ZingTruyen.Top

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪

Đơn Phương

CWT052126

- "Mình có nên không?"

- "Không được"

- "Nhưng mà..."

- "Lỡ như tự mình ngộ nhận thì sao?"

- "Rõ ràng đối xử với mình rất tốt mà?"

- "Không phải cũng tốt với mọi người sao?"

- "Không đúng..."

Lăng Cửu Thời ở trong phòng cứ đi tới đi lui, anh như trở thành người đa nhân cách, tự hỏi rồi tự trả lời nếu ai không biết nhìn vào tưởng anh bị tâm thần không đấy

- "Nhưng mà mọi người đều nói cậu ấy đối xử với mình rất khác. Như là ngoại lệ"

- "Aiiiiii.... phải làm sao,đi hỏi thẳng?... không được...lỡ như thật sự ngộ nhận không phải tự làm đau mình, không chừng cả bạn cũng không làm được"

Trong khoảng thời gian sống chung tuy không dài cũng không gọi là ngắn cũng đủ để Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho mình, từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình thương, cũng không có bạn bè nên anh rất khao khát có được sự yêu thương, từ lúc đến Hắc Diệu Thạch thì anh đã đạt được ước nguyện. Tuy qua cửa có chút khó khăn nhưng ngoài cửa lại vô cùng ấm áp, mặc dù anh vừa đến không lâu, họ lại đối xử với anh không hề khác biệt, xem anh như người thân trong nhà. Giúp đỡ, bảo vệ anh. Đặc biệt là Nguyễn Lan Chúc từng cử chỉ hành động của hắn khiến một thẳng nam như anh cũng phải rụt rịt tâm mình. Tuy lúc đầu anh ngu ngơ không hiểu gì nhưng anh cũng là con người,có trái tim, có tình cảm, thậm chí còn là một người ao ước yêu thương nên khi có người nào đó đến bên cạnh kéo anh ra khỏi sự cô độc, ôm anh vào lòng vỗ về, nói thử xem dù có là đứa ngốc thì cũng phải rung động

Nhưng anh từ nhỏ đã luôn tự ti. Mọi người xung quanh không ai thích anh cả, ngay ba mẹ cũng bỏ anh một mình, lớn lên trong sự xem thường, chửi bới thì con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một chút gọi là tâm lý bất ổn.

Anh thích Nguyễn Lan Chúc nhưng lại sợ mình tự ảo tưởng, sợ hắn chỉ xem anh là một cộng sự, một người có ít giúp qua cửa nên mới đối xử tốt với anh chứ không phải do thích nên mới chăm sóc bảo vệ.

Lúc nãy ngồi ở phòng khách nghe Trình Thiên Lý hỏi anh có thấy Nguyễn Lan Chúc đối xử rất đặc biệt với mình không, anh cũng chỉ cười cho qua nói không rõ. Nhưng khi đó tim Lăng Cửu Thời đập nhanh liên tục, cả người anh như có luồng ấm áp dễ chịu bao quanh khi nghĩ về Nguyễn Lan Chúc. Thời khắc đó anh suy nghĩ phải chăng hắn cũng thích anh. Tâm trạng của anh rất vui vẻ, còn không ngần ngại cho Trình Thiên Lý hết đồ ăn vặt của mình rồi bình tĩnh đi lên phòng.

Vừa lên phòng là nằm trên giường ôm gối xoay qua xoay lại suy nghĩ, tự cười trong hạnh phúc sau đó lại ủ rũ tự hỏi bản thân rồi tự trả lời. Liệu thật Nguyễn Lan Chúc có thích mình không, hay do bản thân tự tưởng tượng, nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

- "Hazzz cần gì suy nghĩ phức tạp, đi hỏi thẳng cậu ấy vậy....ayyy không được thâm dò trước, lỡ như không phải thì mình còn đường lui. Ừm quyết định vậy đi"

Anh không nghĩ nhiều nữa. Cũng đến giờ ăn tối rồi, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa bước xuống lầu. Mọi người cũng ở đấy đông đủ, đồ ăn dọn sẵn ra bàn chỉ đợi ăn thôi. Lăng Cửu Thời vừa xuống thì Trình Thiên Lý đã réo lên

- "Lăng Lăng ca mau lên hôm nay chúng ta ăn lẩu"

Anh cười với cậu bé rồi cũng lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống anh liền hỏi

- "Lan Chúc đâu?. Cậu ấy không ăn cơm sao" tất cả đều đủ chỉ thiếu mỗi lão đại, lúc nãy anh cũng có ngó qua phòng hắn nhưng không thấy người. Hai ngày nay không biết sao hắn không thường thấy mặt, buổi sáng thức sớm lắm mới gặp được, còn không thì đợi cả khuya mới thấy người về

- "Nguyễn ca nói đi gặp khách hàng. Không cần đợi anh ấy đâu" Trần Phi vừa đặt ly nước xuống bàn, sẵn tiện trả lời anh.

- "À, mà mọi người có biết dạo này Nguyễn Lan Chúc bận gì không?. Cậu ấy cứ đi sớm về muộn"

- "Ầy em chắc chắn Nguyễn ca đi hẹn hò"

Lăng Cửu Thời tay gấp thức ăn liền khựng lại. Không khí xung quanh liền rơi vào yên lặng, ai cũng đều cẩn thận nhìn về phía anh. Rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Trình Thiên Lý, ai ở đây cũng nhìn ra được lão đại của họ và Lăng Lăng có tình cảm đặc biệt, chỉ có tên ngốc Trình Thiên Lý là không hiểu rồi ăn nói bậy bạ.

"Em thấy...ưmmm" Trình Thiên Lý định nói thêm gì nữa liền bị Nhất Tạ bịt miệng.

