ZingTruyen.Top

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Dunk sau mấy ngày bình ổn lại tâm trạng của mình, liền bắt tay vào chuẩn bị cho việc rời đi. Cậu dặn dò lại cậu nhóc làm thêm cho tiệm tạp hóa của mình các công việc cần chú ý, sổ sách gọn gàng đâu ra đấy, chỉ dạy lại em gái về những gì cần biết khi tiếp quản tiệm tạp hóa. Đúng vậy, Dnie nói rằng thời gian qua trên Krungthep em đã quá mệt mỏi, nhân lúc tiệm tạp hóa chưa hoàn toàn đóng cửa, em muốn nhận lấy để nghỉ ngơi. Ba mẹ Dunk cũng không muốn dẹp tiệm, dù họ cũng hiểu nó chẳng kiếm lời được gì, nhưng họ muốn giữ lại để kiếm việc gì đó cho tuổi già về hưu bớt nhàm chán của mình.

Tạm thời mọi thứ dần được Dunk sắp xếp ổn thỏa, và bàn giao cho gia đình, chia tay mọi người ở quê xong xuôi, vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9 Dunk cùng với Pond, trong sự lưu luyến bịn rịn của hai gia đình, cùng nhau đặt chân lên máy bay trở lại thành phố một lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, họ, sẽ lại cháy cùng đam mê, cùng giấc mộng dang dở năm nào. Một lần nữa hy vọng, một lần nữa thắp sáng lại tương lai, chúc cho cả hai, sẽ đạt được những gì bản thân mong cầu.

Dunk và Pond cùng thuê một chung cư nhỏ, rồi chia nhau đi làm việc riêng của mình. Pond cầm lại tấm bằng đại học kỹ thuật Y sinh của mình, đi tìm một vài người bạn cũ, xin việc làm tại một phòng khám tư tích lũy kinh nghiệm. Cậu làm chuyên về kỹ thuật chụp MRI, đồng thời mỗi tối, Pond cũng sẽ tham gia lớp học nghề bổ sung thêm một số bằng cấp cần thiết. Lương tạm cho thực tập mới dù không cao nhưng cậu ta rất hào hứng, và phấn khích với công việc của mình, cũng tràn ngập niềm tin vào tương lai vô hạn sau này.

Dunk lại không chọn đi xin việc liên quan tới bằng đại học của mình, cậu biết rõ, bản thân chẳng có mấy kiến thức nghề để đi làm, vậy nên, để trang trải cho cuộc sống, Dunk lựa chọn xin vào một quán cà phê làm việc. Ngoài ra, Dunk sẽ nhận thêm vài job trên mạng về viết lách, quảng cáo, mấy thứ này cậu mày mò tự học được, nên cũng đủ sức để nhận mấy job nhỏ lẻ trang trải thêm. Dunk đăng ký vào một lớp học, về thiết kế đồ họa và tư duy truyền thông, Dunk cảm thấy nó phù hợp với sở thicha và nhu cậu của mình. Mỗi ngày bận rộn hối hả ngược xuôi, nhưng Dunk hiện tại rất hài lòng với sự bận bịu này, và rất hạnh phúc vì được bận rộn như thế.

Ngày ngày trôi qua, đến cuối năm, Pond đã được ký hợp đồng chính thức với bệnh viện mà cậu mong muốn vào, chính thức trở thành một kỹ thuật viên MRI, đúng với chuyên ngành và sở thích của Pond. Ngoài ra, Pond cũng lần nữa cầm lại cây đàn bass, mỗi tối 3,6,7, chủ nhật sẽ đến quán bar quen thuộc, tham gia band nhạc và lại được cất tiếng hát, được nhảy nhót với đam mê.

Dunk đã gần hoàn thành xong khóa học của mình, còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho bài tiểu luận cuối khóa. Tuy đây là lớp học nghề chứ không phải đại học chính quy, nhưng nó rất lớn, hợp tác với không ita doanh nghiệp, cho nên, project cuối khóa nếu làm tốt và gây ấn tượng với giáo viên đứng lớp, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu cậu tới các công ty lớn, tạo điều kiện cơ hội việc làm cho cậu. Vậy nên, Dunk thật sự rất nỗ lực cho bài luận này.

"Nong Dunk muốn làm việc cho công ty thế nào nhỉ? Có dự định gì chưa?" Thầy giáo sau khi giải đáp thắc mắc của học trò cưng xong, liền thuận miệng dò hỏi. Ông khá ấn tượng với cậu thanh niên này, dù đã 28 tuổi, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, còn năng động và chăm chỉ hơn rất nhiều sinh viên 18, 20 tuổi ở lớp.

