ZingTruyen.Top

Thua Nhan Wenclair

Wednesday’s POV:

Tôi rất hài lòng với nụ hôn này. Cảm giác dồn dập gấp rút khi môi chúng tôi chạm nhau như lần đầu tiên tôi nhận được hộp dụng cụ tra tấn vậy. Ngoài cậu ấy, tôi không hề cảm nhận ở người khác những cảm xúc sâu lắng này. Cậu không giống với bất cứ ai tôi từng gặp.

Enid quan tâm đến tôi và không để tôi phải cố gắng hoà hợp với mong muốn nào của người khác. Cậu biết cách đối phó với sự vô cảm của tôi và bằng cách nào đó cậu đã giúp tôi hiểu được cảm xúc của mình, lý do tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì vì người khác, nhưng với cậu ấy tôi sẽ làm tất cả.

Tôi biết là mình cần phải nói với Enid những chuyện tôi giữ trong lòng mình, rồi tất cả sẽ được giải quyết. Có thể nói cậu ấy là đồng minh của tôi.

“Không cần vội, Wens, không nhất thiết phải là tối nay nếu cậu không muốn chia sẻ!” Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy đan vào tôi thật dễ chịu, “Thay vào đó nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ cùng nhau xem phim, thậm chí là phim kinh dị cũng được, tớ biết đây là thể loại cậu thích nhất!”.

Cậu ấy quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhất, tôi thích được như vậy. Nghĩ kỹ thì, tôi không cho rằng trên đời này ngoại trừ gia đình thì sẽ chẳng có ai quan tâm tôi được nhiều như vậy. Thật yên lòng khi biết là tôi luôn có một người phía sau để dựa vào khi cần, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

“Không sao Enid. Đêm nay tớ sẽ nói tất cả với cậu.”

Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để trút hết những tâm sự trong lòng với cậu. Trước giờ tôi chưa từng làm điều này. Nó thật.. đáng sợ..

“Trở lại đây khiến tớ nhớ lại những ký ức về đêm hôm đó, tớ không thể không nghĩ rằng nếu tớ không quay trở lại trường thì cậu sẽ không có những vết này…” Đưa tay lướt qua vết sẹo trên má trái cậu, “Chỉ vì tớ quay lại để cứu ngôi trường này mà tớ đã đưa người tớ trân quý của mình vào tình thế nguy hiểm. Tớ ghét phải thừa nhận là cuộc sống của tớ sẽ không còn gì thú vị nữa nếu tớ mất đi họ trong cuộc đời.”

Để tránh làm cậu thêm lo lắng tôi đã không kể tường tận câu chuyện. Enid có xu hướng suy nghĩ quá nhiều và sẽ thổi phồng chúng đi quá mức. Cậu ấy sẽ không xem nhẹ chuyện về kẻ theo dõi, chuyện này sẽ khiến cậu ấy rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn hiện giờ. Tôi không muốn cậu ấy gặp chuyện thêm nữa.

Enid’s POV:

Chết tiệt.

Cậu ấy đang tự trách mình vì mớ rắc rối mà tôi tự nguyện dính vào. Tôi đã chọn đi đến và chiến đấu với Tyler, tôi đã chọn đưa mình vào tình thế nguy hiểm.

“Wens, cậu đã làm đúng khi quyết định quay về trường. Hằng ngàn người có thể sẽ bỏ mạng nếu cậu không đến và đánh bại Crackstone. Mọi người thường nói như thế nào? Thà hi sinh một người để cứu được nhiều người? Với lại những người cậu quý trọng vẫn còn ở đây, họ vẫn ổn mà.”

Hy vọng là những lời tôi nói sẽ an ủi được cậu ấy. Nhìn thấy Wens như vậy, nước mắt tôi muốn trực trào ra.

Nhìn xuống cánh tay cậu có một mảng bỏng lớn, trong lòng tôi rất đau, cứ như người bị bỏng là tôi vậy. Đáng lẽ ra tôi nên nhận thấy những biểu hiện không bình thường của cậu sớm mới phải. Không phải là tôi không có kinh nghiệm chia sẻ về những chuyện như vậy, sống trong một gia đình tồi tệ sẽ khiến bạn gặp phải nhiều điều tồi tệ.

Khi biết cậu phải tìm cách làm đau bản thân để xoa dịu bản thân làm tôi căm giận thế giới này. Có lẽ nếu thế giới này không tồi tệ thì cậu sẽ không bị tổn thương đến vậy.

“Cảm ơn cậu… bé con.” Cậu nở nụ cười nhẹ, siết chặt tay tôi hơn.

