ZingTruyen.Top

Thu Phi Thien Ha Than Y Dai Tieu Thu P 1 Edit Phong Linh

Tiêu Cửu Uyên lại cười, khóe môi hơi cong lên, đáng tiếc trong miệng hắn tuôn ra không phải là lời tốt đẹp, mà lại lãnh khốc vô tình.


"Vân Đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta không phải là quan hệ hợp tác, mà là quan hệ giữa quân cờ và người chơi cờ."


Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, khóe môi nhếch một chút, cũng không tức giận, nhẹ gật đầu: "Không sai, là ta suy nghĩ nhiều, ta quả thật chỉ là một quân cờ."


Đáy mắt của nàng ẩn tia sắc bén, một ngày nào đó, Vân Thiên Vũ nàng sẽ đứng ở một vị trí ngang hàng Tiêu Cửu Uyên, để cho hắn biết, nàng tuyệt đối không chỉ là một quân cờ.


Lời của Vân Thiên Vũ làm Tiêu Cửu Uyên rất hài lòng, hắn lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó xoay người rời đi. Rõ ràng là động tác hắn chỉ tùy ý, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác khí thế khiếp người, không dám khinh thường như vậy.


Vân Thiên Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, y phục sang trọng, khí chất cao quý. Một loại khí thế nghiêm nghị bẩm sinh, mà một ngày nào đó, nàng cũng sẽ như vậy.


Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng về phía đám người Tiêu Cửu Uyên đi ra kêu lên: "Vương gia, tuy nói ta là một quân cờ, nhưng để có thể làm tốt việc trợ giúp ngài bắt kẻ chủ mưu thật sự sau lưng, ngài có phải nên có chút biểu hiện hay không. Nếu ngày mai Vương gia có thể đến thăm Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến, tin rằng ta có thể càng trợ giúp Vương gia tốt hơn."


Tiêu Cửu Uyên phía trước dừng bước, từ từ xoay người nhìn sang, dưới ánh trăng u ám, mặt nam tử thật giống như phủ một tầng sương mỏng. Vốn là người tuấn mỹ vô song, càng lộ vẻ hoa mỹ, mắt phượng sáng rực kinh diễm, đáng tiếc nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra trong ánh mắt kia không có một chút ấm áp, âm u dọa người.


Hắn nhếch khóe miệng, lạnh lẽo nói: "Thân là quân cờ, ngươi đã phạm vào điều tối kỵ. Bổn vương là người chơi cờ, làm như thế nào là chuyện của Bổn vương. Hôm nay trước tha cho ngươi một lần, nếu lần sau còn tái phạm, Bổn vương sẽ không lưu giữ ngươi."


Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người rời đi, cũng không nhìn Vân Thiên Vũ một cái.


Hắc Diệu phía sau hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, nữ nhân xấu xí này cũng có chút bản lãnh, lại khiến cho Vương gia hắn lần nữa phá lệ.


Chẳng những đáp ứng để cho nàng mượn danh Ly Thân Vương phi, còn dễ dàng bỏ qua cho nàng.


Đám người Tiêu Cửu Uyên rất nhanh rời khỏi tiểu viện, Tiêu Dạ Thần đi phía sau cùng, gần đến trước cửa quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn té xuống đất.


Tiêu Dạ Thần không khỏi có chút lo lắng, hắn nhớ tới lúc nãy Vân Thiên Vũ dùng kim đâm vào tử huyệt, chắc nàng sẽ không có việc gì chứ.


Trong tiểu viện, Vân Thiên Vũ cố gắng chống đỡ cho đến khi Tiêu Cửu Uyên cùng đám người Tiêu Dạ Thần rời đi, liền ngã xuống. Họa Mi vội vàng xông tới đỡ nàng, đáng tiếc Họa Mi cũng bị thương, nhất thời cũng không đỡ nổi Vân Thiên Vũ.


Hai người cùng té xuống đất.


