ZingTruyen.Top

Thua Nhan Wenclair

Wednesday's POV:

Một ngày đi học nhàm chán, mọi hoạt động đối với tôi đều là trò trẻ con, không có gì hấp dẫn, cũng không có thử thách. Điều khiến tôi vượt qua sự buồn tẻ này là Enid.

Chết tiệt, tôi quên mất Enid. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở sau hành lang để ăn trưa. Ban đầu, cậu ấy muốn ăn trưa cùng những người khác nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối, tôi không muốn bỏ phí 45 phút yên bình của cuộc đời cho những kẻ ngốc đó.

Vội vã đi ra sau hành lang với thực đơn chỉ có cải xoăn và hạnh nhân. Bình thường tôi chỉ ăn nhẹ để nạp đủ năng lượng để hoạt động, tôi thấy chẳng cần phải ăn những món phức tạp cho bữa trưa làm gì cả.

Đến nơi, tôi bắt gặp Enid với một miệng đầy thức ăn. Một con sói với sự háu ăn đáng sợ. Thú vị quá đi mà.

"Wens!!" Cậu chạy lại phía tôi, đôi tay dang rộng, "Tớ nhớ cậu quá!!"

Tôi đứng yên tiếp nhận cái ôm của Enid khi ngó xung quanh không có ai. Sự ấm áp của cậu ấy làm sống lưng tôi run rẩy vì phấn khởi. Ngày ngày, nhờ ở bên cạnh cô gái này mà tôi khám phá ra nhiều thứ không chỉ về người khác mà cả tôi, cứ như tôi đang được tham gia vào các vụ án vậy.

"Tớ cũng nhớ cậu." Cậu mỉm cười, chiếc răng nanh bật ra từ khoé miệng.

"Aww!! Lớp học tâm lý của cậu thế nào rồi?" Enid háo hức hỏi.

"Cũng ổn. Sẽ tốt hơn nếu khó hơn và kéo dài hơn."

Bzz bzzz

Cái bẫy kim loại chết chóc của Enid rung lên. Tôi tò mò trong đó nói gì và ai là người gửi. Mà rồi tôi cũng sẽ biết sớm thôi vì Enid sẽ nói tất cả với tôi.

"Wens!! Amara mua cho chúng ta 2 cái vé đến bảo tàng nghệ thuật bóng tối! Amara là "bạn thân" của cô Weems trước khi cô ấy.. Dù sao đi nữa chúng ta chắc chắn phải đi! Cậu sẽ thích nó lắm đó, với lại đó cũng là một nơi lý tưởng để... hẹn hò?"

Hẹn hò? Enid Sinclair muốn hẹn hò với... tôi? Tôi chưa bao giờ làm việc này nếu không tính lần xem phim với tên Tyler.

Tôi cho là buổi hẹn hò đúng nghĩa với người tôi yêu không phải là ý tưởng tồi. Với lại tôi cũng muốn đến tham quan bảo tàng này từ lâu rồi, từ khi vùi đầu vào điều tra vụ án tôi không có nhiều thời gian để làm điều mình muốn nữa.

"Nếu là buổi hẹn, thì chính xác khi nào chúng ta sẽ đi?"

"Cuối tuần này! 12h trưa thứ 7."

Thỉnh thoảng Enid thực sự thay đổi cách tôi nghĩ. Bình thường tôi không mong đợi gì ngoại trừ việc lên kế hoạch thủ tiêu ai hay đi đào mộ. Bằng một cách nào đó, viễn cảnh tôi cùng Enid đến nơi trưng bày đầy dụng cụ tra tấn, vũ khí cổ xưa,... chỉ có hai chúng tôi... thật rùng rợn và chết chóc. Đúng kiểu tôi thích.

Chúng tôi ngồi dựa vào tường bắt đầu dùng bữa trưa. Tốc độ trao đổi chất đáng kinh ngạc của Enid cho phép cậu ấy ăn 5 cân thịt gà trong vòng chưa đầy 6 phút. Từ nhỏ tôi đã đam mê nghiên cứu về chủng loài người sói rồi, nay còn được ở cùng phòng thì còn gì bằng, thật may mắn.

Tôi của trước đây chắc chắn sẽ không ngờ sẽ có ngày tôi nảy sinh tình cảm với một người sói hoặc là thích ai đó. Có lẽ bố mẹ tôi đã đúng về Nevermore và gia đình Addams, bằng cách nào đó chúng tôi sẽ tìm được tình yêu của mình ở đây.