“Bé con? Không phải cậu chỉ cao 5’1 à? Tớ cao hơn cậu 3 inches!”

“Chính xác là cậu chỉ cao hơn 2 inches. Đừng có nói phét lên chó con.”

Wens của tôi đây rồi.

“Giờ tớ muốn xem phim. Không nhất thiết phải là phim kinh dị, phim gì đó có máu và nội tạng trong đó là đủ rồi.”

Tôi bị cậu ấy lây nhiễm rồi! Có lẽ xem phim của Marvel sẽ ổn nhất, ở đoạn cuối có đổ máu, tôi đã tua đi để xem thử. Chắc là sau cũng nên tìm thêm vài bộ  có máu me nhiều hơn một xíu!

“Oki! Chúng ta sẽ xem Infinity War! Ai mà không thích chiến tranh, chết chóc rồi máu rồi ruột gan phèo phổi rồi BLAHHH!” Tôi vừa nói vừa làm mặt hề.

“Đôi lúc trông cậu thật ngớ ngẩn.”

“Yeah nhưng mà lúc đó cậu thần nghĩ là cậu thầm thích tớ như vậy!”

Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn. Bắt quả tang cậu rồi nhé Wens! Tôi biết là tính cách điên khùng của mình đã góp phần khiến chúng tôi hợp nhau.

“Mặt cậu đỏ lên rồi! Thấy không, tớ biết là cậu thích sự ngớ ngẩn của tớ!”

“Sao cũng được. Giờ đi xem phim thôi.” Cậu ấy nói với gương mặt đỏ bừng.

Oh khoan đã. Tôi vẫn chưa băng bó vết thương cho cậu ấy…

“Để tớ băng lại tay cho cậu đã, vết bỏng sẽ bị nhiễm trùng mất.”

Tôi bước vào phòng tắm lấy hộp sơ cứu, chúng tôi có xu hướng chỉ thân mật khi chăm sóc vết thương cho nhau, tôi cũng không hiểu được.

Sau khi lấy hộp sơ cứu, tôi bước đến ngồi cạnh cậu và đặt chiếc hộp trên giường.

“Đưa tay cậu ra tớ xem được không..?” Tôi lưỡng lự hỏi. Tôi không muốn cậu khó chịu, nhưng nếu tôi không băng bó thì cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không làm. Lúc đó vết thương sẽ bị nhiễm trùng hoặc trở nên nặng hơn mất.

Cậu đưa tay ra, tôi bắt đầu lau chúng bằng gạc tẩm cồn để sát khuẩn vết thương. Wednesday không hề nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn dù chỉ một lần, thật ngưỡng mộ quá đi. Tiếp theo tôi thoa một ít Neosporin lên vết bỏng rồi dùng băng quấn lại. Chưa bao giờ tôi tập trung trong tiết học sơ cứu trước đó, không phải do tôi lười hay gì đâu, do giáo viên dạy chán không chịu được.

“Rồiii… đã xong! Đỡ hơn rồi đó!” Tôi hôn nhẹ lên cánh tay vừa được băng bó, “Hy vọng là tớ không vụng về trong chuyện này”.

“Cậu làm rất tốt. Tớ thấy có vài chỗ cần cải thiện, nhưng tổng quan thì chỗ băng bó này không tệ, Sinclair.”

Tôi để cậu ấy đánh giá kỹ năng băng bó của tôi, tôi thích mỗi khi cậu ấy như vậy. Có thể thấy được sự uyên bác của Wednesday qua cái cách mà cậu ấy phê bình người khác và tôi hoàn toàn bị cậu ấy thu hút.

“Thỉnh thoảng cậu nên dạy thêm cho tớ!”

Cậu ấy khẽ cười trước lời nói của tôi. Tối nay tôi đã thấy Wednesday cười nhiều hơn cả, tính từ lúc tôi quen biết cậu ấy. Mặc dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ làm tôi rung động!

“Có thể. Giờ thì chúng ta sẽ đi xem phim hay là cậu tính ngồi đây cả đêm để xem tớ?”

Mặt tôi nóng lên. Không để ý là tôi đã nhìn chằm chằm Wens như vậy trong bao lâu, tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp này!

“À phải! Xin lỗi! Tớ sẽ đi lấy laptop! Giường của tớ hay của cậu đây?”

Sao tôi lại hỏi như vậy chứ?? Tất nhiên cậu sẽ muốn xem phim trên giường cậu hơn là cái giường màu mè của tôi rồi.

“Của cậu. Để chúng ta duy trì lâu dài việc trao đổi nước bọt này, tớ nên từ từ làm quen với môi trường sống của cậu.”

