ZingTruyen.Top

Thư Ký Trả Thù (Full)

Chương 31: Lần đầu

aluuuyun


Hai người ở ngoài ban công quấn quýt hơn mười phút đồng hồ, đến khi Bạch Lộc không phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi mới được buông tha cho. Cô chỉnh sửa lại quần áo trên người, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi nói:

“Chúng ta nên đi thôi, lên chào mẹ anh.”

La Vân Hi không lên tiếng mà đưa tay cho cô ôm, sau đó hướng về phía lầu đi tới.

Bọn họ xác định quan hệ nhanh, thay đổi thái độ cũng nhanh, mấy ngày trước còn đang là cấp trên cấp dưới, bây giờ nhảy một bước thật xa biến thành tình nhân bí mật của nhau.

Bạch Lộc đưa mắt quan sát, không biết Thẩm Khiết đã đi từ lúc nào. Bí mật nhỏ nhoi của cô và ông chủ “vô tình” lọt vào tai Thẩm tiểu thư rồi, không biết tương lai sẽ thú vị như thế nào? Cô rất mong chờ vào màn trình diễn của Thẩm tiểu thư, hy vọng cô ấy càng độc ác càng tốt.

lúc này, chào hỏi mẹ của La Vân Hi xong, Bạch Lộc theo anh ra xe. Hai người quay trở lại trung tâm thành phố, thẳng đến chung cư mà anh đang sống.

Bạch Lộc bước chân vào thang máy, tò mò hỏi:

“Sao anh không ở biệt thự? Tôi không nghĩ tới anh lại ở chung cư...”

“Chỉ là chỗ ở tạm, không cần phải cầu kỳ. Khi nào kết hôn tôi sẽ mua biệt thự cho vợ mình.” La Vân Hi đút một tay vào túi quần, một tay lướt điện thoại xem tin nhắn, nhắc nhở: “Em nên chú ý xưng hô.”

“Tôi... à, em quên mất.” Người nào đó chớp chớp mắt tỏ ra vô tội, vẫn chưa thích ứng được với xưng hô ngọt ngào giữa họ. Không có người ngoài bên cạnh thì cô không chú ý lắm, thỉnh thoảng sẽ nhầm.

Bàn về La tổng của chúng ta, anh ở chung cư chứ không phải biệt thự. Nghe thế thì có vẻ nghèo nàn so với những ông chủ lớn khác, nhưng thực chất tòa chung cư năm mươi tầng này, tất cả mọi phòng, đều là của anh. Anh có tiền, tất nhiên sẽ đầu tư một ít vào bất động sản, hơn nữa không chỉ ở chỗ này mà còn sở hữu nhiều tòa nhà nằm rải rác ở các thành phố lân cận.

Trong lúc Bạch Lộc cảm thán về sự giàu có của La Vân Hi, thang máy rốt cuộc dừng lại ở tầng năm mươi. Cô có chút không quen nên bị ù tai và khó chịu. Vừa bước chân ra ngoài, Bạch Lộc có hơi giật mình.

“Cái này…” Cô đưa mắt nhìn cửa kính trong suốt rộng hơn năm mét trước mặt, cảm giác không thể hiểu nổi sở thích của phú ông.

La Vân Hi đi trước dùng dấu vân tay mở cửa, bên trong lập tức có một con robot nhỏ xinh hình trụ tròn xuất hiện. Nó xoay vòng lại gần anh, hiển thị mặt cười rồi phát ra giọng nói trong trẻo của một đứa con nít:

[Chào mừng chủ nhân về nhà.]

Bạch Lộc co giật khóe miệng. Căn biệt thự trước kia của Trần Chính Hào trong ký ức của cô đã rất tốt rồi, nhưng khi so với nơi này thì nó bỗng chốc biến thành một căn nhà nhỏ lạc hậu không đáng tiền. Vừa rồi La Vân Hi còn nói chỉ ở tạm thôi? Ở tạm mà anh ta xây một căn phòng rộng và xa hoa như thế này để làm gì?

“Tôi có khách, chuẩn bị vài bộ quần áo nữ rồi mang lên đây.”

Âm giọng trầm ấm của La Vân Hi kéo cô trở lại thực tại. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Nhân viên nơi này?