"Dạ, nếu được em muốn xin vào mấy công ty lớn làm lắm ạ. Không bàn tới chế độ đãi ngộ tốt, em muốn làm ở môi trường áp lực để có thể mau trưởng thành." Dunk gãi gãi đầu cười, thật thà nói với thầy.

"Áp lực tạo nên kim cương." Thầy cười cười "Thế có nhắm tới công ty nào cụ thể chưa? Có muốn nghe thầy góp ý cho không?"

"Dạ.... em muốn gửi đơn vào...." Dunk hơi ngẩn ra khi nghe thầy hỏi, đảo mắt một vòng quanh lớp học, một tấm postcard của bạn học nào đó để quên trên bàn, gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh làm Dunk hơi mỉm cười "GMM ạ, nếu có cơ hội, em muôna xin vào GMM làm."

"Ô hổ, mơ cao đó cậu nhóc." Thầy giáo bật cười vỗ vỗ vai Dunk "Vậy cố gắng làm project cuối khóa này cho tốt đi, nếu em đạt điểm cao, thầy sẽ giới thiệu em với bạn thầy. Thế nào? Dám cá cược với thầy không?"
"Thế thì thầy chuẩn bị liên lạc với bạn thầy luôn đi ạ, em tự tin lắm ấy." Dunk biết thầy giáo vui tính, nên cũng vỗ ngực tự hào mà đùa lại .

"Ok ok, thế thầy sẽ chờ xem thành tích của em nhé, thầy cũng hy vọng được giới thiệu học trò xuất sắc của mình cho bạn bè đấy."
"Vâng, cứ tin ở em thưa thầy!"

Dunk vui vẻ ra về sau khi được thầy giáo chỉ cho những điểm cần chỉnh sửa trong bài tập hôm nay, mang tâm trạng phấn khích, Dunk đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn về naua khao Pond.

"Tao sẽ chuyển ra ở riêng nha bạn hiền."
"What the...." Dunk trố mắt nhìn Pond khi nghe thằng bạn thông báo "Whyyyyyy???? Sao mày lại nỡ vứt bỏ taoooooo"
"Bớt đi ông cố nội ơi!" Gắp miếng rau nhét vào miệng Dunk, Pond bình tĩnh kể lại tình hình gần đây của mình.

"Bệnh viện tao làm cách nơi này quá xa, nên tao muốn chuyển sang gần hơn cho dễ đi làm. Điều quan trọng là  gần đây tao muốn theo đuổi một người. Nếu rút lại thời gian đi đi về về giữa bệnh viện và nhà, thì tao sẽ còn thời gian sửa soạn bản thân để gây ấn tượng với người ta nữa."

"Mày có crush rồi á?" Dunk hơi kinh ngạc với việc này, không ngờ thằng bạn lầm lì này của mình lại có ngày muốn chủ động theo đuổi trai cơ đấy. "Ai vậy, tao biết không? Đồng nghiệp của mày à? Kể cho tao nghe đi mà...."

"Không phải đồng nghiệp, là ... một bệnh nhân của bệnh viện." Pond hơi ngập ngừng nói "mày chắc biết cậu ấy, nhưng hiện tại tao không thể nói ra được, đợi khi nào tao và em ấy chính thức bên nhau, tao giới thiệu cho nhé."
"Thôi cũng được, nhớ giới thiệu cho tao biết đó." Dunk bĩu môi khồn ép bạn kể nữa, mỉm cười lắc lắc ly nước, Dunk đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra một lốc bia "Dù mày không kể nhưng mà thôi, tao rộng lượng nên vẫn muốn chúc mừng mày, chúc mừng vì đã tìm được công việc tốt, chúc mừng vì đã bước ra khỏi ám ảnh, và chúc mày sớm ngày theo đuổi được crush. Cầm!"

"Ok, cảm ơn, cũng mong mày mau chóng tìm được việc như ý, sau đó, kiếm ai đó để yêu đương nhé. Cạn?"

"Cạn ly!!!"

Vậy là một tuần sau, Pond chính thức chuyển ra khỏi chung cư của hai đứa. Dù có chút buồn và cô đơn, nhưng Dunk vẫn mau chóng lấy lại sự tập trung cho mình, nỗ lực vì công việc mơ ước. Ban đầu, Dunk nói với thầy về dự định vào GMM chỉ là bất chợt nghỉ tới, nhưng sau khi tìm hiểu về chế độ đãi ngộ các thứ, Dunk đã quyết tâm muốn nộp đơn thử sức một lần. Vì vậy, sau khi bài project của Dunk được thầy giáo thông qua và đạt thành tích khả quan, cậu được thầy cho một cơ hội phỏng vấn ngay và luôn như lời đã hứa.