- "Em câm miệng. Lo ăn đi" Trình Nhất Tạ nhanh chóng nhét miếng thịt vào miệng Thiên Lý để nhóc đừng nói lung tung nữa

Trần Phi thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây  - "Cậu cũng biết cửa càng cao cấp độ càng khó. Dạo này Nguyễn ca đang bận tìm kiếm manh mối tiếp theo nên mới đi sớm về trễ, không phải yêu đương gì như Trình Thiên Lý nói đâu."

- " Ờ, tôi biết rồi. Mọi người ăn đi, lẩu sôi rồi" Lăng Cửu Thời chớp nhoáng trở lại bình thường, cười gượng với Trần Phi sau đó như bình thường cuối đầu ăn. Nhưng trong lòng anh lại rất khó chịu.

Ăn xong bữa tối, mọi người ai cũng về phòng, chỉ còn anh và Trình Thiên Lý ở lại phòng khách. Vì tên nhóc này muốn rủ anh xem phim ma. Trước giờ trong Hắc Diệu Thạch không ai chịu hùa theo thằng bé, từ khi anh đến đây, chính là người đầu tiên kiên nhẫn chịu ngồi xem cùng. Nên khi nào muốn coi phim kinh dị, Trình Thiên Lý đều một hai bắt anh cùng xem. Dần dần thì Lăng Cửu Thời cũng quen, tuy hơi sợ nhưng kích thích thật sự. Vả lại cũng gần 10h tối mà Nguyễn Lan Chúc còn chưa về nên anh hơi lo, sẵn tiện vừa xem phim vừa đợi hắn về vậy

Ngồi xem được một lúc. Lăng Cửu Thời trong lòng cứ bồn chồn về việc Trình Thiên Lý nói trong bữa ăn. Anh ngập ngừng một lát, lấy can đảm

- "Thiên Lý anh,...ừm anh có chuyện muốn hỏi"

- "Dạ, anh hỏi đi" cậu nhóc miệng thì trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn vào màng hình, tay cầm lấy cái mền che ngang mặt để lát có cảnh kinh dị còn có mà chắn.

- "Ừm...chuyện em nói lúc nãy, sao em biết Lan Chúc đang hẹn hò?"

Trình Thiên Lý nghe đến đấy liền vứt cái mềm cùng gối sang một bên. Ngồi xếp bằng lại, nghiêm túc  đối diện Lăng Cửu Thời như là gặp được đồng minh vậy

- "Em tận mắt nhìn thấy đấy. Vậy mà em về nói với mọi người không ai tin em. Lăng Lăng ca anh có tin em không?"

Trình Thiên Lý luyên thuyên cái miệng, không hề cảm thấy không đúng chỗ nào. Lăng Cửu Thời như cứng đờ tại chỗ, tim anh đập ngày một nhanh hơn

- "Em..em nhìn thấy Lan Chúc hẹn hò?"

- "Ừm ừm phải. Đây em kể anh nghe. Hôm đó em ra siêu thị mua thêm đồ ăn vặt, chạy ngang một tiệm cà phê em thấy Nguyễn ca đang cùng một cô gái rất đẹp nói chuyện với nhau. Cử chỉ họ rất thân mật, em còn thấy họ ôm nhau. Sau đó anh trai em chạy nhanh quá, em có bảo anh ấy như vậy nhưng khi nhìn lại thì họ đi mất rồi. Bởi vậy em bị anh ấy mắng, nói em bị quáng gà nhìn nhầm. Nhưng em nói thật á. Từ hôm đó trở đi, Nguyễn ca liên tục ra ngoài từ sáng tới tối, khi lại gần ảnh còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ, anh nói đi không hẹn hò thì là gì..."

*Soảng*

- " Ây Lăng Lăng ca anh sao vậy"

Ly nước trên tay do không giữ được bình tĩnh mà bị anh làm vỡ, miển ly rơi vụn khắp nơi khiến Trình Thiên Lý giật cả mình. Cậu nhanh chóng lay Lăng Cửu Thời đang thất thần

- "À...anh..anh xin lỗi, trượt tay...em ngồi yên để anh dọn dẹp" Lăng Cửu Thời nhìn lại tình hình có chút cuốn cuồn, lúc nãy nghe Thiên Lý nói anh không kiềm được sự đau lòng, nên mới lỡ tay. Anh nhanh chóng chạy đi lấy chổi để quét đi.

Trong lúc anh đang cậm cụi, chuẩn bị gom lại những mạnh vụng thì bị một bàn tay giữ lại

- "Lăng Lăng để tôi" Nguyễn Lan Chúc vừa về đã thấy phòng khách ồn ào. Nhìn miển vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi còn Lăng Cửu Thời cầm chổi loay hoay ở đó, hắn nhanh chóng bước lại giành lấy để làm. Lỡ như Lăng Lăng bất cẩn bị thương chắc ngày mai Hắc Diệu Thạch sẽ ăn cơm, uống nước bằng ly nhựa chén mũ mất.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc thì tâm tình càng khó chịu hơn. Tim thắt lại một chút. Anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra

- "Không cần, tôi tự làm được. Cậu vừa về chắc mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi..."

- "Để tôi, anh lên sô pha ngồi đi. Cẩn thận bị thương" Nguyễn Lan Chúc vẫn nhất quyết.

- "Tôi làm được...Ah"

Thấy anh cứng đầu như vậy hắn không nói lời nào nữa liền dứt khoát nhấc anh lên rồi đặt xuống ghế. Sau đó xem như không có gì mà cầm chổi  gom mảnh vỡ lại đem bỏ thùng rác.

Lăng Cửu Thời trong quá trình này đều ngồi bất động trên ghế. Mặt anh không biết đã chuyển đỏ từ khi nào, hành động lúc nãy của Nguyễn Lan Chúc anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hắn tại sao lại bế anh. Không thích anh tại sao lại đối xử đặc biệt với anh.