Bạch Lộc vừa nghĩ vừa đưa mắt quan sát nội thất bên trong, toàn bộ đều là tông màu trắng đen, phòng khách thì theo phong cách tối giản, trên tường gắn một cái tivi mỏng dẹp, kích thước của nó hẳn là bằng một phần ba màn hình chiếu ở rạp phim, trông rất hoành tráng…

Hai người thay giày ra rồi vào nhà, dưới chân Bạch Lộc trải thảm lông dày, mặc dù mang dép nhưng giẫm lên vô cùng êm ái. Cô đi mấy bước tới trước, chạm tay vào bộ sofa đen ở giữa phòng khách, cảm giác mềm mại thật.

La Vân Hi đứng bên cạnh vừa tháo cà vạt vừa nói: “Mở rèm.”

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rèm cửa nhà anh cũng là loại tự động. Hai bên rèm mỏng vừa kéo ra, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn liền hiện lên trước mắt cô, cực kỳ sinh động.

“Đẹp thật.”

Bạch Lộc nhịn không được đi đến gần, đưa mắt quan sát nơi mình sinh ra và lớn lên. Cả hai kiếp đều trưởng thành và gắn bó với nơi này, nó nuôi dưỡng một thứ tình cảm không tên trong lòng cô. Tương lai, khi cô rời khỏi đây, chắc sẽ luyến tiếc lắm.

La Vân Hi hỏi:

"Có thích không?”

“Thích.” Bạch Lộc không quay đầu lại, đáp.

Sau lưng cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh, anh áp sát vào người cô, một tay chống lên cửa kính rồi nhìn khung cảnh bên ngoài.

“Nếu thích, sau này thỉnh thoảng tôi sẽ đưa em đến đây.”

Sau này ư? Bạch Lộc cong khóe môi, chỉ sợ thời gian tới cô sẽ không còn ở nơi này nữa.

“Em muốn đi tắm trước hay tôi tắm trước?” La Vân Hi ở bên tai cô thì thầm, tay đã luồn vào trong váy của cô.

Bạch Lộc xoay người lại đối mặt với anh, đôi mắt ngậm ý cười:

“Anh chờ không kịp rồi?”

Anh sờ vào phần mông săn chắc của cô, yết hầu hơi chuyển động:

“Tắm chung đi.”

Nói xong ôm ngang người Bạch Lộc, đem cô bế xốc lên và đi thẳng về phía phòng tắm. Cô ngoan ngoãn ôm cổ anh, lên tiếng thắc mắc:

“Chút nữa nhân viên mang quần áo lên cho em thì sao? Họ có chìa khóa không?”

La Vân Hi đưa mắt nhìn về phía con robot đang chạy qua chạy lại trong phòng khách, ý tứ rất rõ ràng, nó sẽ giúp cô nhận đồ. Bạch Lộc gật gật đầu, mặt tràn đầy ngượng ngùng, im lặng để anh bế mình vào phòng tắm.

Đúng như cô nghĩ, bồn tắm cũng thuộc loại to đủ cho ba bốn người vào cùng, người giàu thật biết hưởng thụ.

La Vân Hi thả Bạch Lộc vào trong bồn tắm, sau đó đưa tay xả nước rồi đem áo vest ném sang một bên, bắt đầu cởi áo sơ mi của mình.

Cô theo không kịp tiết tấu của anh, lắp bắp nói:

“C-chờ chút, anh cứ thế cởi quần áo trước mặt tôi... em à?”

Chờ cô hỏi xong thì trước mắt đã xuất hiện cơ bụng săn chắc của La Vân Hi từng khối cơ nhô lên, đường nét rõ ràng làm đầu óc cô như bị đánh một cú nặng nề. Không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của đàn ông, nhưng thật sự, người đàn ông này quá quyến rũ. Anh còn chưa cởi quần, cô đã nóng hết cả mặt không dám nhìn thẳng, tay chân bối rối bám vào thành bồn.

Nội tâm Bạch Lộc giờ khắc này tuy có hơi khẩn trương nhưng cũng không hề lúng túng như cô thể hiện. Cô quyết định bò lên giường của La Vân Hi thì tâm lý phải vững vàng trước.

Dưới mông bắt đầu bị nước thấm ướt, Bạch Lộc không dám nhúc nhích, ngồi im ở nơi đó. Âm thanh cởi quần áo loạt soạt vang lên bên tai, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần.