"Wens, tớ tựa vào vai cậu được không? Tớ hơi mệt." Enid nói với giọng trầm hơn bình thường.

Tôi quay mặt qua nhìn gương mặt buồn ngủ của sói con đang nở nụ cười nhẹ. Cậu thấy rất đẹp. Phần nào đó trong tôi thôi thúc mình đặt lên gương mặt đó nụ hôn ngay lúc này, tại đây. Nhưng phải ngăn bản thân lại, tôi không muốn cậu ấy bị trông thấy. Tôi không quan tâm nếu người bị phát hiện là tôi, những lời bàn tán đó không nhằm vào tôi mà sẽ nhắm vào Enid. Bọn họ sẽ phán xét, làm cậu tin là cậu vô dụng, những người này không đáng để sống, nếu có thể tôi đã g.i.ế.t sạch bọn họ từ lâu rồi.

"Được, không vấn đề gì. Nhưng cậu đừng ngủ, còn 20 phút nữa là tiết học bắt đầu rồi."

Enid nhanh chóng xích lại gần và tựa đầu lên vai tôi. Tôi bắt đầu lấy quyển sách tôi đang đọc ra, The Raven của Edgar Allan Poe. Ông ấy có sự nghiệp viết lách rất ấn tượng, ước mơ của tôi là ngày nào đó sẽ có những tác phẩm để đời như ông.

"Đó là một cuốn sách hay." Cậu ấy đưa mắt sang nhìn tôi, "Tớ đã đọc nó vào năm ngoái, khi tớ ở giai đoạn "EMO" của tuổi dậy thì (Chú thích: EMO là một giai đoạn sống dựa theo cảm xúc, dễ chán nản, buồn rầu, phong cách ăn mặc đen tối, có xu hướng huỷ hoại bản thân). Cậu ấy cười khúc khích khi nói về đoạn này, tôi cũng không rõ lý do.

"Thật sự? Tớ còn không nghĩ cậu là kiểu người sẽ động vào sách chứ đừng nói là sách của Edgar Allan Poe".

Cậu cầm lấy quyển sách rồi đứng dậy, nhập tâm vào bối cảnh. Chân phải đặt phía trước, còn chân trái phía sau. Cánh tay cầm cuốn sách đang mở đưa ra trước mặt trong khi tay còn lại để tự do.

"Sâu trong bóng tối đó, tôi đã đứng rất lâu, băn khoăn, sợ hãi, ngờ vực và mơ mộng những giấc mơ mà chưa một ai dám nghĩ đến." Cậu ấy thoại một câu trong sách với giọng điệu nghiêm túc, sâu sắc.

Tai tôi bắt đầu ù dần vì tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn chìm đắm vào người con gái trước mặt. Mọi thứ về cậu ấy khiến tôi nhận ra thế giới này không chỉ toàn những tên tâm thần hay kẻ g.i.ế.t người hàng loạt.

Raven đã nói, "Nervermore." Rồi cậu trở về tư thế ban đầu, "Và... cắt! Thấy tớ thế nào?"

"Cậu đã làm tớ bối rối đấy, Cara Mia."

Enid's POV:

Có phải cậu ấy vừa- Ôi Chúa ơi. Wednesday vừa gọi tôi là CARA MIA! Con tim bé nhỏ của tôi như sắp nổ tung đến nơi rồi, tôi chưa từng được ai gọi bằng cái tên đẹp đẽ như vậy. Nhớ lại hồi còn hẹn hò với Ajax, cậu ấy thỉnh thoảng còn gọi tôi là anh chàng hay thậm chí cậu bạn theo nghĩa đen nữa.

Muốn hôn cậu ấy quá. Tôi thật sự muốn hôn cậu ấy.

Lại một lần nữa, sự bốc đồng nông nổi của tôi giành chiến thắng.

"Wednesday, tớ hôn cậu được không?" Tôi gấp gáp hỏi.

"Không cần phải hỏi tớ, miễn cậu muốn, Sinclair."

Môi chúng tôi chạm vào nhau, như đêm hôm đó... Nhưng lần này mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn, tôi thích thế này. Có lẽ sở trường hai chúng tôi không phải là kiểu ngọt ngào hay nhẹ nhàng với nhau vì nụ hôn lần này tôi cảm nhận cả hai đều mạnh bạo hơn lần đầu nhiều.

