ZingTruyen.Top

Thomato Abo Son Tra Duoi Mua Au Duong Truc Phong

Khi ánh chiều tà như lòng đào trứng gà bao trùm vạn vật, nó xuyên qua lớp kính trong suốt của ga tàu phủ lên khuôn mặt góc cạnh đang đứng ngược với mặt trời của cậu thanh niên càng khiến nét tuấn tú nổi bật hơn. Cậu chàng một tay cầm điện thoại xem mã vé tàu của mình, một tay xách túi hành lý to oạch.

Bỗng tiếng loa phát thanh từ đâu vọng khắp cả ga: "Chuyến tàu mang số hiệu 16THMAYT08 đi từ thị trấn Hoa Mơ đến thành phố Đông Phong sắp vào ga, xin quý khách hãy nhanh chóng đến khu A để chuẩn bị lên tàu".

Mái tóc vàng của cậu thanh niên sáng lên dưới ánh hoàng hôn rồi mất hút sau cánh cửa dẫn đến ga tàu. Trên khoang tàu khá đông người đang tìm buồng tàu của mình, cậu thanh niên dựa theo số được ghi trên vé chen chúc qua đám người mới tìm được đúng nơi. Một buồng riêng được ngăn cách mang chút nét hoài cổ như toa tàu khi Harry Potter lần đầu đi tàu đến Hogwarts vậy. Ghế ngồi bọc đệm màu xanh cốm hơi ngả màu, cậu loay hoay tìm chỗ cất hành lý rồi lôi từ trong túi ra điện thoại lướt mạng giải khuây chút.

Lúc này nhân viên soát vé đến buồng của cậu, đằng sau anh nhân viên còn dẫn theo một người đàn ông. Cậu nghe loáng thoáng nhân viên nói: "Buồng 26 của anh đây ạ".

Một giọng nam trung tính đáp lại: "Vâng, cảm ơn anh, phiền anh quá".

Sau đó, nhân viên đứng trước cửa buồng gõ cửa xin phép, cậu thanh niên tóc vàng vội đứng lên kéo cửa ra, chưa đợi cậu lên tiếng thì người nhân viên đã nói một cách máy móc: "Xin chào, xin mời xuất trình vé tàu ạ".

Cậu thọc tay vào túi phải, thấy bên trong trống không, vội nhét tay vào túi quần bên trái cũng chẳng thấy đâu. Thoma hơi hoang mang, vốn dĩ ban nãy cậu nhét nó vào túi quần bên phải sao giờ lại chẳng thấy đâu.

May sao, đang lúc hoang mang thì một bóng người cúi thụp xuống nhặt tờ giấy dưới đất lên đưa cậu, chàng thanh niên mừng húm vội cầm lấy đưa cho nhân viên. Nhân viên dùng điện thoại quét mã QR đằng sau tấm vé rồi trả lại cho cậu, không quên dặn dò: "Anh Thoma, vé của anh đây ạ, lần sau xin hãy giữ vé cẩn thận hơn".

Thoma thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng tạ ơn trời đất, cậu đưa tay nhận lại vé không quên cảm ơn nhân viên, anh nhân viên khẽ gật đầu rồi quay đi sang buồng tiếp theo. Cậu thanh niên tóc vàng bấy giờ mới quay sang người vừa tìm vé giúp mình, cúi đầu cảm ơn anh ta: "Cảm ơn anh rất nhiều, may mà có anh giúp!"

Anh ta khẽ cười, một điệu cười mỉm nho nhã của dân trí thức, rồi như một thói quen chìa tay ra với lời chào hỏi lịch thiệp: "Chào cậu Thoma, chuyện nhỏ thôi, tôi tên Mat."

Thoma nhìn bàn tay thon dài từng đốt rõ ràng, làn da có phần trắng quá mức so với một người đàn ông bình thường, cậu lia tầm mắt lên đối diện người đàn ông đang nhướng mày, đôi mắt đen sâu với tia máu đỏ vắt qua con ngươi nhìn thẳng về phía cậu. Chàng thanh niên bắt lấy đôi tay đang chìa ra, đôi mắt khẽ nheo nheo như đang mỉm cười, đáp lại lời chào hỏi xã giao: "Vâng, chào anh, ban nãy may mà có anh giúp."

Cả hai chào hỏi qua loa một chút, Thoma giúp anh ta kéo chiếc vali vào trong góc để tiện đường di chuyển. Anh ta đứng nép vào một bên hỏi thăm gợi chuyện: "À này, tôi thấy cậu còn trẻ quá, đến thành phố học hay làm việc thế?"

Thoma thò tay vào túi quần tìm điện thoại, trả lời anh ta qua loa: "Thú thật với anh, em đến thành phố tìm việc, lướt web tuyển dụng mãi mà chưa thấy ưng chỗ nào."

Anh ta cười nhạt bĩu môi: "Gớm nhỉ, không ưng cơ đấy, ở thành phố có việc làm là tốt lắm rồi."

Thoma cười hì gãi đầu rồi nhìn màn hình điện thoại lướt lướt tìm trọ, đúng lúc anh ta liền hỏi tiếp: "Thế chú em có chỗ ở chưa? Không thì anh có việc này, chú em làm không?"

Thoma nghe vậy ngóc đầu lên, trên đầu như có đôi tai cún con vô hình vểnh lên, đáp ngay: "Chỉ cần không phải buôn hàng cấm, phạm pháp giết người gì đó thì em làm! Bao ăn bao ở luôn không ạ?"

Mat gật gù, từ tốn trả lời cậu chàng: "Chẳng giấu gì cậu, anh đang làm pha chế ở một quán bar lớn, mà cậu biết đấy, quán bar thì thiếu gì khách bo tiền cho. Nhanh giàu lắm, mỗi tội môi trường hơi phức tạp lại thêm cũng cần tí yêu cầu ngoại hình như cao ráo giống cậu đây mới làm được. Bởi thế chỗ anh vẫn đang thiếu người lắm."

Thoma nghe thế, mắt sáng lên, sau khi suy tính, cậu chàng quyết định đến nơi sẽ bàn thêm với anh chàng Mat này. Dù sao, bưng bê phục vụ nước thôi có gì đâu mà phải sợ?

Anh Mat vò cái đầu tóc vàng của cậu chàng, cười cợt nói: "Chú cứ nghĩ thêm đi, từ đây lên thành phố Đông Phong còn lâu lắm!"

Thoma lùi ra sau để thoát khỏi bàn tay ấy, giọng nói thanh niên nhiệt huyết bừng bừng sang sảng đáp: "Khỏi nghĩ, em làm luôn anh ạ."

Nhưng cậu Alpha trẻ sẽ không bao giờ ngờ được, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời cậu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top