La Vân Hi chỉ chừa lại duy nhất một cái quần short màu đen rồi đặt chân vào bồn tắm, chậm rãi áp lại gần Bạch Lộc.

“Làm qua một lần rồi em còn ngượng ngùng?”

Anh đưa tay nắm lấy cằm cô rồi xoay mặt cô về phía mình, gò má trắng mềm của cô lúc này trông không khác gì rặng mây chiều bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Một quang cảnh khiến người khác phải đưa mắt ngắm nhìn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của La Vân Hi gần trong gang tấc, hô hấp hai người dần trở nên dồn dập. Anh cúi đầu, hôn mạnh lên cánh môi đang hé mở của cô. Không hề dịu dàng giống như lúc ở biệt thự La gia, anh bây giờ chẳng khác gì thú dữ mà vừa hôn vừa liếm môi cô, động tác rất mạnh bạo.

Bạch Lộc thấy hơi đau nhưng không dám tránh, môi lưỡi bị anh dây dưa quấn chặt, hơi thở cũng dần trở nên đứt quãng. Cô cố gắng lên tiếng:

“Ưm… dừng… dừng lại...”

Anh tạm rời môi cô, bắt đầu hôn lên cằm và cổ. Bạch Lộc ngửa đầu ra sau, bị động mặc anh khiêu khích. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng nõn khiến cô run rẩy, mỗi lần hôn xuống đều để lại từng dấu hôn nhàn nhạt. Đầu ngón tay khéo léo chạm vào khóa kéo phía sau váy, dễ dàng giúp cô cởi nó ra.

Bạch Lộc chủ động phối hợp với anh, đem váy trên người ném ra xa. La Vân Hi nhanh chóng di chuyển môi xuống đến ngực cô, mùi hương cơ thể của cô vừa hợp ý anh, rất dễ chịu. Anh dùng tay đẩy cái áo ngực vướng víu của cô lên, bắt đầu một lượt hôn mới đầy kỹ thuật vào điểm nhỏ hồng hào trên đó.

Bạch Lộc chịu không nổi, chỉ biết dùng tay bám vào trên vai và lưng anh. Bắp thịt săn chắc đẹp đẽ khiến người khác mê muội, ngay cả vai cũng rộng thế này!

Bàn tay to kéo quần lót của Bạch Lộc xuống, dùng ngón tay chạm vào nơi tư mật của cô và bắt đầu mơn trớn. Cơ thể mẫn cảm dưới sự kích thích của anh phản ứng vô cùng thành thật.

Trong phòng tắm lúc này chỉ còn âm thanh nước chảy róc rách và tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Khuôn mặt Bạch Lộc không khác người say rượu là bao, ánh mắt mơ màng, nhưng lại xinh đẹp kiều mị khiến người khác phát cuồng.

La Vân Hi không dạo đầu quá lâu, ngay lúc cô đang chìm trong sự vuốt ve của anh thì anh nhích người chen vào giữa hai chân cô. Động tác này của anh làm thân thể cô cứng đờ lại. Trong suy nghĩ của anh, cô đã trải qua lần đầu rồi, nhưng sự thật không phải thế!

“Khoan, đây là lần đầu… ưm, đau, a... anh chờ chút!” Bạch Lộc vừa định giải thích thì người nào đó đã đem hạ thân cứng rắn hung hăng cắm vào.

Một phát xuyên qua lớp màn mỏng, Bạch Lộc đau đến ứa nước mắt. Kiếp nào cũng vậy, lần đầu luôn khiến người ta có cảm giác thân thể như bị xé rách.

La Vân Hi giật mình khi cô phản ứng hơi thái quá, anh cúi đầu, nhích người về sau một chút.

“Không phải lần trước…”

Anh mới nói đến đó chợt phát hiện hạ thân dính một chút vệt đỏ, nước trong bồn đã ngập qua mông Bạch Lộc một chút, động tác của anh khiến máu nhỏ xuống rồi hòa tan ra.

La Vân Hi nhíu mày:

“Em… đây là lần đầu? Sao em không nói với tôi trước?”

Bạch Lộc liều mạng ôm chặt anh không cho anh động đậy, sau đó mới thút thít giải thích:

“Em còn chưa kịp nói, ai biết anh gấp như thế… ưm… đau chết mất.”