Tỉ mỉ tìm đọc kỹ thông tin về công ty, nghiêm túc chuẩn bị sửa soạn hồ sơ bản thân, cùng với sự giúp đỡ về một số tài liệu "đi cửa sau" mà thầy tặng cho học trò cưng, Dunk sau bốn vòng phỏng vấn gắt gao, cuối cùng, cũng được đeo lên mình chiếc thẻ thực tập sinh của GMM, và cậu tin rằng, với sự nổ lực của mình, sớm thôi, ba chữ thực tập sịn sẽ được xóa đi đổit hành chính thức, Dunk, tự tin vào điều đó.

Kỳ nghỉ tết lần này, Pond chính thức ngả bài cùng mẹ và em trai, về xu hướng giới tính của mình  và dù mẹ cậu rất buồn, nhưng bà lại dễ đang chấp nhận, vì đã từ lâu, bà đã sớm đoán được tính hướng của con trai mình. Nghe con kể về người yêu trên Krungthep, bà hơi bất ngờ, vốn dĩ, bà còn tưởng con mình đang quen Dunk cơ, vì cả hai còn rủ nhau bỏ việc lên thành phố làm lại từ đầu kia mà. Nghe được thắc mắc của mẹ, Pond nổi hết da gà, lắc đầu nguầy nguậy vì sợ hãi, cậu và Dunk hoàn toàn là bạn bè anh em thuần khiết, chưa từng có và không bao giờ có chuyện nảy sinh tình cảm gì khác được đâu.

Sau mấy ngày về quê nghỉ tết, Dunk  bị mẹ và ba đưa đi khoe khắp nơi, được vào công ty lớn làm việc, lương cũng gọi là đủ để nở mặt nở mũi ở vùng quê, khiến mấy bác ngày trước một mực phê bình Dunk vì vứt bỏ bao công sức gây dựng tiệm tạp hóa để bỏ đi nay cũng yên lòng hơn. Mọi người liên tục rủ rê Dunk ngồi xuống uống cùng và chia sẻ về hành trình làm lại cuộc đời, lấy Dunk làm gương để khuyên nhủ các anh chị em khác trong họ đừng gục ngã trước khó khăn.... làm Dunk ngại đỏ bừng mặt. Chỉ có một điều làm cậu hơi muốn né tránh, đó là giục hôn. Từ bà đến cậu, từ bác đến dì... đến mấy đứa em họ nhỏ hơn Dunk cũng lái câu chuyện của cậu sang yêu đương, kết hôn, sinh con làm Dunk bối rối, tìm cớ né tránh liên tục.

Haizzz, thật khổ mà....

Hôm nay, là một ngày đẹp trời.

Vừa lên thành phố, Pond đã vội hẹn Dunk ra giới thiệu em người yêu được cậu chàng dấu kín thời gian qua. Và thật bất ngờ, khi nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ trước mặt, Dunk phải bật thốt ra lời khen ngợi Pond, đỉnh cao của theo đuổi idol là đây chứ đây.

"Xin chào Phuwin, anh có thể gọi em như vậy chứ, anh là Dunk Natachai, bạn thân của Pond."

"Chào anh ạ, em nghe Pond nhắc nhiều về anh lắm ạ, em là Phuwin ạ, rất vui được gặp anh." Có chút khác với ấn tượng của Dunk, về mấy vai ác của Phuwin, thì em ấy lại mềm mại hơn nhiều, phong cách và hành động điều mang đậm chất thư sinh, điềm đạm và từ tốn.

Pond thích thú kể cho Dunk nghe về lý do quen nhau của hai người bọn họ, là vào một ngày nọ, Phuwin đi khám bệnh ở phòng khám tư hồi Pond mới là thực tập, dù bịt kín mặt đi chăng nửa, Pond với thâm niên làm fan cuồng nhiệt của em bao năm vẫn liếc mắt là nhận ra. Hấp tấp chạy tới xin chữ ký, sự nhiệt tình của Pond dành cho Phuwin, người đã vì quá mệt mỏi với cuộc sống diễn viên mà giải nghệ gần một năm như cậu đều phải bất ngờ và cảm thấy ấm áp. Tưởng chỉ là gặp mặt thoáng qua, nào đâu khi Phuwin lần nữa đi khám tổng quát ở bệnh viện lớn, thì lại gặp lại Pond, trong tình trạng khá khó xử, đồ của Phuwin sau khi thay ra để chụp MRI bị trộm.....

"Làm sao mà tao có thể để em ấy, thần tượng gần 10 năm trời của tao mặc đồ bệnh nhân đi về được."

