ZingTruyen.Top

Thu Gui Sac Mau Cua To Hajeongwoo

"Ở đây có đom đóm, cháu muốn thì cứ rủ Woo đi bắt cùng"
"Thật ạ?"
"Ừ"

Haruto nghe xong liền chạy khỏi nhà, chào bác vài câu rồi đứng trước cửa nhà bên cạnh mà gọi em. Nhà Jeongwoo cũng chẳng khác nhà Watanabe là bao, nhưng trông nó có vẻ rộng hơn và thoáng mát hơn.

"Jeongwoo ơi!"
"Haruto đấy hả cháu?"
"Jeongwoo có nhà không ạ?"
"Có đấy, chắc hai đứa rủ nhau đi bắt đom đóm nhỉ, để ta gọi nó ra cho"

"Jeongwoo à! Haruto đến tìm con này!"
"Vâng ạ!"

Ánh sáng lờ mờ từ trong căn nhà bé phát ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chống tay giữa cột nhà, hai chân nhanh nhảu xỏ hai chiếc dép vào. Trên tay em cầm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, tay kia cầm một chiếc vợt.

"Đi bắt đom đóm thôi!"

Cho dù bằng tuổi nhưng Jeongwoo thấp hơn Haruto hơn nửa đầu, nhỏ bé như vậy thật khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng mà thôi.

Em tươi cười rạng rỡ dưới ánh đèn điện vàng ấm áp, cậu trong khoảnh khắc lại cảm thấy người bên cạnh đẹp đến lạ.

Em như phát ra một thứ ánh sáng nào đó, lấp lánh như viên đá quý, thu hút tâm trí của cậu. Mọi thứ như dần hòa tan vào nhau, chỉ có mỗi một mình em xuất hiện rõ nét trong khoảng không hư ảo ấy.

Em trông thật đặc biệt.

"Sao bỗng dưng cậu mở mắt tròn xoe thế?"
"À, không đâu, chúng ta đi bắt đom đóm thôi"

Ngước lên bầu trời pha sắc giữa xanh và đen, có thể thấy những sợi dây chằng chịt vòng qua các cột điện cùng mấy tổ chim, thấy được những vệt trắng nhỏ tô điểm trên bầu trời với hình trăng khuyết bắt mắt. Phía sau những hàng cây xanh đằng kia, thấp thoáng vài đốm sáng khiến Park Jeongwoo chú ý tới.

Hai đứa trẻ tay trong tay dắt nhau đi về phía sâu hơn, trái tim Haruto đập mỗi ngày càng mạnh hơn, chính cậu cũng chẳng biết bản thân đang hồi hộp vì điều gì.

Cái khung cảnh thơ mộng khiến lòng người xuyến xao.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngước đầu lên nhìn những con đom đóm đang bay qua bay lại thắp sáng cả một vùng, nền trời được che đi bởi mấy tán cây rộng và mát.

Trái tim như bẫng đi một nhịp, âm thanh như mất dần đi, tưởng chừng như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hai đứa trẻ. Ánh mắt chúng như nói lên tất cả, đôi mắt trong trẻo và long lanh hơn bao giờ hết, ngỡ như bước vào bên trong cửa sổ tâm hồn ấy và gặp mặt sự hồn nhiên.

"Đẹp quá đi, Woo ngày nào cũng được chiêm ngưỡng cảnh này sao?"
"Ừm, mỗi ngày, mỗi buổi tối"
"Thích nhỉ"
"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ đưa cậu ra đây vào mỗi tối"

Xinh đẹp với Park Jeongwoo là gì?

Park Jeongwoo chưa bao giờ được thấy sự xinh đẹp thực thụ.

Nhưng đứa trẻ trắng đen này vẫn có thể tìm thấy xinh đẹp ở khắp mọi nơi, xinh đẹp đến từ tình thương, xinh đẹp đến từ sự gắn bó với mảnh đất quê nhà, xinh đẹp đến từ những trò chơi bình dị mỗi ngày.

Và có lẽ đứa trẻ đã tìm thấy một sự xinh đẹp mới rồi.

Xinh đẹp đến từ ánh mắt ngạc nhiên khi bị thu hút của một cậu nhóc cùng tuổi khác.

Một con người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại quá đỗi thân quen.

Cậu trông thật đặc biệt.

"Một, hai, ba, bốn, năm"
"Một"
"Tớ có tới năm con lận!"
"Tớ chỉ có một con à"
"Thôi được rồi, đừng buồn, chia cho cậu hai con nè"
"Woo tốt bụng quá à"

Mỗi đứa một lọ thủy tinh gồm ba com đom đóm đang phát sáng, Haruto đang định đem về nhà khoe kết quả với bác Haguji lại bị em kéo vạt áo lại.

"Cậu đi đâu thế?"
"Về nhà khoe bác"
"Từ đã, còn sớm mà, đi theo tớ"
"Nhưng-"
"Thế có muốn xem cảnh đẹp hơn nữa không-"
"Có!"

Chiếc lọ tỏa ra ánh sáng lập lòe như chiếc đèn pin dẫn lối, Jeongwoo lại tiếp tục nắm lấy tay Haruto thong dong đi tới địa điểm tiếp theo. Em khẽ thở dài bởi chưa thấy đứa trẻ nào đi chơi được một chút lại muốn về nhà vào giờ này.

Càng đi sâu hơn, cây cối rậm rạp che phủ hết chút ánh sáng ít ỏi từ bầu trời ban đêm, muốn tiếp tục đi chỉ có thể dựa vào chiếc lọ phát sáng ấy. Jeongwoo vẫn tự tin bước đi vui vẻ, Haruto lại sợ sệt bởi bóng tối bao trùm nơi đây.

"Woo à, nơi này, không phải là lạc đâu chứ?"
"Làm sao mà lạc được, tin ở tớ đi!"
"Nhưng mà ở đây..."
"Sao thế? Sợ à?"
"Không phải-"
"Đồ nhát gan!"
"Không phải mà!"

Em chẳng hay biết rằng lúc này mặt cậu  đã đỏ bừng lên như trái gấc, vẫn cười khúc khích vì tên nhát gan phía sau.

"Được rồi. Nhà ngươi nếu sợ cứ núp sau lưng ta!"
"Thôi cái trò đó đi!"

"Nhưng mà sao tớ cảm thấy giống như chúng ta đang leo núi vậy?"
"Ừ thì cũng được gọi là vậy đấy"
"Hả?"

Park Jeongwoo rất giỏi về đường đi, dù khó phân biệt màu sắc nhưng các giác quan còn lại cũng nhạy bén hơn, bản đồ không là gì với Jeongwoo. Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ đã tới nơi gọi là cảnh đẹp hơn cả "khu rừng đom đóm".

Một chiếc ao nằm sâu trong khu rừng, mặt ao tĩnh lặng soi bóng ánh trăng lấp lánh đang chiếu xuống. Xung quanh là những hàng cây không quá sát bờ ao, rất thoáng mát và lý tưởng để thư giãn ở đây.

Haruto không khỏi ngạc nhiên lần hai, cậu tới gần bờ ao, chạm nhẹ bàn tay vào mặt ao. Cảm giác mát mẻ và thư thái truyền đến đại não, khiến con người muốn được yên lặng một chút để suy nghĩ.

"Có phải nước thánh đâu mà cậu phản ứng vậy?"
"Nhưng nó mát lắm đó, Woo thử chạm mà xem"
"Ừm, mát nhỉ. Ruto muốn chơi ném đá xuống mặt ao không?"
"Có chứ, thử thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top