Họa Mi không nhịn được thương tâm khóc lên: "Tiểu thư, tại sao, tại sao chúng ta sống khổ như vậy."


Lúc này Vân Thiên Vũ lại hoàn toàn buông lỏng, bởi vì nàng giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất, Tiêu Cửu Uyên đồng ý để cho nàng mượn danh tiếng Ly thân Vương phi, kế tiếp cuộc sống của các nàng dễ dàng hơn nhiều.


Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhíu mày, nói với Họa Mi: "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ khá hơn, tất cả rồi sẽ tốt hơn."


Nàng nói xong thân thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vết thương trên người đã được bôi thuốc còn đỡ hơn một chút, nhưng chân bị thương sưng phù, đau đớn. Lúc trước nàng có thể cố nén đánh đám người Vân Thiên Nguyệt, bởi vì nàng dùng hai kim thêu đâm vào huyệt vị trên chân, cho nên không có cảm giác đau.


Nhưng bây giờ bởi vì chân cử động quá nhiều, chân sớm sưng đến không nhìn thấy xương, mặc dù có ngân châm vào huyệt, nàng cũng có thể cảm nhận được nổi đau đến xuyên tim không thể hít thở.

Họa Mi cũng nhìn thấy chân của Vân Thiên Vũ sưng phù đến đáng sợ, sốt ruột kêu lên: "Tiểu thư, chân người làm sao bây giờ?"


Vân Thiên Vũ nhịn đau lắc đầu: "Ta trở về phòng mình tự chẩn trị, sẽ không sao đâu."


Nàng vừa nói vừa chống đỡ đứng lên, Họa Mi cũng cố gắng, hai người mất sức lực rất lớn, dìu đỡ nhau về phòng.


Đợi đến khi hai người vào phòng xong, Họa Mi không còn chịu đựng nổi mà ngất đi.


Vân Thiên Vũ cả kinh, vội vàng bắt mạch cho Họa Mi, phát hiện Họa Mi do đói mà bất tỉnh. Không chỉ Họa Mi, chính nàng giờ phút này cũng đói đến bụng dán vào lưng.


Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi ở Vĩnh Ninh Hầu phủ cuộc sống vốn đã không được thoải mái, ngày thường cơm bữa có bữa không, hơn nữa hôm nay đại hôn liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người vẫn chưa ăn gì. Hiện tại lại bị thương nặng như vậy, khó trách Họa Mi đói đến bất tỉnh.

Vân Thiên Vũ vốn muốn đi tìm một ít thức ăn, nhưng lúc này chân sưng phù căn bản không đi nổi, cho nên vẫn phải trị thương trước.


Vân Thiên Vũ nghĩ như vậy, lập tức động thủ rút kim thêu trên chân ra. Khi rút châm ra, chân nàng càng đau điếng, đến toàn thân đổ mồ hôi, thở hổn hển gấp gáp.


Thật không ngờ ngày đầu tiên chuyển kiếp lại phải đối mặt nhiều chuyện như vậy.


Vân Thiên Vũ tức giận đến cực điểm, bàn tay nắm thành quyền đấm mạnh lên bàn. Những chuyện hôm nay nàng phải chịu, đều do Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, đám người Liễu thị ban cho. Bọn họ cứ chờ đó, nàng sẽ không để yên.


Lần này không chỉ là vì thay đời trước báo thù, còn là báo thù cho chính mình.


Vân Thiên Vũ nàng cho tới bây giờ không phải người hiền lành, để mặc người khác ức hiếp.


Vân Thiên Vũ vừa định dùng tay nhẹ nhàng xoa lên chân, nhưng một cái đụng nhẹ này cũng là đau đến muốn thét lên, đau đến muốn bất tỉnh, cuối cùng nàng dùng sức cắn răng mới không hét lên.


Nàng xoa một lát lại dừng, sau đó lại tiếp tục, cứ xoa nhẹ nhàng như vậy cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều.


