ZingTruyen.Top

Thuan Sinh

Hàn Vãn đã đưa đứa trẻ vừa sinh đi tẩy rửa, chỉ còn một mình Tạ Ân nằm xụi lơ trên giường lớn, cái bụng vẫn giống như trái núi đè ép lên thân hình gầy gò nhỏ nhắn của cậu. Ngày trước đi siêu âm còn nghe bác sĩ khuyên, sinh ba đứa vô cùng mất sức, vẫn nên chọn sinh mổ thì hơn. Ấy vậy mà mấy bảo bảo lại sinh non mười ngày, bảo cậu làm sao có thể chống đỡ nổi. Chưa đầy mười phút sau cơn đau bụng sinh lại tiếp tục kéo đến, Hàn Vãn cũng vừa vặn mang theo bé con trở lại phòng. Hắn nâng cậu dậy, sau đó cẩn thận cho cậu uống một ngụm nước. Tạ Ân đã lâu không được ai chăm sóc, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo hắn, quyến luyến không muốn rời xa. Hàn Vãn đặt đứa nhỏ sang một bên, rồi đỡ cậu quỳ dậy, nước ối còn chưa phá, bây giờ người này chắc chắn không còn sức lực đi đi lại lại để giúp thai xuống nhanh hơn, đành để cậu quỳ một lúc, lát nữa hài tử mà đòi xuống thì cũng sẽ thuận lợi hơn vài phần.

Tạ Ân ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, hai bắp đùi run run được hắn cố định về hai phía, thai phúc nặng trĩu đè lên xương chậu nhỏ bé, càng khiến cậu cảm thụ được cảm giác vỡ vụn. Chờ đến chiều tối, cơn đau bụng sinh giống như không có khoảng cách, liên tục đánh đến nhưng nước ối vẫn chưa phá. Hàn Vãn chỉ còn cách ôm Tạ Ân xuống giường đi lại một chút, Tạ Ân mệt mỏi dựa lên người hắn, khó khăn kéo từng bước một. Đúng lúc hai người đang chật vật không biết phải làm sao thì điện thoại của hắn không biết từ đâu lại bắt được tín hiệu, đổ chuông một hồi dài. Hàn Vãn để Tạ Ân vịn lại trên bàn bên cạnh rồi gấp gáp ra ngoài bắt máy, bây giờ có thể gọi người đến giúp bọn họ rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hán Vãn vừa nhấc điện thoại, đầu dây bên kia chỉ vang lên tạp âm rè rè khó nghe, có lẽ ở đây sóng quá yếu, trời lại đang bão lớn nên để nhận được cuộc gọi cũng là vô cùng khó khăn.

-A~~~!!

Vừa định quay bước về phòng đã nghe thấy tiếng của Tạ Ân vang lên, Hàn thiếu càng thêm gấp gáp, vất điện thoại sang một bên, vội vàng quay lại phòng ngủ. Tạ Ân ngã trên đất lạnh, bụng lật úp xuống không cách nào tránh khỏi bị va đập mạnh. Hạ thể cùng mặt trên đồng thời chảy ra hai dòng nước ấm nóng, máu loãng cũng vương vãi, nhỏ tí tách trên sàn nhà gỗ đắt tiền.

- Không nên gấp, tôi đến giúp cậu.

Hàn Vãn tự mắng mình ngu ngốc, trước khi ra ngoài liền quên mất là phải  bế người kia lên giường, để cậu một mình ngã đau đến như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì, chắc hắn phải bán cả gia tài đi bồi thường cho cha con cậu mất.

- Hô... rát quá.. đau quá~~

Tạ Ân được hắn dìu đến bên cạnh giường, lưng cậu tựa vào thành giường, đầu ngửa về phía sau hô hấp, hai chân banh rộng, ngồi xổm xuống. Mặt trên đã cảm thấy đầu thai cứng rắn chèn ép, cảm giác ngưa ngứa, bỏng rát liên tục xuất hiện.

- Ngô~~~!!!

Tạ Ân kéo chặt ga giường, rặn xuống một lần.

- Thấy tóc rồi.

Mặt trên của đối phương vô cùng nhỏ, giống như của một đứa trẻ chứ không phải của người trưởng thành. Vùng thịt nhìn qua đã thấy vô cùng mềm mỏng, vì bị đầu thai đè lên đã biến thành màu đỏ dọa người.

- Ưm~~!

Cậu cố sức cân bằng trọng lượng cơ thể, cánh mông đầy đặn nâng lên không trung, thử thôi tễ thêm một lần nữa. Hắn ở dưới, không ngừng khuếch trương sản đạo để hài tử có thể dễ dàng đi qua hơn. Hàn Vãn dùng một tay cố định đầu thai ở mặt trên, tay còn lại đỡ lấy mông cậu, tận lực giúp cậu không ngã xuống. Ai ngỡ vừa sợ đến hai khỏa đào căng mọng của người kia, hắn lại một lần nữa giật thót mình , hình như ở đây còn có một đứa trẻ nữa muốn ra đời. Hàn thiếu xốc cậu dậy, thay đổi tư thế cho cậu dễ sinh hạ hai đứa nhỏ.

Tạ Ân quỳ xuống đất, mặt úp vào giường đau đớn rên rỉ.

Mặt trên vốn đã bị đầu thai to lớn chặn cứng, bây giờ hậu huyệt cũng có cảm giác nóng rát khó tả.

- Ựmmm!