Trình Thiên Lý bên cạnh cũng há hốc mồm nãy giờ. Cậu nhóc cứng họng không thốt ra được lời nào. Cảnh tượng lúc nãy cậu từng xem qua trong một bộ phim tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê ngang bướng. Cũng có lần nữ chính làm vỡ đồ lại cứ một mực lì lợm đòi tự dọn, thế là nam chính cũng thẳng tay bế người lên đặt ở nơi cao nhất. Rồi tự tay mình quét

Trong lòng Trình Thiên Lý đã dậy sóng từ nãy giờ  " Thiên à. Nguyễn ca bế Lăng Lăng ca...waaaaa..mình phải đem tin tức này nói cho anh hai biết"

- "Em đi ngủ trước...hai người nói chuyện đi ạ" Nghĩ là làm, cậu nhóc liền phóng ra cái vèo lên lầu

Lăng Cửu Thời vẫn còn ngốc ngốc chưa hoàn tỉnh. Lúc này Nguyễn Lan Chúc dọn dẹp xong, đi đến ghế ngồi xuống

- "Lăng Lăng tôi đói bụng. Có thể nấu cho tôi một tô mì không?"

- "Lăng Lăng" thấy anh không trả lời, hắn lay nhẹ người anh.

Lăng Cửu Thời giật mình ngơ ngác nhìn hắn - "Hả?"

- "Tôi hỏi anh có thể nấu cho tôi tô mì đuợc không?"

- "À...hửm?" Lăng Lăng lúc này khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, anh nghiên nhẹ đầu nhìn hắn, đáng yêu như vậy  khiến Nguyễn Lan Chúc xíu nữa là không nhịn được.

Nhưng hiện tại Lăng Cửu Thời lại có suy nghĩ trong lòng, không ngừng mắng Nguyễn Lan Chúc " Sao cậu không kêu bạn gái cậu nấu đi, ra ngoài chơi bời đói với mò về nhà. Tôi là má cậu chắc"

Nguyễn Lan Chúc thấy anh cứ ngẩn ngơ nãy giờ , nghĩ là anh buồn ngủ rồi, nên hắn cũng không ép anh nữa

- "Thôi, cũng khuya rồi anh lên phòng ngủ đi. Tôi tự nấu là được"

-" Ây...tôi nấu cho cậu. Dù sao cũng chưa muốn ngủ. Đợi lát" tuy trong lòng thầm mắng nhưng nhìn hắn bị đói anh cũng không đành lòng.

Loay hoay dưới bếp tầm 10 phút anh đã bưng lên bàn tô mì nóng hổi cho hắn. Nguyễn Lan Chúc vẫn còn chống cằm mê mẩn nhìn anh. Khi Lăng Cửu Thời xoay người lại mém nữa làm rơi tô mì vì ánh mắt đậm tình đấy của hẳn. Nhưng anh cũng không để tâm nhiều dù sao hắn đã có người mình thích rồi. Anh cũng không phải dạng người có không được liền quỵ lụy. Là do anh đơn phương người ta, đâu thể trách hắn được.

- "Mì của cậu"

- "Ưm cảm ơn Lăng Lăng ~" Nguyễn Lan Chúc vui vẻ nhận lấy, bắt đầu ăn, hương vị quen thuộc khiến cả người hắn ấm lại. Mấy ngày nay bận bịu, còn có nhiều thứ khiến bản thân bực mình nhưng bây giờ vì tô mì của người thương nấu nên mọi mệt mỏi của hắn đều tan biến. Không phải do hắn dễ dãi, mà bởi vì Lăng Cửu Thời nên hắn mới dễ dãi

Lăng Lăng cũng ngồi xuống nhìn hắn ăn. Anh cũng không biết vì sao mình làm vậy, nấu xong rồi thì mặc hắn, bản thân đi ngủ thôi vậy mà thế lực nào đó điều khiển tâm trí anh.

" Nguyễn Lan Chúc cậu là yêu quái sao. Đến ăn cũng đẹp như vậy"  Lăng Lăng vu vơ nghĩ trong đầu,tuy không nói ra cũng không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại phản bội anh, nó cứ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc một cách đắm đuối

- "Tôi biết mình đẹp, nhưng Lăng Lăng nhìn tôi như vậy, người ta thấy ngại lắm" Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ không biết xấu hổ, hắn đặt đũa xuống ,giả vờ đưa hai tay che mặt e thẹn. Khiến Cửu Thời ngồi đối diện hận không thể đá hắn một cước cho sự tự luyến

"Nhưng cậu ta nói đúng, thật đẹp"

- " Cậu tiếp tục ăn đi tôi đi ngủ" Lăng Lăng kéo hai bên khoé miệng mình lên như cười đáp hắn, rồi đứng dậy lên lầu.

Nguyễn Lan Chúc cũng không giữ anh lại, dù sao cũng gần 11h rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe - "Ừm anh nghĩ ngơi sớm đi"

Nhưng Lăng Lăng đi được vài bước liền khựng lại. Anh quay đầu hỏi hắn

- "Ừm..Lan Chúc mấy ngày nay cậu bận lắm sao. Không thường thấy cậu ở nhà"

- " Tôi cần nghiên cứu gợi ý cửa số 10,ra ngoài tìm thêm manh mối nên hơi bận. Lăng Lăng nhớ tôi à?" Nguyễn Lan Chúc nói hắn mặt dày quả thật không thấy tội lỗi, hắn đối với Lăng Lăng nói được vài câu đàng hoàng, thì sau đó toàn là lời trêu ghẹo. Nếu là lúc trước Lăng Lăng có thể hùa theo hắn, nhưng hiện tại anh biết hắn có người yêu rồi, những lời nói đó càng như con dao khứa vào tim anh. Thậm chí còn cảm thấy bản thân mình đang đùa bỡn. Đối với người bình thường đã không thể chấp nhận được huống hồ người có vấn đề tâm lý như anh.

