ZingTruyen.Top

Thư Ký Trả Thù (Full)

Chương 47: Vậy thì thôi theo đuổi lại cô

aluuuyun


La Vân Hi nhếch mày nhìn Bạch Lộc cánh tay đang đặt bên hông cô dùng sức một chút, đem nửa người trên của cô kéo lên. Động tác đơn giản này đem thân thể hai người dán sát vào nhau, người trong lòng không những không tỏ ra ngượng ngùng mà còn nâng chân cọ lên đùi anh.

Cô uyển chuyển nói: “Ông chủ, đây là phòng họp.”

La Vân Hi một tay giữ eo cô, một tay khác vòng qua bắt lấy bắp chân trắng nõn, cười đáp:

“Phòng họp thì sao?” Anh vừa nói vừa vén thân váy của cô lên trên, để lộ phần da thịt mềm mại.

Bạch Lộc phản ứng cực nhanh bắt lấy cái tay hư hỏng đang di chuyển trên người mình rồi đẩy ra, tủm tỉm cười:

“Phòng họp thì không được làm bậy. Hôm nay anh có hẹn đi ăn với Ngô tổng, tôi không muốn làm chậm trễ công việc của anh.”

Sau khi nhắc nhở La Vân Hi về lịch trình buổi chiều, cô đứng thẳng người dậy, chỉnh trang quần áo rồi cất bước đi ra ngoài.

Cửa phòng chầm chậm khép lại, mặc dù người đã đi được một lúc rồi nhưng La Vân Hi vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Anh không thích cảm giác hiện tại chút nào, cảm giác không nắm chắc được thứ từng thuộc về mình. Nghĩ về những ngày cô thư ký nhỏ luôn nũng nịu bám dính lấy anh, sau đó nghĩ đến thực tại phũ phàng lúc này, trong lòng anh như bị thứ gì đó chèn ngang qua, khó chịu vô cùng.

Anh siết chặt nắm tay, cầm điện thoại lên liên lạc cho Ngô tổng. Ông ấy là người quen cũ kiêm đối tác của bố anh, từng là một trong những cậu ấm được săn đón nhất thời ấy, kinh nghiệm trong cuộc sống ắt hẳn sẽ hơn xa người có tuổi đời còn trẻ như anh, tìm ông nói chuyện cũng là một ý tưởng không tồi.

Buổi chiều hôm ấy, La Vân Hi ra ngoài đi gặp Ngô tổng. Ông ấy thích món spaghetti, vậy nên bọn họ hẹn nhau tại một nhà hàng kiểu Ý. Bên ngoài nhà hàng thuần một kiểu dáng phục cổ, trông từ xa không khác gì lâu đài của của các bá tước thời phong kiến, màu sơn cũng chọn tông trầm không quá bắt mắt, vừa đủ sang trọng. La Vân Hi vừa đặt chân vào trong liền phát hiện không gian vô cùng rộng rãi, phóng khoáng, bàn ghế và vật dụng trang trí tinh tế, rất ấn tượng.

Hai người ngồi xuống ở một bàn trong góc, Ngô tổng nhìn sau lưng anh, lên tiếng hỏi:

“Bạch Lộc không đi cùng cháu à?”

“Không, hôm nay… cô ấy có việc.” La Vân Hi trả lời mà có chút chột dạ, vốn là anh không muốn để cô ấy đi cùng.

“Ồ. Tiếc nhỉ? Cũng lâu rồi chưa gặp lại thư ký nhỏ của cháu.” Ngô tổng cười ha ha, ánh mắt tinh tường quan sát người đối diện.

Có lẽ ông cũng phát hiện ra La Vân Hi mang tâm sự, vậy nên không tiếp tục nhắc đến Bạch Lộc mà gọi món trước, sau đó bàn chuyện làm ăn sắp tới. Cả buổi nói chuyện, La Vân Hi chỉ gật gù, không cho ý kiến gì, nghe câu được câu mất.

Ngô tổng thấy tình hình có vẻ không ổn, cười hỏi:

“Sao thế? Cháu và thư ký Bạch có chuyện gì khó nói à?”

Người nào đó bị nói trúng tim đen, thở dài một hơi rồi gật đầu.

“Đúng là cháu có chút chuyện, không biết nên bắt đầu từ đâu.”

La Vân Hi chần chừ một lúc, sau đó nói tiếp:

“Chú Ngô, nếu chú phát hiện có người lừa dối chú, chú sẽ làm gì?”

