ZingTruyen.Top

Thomato Abo Son Tra Duoi Mua Au Duong Truc Phong

Cảnh vật bên đường trôi qua khung cửa sổ như một thước phim ghi lại sắc thái của trời. Thoma đánh một giấc thức dậy khi bình minh ló dạng, cậu trai trẻ ngồi thẳng thớm, ưỡn ẹo xoay lưng và cổ vài đường cơ bản sau khi ngủ dựa vào thành cửa sổ làm cột sống nhức mỏi. Thoma lem nhem đưa tay lên dụi mắt, toan đứng lên đi về cuối ga tàu tìm buồng vệ sinh để rửa mặt thì trông thấy người đàn ông hôm qua giúp mình đang nằm sõng soài, nửa người trên vẫn còn gối trên thành ghế nhưng từ thắt lưng trở xuống đang nằm dưới sàn, ngủ say như chết mà tay anh ta vẫn ôm khư khư cái điện thoại.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân, cố nheo mắt để nhìn cho rõ, túm lấy gấu quần nhấc chân Mat lên kéo về ghế dài. May mà Thoma là một tên Alpha vai rộng thân to mới nhấc nổi cái thân của người đàn ông kia, thả chân gã về ghế xong, Thoma loay hoay tìm cái điện thoại mình nhét trong túi, lững thững bước tới nhà vệ sinh.

Con đường đến phòng vệ sinh ở cuối dãy không hẳn là yên ắng gì cho cam. Một chuỗi hợp âm tiếng ngáy khò khè của vài ông lớn tuổi, tiếng hít thở thô nặng của người đàn ông trung niên mang đậm vóc dáng của người dân lao động, tiếng rầm rập của tàu đường sắt, rồi ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khi ánh nắng mặt trời cố xuyên qua tán cây rậm rạp để vươn vào toa tàu.

Nhưng cái làm Thoma khó chịu nhất là mùi hương.

Cậu là một Alpha với cái mũi nhạy cảm, khổ sở khi phải hít thở ở nơi đông người, mùi hương của Alpha, Omega hoặc thậm chí cả mùi hương sữa tắm còn lưu lại trên người Beta, mùi mồ hôi, mùi thuốc tạo mùi giả đều chui tọt vào cái mũi cậu thanh niên. Thoma khịt mũi một cái, đầu mày khẽ nhíu lại, cậu lôi cái khẩu trang luôn thủ sẵn trong túi ra, đeo lên che tạm hỗn hợp mùi ấy.

Cái buồng vệ sinh nhỏ hẹp chỉ đủ hai người đứng cùng lúc mà thôi, vì còn khá sớm, Thoma nhanh nhẹn đi vào trước khi còn người đến tranh với cậu. Khẽ đóng cửa, trở tay lần mò công tắc đèn, tách một tiếng, ánh sáng chiếu rọi căn buồng nhỏ tối tắm.

Trong gương, cậu thanh niên với đôi mắt xanh còn lơ mơ tạt một vốc nước lên mặt mình để rửa mặt, miệng ngậm bàn chải đánh răng, tay đẩy bàn chải sột soạt ủ rũ như chẳng có sức. Tay còn lại cầm điện thoại xem ghi chú cá nhân, ngón cái cậu bấm tích từng ô, từ tìm chỗ ở đến tìm việc làm đều xong.

Chỉ còn ô cuối [Tìm cha] vẫn vẹn nguyên ở đấy.

Nhưng chẳng để cảm xúc thất vọng trồi lên, Thoma nhanh chóng quẹt tay sang phải đổi tab, trên màn hình với tiêu đề: QUÁN BAR HOT NHẤT THÀNH PHỐ ĐÔNG PHONG: RUI...

Thoma bấm chọn vào đọc, bài viết với tiêu đề in đậm, nội dung bên trong cũng đã lâu, về việc khai trường của quán bar RUI được khai trương cách đây gần một năm trước. Bên dưới bài đăng còn có rất nhiều hình ảnh sa hoa, ánh đèn chập chờn các thứ như một phần của phố thị phồn hoa. Đây chính là nơi mà Thoma đã nhận lời Mat đến làm, dù sao thì cậu cũng muốn nhìn thử trước xem nơi làm việc trong tương lai của mình như thế nào mà.