Một cơn gò nữa lại thúc đến, Hạ Ân theo quán tính dang rộng hai đầu gối rặn mạnh một hồi, thứ ở hậu huyệt càng trồi ra ngoài thêm một chút nữa.

Hàn Vãn nhìn cái mông của hài đang dần bị bài trừ ra ngoài, hắn cảm thấy đầu óc mình trong một ngày mà đã phải nhận quá nhiều cú sốc. Bàn tay to lớn cẩn thận tách hai khảo đào tròn mọng của đối phương ra. Hài tử ở hậu huyệt thuận lợi tiến ra ngoài thêm một chút nữa. Tạ Ân cảm thấy mặt trên vô cùng bỏng rát, đầu đứa nhỏ cứ mãi mắc kẹt ở một chỗ không chịu đi ra nhưng lại biết, hình như có thứ gì đó vừa trượt ra khỏi hậu huyệt. Cậu không thể nào nhìn rõ được tình trạng lúc này của mình, âm đạo nhỏ bé đã bị lấp đầy bằng đỉnh đầu đứa nhỏ, còn đằng sau hậu huyệt, bảo bảo của cậu đã ra đến ngực.

Hàn Vãn cũng không biết phải nói với cậu như thế nào cho phải, chỉ sợ đối phương biết được có một thai đang bị sinh ngược sẽ càng trở lên sợ hãi mà nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn đứa nhỏ bị hành hạ đến không còn sức khóc, hắn tự dưng lại nảy ra một suy nghĩ. Sau này, cả đời đều muốn xem cậu vừa khóc lóc rên rỉ vừa sinh con.

- A... Aaaaa~~!

Đầu đứa nhỏ ở hậu huyệt không ra được mà đầu bảo bảo ở mặt trên cũng kẹt cứng, Tạ Ân đuối sức, lồng ngực phập phồng thu khí, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cậu thật muốn từ bỏ, cậu đã phải chịu quá nhiều đau đớn, khổ sở rồi. Hàn Vãn đỡ người hài tử ở hậu huyệt lên, không ngừng động viên người kia, hắn nói chỉ còn một chút nữa là có thể thấy con rồi.

Tạ Ân cắn răng, ga giường cũng bị cậu xé rách, nhắn nhúm không còn hình thù. Bắp đùi bị Hàn Vãn kéo ra hai bên, phần bẹn nhức nhối kêu lên mấy tiếng " cách, cách" giống như sắp nát vụn. 

- Đau quá~~ Ngô____!

Bảo bảo ở mặt trên bị rặn ra đến mũi, Hàn Vãn thấy vậy lập tức dựng người sản phu dậy. Hai tay Tạ Ân chống mạnh lên hai vai hắn, hai chân mở rộng về hai bên, đứng khom người dùng sức. Cấu đình nhỏ bé bị lấp đầy bởi cái cằm của hài tử, Hạ Ân rặn xuống phía dưới nhưng cả hai đứa nhỏ đều quá lớn nên đều kẹt lại.

- Ự~~~ Hự____!!!

Em bé ở âm đạo quẫy đạp một cái thật mạnh, thành bụng cũng sắp bị đá hỏng, Tạ Ân bị hành hạ đến chảy nước mắt, phía trước đều là những mảng mơ hồ, không rõ là sáng hay là tối. 

- Dùng sức!

Hàn Vãn tỉ mỉ nâng đỡ cả hai đứa trẻ, hô gọi người đang chịu bạo đau kia tỉnh dậy, tiếp tục đẻ hai hài tử bị kẹt cứng ra ngoài.

- Hựm__!!

Tạ Ân nhìn đứa con nhỏ đang ngủ ở trên giường, vẫn là hạ quyết tâm sinh mấy đứa nhóc còn lại ra. Thai phúc tròn trịa cũng bị bản thân ấn đến méo mó, không còn nhận ra hình dạng nữa. Dựa theo tiết tấu cơn gò, bàn tay nhỏ nhắn mạnh bạo áp lên bụng, đau đớn đến tận xương tủy, hôm nay cậu mới được chiêm nghiệm rằng nó đáng sợ như thế nào.

Mặt trên ướt đẫm, bị đầu thai làm rách một đường, đứa nhỏ ở hậu huyệt qua mấy lần dùng sức, may mắn đã xuất thế, mạnh mẽ òa khóc. Hàn Vãn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào ổ chăn rồi tiếp tục giúp Tạ Ân rặn sinh đứa nhỏ ở âm đạo.

Hắn để cậu ngồi lại trong lòng mình, phân thân to lớn sơm đã ngẩng cao đầu, một đường tốc chiến đút vào mật huyệt vừa sinh con.

- Ư~~Ư~~A....

Tạ Ân càng rên rỉ, hắn lại càng trừu sáp thô bạo hơn. Khoái cảm lại kéo đến, cậu run rẩy đẩy cái vai to lớn của đứa nhỏ ra đời. Hàn Vãn càng thêm phấn khích, hắn thở dốc rồi bắn tinh dịch vào bên trong khoang bụng ấm áp của người kia.

- Ngô~~

Hài tử cuối cùng cũng trượt ra ngoài, Tạ Ân trước khi nhắm mắt chỉ cảm thấy cả thân thể mình được người kia bế xốc lên, trong đầu cũng chỉ loáng thoáng nghĩ đến vòng tay rắn chắc, đầy ấm áp của hắn.



Hoàn :v



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top