Ngô tổng vừa uống một chút rượu trên bàn vừa gật gù khen ngon, rồi mới hỏi:

“Lừa dối chuyện gì? Tình cảm?”

Nói Bạch Lộc lừa gạt tình cảm của anh cũng không đúng, vì bọn họ chỉ là tình nhân trên hợp đồng, mặc dù giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đến giờ họ chưa từng nói yêu. Anh đột nhiên im lặng, cảm giác trong lòng trống rỗng lạnh lẽo.

Ngô tổng là người từng trải, hơn nữa ông hiểu tính cách của La Vân Hi không thể không nhắc nhở nó một câu:

“Thử một lần nhìn thẳng vào nội tâm của mình xem, thứ cháu thật sự muốn là gì?”

La Vân Hi lắc đầu không biết nên tiếp tục câu chuyện này thế nào. Anh thích Bạch Lộc, chuyện rõ như ban ngày không cách nào phủ định, nhưng tình cảm mà anh dành cho cô liệu có đủ để bỏ qua sự lừa dối của cô hay không thì khó nói.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của La Vân Hi, Ngô tổng cười ha ha:

“Cháu sợ cái gì thế? Đàn ông mà, dứt khoát lên.”

La Vân Hi cười khổ rồi cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. Ừm, nếu Lâm Nhã không thích anh thì theo đuổi cô không phải được rồi ư? Sao phải suy nghĩ và bận tâm về lý do cô tiếp cận anh, lo lắng và do dự nhiều như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào. Anh có thể cảm giác được Bạch Lộc từng rung động với anh, nhưng cô đang vướng bận chuyện gì đó nên không dám tiến tới, ngược lại còn lui về phía sau và tránh né anh.

Sau khi tâm sự với Ngô tổng, La Vân Hi vẫn luôn nghĩ về chuyện của anh và Bạch Lộc. Anh rời khỏi nhà hàng rồó đi bộ ra bãi đỗ xe. Ngồi vào ghế lái, anh nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu liền phát hiện có bóng người ăn mặc kín đáo thấp thoáng phía sau xe. Từ lúc anh bước chân vào nơi này đã cảm nhận được có người theo đuôi, trông bộ dáng lén la lén lút kia cũng khá quen mắt.

La Vân Hi nhíu mày khởi động xe rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng có chút dự cảm bất an.

Thời điểm La Vân Hi trở về công ty thì Bạch Lộc đã tan làm, cô cũng xin nghỉ hai ngày vì có việc riêng. Hai ngày này, công ty vừa vặn bắt tay vào chuẩn bị tiệc mừng.

Ngày diễn ra buổi tiệc, Bạch Lộc khoác áo măng tô màu nâu dài, bên trong mặc váy trắng liền thân rồi khoan thai lái xe đến muộn. Ban đầu cô không định tham dự, nhưng La Vân Hi gọi điện thoại nói rằng bắt buộc phải có mặt mới được, cô liền không tình nguyện ghé qua điểm danh.

Khoảng sân rộng của công ty nối với bãi đỗ xe phía trước được mọi người tự tay dọn dẹp và trang trí lại, trông không khác gì một khu vui chơi đầy màu sắc. Không biết là La tổng ăn trúng cái gì mà đồng ý cho nhân viên tự tổ chức vui chơi theo ý thích, thành ra có rất nhiều hoạt động giải trí kích thích, không giống như trước kia nhạt nhẽo vô vị chút nào, vẻ mặt của ai nấy đều cực kỳ phấn khích.

Bạch Lộc vừa dừng xe lại liền phát hiện khắp nơi đều là đầu người nhấp nhô. Hầu như mỗi năm đều tổ chức tiệc ở ngoài sân như vậy vì công ty không có phòng nào đủ sức chứa cho hơn ngàn nhân viên.

Cô đặt chân xuống xe chưa lâu, trước mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt mỉm cười ôn hòa của La Vân Hi, anh nói:

“Em đến trễ, lát nữa phạt em một ly.”

Thái độ của anh đột nhiên khác thường, không còn lạnh lùng với cô nữa làm cô thấy là lạ, chẳng lẽ có chuyện gì đả kích làm tổn thương thần kinh của anh à?

Bạch Lộc mang vẻ mặt khó hiểu sánh bước cùng anh tiến vào trong, người xung quanh đang đi lại khắp nơi trò chuyện vui vẻ. Cô được La Vân Hi dẫn đến bàn ăn gần sân khấu, ở đó đã có Điền Tiểu Cương và Jade chờ sẵn. Những bàn khác đều ngồi đầy mười người, riêng bàn họ chỉ có bốn người như vậy, rất đặc biệt…

“Cô đến trễ! Phạt một ly!” Jade thấy Bạch Lộc liền kêu lên, tay rất nhanh rót cho cô một ly bia đầy rồi đưa tới.