"Ôi là trời. Chết tiệt Enid Sinclair! Tớ biết ngay mà. Thấy chưa D, tớ đã nói với cậu là con gái nhà Addams với Enid của chúng ta trốn ra đây để đưa lưỡi vào miệng nhau mà." Yoko nhếch mép nói.

Chúng tôi giật nảy mình lùi lại, Wens cũng bị bối rối, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Aw!! Cưng quá đi mà. Nhưng mà tỉnh lại đi, đây không phải lúc, Enid!

"Yoko, tớ đã nói theo nghĩa đen với cậu là tớ đang thích một người rất gần gũi với tớ, lạnh lùng, u ám, còn ai khác có thể được như vậy ngoài Wednesday ra nữa chứ."

Wens đứng dậy, liếc nhìn tôi mỉm cười tự mãn. Tôi cá là cậu đang khoái chí khi biết tôi kể với người khác tôi thích cậu. Hoặc có khi chỉ là do tôi suy đoán, đôi khi tôi cũng không thể đoán được cậu ấy thật sự đang nghĩ gì.

"Người đó cũng có thể là tớ mà E!"

"Babe, bớt ảo tưởng đi. Cậu hoàn toàn không phải gu của E đâu." Divina bật cười thốt lên.

Cậu ấy nói đúng, Yoko hoàn toàn không phải là gu để tôi chọn làm người yêu, còn làm bạn thì sao? Yeah, ở một số khía cạnh, chúng tôi khá hợp nhau.

"Đi ra chỗ khác Tanaka. Tôi không ngại để lia một đường ngay cổ họng hay đâm thẳng vào tim cậu một nhát bằng cọc gỗ đâu."

Ngay cả lúc ghen Wednesday cũng thật hấp dẫn. Nhưng mà khoan!?? Ahem... Tỉnh táo lại thì tình hình là Wednesday vừa mới nói là cậu ấy muốn thủ t.i.ê.u bạn thân của tôi.

"Wednesday! Không được! Tớ thề là nếu cậu đụng đến bạn thân của tớ, không còn cách nào tớ sẽ-"

"Thôi được. Cậu được tha thứ, Tanaka."

"Chết tiệt E, cậu điều khiển được cả Addams kìa." Yoko nói đùa, mà trò đùa này không đúng hoàn cảnh với đối tượng tí nào.

"Tớ phải vào lớp rồi. Chào cậu, Enid."

"Bye bye Wens! Gặp cậu ở phòng sau!"

Wednesday quay người rời đi, chỉ còn lại tôi, Yoko và Divina. Khỏi nhìn cũng biết là Yoko đang cười tôi một cách nham hiểm, hệt như mấy lần trước.

"Rồiiiii, vậy là cậu với Addams huh? Cả hai đã chính thức quen nhau chưa?"

"Bọn tớ chưa. Tớ còn không biết cậu ấy có muốn hay không nữa."

Wednesday dường như không thích bị người khác gán mác, nên việc bị gán là bạn trai hay bạn gái của ai chắc cũng vậy. Thâm tâm tôi cũng muốn có danh phận là người yêu của Wens, hoặc nếu không thì tôi cũng sẽ hiểu cho cậu ấy.

"Enid. Tớ nói điều này vì tớ là bạn thân và tớ quan tâm đến cậu. CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG? Tất nhiên là Addams rất muốn làm bạn gái của cậu. Cậu không thấy cách cậu ấy ghen với đề phòng tớ như lúc nãy à."

"Yeah tớ cũng đoán vậy nhưng mà đôi khi cậu ấy khó đoán lắm. Nhưng mà.. uh hình như mình trễ giờ học lắm rồi đó, mau đi thôi."

Yoko gật đầu rồi chúng tôi rẽ ra mỗi hướng để đến lớp.

—---------------

Trở lại ký túc xá:

Tôi bước vào phòng, thấy Wednesday đang nằm ngủ trên giường. Chà, cậu khá bê tha so với bình thường, không đắp chăn, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, còn không thèm cởi cả giày ra nữa.

Nhưng mà trông cậu bây giờ cứ như thiên thần vậy. Phải chụp một tấm hình mới được!

Tôi bước đến chỗ Wednesday đang nằm, rón rén cởi giày cậu ra. Size giày cậu mang nhỏ xíu xiu như cậu vậy, mà chủ nhân của nó thì không bao giờ muốn thừa nhận là mình nhỏ cả.

