèn lên giường ngủ. Không khí ngượng ngùng giữa cả hai cứ kéo dài làm lòng Phuwin có chút bất an. Đột nhiên như vậy, tâm trạng em xao động, nước mắt tự rơi.

Đang năm trầm tư suy nghĩ sáng mai nên làm sao đối mặt Mèo nhỏ, để em và anh thôi không ngại ngùng vì chuyện vừa rồi nữa, thì Pond chợt nghe tiếng sụt sịt thút thít bên tai. Hấp tấp xoay người lại, sờ soạng gương mặt của Phuwin trong bóng tối, cảm nhận những giọt lệ ướt đẫm, Pond hốt hoảng muôna dậy bật đèn lên xem tình hình thì bị Phuwin ôm chặt lấy.

"Đừng! Đừng bật đèn.... em xấu hổ lắm."

"Nong, mèo yêu, em sao thế?" Pond ôm lấy Phuwin, vỗ vỗ lưng em an ủi "Anh làm em sợ đúng không? Ngoan, đừng khóc, trách anh..."

Lắc lắc đầu, Phuwin dụi mặt mình vào ngực anh, làm nũng "Không phải do anh...."

"Xin lỗi p'Pond...."
"Em tùy hứng làm anh khó chịu...."
"Phuwin, không phải lỗi do em mà. Nín đi nào, anh thương." Ôm chặt lấy em yêu, Pond dịu dàng an ủi "Ngoan, chúng ta là người yêu, có đôi khi xúc động như vậy là bình thường. Đây là chuyện hiển nhiên của hai người yêu nhau, không phải do em đâu, nha."

"Nhưng mà...."
Pond nhìn chằm chằm Phuwin, sau đó hôn nhẹ nhàng lên môi em, dịu dàng vỗ về cảm xúc áy náy của Phuwin, dịu dàng an ủi em từng chút từng chút một. Một nụ hôn lên trán, trân trọng em. Một nụ hôn lên mắt, an ủi em. Một nụ hôn lên chóp mũi, anh thương em lắm....

Từng cử chỉ dịu dàng ôn nhu của Pond, làm cho Phuwin bình tĩnh lại, nước mắt không rơi nữa. Em cảm nhận được tình yêu to lớn mà Pond dành cho em, lòng em ấm áp và tràn đầy vô cùng.

"Ngoan, ngủ đi nhé bé con của anh."
Vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh yêu, Phuwin bình yên nhắm mắt lại, để cho cơn mơ tiến tới, kéo em vào mộng đẹp. Trước khi hoàn toàn ngủ say, Phuwin mơ màng lầm bầm nói khẽ

"Anh ơi...."
"Hửm?"
"Anh chờ bé một chút nữa nhé...."
"Uhm, anh chờ em mà, nong Tim của anh. Ngủ ngon!" Hôn lên mái tóc mềm rối của em, Pond nhìn ngắm dung nhan xonh đẹp trong lòng, nở một nụ cười, nhắm mắt lại cùng em xây mộng đẹp. Mèo con của anh, ngủ ngoan nhé. Yêu em.

Ngày hôm sau, por Jack đem tới một món quà do JoongDunk, TayNew đặc biệt nhờ por gửi cho Pond và Phuwin, hai cái đồ bảo hộ đặc biệt dành cho diễn viên, tránh xúc động khi quay cảnh đặc biệt kèm một mẩu giấy nhắn trêu chọc.

"Tụi này biết hai bây sẽ quay cảnh hot hòn họt, đặc biệt đi hỏi thăm người có kinh nghiệm chuẩn bị quà cho.
Nhớ mặc đồ bảo hộ nha hai con gấu.
Đừng xúc động quá rồi quê xệ giữa phim trường....
Phuwin còn chưa đủ 20t đâu nhá.
Quay phim vui vẻ.
Cố lên!!! 🥑🌻🐻‍❄️🐳"

Bất đắc dĩ đọc xong tin nhắn, liếc mắt nhìn nhau, Pond và Phuwin ngại ngùng bật cười. Biết trước sẽ có đồ bảo hộ che chắn giúp mình không bị mọi người phát hiện xúc động như vậy, thì đâu cần luyện trước để suýt đốt lửa như đêm qua kia chứ.... haizzzzz, xem ra, diễn tập không cần thiết rồi.

Còn tới 8 tháng nữa mới hoàn toàn có được em.... thật là lâu.

End NT3

Đang nghĩ plot mới mà nghĩ hoài hổng ra, nên cứ lang man cho NT mãi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top