Khuôn mặt của họ hơi ửng hồng, rõ ràng đã uống không ít. Hiếm khi có dịp, từ chối cũng không tốt lắm, Bạch Lộc vừa ngồi xuống vừa nhận lấy rồi cười bảo:

“Được rồi, tôi tự phạt mình ba ly.”

Nói là làm, không sợ tửu lượng của bản thân thấp, cô uống hẳn ba ly đầy làm ba người đàn ông ngồi chung bàn phải mở to mắt. La Vân Hi đưa tay muốn cản nhưng Điền Tiểu Cương lắc đầu rồi chặn ngang:

“Không được, sếp như vậy là thiên vị.”

Có vẻ trong người nhiều thêm một chút hơi men nên bọn họ không còn cảm giác sợ hãi La Vân Hi như bình thường ở công ty, nói cười rất tự nhiên.

Được một lát, MC lên sân khấu và khai màn cho những trò chơi mà mọi người đã chờ đợi từ lâu. Đầu tiên, bọn họ muốn mời khoảng sáu cặp đôi lên sân khấu.

La Vân Hi không nói hai lời nắm cổ tay Bạch Lộc đứng lên, xung quanh có rất nhiều người nhưng bàn bọn họ vừa vặn ở gần nhất nên là đôi đầu tiên tiến tới. Cô thật ra muốn từ chối anh, lại bị anh nắm chặt không buông. Khoảnh khắc đó cô đã nghĩ nếu mình quật ngã ông chủ của công ty trước mắt toàn thể nhân viên thì có bị đuổi việc không? Nếu thế thì hay quá, cô sẽ lập tức tung anh qua vai! Chỉ là nhìn khuôn mặt có chút chờ mong của người đàn ông bên cạnh, cô… do dự.

Lục tục có các cặp đôi đổ xô chạy lên sân khấu, người đến sau tiếc nuối bị MC cười đuổi xuống, chỉ chừa lại đúng sáu cặp.

“Đừng khẩn trương.” La Vân Hi nắm chặt tay Bạch Lộc ở bên tai cô thì thầm.

Cô liên tục muốn rút tay về, nhưng người này giống như biến thành gọng kiềm khóa chặt cô, không cho phép cô nhúc nhích. Cô thở ra một hơi rồi nói:

“Tôi không khẩn trương. Anh đừng nắm nữa, nhiều người nhìn.”

“Mặc kệ họ. Em là bạn gái của tôi còn sợ họ dị nghị à?” La Vân Hi nheo mắt nhìn cô.

Ánh sáng trên sân khấu lập lòe lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt chăm chú của anh làm Bạch Lộc hơi ngẩn ra, không hiểu rốt cuộc người này ăn trúng cái gì mà đổi tính. Tim không khác gì một con ngựa xổng chuồng, điên cuồng nhảy loạn lên. Cô hít một hơi rồi nói:

“Không phải thật sự là bạn gái, anh biết tôi cố tình tiếp cận anh vì cái gì mà? Còn muốn tôi tiếp tục ở cạnh anh diễn trò ư?”

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng anh có thể nghe rõ được âm giọng đầy mỉa mai của cô. Không biết cô đang mỉa mai anh hay chính cô?

La Vân Hi còn muốn nói gì đó, nhưng giọng của MC vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:

“Vâng, sau đây chúng ta sẽ có một trò chơi khá đơn giản là cướp chỗ ngồi. Ở trên sân khấu có năm cái ghế được ban tổ chức xếp thành vòng tròn thế này, lưng ghế tựa vào nhau. Các cặp đôi sẽ đi vòng quanh theo điệu nhạc, khi nhạc dừng thì bạn nam phải lấy tốc độ nhanh nhất ngồi vào ghế và để bạn nữ ngồi lên đùi mình. Cặp đôi chậm nhất không giành được ghế sẽ bị loại, rất dễ phải không?”

Đây là lần đầu tiên La Vân Hi chơi loại trò chơi này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp. Bên dưới vang lên tiếng huýt sáo cực kỳ to rõ, Bạch Lộc đưa tay đỡ trán bất lực. Cô đâu có muốn tham gia cái trò này, phần thưởng còn là một chiếc motor đời mới, La đại ca, anh giàu quá rồi đó!