"Cho nên ảnh một mạch chạy đi trung tâm thương mại gần đó mua một bộ mới cho em, mà còn y chóc số đo của em nữa." Phuwin cười cười nói "Sau đó em quay lại lấy kết quả thì mời ảnh đi ăn trả ơn, rồi nói chuyện hợp gu nên tụi em thành bạn bè. Dù sao đã rất lâu rồi, từ kho em tự cô lập mình, rời khỏi ngành diễn viên, rất lâu rồi mới gặp một người bạn chân thành như vậy."

"Lãng mạn quá đi, ước gì anh cũng có một tình yêu nhẹ nhàng như thế" Dunk ngưỡng mộ cách mà họ đến với nhau, cách mà Pond và Phuwin chậm rãi làm bạn, yêu thương nhau, cùng nhau xoa dịu vết thương lòng. Dunk chẳng biết, tới bao giờ cậu mới gặp được một người dịu dàng với mình như thế.

Nhin cả hai người bạn đang vui vẻ tán tỉnh nhau, Dunk hơi bĩu môi ghen tị. Ngả người ra ghế sau, Dunk vươn tay cho bớt mỏi, vô tình vung tay quá mức đập vào đầu người ngồi ghế đằng sau mình.

"Ai da!"

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ."
"Tôi không sao." Chàng trai hơi nhíu mày, khàn khàn giọng trả lời. Chạy lịch trình mấy ngày dài đến giờ mới được tấp đại vào quán ăn để lót dạ khiến chỉ biết cắm cúi ngấu nghiến ăn không để ý xung quanh. Kết quả vừa ăn xong ngẩng lên lại bị ai đó vung tay đánh vào đầu.

Nhìn chàng trai trẻ đứng ngược sáng đang rối rít xin lỗi mình trước mặt, cậu hơi khó xử, có chút lo lắng sẽ bị người xung quanh trông thấy, cậu hoàn toàn không muốn bị ai nhận ra để rồi bị fan vây lại chút nào đâu. E dè kéo kéo cổ áo lên, chàng trai quay đầu muốn lấy khẩu trang bịt mặt lại thì một chàng trai khác, cùng bàn với người vừa đánh trúng cậu đi tới, dò hỏi.

"J...Joong Archen? P'Joong là anh phải không?"
"P-Phuwin?" Joong bị gọi tên, giật mình thon thót, trong lòng đau khổ vì bị nhận ra, tưởng là fan, cậu đành giả lả cười quay lại, định bụng tìm cớ chuồn thì lại bắt gặp gương mặt quen thuộc, đàn em đã từng thân thiết nhiều năm ở GMM, PhuwinTang.

Yên vị ngồi đối diện Phuwin, ngồi cạnh chàng trai vừa xin lỗi mình kia, được Phuwin giới thiệu, Joong mới nhìn rõ gương mặt của Dunk, hai má phúng phính, đôi mắt mèo xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng căng mọng.... nuốt một ngụm nước bọt che giấu xao động trong lòng, Joong vươn tay ra, mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Joong Archen, một ca sĩ, rất vui được làm quen với cậu."

Dunk hơi bất ngờ nhìn người trước mặt, idol của Dunk cũ, cũng là idol của mình hiện tại. Cậu đã nghe đi nghe lại biết bao lần những bài hât của Joong, tới thuộc từng câu từng chữ. Joong cũng là một trong số vài nguyên nhân làm Dunk quyết tâm vào GMM, tưởng rằng phải chờ anh có concert gì đó, Dunk làm staff mới được gặp, không ngờ, lại gặp nhau ở hoàn cảnh này. Có chuta ngại ngùng, Dunk đưa tay bắt lấy tay Joong, lắc nhẹ chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Dunk Natachai, bạn của Phuwin, cũng là nhân viên thuộc GMM. Ban nãy thật ngại quá, rất vui được làm quen với anh nhé."
"Không sao, chuyện nhỏ mà, cậu chỉ cần mời tôi một ly nước là được." Joong cười cười nhìn hai gò má ửng đỏ của Dunk, có chút mê hoặc nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay người ta.

"À, ừ, được, ok!"

Dunk ngại hơn khi bị ánh mắt sâu thẳm của Joong nhìn chằm chằm, bàn tay to của anh nắm chặt lấy tay Dunk, ngón cái hơi cong lại, cọ cọ làm tim Dunk rung rinh ngứa nhẹ. Cả hai vô thức chạm mắt nhau, bị lôi cuốn vào nhau không dứt.

Cứ như vậy, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra...

Món quà lớn ông trời sắp đặt đã được gửi đến...

Dù ở thời không nào...
Dù ở cách xa đến mấy....
Chúng ta vẫn sẽ thuộc về nhau.

End NT4

TOÀN VĂN HOÀN

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua, chính thức hoàn bộ fic này ở đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một fic khâc không xa. Bye bye 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top