- " Cậu...hừ không thể nói chuyện nghiêm túc à. Không nói với cậu nữa đi ngủ đây" anh vốn dĩ muốn dò hỏi bạn gái của hắn. Nhưng Nguyễn Lan Chúc tính tình cứ như vậy, nếu tiếp tục nói chuyện, anh sẽ bị hắn bức đến khóc mất.

Lăng Cửu Thời lên phòng. Gần 1h sáng rồi anh cứ lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ không ngủ được. Rõ ràng tự an ủi bản thân không sao. Nhưng trái tim anh nó không nghe lời. Nó cứ nhói lên, biểu thị rằng nó rất đau, thật sự rất đau.

- "Nguyễn Lan Chúc đáng ghét. Tôi vốn dĩ đang sống an ổn cậu xuất hiện làm gì, ai bảo cậu quan tâm tôi như thế. Tôi...tôi đây là lần đầu rung động vì một người đấy...tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Aaaaaaa. "

- "Hazzz Lăng Cửu Thời ơi là Lăng Cửu Thời mày bình tĩnh đi có được không. Mày lấy tư cách gì bắt buộc người ta thích mày, nếu không nhờ có cậu ta đem mày về cưu mang, có lẽ mày phải cùng Hạt Dẻ đói chết vì thất nghiệp rồi"

Lăng Cửu Thời ôm gối, đầu tóc bù xù, hai mắt ứng đỏ ngồi trên giường. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chật vật như vậy, thì ra khi yêu con người đều đau khổ à. Nhưng nó khác với tình yêu mà anh thấy trong phim lắm, lúc trước anh tối ngày vùi đầu vào máy tính, được hôm Ngô Kỳ kéo anh cùng coi bộ phim tình cảm. Rõ ràng nam chính vì thích nữ chính nên mới nói những lời ngọt ngào, còn bảo vệ nữ chính hết mức. Tại sao tới lượt anh lại thảm như vậy.

Hazzz suy nghĩ nhiều cũng mệt, Lăng Lăng hai mắt biểu tình cụp lại, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

*Reng reng reng* báo thức trên đầu giường đã kêu nhưng chủ nhân của nó dường như không phát hiện, cứ để âm thanh reo vang cả phòng, điều này cũng rất bình thường nhưng lại khiến người canh chừng ngoài cửa kia thấy sốt ruột. Mọi khi chỉ cần đồng hồ reo thì lập tức được tắt, bây giờ gần 5 phút vẫn reo. Hắn không đợi được nữa mà mở cửa bước vào

- "Lăng Lă...." Nguyễn Lan Chúc vào trong, căn phòng lạnh lẽo không có ai hết. Hắn nhanh chân lại tắt đồng hồ đi.

Trên giường không còn hơi ấm, chứng tỏ chủ nhân nó đã rời đi từ lâu

- "Ra ngoài sớm như vậy?. Anh ấy đi đâu?"

Hắn định bụng rời đi. Xuống lầu xem Lăng Lăng có ở dưới không. Đi được ba bước lại nghe thấy tiếng lục đục trong tủ quần áo. Hắn nhìn qua đó, lúc nãy vào không để ý, giờ lại thấy cánh cửa tủ bị hé ra một chút. Trong lòng hắn suy nghĩ lẽ nào Hạt Dẻ chui vào đó chơi à. Hắn từ từ đi lại, mở tủ đồ ra xem, không mở thì thôi mở ra rồi khiến cả khuôn mặt hắn trầm xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Bên trong tủ đồ, một cục bông co tròn lại nằm trong đó nhưng quan trọng không phải Hạt Dẻ mà hắn nghĩ, cũng là mèo đấy mà là mèo Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc cúi xuống bế con người còn đang ngủ lên.

- "Ưm" Lăng Lăng bởi vì bị làm phiền, cũng như bị ánh sáng chiếu vào có hơi khó chịu mà ậm ừ trong miệng, nhưng không tỉnh dậy, anh như tìm được chỗ dựa ấm áp, mà vùi đầu vào ngực Nguyễn Lan Chúc, tay nắm lấy vạt áo của hắn tiếp tục ngủ.

Những hành động nhỏ này đều thu vào mắt hắn. Người này thật sự rất đáng yêu. Không nhanh chóng đem về nhất định bị kẻ khác dòm ngó.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Giờ này cũng hơn 8h định bụng lúc nãy đợi anh dậy cùng ăn sáng nhưng nghĩ đến nguyên một đêm con người này lại chui vào tủ áo để ngủ. Tư thế ngủ đó không tốt chút nào, nên Nguyễn Lan Chúc để anh nằm trên giường ngủ thêm một lát. Hắn cũng không rời đi, mà ngồi xuống ghế cấm lấy một quyển sách của anh lên đọc. Đợi Lăng Lăng thức dậy hỏi tội anh.

Ngồi một hồi lâu hắn nghe tiếng cựa quậy

- "Ư...Lan Chúc"

- "Hửm?" Nghe âm thanh gọi mình Nguyễn Lan Chúc theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía giường. Nhưng người nằm trên đó chỉ kêu tên hắn một cái chứ không có giấu hiệu tỉnh. Nguyễn Lan Chúc thở dài, nhìn đồng hồ cũng 10h hơn rồi đành nhẫn tâm một chút đánh thức người dậy còn ăn uống nữa.

- "Lăng Lăng" hắn đi lại giường ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ lên người anh

- "Ưm đừng phiền, hừ hừ"

Thấy anh bướng như vậy, Nguyễn Lan Chúc cúi nhẹ đầu xuống, nói nhỏ vào lỗ tai anh

- "Lăng Lăng dậy thôi"

- "Nguyễn Lan Chúc đáng ghét, trong...ưm..mơ cũng ăn hiếp tôi. Hừ sao tôi lại đi thích cậu chứ...ưm tránh ra... để người ta ngủ"

Nguyễn Lan Chúc ngây ngốc sau lời thì thầm mơ ngủ của anh. Nhìn chằm chằm vào con người trên giường một lát, hắn mới phản ứng lại, cả người giống như mùa xuân nở hoa vậy, rộn ràng cả lên

Hắn lại tiếp tục nói nhỏ vào tai anh
- "Lăng Lăng anh thích em thật sao?"

