ZingTruyen.Top

Those People

Rating: M

Cagetory: Romance, female Chrollo

Summary: Thời gian và không gian giữa các thế giới đều có một giao điểm. Và một cô gái trẻ đã tìm thấy giao điểm ấy trong một tối mưa ngâu.

______________________________

  Dòng người đi lại nườm nượp giữa phố phường đông đúc. Tiếng còi xe chói tai hoà vào tiếng nói chuyện ồn ào, làm mờ đi tiếng mưa rơi tí tách. Những bản mặt cau có, những bước chân vội vã giữa dòng đời của người đi đường được phản lại qua lớp kính trong suốt tại tiệm cà phê. Cô gái tóc đen chăm chú vào quyển sách dày cộp, thỉnh thoảng nhâm nhi ly cà phê lạnh băng, thỉnh thoảng mắt lại khẽ liếc về phía chân trời. Chiều nay vốn dĩ có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn rất đẹp, vốn là thế, nếu như không có những cụm mây xám xịt nặng trĩu này. Nghĩ thế, cô lại tiếp tục dán đôi mắt đen thuần chủng vào sách. Tích tắc. Tích tắc. Đồng hồ điểm từng giây một cách chậm chạp, ấy vậy mà thời gian vẫn trôi nhanh một cách lạ thường.

  Khi phố xá lên đèn, và khách trong quán thưa dần, cô gái mặc bộ đồ đen biết đã đến lúc mình phải quay về.

  Cô có một ngôi nhà nhỏ tại vùng ngoại ô. Căn nhà một tầng với khu vườn khá rộng. Không khí ở đó luôn trong lành và yên tĩnh, điều này làm cô thấy thoải mái hơn khi còn thuê căn hộ trong thành phố. Cô chỉ có một người hàng xóm. Đó là một bác gái đầy đặn với khuôn mặt to tròn phúc hậu, đôi mày đậm, hai mắt phượng, cuối cùng là cái mũi nhỏ gọn và đôi môi nhạt màu. Và nhân cách của bác ấy cũng đẹp như bên ngoài bác. Biết cô vốn không cha không mẹ nên bác thường xuyên qua nhà cô chơi, đôi khi sẽ đem theo món ăn mà bác tự nấu, đôi khi sẽ giúp cô bón phân làm vườn.

  Ở vùng ngoại thành này, có một người hàng xóm đã là rất quý, có một người hàng xóm tốt bụng lại còn quý hơn. Cô gái tóc đen biết điều ấy, nên cũng hay giúp bác gái làm những việc lặt vặt, nhưng cô không bao giờ giúp bác nấu ăn, vì đồ ăn cô nấu không được ngon, cho dù cô có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Bác gái hiểu cho cô, nên chẳng những không trách, bác thậm chí còn dạy cô đủ thứ, coi cô như con đẻ của mình. Cô gái sở hữu đôi mắt đen biết rằng bác gái cũng có đứa con gái tầm tuổi cô, vào một lúc nào đó lại nhìn cô thành cô ấy, vì vậy cô chỉ cười và cảm ơn tấm lòng của bác gái. Còn về phần con gái bác, hình như cô bé đã qua đời ở tuổi mười chín do tai nạn máy bay.

  Trở lại với hiện tại, cô gái tóc đen rùng mình trước cơn gió bấc mùa đông bất chợt ùa về, tay giơ ra vẫy một chiếc taxi. Hai phút, rồi năm phút trôi qua, không chiếc taxi nào đến. Đang là giờ cao điểm, mà nơi này lại cách xa những trung tâm giải trí và những công sở nên rất hiếm taxi qua lại. Cô đành đút tay vào trong túi của chiếc áo lông đen, cất bước tiến về trạm xe buýt cách nơi này hai cây số.