Vậy hóa ra ngay từ đầu, cô chỉ có ý cứu anh chứ không hề muốn lợi dụng sao? Khi đó cô không hề lợi dụng lúc anh trúng thuốc mà chạm vào người anh? Trong đầu La Vân Hi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, thậm chí khiến anh quên mất mình đang làm gì. Cho đến khi Bạch Lộc hơi nhúc nhích thân thể, làm hai bên vách tường co bóp lại rồi ôm lấy hạ thân của anh. Khoái cảm đánh úp tới làm cổ họng anh phát ra một tiếng ngâm nhẹ.

Bạch Lộc ngây ngô nhìn anh, có vẻ rất sợ anh giận:

“Anh không làm tiếp à? Vì em không giải thích từ trước nên anh không vui?”

“Không sao.”

La Vân Hi đẩy người tới trước, ôm lấy mông cô rồi chầm chậm ma sát. Động tác của anh không còn thô bạo như trước nữa nhưng lại đâm rất sâu, làm cô suýt thì ngã đầu xuống dưới nước. Trên thân hai người ướt sũng, La Vân Hi thấy cô dần dần quen với việc này thì ôm cô đổi tư thế, để cô tựa lưng lên bồn tắm. Trong lúc di chuyển anh không chịu rút phân thân ra, cứ cọ tới cọ lui làm người dưới thân không nhịn được mà rên một tiếng.

Không biết là vì đau hay sướng, nhưng Bạch Lộc vừa phát ra tiếng kêu nho nhỏ kia lập tức kích thích thần kinh của La Vân Hi. Anh giữ chặt đùi cô rồi bắt đầu tiến công, động tác không nhanh không chậm ma sát nơi đó.

Bạch Lộc bị anh nhìn chằm chằm thì thật sự ngượng ngùng, phải đưa tay lên che mặt, cũng ngăn không cho mình kêu rên.

Âm thanh thân thể va chạm dần nhanh và mãnh liệt hơn, hai thân ảnh cuốn lấy nhau từ trong bồn tắm xuống dưới vòi sen. Ban đầu dùng tư thế truyền thống thì Bạch Lộc còn chống đỡ được, đến khi La Vân Hi từ phía sau đâm vào rồi ra sức di chuyển hông thì cô thật sự không xong.

“Dừng, anh chậm thôi, đừng… ư… ưm…”

Cô đặt tay lên tường để chống đỡ thân mình, vừa đứt quãng cầu xin anh dừng lại vừa rên rỉ. La Vân Hi nghe được thậm chí còn hung hăng hơn.

Bọn họ liên tục ở trong phòng tắm đổi tư thế vài lần, Bạch Lộc bị anh giữ chặt hông không trốn được, bên dưới lênh láng nước. Là nước từ vòi sen, hay nước từ nơi đó của cô cũng không rõ nữa.

La Vân Hi càng làm càng thô bạo, ngay trước khi anh bắn ra là đáng sợ nhất, dồn dập khiến Bạch Lộc bò rệp xuống sàn. Anh từ phía sau đâm tới, ép cô thở không nổi nữa, chỉ có thể vô lực kêu khóc. Cô sắp phát điên rồi, bị cảm giác vừa đau vừa sung sướng kích thích đến mức không tự chủ được bản thân.

La Vân Hi đẩy hông tới trước, vật thô cứng kia căng tràn bên trong thân thể Bạch Lộc. Đối với người đã lâu không động đến phụ nữ như anh, một hiệp tất nhiên không đủ, sau khi run rẩy bắn ra, anh nghỉ một lát rồi lại cùng cô ở trên sàn tiếp tục chinh chiến.

Bạch Lộc gục xuống, tự hỏi rốt cuộc anh lấy ở đâu ra sức mà hì hục suốt hai tiếng đồng hồ như thế? Lưng cô bị ma sát đến đỏ lên, phía dưới thì đau rát, khóc đến khàn cả cổ. Cô xụi lơ trên sàn nhà, đưa mắt nhìn thân thể cường tráng của La Vân Hi, tự nhủ cơ bắp thế này có khỏe hơn người thường một chút cũng rất bình thường. Thêm vào đó, anh đã không có bạn gái hơn nửa năm rồi, dục cầu bất mãn suốt chừng ấy thời gian, chưa làm cô xuyên đêm đã là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top