- "Ưm chẹp... thích..ngủ"

Nguyễn Lan Chúc phì cười, vuốt nhẹ đầu Lăng Lăng vài cái. Sau đó không lưu tình mà ôm lấy mèo lười kia kéo thẳng người ngồi dậy

- "Áh...làm gì vậy~" Lăng Lăng bị phá giấc ngủ, đầu óc còn mơ hồ chưa tỉnh. Giọng nói nghèn nghẹn nũng nịu mang theo phần hờn dỗi

- "Lăng Lăng 10h hơn rồi, không dậy ăn sẽ đau dạ dày"

Lăng Cửu Thời mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Anh thật sự bây giờ muốn vứt bỏ hình tượng một cước đá bay tên này, sáng sớm đã vào phòng anh phá rối rồi

- "Ưm nhưng muốn ngủ"

- "Muốn ngủ sao?"

- *Gật*

- " Trả lời tôi một câu hỏi nếu tôi hài lòng sẽ cho anh tiếp tục ngủ"

"Hài lòng cái đầu cậu, người ta đang ngủ vào phá, giờ còn bắt trả lời câu hỏi" nội tâm Lăng Lăng gào thét

- "Hỏi đi" miệng thì nói nhưng đầu anh cứ gật gà gật gù, Nguyễn Lan Chúc phải dùng hai tay áp lại mới miễn cưỡng không ngã xuống giường tiếp tục ngủ.

- "Tại sao lại chui vào tủ quần áo ngủ?"

"Liên quan gì đến cậu"

- " Sở thích không được hả"

- " Sở thích sao?, vậy thì ngày nào cũng chui vào đó ngủ?"

Nghe giọng điệu của hắn, Lăng Lăng gắng mở lên hai mắt nhìn, Nguyễn Lan Chúc khuôn mặt đã đen lại từ lâu, hai chân mài cũng nhíu lại gần như dán vào nhau, anh nghĩ nếu bây giờ anh không nói thật, chắc hẳn đánh anh mất

- "Không có, hôm qua mới lần đầu"

- "Anh có chuyện gì không vui sao?"

- "Không có, chỉ thấy trong đó ấm nên vào ngủ thôi"

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, trong phòng điều hoà mở nhiệt độ bình thường không quá lạnh cũng không nóng, đủ khiến ta thấy thoải mái. Thậm chí giờ là mùa hè, không khí ngột ngạt cỡ nào mà người này còn cuộn mình vào nơi chật hẹp đó.

- " Ỏ, Lăng Lăng thấy lạnh sao. Ừm vậy qua phòng ngủ với tôi, hai người sẽ ấm hơn đỡ phải ở trong nơi hẹp đó, không khí không đủ hô hấp"

Lăng Cửu Thời nghệch mặt ra nhìn hắn. Cái tên này thật sự rất biết cách làm người khác muốn đánh hắn. Lăng Lăng không thèm đôi co nữa, anh dứt khoát đứng dậy

- "Này anh muốn đi đâu"

- "Không phải cậu vào đây gọi tôi dậy ăn cơm à. Giờ đi ăn cơm." Anh hất tay hắn ra đi một mạch vào nhà tắm đóng cửa cái rầm

Nguyễn Lan Chúc chỉ biết lắc đầu, nhớ là đâu có làm gì có anh giận đâu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy đợi  anh vệ sinh cá nhân xong rồi còn đi ăn.

Tầm 15 phút sao cả hai đã có mặt dưới lầu. Vừa bước xuống thì ở dưới đã có một cô gái lạ ngồi đợi, thấy hắn mắt ả sáng lên.

- "Anh Nguyễn.."

Trình Thiên Lý thấy hai người liền nhanh nhảu ngắt lời cô ta mà đứng lên.

- "Nguyễn ca cô gái này nói tìm anh có việc"

Nguyễn Lan Chúc chán ghét nhìn về cô ta, nhưng trước khi xử lý chuyện này hắn nhẹ giọng quay sang Lăng Cửu Thời

- "Lăng Lăng anh vào ăn trước, tôi giải chút chuyện" 

- "Đi theo tôi" sau đó từ ánh mắt dịu dàng nhìn Lăng Cửu Thời chuyển sang lạnh băng, đút tay vào túi quần bước ra ngoài vườn. Cô gái kia thấy vậy cũng cất bước theo sau, cũng không quên liếc Lăng Lăng một cái khiến anh ngây ngốc không hiểu chuyện gì

Đợi hai người ra ngoài nói chuyện. Thiên Lý nhanh chóng kéo anh lại núp xem

- "Này em làm gì vậy, nghe lén không tốt đâu" Lăng Cửu Thời muốn kéo Thiên Lý rời đi

- "Lăng Lăng ca cái cô đó là bạn gái của anh Nguyễn mà bữa trước em nói với anh đấy"

Nghe cậu nói hai tay anh đặt trên cánh tay thằng bé bỗng khựng lại. Đưa ánh mắt nhìn về phía hai người ngoài kia. Anh cũng hiểu sao lúc nãy  cô ta nhìn anh như vậy. Chính là thù ghét. Nhưng mà cô ta có được Lan Chúc rồi, cần gì để tâm đến kẻ thất bại như anh.