Gió thổi vù vù, quật mạnh vào thân ảnh lẻ loi giữa đường phố đầy những người. Mưa phùn lất phất, rải trên lớp lông trắng của áo khoác cô một tầng hơi nước mỏng. Hai tay cô che lấy mái tóc đen ngắn ẩm ướt dính bết lại vào cổ. Đôi mắt đen huyền hơi díp lại, phần vì buồn ngủ, phần vì những hạt nước li ti đang kết thành từng gọt nước nặng trĩu nơi mí mắt. Cô gái vẫn nhớ lịch chạy xe buýt, và nhìn vào đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới có chuyến chạy ra ngoại ô. Thời gian còn nhiều nhưng cô cần một chỗ trú mưa - dù cơn mưa này không đáng để nhắc tới, trời vẫn có dấu hiệu mưa to hơn, bất cứ lúc nào.

  Khi cơn mưa trở nặng, cô gái áo đen đã ngồi an vị tại trạm đỗ xe buýt. Cô lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng - thứ cô được tặng vào sinh nhật thứ hai mươi mốt bởi bác gái hàng xóm. Chiếc đồng hồ trắng và vàng, có vẻ như hoàn toàn đối lập với sắc đen cô mặc thường ngày, nhưng lạ thay, cô lại thấy thích nó, thích lớp sơn cũ, thích cây kim mảnh, thích âm thanh tích tắc lề mề của cái đồng hồ cổ này. Vào giây phút mình được tặng nó, cô gái biết đó sẽ là một vật quan trọng của mình. Và cô đã đúng. Chiếc đồng hồ ấy trở thành vật gắn kết không thể thay thế của cô.

  Tít. Tít. Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày chạy ra ngoại thành đã đến. Xe dừng lại, tiếng "xịch" kêu lên rõ to – động cơ xe đã cũ quá rồi – và cánh cửa tự động cũng được mở ra. Cô gái tóc đen mỉm cười, nhanh chân bước lên và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chị tiếp viên xe lịch sự đến chỗ cô, cô gái lấy ví ra trả tiền vé. Xe lại kêu "xịch" một tiếng dài trước khi khởi hành.

  Mưa rào. Hạt mưa đập vào cửa kính một cách thô bạo. Lốp đốp. Lộp độp. Cái điều hòa kêu rè rè phả ra những hơi lành lạnh, cô gái co người dựa hẳn vào lưng ghế. Hai mắt nhắm nghiền, bao sức chống lại cơn buồn ngủ của cô gái áo đen dường như đổ bể. Cô cố ghi lại những hình ảnh trên xe trước khi nhắm mắt.

  Chuyến xe hình như chỉ có mỗi mình cô.

  Cô gái tóc đen, da trắng nhợt nhạt nhắm lại đôi mắt to tròn.

  Cô ấy không thể không thừa nhận mình có một tật xấu: mỗi khi mưa lại buồn ngủ và mỗi khi ngủ là không để ý đến những gì xung quanh. Và lần này, cái tật xấu ấy đã báo hại cô.

  Cô gái tỉnh lại nhờ vào cơn mưa nặng hạt và cái lạnh thấu xương. Cô gái hoảng hốt nhận ra mình không còn ở trên xe buýt, mà hiện tại cô đang nằm trên một chiếc ghế tại một công viên nhỏ nào đó. Dưới ánh đèn cao áp có phần chập chờn, cô vội vã kiểm tra lại quần áo, tiền bạc và vật tư, rồi thở ra nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc đồng hồ không bị dính nước, nhờ một điều kì diệu nào đó, phần áo che đi đồng hồ đã thấm hết nước cho nó, và ơn trời, nó vẫn hoạt động bình thường.

  Dựa vào độ ướt của quần áo, cô biết được mình vừa đã bị đặt ở đây lâu hơn mười phút, và nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm cô ướt sũng từ đầu đến chân. Cô gái bật dậy, lao đi tìm chỗ trú. Mưa rơi vào mắt, lạnh cóng và rất rát. Đôi giày da dính nước căng phồng ra, khiến mỗi bước đi của cô thêm nặng hơn. Nước bắn tung toé, văng lên cả mép áo khoác, nhưng không còn quan trọng gì nữa, vì cô đã tìm được một cửa hàng tiện lợi cách công viên không xa, cô vội chạy lại dưới mái hiên vốn chẳng hề rộng rãi gì cho cam.