Thật ra thì trên chân bị trật, cũng không tính là quá nặng, nếu như nghỉ ngơi thật tốt, có dược liệu đầy đủ, căn bản không phải chuyện lớn. Nhưng lúc nãy nàng cố sức chống lại đám người Vân Thiên Nguyệt, hơn nữa trong tay không có dược liệu tốt, cho nên mới phiền toái.


Vân Thiên Vũ chuẩn bị kim châm làm tan đi máu bầm.


Nhưng nàng còn chưa kim đâm xuống, đột nhiên nghe được Phượng Hoàng đại nhân bên trong cơ thể nhỏ giọng nhắc nhở.


"Chủ tử có người tới."


Phượng Hoàng đại nhân thấy chủ tử bị thương nặng như vậy, trong lòng không rõ tư vị gì, đáng tiếc lúc này nàng bị giam bên trong Phượng linh giới, căn bản không ra được, cho nên nàng không dám nói nhiều, để tránh trêu chọc chủ tử tức giận.


Bất quá có người tới, nàng vẫn thấy mình cần nhắc nhở Vân Thiên Vũ.


Vân Thiên Vũ lập tức ngưng thần cảm thụ, quả nhiên cảm giác được có người tới, đợi đến người vừa tới ngoài cửa sổ, nàng xoay mình kêu lên: "Ai?"


Một người ở ngoài cửa sổ đáp: "Vân Đại tiểu thư, ta là An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần."


Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, đoán không ra Tiêu Dạ Thần lúc này đến làm gì, nhưng thấy Tiêu Dạ Thần lúc nãy vẫn luôn nói giúp nàng, nàng không có lý do gì cự tuyệt.


"An Thân Vương Thế tử đêm khuya đến có chuyện gì?"


"Đưa thuốc." Dứt lời, một bóng người cao ráo tuấn tú từ ngoài phòng lách mình đi vào, quả nhiên là Tiêu Dạ Thần.


Tiêu Dạ Thần cầm trong tay hai bình sứ nhỏ, vừa tiến vào liền đưa ra nói: "Ta đưa thuốc tốt tới cho ngươi."

Vân Thiên Vũ cũng không vì chuyện Tiêu Dạ Thần đưa thuốc tới mà mừng rỡ, ngược lại là bộ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần.


"Tiêu Dạ Thần, ta cùng ngươi hình như cũng không có giao tình gì, ngươi lúc nãy vẫn giúp ta, bây giờ còn đưa thuốc tới cho ta. Nói đi, đến tột cùng ngươi có mục đích gì, muốn cái gì ở ta?"


Vân Thiên Vũ căn bản không tin tưởng trên đời này có người không cần hồi báo. Tiêu Dạ Thần lại một lần nữa giúp nàng, nhất định có mục đích của hắn.


Chẳng qua là Vân Thiên Vũ vẫn không nghĩ ra, trên người nàng có thứ gì để Tiêu Dạ Thần nhìn trúng.


Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Dạ Thần có chút mất mát. Thật ra thì hắn không phải là người thích xen vào việc của người khác, bình thường không biết bao nhiêu người bần cùng, tuyệt vọng, hắn cũng mặc kệ.


Thiên hạ này có biết bao nhiêu người không được như ý, liên quan gì đến hắn.


Nhưng hôm nay hắn thấy Vân Thiên Vũ vì mạng sống, đau khổ giãy giụa hết lần này tới lần khác như vậy, nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Điều này làm cho hắn coi trọng nàng thêm, cho nên nhất thời có ý tốt muốn giúp nàng.


Về phần đưa thuốc, hắn chẳng qua là cảm thấy làm người tốt nên làm đến cùng. Nhìn nàng bị thương nặng như vậy, nếu như là đại phu, không có thuốc cũng không có cách chữa trị.


Tiêu Dạ Thần vừa nghĩ vừa nhướng mày, đôi mắt nhỏ dài đào hoa, tràn đầy đau lòng, một tay che lồng ngực của mình.