Trình Thiên Lý thích thú nhìn lão đại của nhóc và cô gái kia lôi kéo - "Ây chắc hai người đó cãi nhau rồi"

Lăng Cửu Thời không muốn tiếp tục nhìn họ âu yếm với nhau nữa, anh đứng dậy, bước chân không trọng lực lủi thủi đi lên lầu

Trình Thiên Lý luyên thuyên một hồi quay đầu kiếm Lăng Cửu Thời thì phát hiện phía sau trống không. Thằng bé nhìn quanh không thấy bóng dáng anh đầu liền gãi đầu thắc mắc. Chưa kịp đi tìm thì chất giọng lạnh lùng phía sau vang lên khiến cậu dựng cả tóc gáy

- "Trình Thiên Lý"

- "Haha Nguyễn ca" giọng nói khiến cậu giật mình, làm chuyện xấu bị phát hiện. Đang nghĩ cách bảo tồn cái mạng

- "Gọi Trần Phi đến giải quyết kẻ gây rối ngoài kia đi. Nói với cậu ấy tôi không muốn cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa" nói xong, hắn cũng đi lên phòng

Trình Thiên Lý ở lại mà ngơ ngác. Nhìn Nguyễn Lan Chúc rồi nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa dậm chân, khóc lóc. Nhưng cũng không dám cãi lời hắn mà nhanh đi tìm Trần Phi

Lăng Cửu Thời vừa về tới phòng đã chui tọt vào trong tủ quần áo ngồi co ro trong bóng tối. Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên. Rõ biết đâu ai làm gì mình, tự mình đơn phương tự mình đau. Bây giờ có khóc cũng không ai dỗ, cũng là tự đáng đời

Đang cố kiềm nén sự thút thít thì cửa tủ đột nhiên mở ra. Anh lập tức cảnh giác thu người lại, hai tay ôm đầu gối vùi đầu sâu vào đấy.

Nguyễn Lan Chúc lên phòng tìm anh lại thấy phòng trống không, hắn nghi ngờ đi lại tủ thì đúng là người ở đây. Khiến máu trong người hắn sôi lên, thật sự rất muốn mắng người nhưng hắn vẫn thấy đau lòng hơn. Rốt cuộc Lăng Lăng của hắn vì sau phải đối xử với bản thân mình như vậy

Nguyễn Lan Chúc nhỏ giọng khuyên nhủ - "Lăng Lăng ra ngoài thôi, bên trong ngột ngạt lắm"

- "Hít.. không muốn, cậu đi ra ngoài đi..." Vì vừa khóc nên giọng anh hơi khàn khàn, thêm vài tiếng hít hít mũi cố kiềm chế không khóc nữa càng khiến tim hắn như có kim đâm vào

Nguyễn Lan Chúc không đôi co với anh nữa, người này thật sự quá cứng đầu. Hắn cuối xuống bế anh lên, khiến Lăng Lăng hoảng kêu lớn một tiếng, cố vùng vẫy nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt, anh chỉ có thể bám víu lấy hắn để không té ngã. Ngoan ngoãn im lặng, bây giờ nếu làm hắn giận, lỡ hắn quăng anh xuống đất thì xem như tàn đời. Vừa đau lòng mà vừa đau thể xác.

Hắn bước đến giường đặt anh xuống giường, chưa kịp làm gì thì anh đã nhanh chóng lấy mềm trùm lên đầu, lùi xa vào trong không để hắn động đến. Khiến Nguyễn Lan Chúc bất lực thở dài

- "Lăng Lăng rốt cuộc có chuyện gì có thể nói cho tôi biết không, anh làm sao vậy"

- "Lăng Lăng"

Lăng Cửu Thời vẫn kiên quyết ở trong chăn không trả lời, chỉ lắc đầu ngoày ngoạy

-"Cửu Thời là ai bắt nạt anh sao, nói đi tôi giúp anh đánh kẻ đó"

Nghe hắn nói anh lập tức tốc chăn ngồi dậy, tay chỉ về hắn

- "Đó cậu đánh đi. Đánh cậu ấy là cậu ăn hiếp tôi"

- "Hả? Tôi..." Nguyễn Lan Chúc cả người đơ ra, rồi tự chỉ mìmh

- "Phải là cậu...Nguyễn Lan Chúc cậu nói đi. Cuộc sống của tôi tuy..ừm thì cũng không ổn định lắm nhưng dù sao cũng...cũng tạm được, đột nhiên cậu từ đâu xuất hiện đem tôi về Hắc Diệu Thạch, còn chăm sóc, quan tâm tôi làm gì. Rõ ràng chỉ xem tôi là bạn hợp tác vậy tại sao lại đối với tôi nói ra những lời như tỏ tình yêu thương, Vả lại ai trong Hắc Diệu Thạch cũng nói là cậu đối xử đặc biệt với tôi hơn người khác, như với người yêu vậy...hức tôi cũng tưởng là thật. Đến khi tôi đắm chìm trong sự yêu chiều đó thì...thì..hức biết được chỉ là tự mình ảo tưởng, cậu vốn dĩ đâu có thích tôi...nhưng mà...hức...nhưng mà tôi lại thích cậu rồi...đây là lần đầu tôi yêu một người đấy...tại sao người tôi yêu lại ngay cậu cứ...hức...Nguyễn Lan Chúc chính cậu bắt nạt tôi, cậu không có yêu tôi lại cứ suốt ngày trêu đùa tôi....đánh đi cậu tự đánh mình đi....ooaa"

Lăng Cửu Thời không kìm chế được nữa, bao nhiêu uất ức anh nói ra hết, đằng nào cũng phải đối mặt, cứ giữ trong lòng thì càng đau. Cùng lắm là rời khỏi đây, dù sao Hắc Diệu Thạch cũng không phải là nhà của anh. Anh cũng đâu có giỏi trong việc qua cửa, đợi họ biết được thực lực vô dụng của anh thì cũng đuổi anh đi thôi. Nghĩ đến đấy anh càng tủi thân mà khóc lớn hơn khiến Nguyễn Lan Chúc lúng túng lên giường kéo anh ôm vào lòng dỗ dành

- "Ngoan đừng khóc, Lăng Lăng tôi xấu..tôi tự đánh mình có được không... là tôi không tốt đáng lẽ tôi phải nói rõ với anh, để anh hiểu lầm như vậy, tôi sai rồi Lăng Lăng đừng khóc, tôi đau lòng"

Lăng Cửu Thời tưởng hắn nói vậy nghĩa là ngay từ đâu không nên đối xử tốt với anh làm gì, khiến anh hiểu lầm, để anh yêu hắn làm hắn ghê tởm tình cảm của anh. Nghĩ vậy Lăng Lăng càng khóc lợi hại hơn

- "Hức..hức..cậu, cậu..oaaa..hít..."