Tình nguyện hay không thì nhạc vẫn vang lên, La Vân Hi và Bạch Lộc cất bước đi theo các cặp đôi khác. Cô cúi đầu nhìn cổ tay bị anh giữ chặt, cảm xúc trở nên rối bời, không còn nghe được tiếng nhạc quanh tai nữa.

Không biết là đi được mấy bước, cả người đột nhiên bị kéo một cái. La Vân Hi ngồi ngay ngắn rồi đem cô ôm trọn vào lòng.

Bạch Lộc theo bản năng vòng tay lên ôm chặt lấy đầu anh, anh cướp được chỗ ngồi rồi? Nhạc dừng từ lúc nào vậy?

Cô lấy lại bình tĩnh, đem cánh tay đang túm tóc anh buông xuống, ngượng ngùng nói:

“Tôi còn đang mang giày cao gót đó! Suýt thì bị anh kéo ngã!”

Vẻ mặt của La Vân Hi lúc bấy giờ khi bị cô túm tóc có vẻ hơi bực dọc, anh liếc mắt nhìn cô rồi mấp máy môi:

“Em tập trung cho tôi, không được lơ là.”

Anh là một người thích cạnh tranh, bất kể việc gì cũng phải làm hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất, lúc chơi game giải trí cũng phải như vậy. Bạch Lộc không tập trung suýt làm bọn họ bị loại, anh phải nhắc nhở một chút.

Bạch Lộc ngồi trên đùi anh, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đưa mắt nhìn cặp đôi vừa bị loại đang buồn thiu bước xuống sân khấu. Còn lại năm cặp đôi, bốn cái ghế.

Vòng hai tiếp tục, lần này Bạch Lộc không phụ lòng kỳ vọng của La Vân Hi, cô phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người, ngồi phịch xuống ghế ngay khi nhạc vừa dừng.

“Woa, chị gái này lợi hại quá, nhưng mà hình như… hình như có gì đó không đúng...” MC tỏ vẻ ngạc nhiên kêu lên.

Đúng là có gì đó ngược ngạo, ai cũng đưa mắt nhìn về phía Bạch Lộc. Bởi vì cô di chuyển quá nhanh nên Đường Hạo biến thành người ngồi trên đùi cô. Một người đàn ông cao to ngồi trên đùi một người phụ nữ yểu điệu xinh đẹp, tổ hợp này trông kiểu gì cũng thấy có phần dị dị…

La Vân Hi nhíu mày nhìn nụ cười đắc ý của Bạch Lộc, nói:

“Em cố ý phải không?”

“Làm gì có?” Bạch Lộc nhún vai, theo lời dẫn của MC mà đứng lên để chuẩn bị cho vòng sau.

Hai người vừa trò chuyện vừa tham gia trò chơi, nhưng tuyệt nhiên không chậm hơn người khác chút nào, cuối cùng lọt vào vòng chung kết.

Cặp đôi còn sót lại trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khổ sở. Bọn họ tham gia trò chơi này là vì giải thưởng rất to, nhưng bây giờ không ngờ trực tiếp đụng mặt cấp trên. Thua, không được gì cả. Thắng, có khi còn mất cả việc vì cướp hào quang của sếp. Làm sao bây giờ?

Bạch Lộc nhận ra bọn họ rối rắm, cười bảo:

“Hai người không cần sợ, hôm nay là ngày vui, cứ chơi hết mình là được.”

Cặp đôi nào đó thật muốn khóc, mặc dù thư ký Bạch nói vậy nhưng người đứng sau lưng cô đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn họ kia kìa! Họ có thể dùng hết sức được sao? Không dám!

Mọi người đều thấy rõ La Vân Hi ngang nhiên gian lận, lại không có ai dám mở miệng chất vấn.

Tiếng nhạc lần nữa vang lên, hai cặp đôi dắt tay nhau rồi đi theo vòng tròn, quanh một cái ghế duy nhất trên sân khấu. La Vân Hi nhàn nhã tự nhiên, hoàn toàn không sợ thua, vì phản ứng của anh đủ nhanh và vì… anh là ông chủ của họ.

Không ngoài dự đoán, khi tiếng nhạc vừa dứt, La Vân Hi là người đầu tiên phản ứng kịp mà ngồi xuống, cặp đôi kia thì chần chừ không dám cướp chỗ. Bạch Lộc đứng bên cạnh xấu hổ gần chết, thấp giọng mắng:

“Anh còn có thể mặt dày hơn không vậy?”