"Vân Tiểu thư, ngươi tổn thương lòng tốt của ta, làm ta thật đau lòng."


Vân Thiên Vũ dĩ nhiên biết Tiêu Dạ Thần nói đùa, nhưng nàng ngay cả một cái nhếch miệng cười cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần có ý dò hỏi: "Nếu như ngươi nói không được lý do, vậy thì đem thuốc về đi."


Nàng không muốn thiếu nhân tình của người khác. Nếu đã dùng thuốc của Tiêu Dạ Thần, ngày sau tất nhiên phải trả.


Tiêu Dạ Thần lúc này thật sự bị đả thương, hắn khó có khi ra tay làm chuyện tốt một lần, lại bị người ta ghét bỏ triệt để như vậy.


Hắn bất mãn bước thong thả đến trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn nàng: "Vân tiểu thư, ngươi thật sự không đáng yêu. Khó có được khi Bản Thế tử muốn làm chuyện tốt một lần, ngươi lại chán ghét như vậy, thật làm cho Bản Thế tử thương tâm."


"Vô công không hưởng lộc. Ta hôm nay nếu nhận thuốc của ngươi, ngày khác phải trả lại ngươi nhân tình này, ai biết sau này ngươi muốn ta làm gì."


Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần há hốc, vẻ mặt không còn gì để nói nhìn nàng.


"Vân tiểu thư, ngươi nghĩ là ta cần ngươi trả nhân tình này sao?"


Tiêu Dạ Thần hắn là Thế tử phủ An Thân Vương, thân phận cao quý không thể tả. Hắn thật không nghĩ ra đến lúc nào mình cần nàng trả nhân tình, nàng quả thật đã nghĩ quá nhiều.


Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn không có nhận thuốc trong tay hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói: "Nếu vậy, ta không cần."


Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng bá đạo kéo tay Vân Thiên Vũ qua, đem hai bình thuốc đặt vào nói.


"Tính tình của ngươi thật là bướng bỉnh. Chẳng qua lúc này thương thế của ngươi nặng như vậy, vẫn đừng nên ngang bướng. Nếu đã hao tổn tâm cơ giữ mạng sống, vậy thì nhanh chóng tự đứng lên đi. Chỉ như vậy, mới có thể toàn lực đối phó những thứ yêu ma quỷ quái kia không phải sao? Về phần chuyện thiếu nhân tình của ta, cũng không cần suy nghĩ, ta sẽ không đòi hỏi ngươi phải hồi báo."


Hắn chẳng qua nhìn nàng quá khổ sở, nhớ lại mình lúc mấy tuổi, Phụ vương cùng Mẫu phi qua đời, khi đó rất nhiều người muốn mạng của hắn, hết hạ độc, lại đẩy hắn xuống nước, thậm chí ám sát, nếu không phải nhờ Gia gia, hắn đã sớm chết rồi.

Bây giờ nhìn thấy Vân Thiên Vũ vì muốn được sống, phải khổ cực như vậy, có thể giúp nàng một phen, hắn cũng không nghĩ tới cần nàng trả ơn.


Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn hai bình thuốc trong tay, ánh mắt từ từ sâu thẳm, mở miệng nói: "Tiêu Dạ Thần, nhân tình này ta thiếu, ngày khác nhất định trả lại cho ngươi."


Tiêu Dạ Thần cũng không để ý, mà chỉ vào bình thuốc trong tay Vân Thiên Vũ nói: "Đây là hai viên đan dược. Dưỡng Nguyên đan dùng để bổ dưỡng nguyên khí, Kim Sang đan dùng trị liệu vết thương trên người của ngươi. Ngươi mau uống vào đi."


Tiêu Dạ Thần dứt lời, trong đầu Vân Thiên Vũ lập tức nhớ ra chuyện có liên quan với đan dược. Trong thế giới này, ngoại trừ đại phu chữa bệnh chữa thương bên ngoài, còn có Luyện đan sư, chuyên luyện chế đan dược.