Thấy càng dỗ mà anh càng khóc thê thảm hơn, tay chân hắn gấp gáp, cuốn cuồng siết chặt lấy cơ thể run rẩy của anh - "Sao vậy, Lăng Lăng đừng khóc nữa, tôi xin lỗi"

Anh cứ khóc không chịu dứt, hắn đành dùng chiêu cuối cùng. Gỡ anh ra khỏi người mình, nâng mặt anh lên nhắm ngay môi nhỏ hôn xuống. Nguyễn Lan Chúc có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy của người trong lòng đột nhiên căng cứng. Khoé miệng hắn nhếch lên một chút, tiếp tục ôm lấy gáy anh mà ép nụ hôn thêm sâu.

Chừng một phút sau, thấy anh không còn thút thít nữa, hắn mới dứt ra

- "Lăng Lăng bình tĩnh chưa, không khóc nữa"  Nguyễn Lan Chúc dùng tay lau những giọt nước đọng lại trên mặt anh. Còn Lăng Cửu Thời như bị điểm huyệt, bất động tại chỗ, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn chăm chăm

- "Cậu...cậu..." Lăng Lăng sờ vào môi mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn, mở miệng lấp ba lấp bấp, vô thức lùi về sau, trong lòng anh đang hoảng loạn vì nghĩ cậu lại đùa giỡn mình

Nhưng Nguyễn Lan Chúc không biết điều đó hắn vẫn rất thản nhiên- "Tại anh cứ khóc mãi, không cho em nói nên em mới hôn anh"

*Chát*

- "Cậu..cậu có người yêu rồi..còn, còn chơi đùa tôi...Nguyễn Lan Chúc không ngờ cậu lại cặn bã như vậy" Lăng Lăng không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh quỳ trên giường thẳng tay tát một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Dù sao anh cũng là con trai, hiện tại đang kích động nên dùng hết sức lực, khiến mặt hắn nghệch qua một bên, đỏ ửng một mảng, khoé môi còn bị rách chảy máu. Nhưng vừa đánh xong Lăng Cửu Thời liền hối hận, anh nhìn bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn vào khuôn mặt của hắn. Anh dường như chọc giận hắn rồi

- "Tôi...tôi..." Anh giơ tay muốn chạm vào vết thương trên mặt hắn, liền bị bàn tay lớn nắm chặt cổ tay

Nguyễn Lan Chúc rất bất ngờ với hành động vừa rồi của anh, cơn nóng rát nhanh chóng lan khắp má trái của hắn. Nhưng hắn không giận, bởi hắn nhận thấy được điều bất thường từ anh. Nguyễn Lan Chúc đưa tay lau máu bên khoé môi, nắm lấy cổ tay anh, kéo người lên đối mặt.

- "Lăng Lăng anh hiểu lầm em rồi. Ai nói với anh là em có người yêu hả."

Lăng Cửu Thời cứ nghĩ là hắn sẽ đánh lại anh, nên theo phản xạ mà nhắm tịt mắt, không ngờ hắn lại nói anh hiểu lầm. Làm Lăng Lăng mở mắt ra ngờ nghệch nhìn hắn

- "Hazzz Lăng Lăng, em có bao giờ trêu ghẹo anh?.Em thích anh từ lâu rồi. Từ lần đầu gặp mặt đã yêu. Anh nói xem, nếu em không thích anh thì cần gì phải đưa anh về đây, còn quan tâm chăm sóc anh hết lòng, thậm chí em thả thính, đó là tỏ lòng yêu thương, không phải là trêu đùa anh biết không. Nhưng mỗi lần như vậy anh điều như không hiểu, cứ phớt lờ, làm người ta tổn thương lắm biết không. Bảo Bảo con người Nguyễn Lan Chúc em lập trường rõ ràng, nếu em không yêu anh thì em sẽ vì bảo vệ anh mà ngay cả mạng cũng không cần sao?. Vì yêu nên mới hi sinh anh có hiểu không?"

Nghe hắn nói Lăng Cửu Thời đứng đó cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hay tai mình có vấn đề nên nghe lầm. Anh vẫn chưa tiếp thu được thông tin này nên cứ bất động không lên tiếng

Nguyễn Lan Chúc áp tay lên má anh xoay xoay - "Lăng Lăng em yêu anh. Với lại em còn chưa tỏ tình, anh còn chưa đồng ý yêu em thì làm sao em có người yêu hả"

- "Nhưng mà...nhưng mà cô gái lúc nãy...."

- "Cô ta là khách hàng, muốn em dẫn qua cửa, nhưng em từ chối nên cô ta cứ bám riết em" Nguyễn Lan Chúc thành thật trả lời, nhưng trong lòng thầm ghim thù, để cô ta biến mất khỏi tầm mắt của anh thì quá nhẹ rồi. Phải nghỉ cách chơi cô ta thảm hơn. Dám làm bảo bối hắn hiểu lầm, không thể tha thứ.

- "Vậy tại sao lại ôm cô ta?"