Tôi ngây người. Nghe cậu nói xong tôi chỉ muốn thu nhỏ lại rồi trốn đi thôi. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi yêu Wens và yêu cái cách mà cậu ấy nói những điều nghiêm túc, nhưng với việc gọi là “trao đổi nước bọt” thì…

“Wens, làm ơn đừng dùng “trao đổi nước bọt cho nhau” lần nào nữa… Cậu có thể đơn giản dùng từ “hôn” thay vào đó mà! Với lại, cậu vẫn muốn hôn tớ…?”

“Nó chưa đủ rõ ràng lúc tớ hôn cậu lần đầu tiên à? Có cần tớ lặp lại để bộ não bé nhỏ của cậu sáng tỏ không?”

Oh vậy là cậu ấy nhận thức được việc cậu ấy đang làm. Cậu không thể lừa tớ Addams! À ý tôi là cậu ấy có thể lừa được tôi nhưng không phải khi nói đến những việc như thế này.

“Mơ đi Addams. Giờ xem phim thôi!”

1 tiếng sau:
Wednesday’s POV:

Tôi rời mắt khỏi màn hình nhìn xuống vai mình. Enid đang tựa vào tôi ngủ ngon lành, mỗi lần cậu ấy như vậy trong lòng tôi lại rạo rực không yên. Thật sự rất thú vị khi phản ứng sinh học này xảy ra với chúng tôi.

Tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều về chuyện này, cố gắng để tìm hiểu cảm xúc và tình yêu của tôi dành cho Enid.

Về mặt tâm lý, tình yêu xuất hiện ở mọi lứa tuổi, thể hiện lý tưởng và giá trị của họ đối với một người khác - người mà họ tin rằng ở đó có những điểm nhất định mà họ muốn gắn kết. Sau đó người phải lòng sẽ gắn vào đó những cảm xúc mạnh mẽ vào hình ảnh họ tạo ra với người mà họ thầm thích. Sự mê đắm là một sản phẩm của phản ứng hoá học thần kinh. Đối với một tình yêu mãnh liệt, sự hỗn loạn trong cảm xúc là do sự kết hợp giữa dopamine, noradrenaline và sự liên kết nội tiết tố.

Dựa trên những thông tin đó, tôi đã đưa ra giả thuyết rằng lòng tốt, dễ bị tổn thương và thiếu hiểu biết của Enid đã làm não tôi tiết dopamine và được kích hoạt bằng việc cố hiểu suy nghĩ của cậu. Enid đã nhiều lần tha thứ cho tôi, thậm chí khi tôi thô lỗ và đối xử cộc cằn với cậu, cậu cũng mở lòng chia sẻ nỗi buồn, sự tổn thương với tôi sau khi gặp nhau không lâu. Cuối cùng, sự thiếu hiểu biết của cậu ấy thể hiện hằng ngày cũng là một thử thách lớn với tôi để đối mặt.

Như tôi đã nói trước đó, cậu ấy không như những người khác. Cậu ấy tôn trọng, trân quý và quan tâm tôi thật lòng, không có nhiều người muốn làm việc này với tôi. Cậu không bị ảnh hưởng hay đánh giá tôi qua vẻ ngoài u tối và khác biệt này.

Rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi quyết định cất laptop rồi đi ngủ. Cẩn thận dịch người sang tư thế thoải mái để đầu Enid tựa vào ngực mình, choàng tay ôm lấy và sưởi ấm cậu. Sau đó cùng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau:
Enid’s POV:

*Điện thoại của Enid nổ tung phòng bằng bài Moonlight Sunrise của Twice*

“Enid. Nhanh thức dậy tắt cái nhạc chói tai đó trước khi tớ nện cho điện thoại của cậu một búa.” Wednesday cáu kỉnh nói.

“Tớ tắt ngay đây Wens!”

Tôi ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, nhanh nhanh chạy tới bàn để tắt báo thức. Một lúc sau tôi mới nhận thức được bộ dạng của mình lúc này, một ống quần cuộn lên tới đầu gối trong khi ống kia thì không. Cá là tôi đã có một giấc ngủ ngon rồi.

“Đồ đẹp đó.” Cậu ấy gật gật đầu nhìn về phía tôi. “Đây có phải là một dạng thời trang mới mà tớ không biết không?”

Awww cậu ấy đang tưởng là xu hướng thời trang mới ư! Thật là ngây thơ dễ thương làm sao! ... Nhưng mà cái này mà gọi là thời trang thì…

“Không phải, đồ ngốc! Đây là do tớ ngủ say quá nó thành ra như vậy thôi. Ôi mà chúng ta nên nhanh lên, 30 phút nữa là vào giờ học rồi.” Tôi nói rồi cầm lấy bộ đồng phục bước vào nhà tắm.