Đan dược do bọn họ luyện chế ra, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên cả Đông Ly quốc cũng chỉ có vài Luyện đan sư, nên đan dược cũng hết sức trân quý.


Giờ Tiêu Dạ Thần lại đưa cho nàng đan dược trân quý như thế. Phần ân này thật quá lớn.


"Tiêu Dạ Thần, đan dược này hết sức trân quý, ngươi nên giữ lại đi."


Vân Thiên Vũ định đưa trả lại đan dược trong tay, Tiêu Dạ Thần lập tức lạnh mặt, bất mãn nhìn nàng chằm chằm.


"Đưa cho ngươi dùng thì ngươi dùng đi, sao cứ lảm nhảm nhiều như vậy. Đan dược trân quý đi nữa, chẳng lẽ so với mạng người đáng giá hơn sao? Nên biết người bình thường căn bản không thể lấy được đồ của ta, ngươi thì ngược lại, dùng mọi cách trả lại. Thật đúng là làm mất hứng!"


Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần, chậm rãi thu hồi tay. Lúc này nàng quả thật cần những đan dược này, nếu Tiêu Dạ Thần chấp nhất muốn đưa, nàng sẽ nhận. Nhân tình này, ngày sau nhất định nàng sẽ hoàn trả hắn.


Trong lòng Vân Thiên Vũ âm thầm quyết định, sau đó mở nắp bình dưỡng nguyên đan, đổ ra, trực tiếp đưa vào miệng Họa Mi.


Lần này Tiêu Dạ Thần giật mình, kêu lên: "Ngươi làm gì vậy, ta đưa cho ngươi, sao ngươi lại đưa cho người khác dùng?"


Vân Thiên Vũ nắm chặt dưỡng nguyên đan, nhìn Tiêu Dạ Thần: "Không phải ngươi đã nói tặng cho ta sao, nếu đã tặng, ta dùng như thế nào là chuyện của ta."


Tiêu Dạ Thần im lặng nhìn Vân Thiên Vũ. Nha đầu này thật không biết đan dược này rất quý sao, nàng cho rằng đan dược này rất rẻ sao, cứ như vậy đem cho một nô tỳ dùng.


Hơn nữa nhìn khuôn mặt Vân Thiên Vũ nào có dáng vẻ muốn thu hồi lại, Tiêu Dạ Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ phất tay: "Được, vậy ngươi cho nàng dùng đi, ta thật là xen vào việc của người khác."


Vân Thiên Vũ cũng không nhìn Tiêu Dạ Thần, mà cúi đầu đem Dưỡng Nguyên đan đút vào trong miệng Họa Mi. Họa Mi theo bản năng nuốt xuống.


Nàng vừa cho Họa Mi uống Dưỡng Nguyên Đan, vừa nhẹ giọng nói: "Không đâu, nhân tình này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ."


Tiêu Dạ Thần nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng bởi vì vết thương trên người đau đến toát mồ hôi, liền thúc giục: "Được rồi, ngươi cho nha đầu uống Dưỡng Nguyên đan, vậy Kim Sang đan ngươi tự mình uống nhanh đi, uống vào sẽ hết đau ngay."


Vân Thiên Vũ không nói gì, nhanh chóng mở bình lấy viên Kim Sang đan uống. Kim Sang đan vào tới bụng, rất nhanh nàng liền cảm nhận được trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng tràn ra khắp tứ chi, đau đớn trên người nàng không còn đáng kể, ngay cả đau đớn trên chân cũng giảm rất nhiều.


Vân Thiên Vũ nhìn xuống, thấy chân mình lúc trước sưng to, từ từ xẹp xuống. Nơi bị trật cũng giảm đi đau đớn gần như hoàn toàn. Nàng theo bản năng đưa tay sờ vết thương trên người, thế nhưng miệng vết thương cũng khô lại.


Đan dược này quả thật quá thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top