  Gió bắc lạnh lẽo thổi qua thân người ướt như chuột lột của cô gái. Cô run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến bây giờ là vào trong cửa hàng, mua một chiếc khăn để lau người và xin trú nhờ đến khi mưa tạnh, à, còn một việc nữa – cô gái sờ vào chiếc bụng rỗng tuếch của mình – cô cần bổ sung gì đó cho cái dạ dày chỉ có mỗi cà phê, hiện đang sôi lên vì đói.

  Cô gái đẩy cửa vào. Hơi điều hòa lần nữa tạt vào mặt, cô hơi choáng váng mà nhớ lại cái lúc ở trên xe buýt, tự nhủ rằng sau này sẽ không bao giờ đi loại xe ấy nữa. Cửa hàng không lớn, nhưng có đủ những vật dụng cần thiết hàng ngày. Cửa hàng rộng mười mét vuông được thắp sáng bằng bốn bóng đèn led. Quầy thu ngân nằm ở chính giữa bức tường bên trái, còn bên phải và ở giữa cửa hàng là kệ đồ ăn và đồ dùng khác. Thấy cô bước vào, anh chàng thu ngân nhìn cô, mở miệng khó xử nói:

  "Thưa cô, phiền cô đứng ở trên tấm thảm để đỡ ướt ạ!"

  Cô gái nhìn xuống những giọt nước đang nhỏ tong tong xuống sàn, xấu hổ gật đầu, lùi lại chỗ tấm thảm rồi ngồi xổm xuống. Cô ôm lấy hai vai mình để tìm chút hơi ấm. Cái đồng hồ số màu xanh treo ở góc tường của cửa hàng khác với những cái đồng hồ kim, khi chạy không kêu ra tiếng. Vừa nãy cô bước vào thì đồng hồ hiện số mấy? Chà, cô gái không để ý nữa. Cô chỉ biết bây giờ cái đồng hồ đã hiện lên số 20 và số 13. Cô vẫn chưa ăn tối.

  Cạch. Cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa. Bước vào là một chàng trai trẻ với nước da búng ra sữa. Cậu chàng có mái tóc màu vàng kim, dài đến vai và rất dày. Cậu ta mặc một bộ vest đen có vẻ không hợp với tuổi, và mép vai cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ chưa kịp thấm vào áo, chắc là bị hắt lúc cậu ấy gập chiếc ô chăng? Cô gái mặc áo lông đen không biết. Nếu nhìn từ góc độ của cô thì chỉ thấy được một phần mặt của chàng trai tóc vàng. Tuy cậu ta bước đi rất nhanh, nhưng cô gái vẫn có thể thấy được những vết thâm quầng thật sâu ở dưới mắt cậu. Cô gái tóc đen ngắn sẽ chẹp lưỡi nếu như răng cô ngừng va vào nhau. Trông cái dáng thư sinh thế mà lại là một người không biết chăm sóc cho bản thân!

  Chàng trai tóc vàng lờ đi sự tồn tại của cô, hình như do không chú ý, hoặc cậu ta có việc gì bận lắm.

  Thấy số nước nhỏ giọt không còn đáng kể, cô gái mới đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo lông ướt sũng, treo lên và tiến đến dãy bán đồ ăn sẵn. Khi cô định với tay lên lấy một hộp mì, cô bỗng sững người lại.

  Những dòng chữ ở trên hộp mì là một thứ tiếng khác với những năm ngôn ngữ mà cô từng học. Và dường như nó cũng không phải ngôn ngữ của bất cứ quốc gia nào trên Trái Đất.

  Cô gái có mái tóc đen, đôi mắt to màu đen, mặc áo lông đen, làn da nhợt nhạt, mang tên Kuroro Lucilfer chính thức lâm vào hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top