Tôi bước ra sau khi thay bộ đồng phục. Wednesday cũng đã chuẩn bị xong. Tóc cậu ấy có vẻ hơi rối, chắc là chưa kịp làm tóc.

“Tớ thắt tóc cho cậu nhé?”

Cậu nhìn tôi một cách vô cảm.

“Không. Nếu để cậu làm chắc 55 phút nữa chúng ta mới tới được lớp.”

Tôi cười trước lời mỉa mai đó, cậu thật hài hước!

Bước đến gần, tôi nhìn vào mắt Wens rồi nở nụ cười đến tận mang tai.

“Hm, nếu vậy thì cho tớ hôn lên má cậu nhé?”

Mặt Wednesday lúc này còn đỏ hơn quả cà chua.

“Tớ… uh… tớ nghĩ là được.”

Tôi hôn phớt lên má cậu rồi quay lại bàn để trang điểm. Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt nên quyết định chọn màu phấn mắt sẽ là hồng nhạt và cam! Không cần lo về thời gian vì việc này tôi quá thành thạo rồi.

Trong khi đang trang điểm, tôi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm sau lưng tôi. Wednesday.

“Cậu ổn chứ Wens? Tớ cảm thấy được cậu nhìn thấu tới linh hồn tớ luôn rồi.” Tôi bật cười khúc khích.

“Tớ hoàn toàn ổn. Chỉ lấy làm lạ về cách cậu trang điểm. Cá nhân tớ không hiểu tại sao cậu lại phải trang điểm trong khi có hay không thì cậu vẫn rất xinh đẹp”.

Okey Wednesday Addams the Rizzly bear *(Một người có thể tán tỉnh các cô gái bất cứ lúc nào chỉ bằng vài câu nói)*

“Cái tớ thích là sự nghệ thuật phía sau đó! Trang điểm với tớ giống như là việc cậu thích viết vậy. Đó là cách tớ thể hiện cá tính và cách tớ sáng tạo! Tương tự thì quần áo với tớ cũng vậy.”

“Thật thú vị. Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy, nghệ thuật của cậu thật đẹp.”

“Cậu đang dần mềm lòng với tớ đó hả Addams?” Tôi cười tự mãn, “Vì tớ chắc chắn là Wednesday xấu tính đang trở thành một người dịu dàng với tớ rồi.”

“Mơ đi, giờ đến lớp được rồi, chưa bao giờ tớ muốn nhanh tới lớp như bây giờ.”
—-----------

Chúng tôi cùng nhau đi đến lớp, nơi sẽ được gặp Yoko, Bianca, Xavier, và… Ajax..

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng như mọi ngày. Thường thì tôi sẽ ngồi cạnh Yoko, nhưng mà nay Bianca lại chiếm chỗ mất. Thật lạ! Nhờ Bianca mà thành ra tôi ngồi ghế ở cạnh bọn họ. Một lát sau, lớp học bắt đầu với nỗi thống khổ trong tôi…

“Chỗ này có người ngồi không.”

Tôi quay mặt qua thấy một cô gái nhỏ nhắn toả ra khí đen lạnh lẽo. SAO TÔI LẠI QUÊN ĐƯỢC LÀ WENS CŨNG HỌC Ở Đ Y!!

“Cũng tuỳ cậu có định ngồi đây không?”

“Đó là lý do mà tớ phải hỏi là cái ghế này có người ngồi hay chưa, Enid.”

Cậu ấy hoàn toàn không hiểu tôi đang đùa. Cũng không lạ gì, ngược lại tôi còn thấy mắc cười là cậu ấy không bắt nhịp được. Tôi nghĩ tôi đã là đứa nhạt nhẽo về mấy cái trò đùa này rồi mà cậu còn nhạt hơn tôi.

“Ờ đúng Wens, cậu có thể ngồi.”

Yoko liếc nhìn khi Wednesday ngồi xuống cạnh tôi. Không thể tin được là cậu ta đang trêu chọc tôi với Wens, cách cậu ta chỉ liếc nhìn bí hiểm mà không nói gì thiệt là khó chịu quá đi mà.