Xong việc với đôi giày, tôi bắt đầu nhấc cậu lên rồi đặt cậu nằm lại ngay ngắn, đắp chăn để cậu không bị lạnh. Cậu ấy nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Chà, cũng có thể do tôi là người sói chăng.

Kết thúc bằng nụ hôn nhẹ lên trán, tôi đi thẳng đến phòng tắm để tắm rửa. Bình thường tôi sẽ mở nhạc rồi hát theo nhưng lần này thì không, tôi không muốn đánh thức Willa, cậu ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt.

Hy vọng Wens vẫn ổn. Cậu không bao giờ ngủ như thế này sau giờ học, kể từ tối qua, tôi thật sự rất bất an về tình trạng của cậu ấy. Hoặc có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng?

Sau khi tắm xong, bước trở lại phòng thì thấy Wens đã tỉnh dậy nhưng trông cậu vẫn còn rất mệt.

"Cậu đã cởi giày và đắp chăn cho tớ à?" Cậu hỏi mà không nhìn tôi.

"Yeah, đúng vậy. Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu! Tớ sợ cậu bị lạnh, ờ.. lạnh hơn bình thường."

"Không sao Enid. Cảm ơn cậu. Tớ không định ngủ đâu, nhưng không hiểu sao tớ ngủ quên mất."

Tôi bước đến giường rồi ngồi xuống cạnh Wednesday. Không lẽ cậu bị ốm? Đưa tay đặt lên trán cậu để đo nhiệt độ, cậu nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Tớ đang kiểm tra xem cậu có bị bệnh không."

"Tớ không bệnh. Với lại tớ cũng đã kiểm tra rồi.."

Nhiệt độ trán bình thường, vậy là cậu không ốm. Chắc là do cả ngày nay cậu đã làm quá sức, tôi biết những môn cậu ấy học thực sự rất khó, đặc biệt là lớp tâm lý học, chỉ có 12 phần trăm học sinh có thể vượt qua nó.

Tôi biết tôi nên làm gì để giúp cậu thấy tốt hơn rồi! Chui vào chăn của cậu và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cậu lại đây.

"Enid, cậu đang làm gì vậy?"

Tôi rúc vào cơ thể cậu và hôn lên má cậu. Liệu pháp âu yếm!! Món yêu thích của tôi! Tôi biết Wens cũng thích nó, tôi biết vì trông Wens bây giờ rất thoải mái.

"Tớ đang xoa dịu cậu đó đồ ngốc! Lúc này cậu đang cần một cái ôm."

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi cậu nói.

"Tớ.. tớ có thể ôm cậu thay vào đó không.." Mặt Wens.

"Tất nhiên rồi!"

Chúng tôi đổi vị trí cho nhau, Wens tựa đầu vào ngực tôi, tôi vòng tay ôm cậu ấy vào lòng.

"Muốn tớ tháo tóc cho cậu không?"

"Tớ cho là được."

YAY!!! CẬU CHO PHÉP TÔI NHÌN THẤY CẬU ẤY XOÃ TÓC.

Tôi để cậu nằm yên trong lòng mình. Sau khi đã tháo bím tóc ra, tôi luồn ngón tay vào tóc cậu. Tôi hơi sốc vì không ngờ tóc cậu mềm mượt và thơm đến vậy. Mặc dù tóc tôi cũng vậy, nhưng tôi ngạc nhiên vì Wednesday là người thật sự hoàn hảo về mọi thứ, kể cả tóc. Cậu ấy thật tuyệt vời.

Mắt tôi ngước xuống nhìn thấy Wednesday nhỏ bé đang say ngủ, khi đang tỉnh cậu ấy đã rất đáng yêu rồi, khi ngủ thì còn hơn gấp bội.

Bzz Bzzz

Điện thoại Wednesday rung lên trên tủ đầu giường, tôi vô tình thấy tin nhắn hiện lên khi màn hình phát sáng, đó là một bức ảnh của Wednesday và tôi với dòng chú thích bên dưới hình: "Ta đang theo dõi ngươi, Addams".

Chuyện quái gì đây? Cậu ấy bị một kẻ lạ mặt bám theo ư?? Thề có trời đúng là cậu không thể yên ổn trong ngôi trường ngu ngốc này.

Vì vấn đề riêng tư nên tôi không mở tin nhắn để đọc, tôi cũng muốn xoá nó đi để cậu không phát hiện nhưng có vẻ làm như vậy không phải là cách hay.

Xem ra là tôi sẽ cùng Wens đồng hành cùng một vụ án khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top