Khi cậu đi ra, Mat đã ngồi thẳng thớm dậy, anh ta giơ tay lên vẫy vẫy chào cậu, cào cào mái tóc rối của mình rồi đứng dậy lững thững đi vệ sinh cá nhân. Lúc này, một tiếng ting vang lên, theo đó là một giọng nói máy móc thông báo: "Chúc quý hành khách một buổi sáng tốt lành, khoảng ba mươi phút nữa sẽ có nhân viên phục vụ đồ ăn sáng cho quý vị, xin hãy ổn định trật tự, cảm ơn."

Thoma nghe thông báo rồi cũng kệ, quay về chỗ của mình tính nghịch điện thoại giết thời gian. Bỗng, một bàn tay vỗ lên vai cậu, chàng thanh niên vội ngoái đầu lại nhìn.

Anh chàng Mat đã quay trở lại, nói: "Có đồ ăn chưa?"

Thoma lắc đầu chán nản, đáp: "Chưa, đói muốn chết anh ạ."

Mat gật gù, rồi như nhớ ra gì đó, anh ta nói: "Trời như này, chắc lúc chiều sẽ mưa nhở?"

Thoma nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng ươm tựa thóc ngô căng tràn trên ruộng thế kia thì sao mà mưa được? Tuy không tin nhưng cậu vẫn im lặng không ý kiến gì, chỉ cười mỉm như đáp lại.

Chiều hôm ấy như giáng một cái tát lên mặt cậu thanh niên trẻ, bầu trời khi tàu cập bến thành phố Đông Phong bị mây mù bao vây, nhuốm màu u tối khác lạ, sấm sét ẩn hiện giữa những tầng mây báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới.

Mat kéo túi hành lý của mình không quên nhắc cậu thanh niên tóc vàng: "Nhanh lên chú em, xe sắp tới đón chúng ta rồi."

Thoma lững thững tách xách nách mang đi theo anh ta, cậu không kiềm được nghĩ ngợi linh tinh "làm phục vụ mà còn được đưa đón bằng xe riêng luôn à?"

Họ đi đến một góc kế bên có mái che cạnh cầu thang, một nơi khá vắng người, trông chả khác mấy nơi tụ tập buôn người trong phim là bao. Mưa bắt đầu rả rít đáp lên mặt đất xi măng xám màu, Thoma đứng nép trong góc, ngồi lên vali của mình, thân hình to lớn của Alpha ngồi lên chiếc vali trông có hơi quá khổ.

Mat gọi điện thoại miêu tả vị trí với người ở đầu dây bên kia: "Ừa cạnh cái cầu thang mọi khi, chỗ có cái mái che bên hông ga tàu ấy!"

Đầu dây bên kia nói gì đó, Thoma không nghe được, cậu thơ thẩn nhìn hàng mưa dưới mái hiên, lôi điện thoại ra chụp một tấm hình làm kỷ niệm.

Không bao lâu sau, ánh đèn vàng ô tô xuyên qua màn đêm chói vào mắt cậu thanh niên khiến cậu chàng phải nheo mắt lại. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra, Mat hất hàm bảo cậu lên xe.

Cửa xe đóng lại, hành lý cất gọn, mưa bên ngoài dường như chẳng thể làm phiền cậu được nữa. Thoma ngắm nhìn ánh đèn xanh đỏ vàng của phố xá náo nhiệt lướt qua cửa kính, cuộc đời của Alpha trẻ sang trang mới.

--------------------------

Vì đây là một bộ longfic đầu tay của mình nên khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm. Phần đầu mới chỉ là mở đầu cho hành trình tìm lại bản thân của Thoma thôi, chương sau Ayato và harem của ảnh (băng đảng) lên sàn rồi ~

Sắp tới 2/10 (cosplay expo) mình sẽ in ficbook nhỏ cỡ 2 fic của mình là Hoa mơ và một bộ nữa mình vẫn chưa biết bộ nào nên ai có thể rcm cho mình hong ạ? Kèm chuyên mục bóc card Thomato do mình tự làm, hi vọng có thể gặp mọi người ở aeon mail Tân Phú nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top