“Chào buổi sáng cả lớp, tôi tên là Myers, hôm nay chúng ta sẽ làm một bài tập nho nhỏ để làm quen với nhau. Những ai ngồi cùng bàn với nhau sẽ là một đội, các em sẽ quay một đoạn phim ngắn tối thiểu 10 phút. Các em sẽ đổi vai cho nhau, em sẽ là bạn em và bạn em sẽ là em. Vì đây là môn ngữ văn nên tôi sẽ đánh giá về sự đầu tư, ngữ pháp, cấu trúc câu và cách viết hoa phù hợp qua kịch bản. Thông qua kịch bản này, tôi sẽ hiểu được tụi em biết gì và chúng ta cần phải làm gì trong học kỳ này. Chúc các em vui vẻ và các em có thể hỏi tôi nếu có thắc mắc.”

Tôi nhìn sang Wednesday, cậu ấy cũng nhìn sang tôi. Sẽ có nhiều trò vui đây!! Không thể chờ được cảnh thấy cậu ấy trong những bộ đồ của tôi, với lại tôi sẽ được thử là Wens. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là bài tập yêu thích nhất của tôi trong học kỳ này.

“Tớ ghét bà ấy,” Cậu trừng mắt nhìn giáo viên trong lúc cô đang giúp các học sinh khác, “Tớ thà nghe mấy bài hát chảy máu tai của cậu còn hơn phải giả vờ là cậu. Nếu cơ thể tớ biết nói thì nó sẽ phản đối chuyện phải khoác lên mấy bộ đồ màu mè của cậu rồi phải hành động nhắn nhít như tụi con nít.”

Không biết là cậu đang mỉa mai tôi hay chỉ là đang phán xét bài tập nữa. Chắc là cả hai…?

“Oh thôi nàooo! Sẽ không tệ đến vậy đâu. Tớ đảm bảo với cậu tớ sẽ chọn những bộ đồ có tông màu thấp nhất để cậu không bị co giật hay dị ứng đâu.”

“Tốt. Tớ… đánh giá cao sự bảo đảm này của cậu.”

Yoko tiến lại gần bàn chúng tôi để làm gì tôi cũng không biết. Ai chơi với cậu ấy sẽ biết đôi khi cậu ấy rất khó đoán, nhưng đó cũng là một điểm tôi thích ở cậu. Yoko giúp tôi giữ sự cảnh giác ngay cả khi tôi không muốn.

“Hey Enid! Oh chào hoặc gì đó đại loại vậy với cậu, Wednesday,” Yoko chầm chậm quay đầu nhìn sang tôi, “Bianca và tớ muốn mượn chiếc máy quay cỡ bự của cậu được chứ? Tụi tớ muốn làm một đoạn phim thật hoành tráng! Mà thực tế là tụi tớ muốn nó sẽ là đoạn phim xuất sắc nhất trong lớp. Và tất nhiên đó là tham vọng của Bianca, chứ tớ thì không quan tâm.”

Đúng là chỉ có Yoko mới như vậy. Cậu ấy không hề đế tâm đến những thứ ở trường, sao tôi lại không như vậy được nhỉ? Nó sẽ dễ thở hơn cho tôi biết bao.

“Uh yeah tất nhiên rồi! Chúc các cậu làm tốt!”

“Cảm ơn cậu! Cậu đúng là đấng cứu thế, E!”

Yoko quay trở lại bàn học, để lại tôi và Wednesday cùng nhau.

“E? Một biệt danh đáng để lưu tâm.”

Wednesday rất ghét khi Yoko gọi tôi bằng biệt danh. TRỜI ĐẤT ƠI! CẬU ẤY ĐANG GHEN!!

“Cậu ghen lắm đúng không Addams?” Tôi nhếch mép cười khoái chí.

“Tớ không có. Biệt danh gì mà nghe đơn điệu và dở tệ. Tên tớ đặt cho cậu hay hơn nhiều.”

“Mhmm. Cậu đang ghen!”

“Tớ đã nói là không có. Giờ thì im lặng và bắt đầu viết cái kịch bản sẽ chôn tớ xuống ba tấc đất đi.”

“Đừng có nói quá lên như vậy! Cậu sẽ ổn thôi Wens!”

“Tớ quyết tâm sẽ trở thành nhân vật Enid. Tớ muốn đánh bại Bianca vì rõ là cậu ta chưa học được bài học cuộc sống rằng cậu ta không giỏi hơn ai hết.”

Lại nữa. Giờ thì sẽ có cuộc chiến giữa Wednesday và Bianca. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, mà ít ra nhờ vậy mà tôi sẽ được điểm cao. Chuyện này sẽ vui lắm đây, mặc dù tôi biết chắc chắn là Wednesday sẽ thắng vì cậu giỏi mọi thứ. Nếu không nhờ Yoko thì Wednesday sẽ không đặt hết tâm sức vào bài tập này đâu.”

“Okay, giờ thì bắt tay vào viết kịch bản thôiiii!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top