“Có thể.” La Vân Hi trả lời rồi kéo tay cô, để cô ngồi lên đùi mình.

MC hơi ngơ ngác một chút sau đó vẫn thông báo kết quả chung cuộc. la Vân Hi nhìn khuôn mặt buồn bã của cặp đôi bên cạnh, cười bảo:

“Phần thưởng hai người cứ giữ lấy.”

“A, hả? Cảm ơn sếp!” Nam thanh niên mừng rỡ, suýt thì nhào lên ôm sếp, may mà bạn gái anh ta kịp thời kéo lại.

La Vân Hi cười cười đứng lên, dắt tay Bạch Lộc trở lại chỗ ngồi. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn người xung quanh, đầu cúi thật thấp làm Jade và Điền Tiểu Cương cười muốn rụng hàm, còn giơ ngón cái ra vẫy vẫy.

Bọn họ ở lại bữa tiệc tham gia thêm vài trò chơi khác, La Vân Hi mặc kệ là trò gì, liên tục kéo tay Bạch Lộc để cô lên sân khấu tham gia với mình. Cô mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng nhìn khuôn mặt anh mang theo ý vui, lại xiêu lòng mà đi theo, chơi quên trời quên đất.

Cuối bữa tiệc, mọi người đều nhận được rất nhiều phần thưởng đặc biệt đến từ công ty.

Vì để các nhân viên trong công ty có thêm cơ hội tìm được bạn đời của mình, quản lý các cấp thống nhất giữ lại mục khiêu vũ. La Vân Hi chỉ chờ có thế liền đưa tay về phía Bạch Lộc nghiêm túc nhìn cô mà không nói lời nào. Từ ánh mắt trông đợi của anh, cô có thể nhìn ra chút tình cảm trong đó. Đầu ngón tay trắng mềm chậm rãi vươn ra, đặt vào lòng bàn tay ấm nóng của anh.

Hai người nắm tay đi đến giữa sân trống, xen lẫn cùng những người khác. La Vân Hi ôm eo cô, sau một khúc nhạc, anh đem môi kề sát lại gần tai cô rồi nói:

“Bạch Lộc làm bạn gái của anh được không?”

Âm giọng trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai Bạch Lộc mang theo sự chân thành. Động tác dưới chân Bạch Lộc lập tức cứng đờ, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước.

Trần Chính Hào cũng tỏ tình với cô trong bữa tiệc của công ty, ánh đèn mờ ảo xuyên qua khe hở giữa họ, làm ngũ quan của anh chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm. Anh đã thì thầm một câu...

“Bạch Lộc, đồng ý làm bạn gái của anh nhé?”

Như là hiệu ứng domino, từng đoạn ký ức của kiếp trước lần lượt lướt qua đại não. Ngày mà cô bị Kim tổng ép lên giường, cô khổ sở đến nỗi không muốn sống tiếp, anh nói:

“Anh không ngờ Kim tổng là loại người như thế! Ông ta dám chạm vào người em, khốn kiếp! Đúng là một tên dơ bẩn!”

Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn hợp tác với Kim tổng.

“Mặc dù Kim tổng đã từng như vậy với em, nhưng hợp đồng lần này anh không thể bỏ qua được, em đừng tỏ ra không hiểu chuyện nữa! Anh đã chờ cơ hội đến với mình bao nhiêu lâu rồi em biết không?”

Cho đến ngày cô sảy thai...

“Lộc, tuy không giữ được đứa bé, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể sinh thêm một đứa nữa, em đừng quá đau lòng.”

“Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ lập tức kết hôn.”

Sau đó, không có ngày cô khỏe lại. Nếu không vì tai nạn xe thì thuốc độc mãn tính cũng sẽ hành hạ cô đến chết. Mãi đến ngày cuối cùng của cuộc đời, cô mới nhận ra mình bị tên lòng lang dạ sói kia lừa dối.

Bạch Lộc đột nhiên đẩy mạnh La Vân Hi ra rồi lui về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh. Cô loạng choạng đứng không vững, nhưng khi nhìn thấy anh đưa tay muốn đỡ mình thì càng phản ứng kịch liệt hơn, dùng hết sức hất tay anh ra.

Khuôn mặt La Vân Hi hơi sượng, lạnh lẽo như mang theo băng giá, anh từ từ thu tay lại, cứ như thế nhìn cô rồi trầm giọng hỏi:

“Là tôi không xứng với em sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top