- "Hả?. Oan...Lăng Lăng anh nói gì vậy, em ôm cô ta khi nào..là ai đồn...em bị oan" nghe anh hỏi hắn liền nhảy dựng lên, không phải vì có tật giật mình mà là vì máu hắn đang sôi sùng sục. Là kẻ nào tung tin đồn động trời này cho bảo bảo nhà hắn

Lăng Lăng cũng ngoan ngoãn khai ra, nhưng chỉ lỡ miệng chút thôi - "Thiên Lý nói em ấy thấy cậu và cô ta ôm nhau trong quán cà phê"

Nguyễn Lan Chúc khựng lại vài giây suy nghĩ. Sau đó nhớ ra liền giải thích

- "Hôm đó là em đi mua bánh kem cho anh. Cô ta từ đâu nhảy vào đụng trúng em. Em nhanh chóng đẩy cô ta ra rồi, đó là sự cố, em không có ôm ai cả. Thằng nhóc kia dám đồn bậy, em sẽ xử lý nó" Nói câu cuối hắn nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ xém nửa phá nát gia can nhà hắn

Giải thích cho anh xong, Nguyễn Lan Chúc liền xụ mặt như cún con chịu tủi thân. Tay nắm lấy bàn tay anh đung qua đung lại làm nũng. - "Lăng Lăng~, anh nói xem em trong sạch, chỉ yêu mỗi anh. Do sợ đẩy nhanh tiến độ quá làm anh sợ,nên em muốn từ từ để anh yêu em sao đó mới tỏ tình. Ai ngờ anh cũng thích em, em vui lắm nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị anh hiểu lầm"

Lăng Cửu Thời thấy mình thật tội lỗi. Anh ngập ngừng lên tiếng hỏi hắn

- "Em cũng yêu anh à?"

Nguyễn Lan Chúc ngẩn đầu lên nói

- "Không phải cũng, mà là em yêu anh trước khi anh biết yêu em."

Hắn nghiêm túc nói  - "Lăng Cửu Thời em yêu anh. Anh làm người yêu của em có được không. Em sẽ chăm sóc anh cả đời. Nói trước không chấp nhận lời từ chối"

- "Xùy, vậy em hỏi anh làm gì?"

- "Thì muốn nghe lời đồng ý từ miệng anh. Lăng Cửu Thời làm người yêu em nhe"

Nói vậy chứ trong lòng anh đang nở hoa đấy. Thì ra là hiểu lầm, biết vậy từ đầu đã nói thẳng, làm hại bản thân tốn bao nhiêu nước mắt, tự làm bản thân đau nữa chứ.

Anh giờ đây hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trả lời

- "Ưm anh đồng ý, anh cũng yêu em"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Nguyễn Lan Chúc không ngần ngại hôn lên môi anh cái nữa. Nhưng quên mất mình vừa bị đánh rách môi liền xuýt xoa.

- "Ây da"

Lăng Lăng nghe tiếng rên nhẹ liền đẩy hắn ra ôm lấy mặt hắn xem xét. Trong lòng anh càng thêm thấy tội lỗi, lúc nãy vì giận quá mất khôn ra tay mạnh như vậy

- "Lăng Lăng ~, đau quá hà" Nguyễn Lan Chúc ôm lấy cánh tay anh nũng nịu, Lăng Lăng liền nhanh chóng vỗ vỗ tay hắn, rồi chạy đi lấy hộp cứu thương giúp hắn bôi thuốc.

- "Anh xin lỗi" Dán xong miếng băn cá nhân lên mặt, Lăng Lăng cúi đầu, đan hai tay phía trước hối lỗi, giọng nói nhỏ xíu, giống như đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin tha thứ từ phụ huynh vậy.

Nguyễn Lan Chúc chống cằm nhìn dáng vẻ đáng yêu này của anh. Thật sự muốn đè ra hôn vài cái cho đã.

- "Vậy Lăng Lăng làm sao bồi thường cho em đây?"

Lăng Cửu Thời dùng tay níu lấy áo hắn se se, ngẩn đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn - "Để em đánh lại có được không?"

Nguyễn Lan Chúc mém nữa bị anh làm cho nghẹn chết.Bây giờ mắng không nở, mà đánh thì càng không được. Đành dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán anh

- "Anh đấy, suy nghĩ gì vậy hả. Em sao nỡ đánh anh. Anh mà đau thì em càng đau lòng hơn đấy"

Lăng Lăng bĩu môi - "Vậy phải làm sao, em muốn anh bồi thường thế nào, em nói ra luôn được hông...anh.."

- "Hôn em một cái" Nguyễn Lan Chúc bẹo má trắng mịn của anh, sao đó chỉ vào môi mình

- "Vậy thôi hả?"

- "Ừm vậy thôi. Lăng Lăng hôn là không đau nữa, nụ hôn của Lăng Lăng là liều thuốc tốt nhất rồi"

Lăng Cửu Thời bị hắn nói cho đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Hôn một cái ngay môi hắn, anh cũng không dám hôn mạnh, chỉ chạm nhẹ vào, sợ trúng vết thương khiến hắn đau. Vậy mà con người này không thoả mãn, đợi anh vừa chạm môi vào chưa kịp dứt ra thì hắn đã ôm anh ngã nhào xuống giường.

Mút mác đôi môi của anh, lợi dụng lúc anh đang hoảng hốt thì dùng lưỡi tách môi anh ra luồn vào trong, càng phá mọi ngóc ngách trong đấy, không buông tha một ngỏ nào. Lưỡi hắn như con rắn cuốn lấy lưỡi anh mà nút, Lăng Lăng từ trước giờ chưa từng hôn nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, hiện tại đầu óc anh trống rỗng, chỉ nương theo Nguyễn Lan Chúc mà làm, mặc hắn chơi đùa miệng anh. Đến khi anh không thở nổi, dùng tay đẩy nhẹ ngực hắn thì hắn mới luyến tiếc dứt ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước của anh càng khiến người hắn nóng ran lên

- "Lăng Lăng anh mà cứ vậy nữa, em không kiềm chế được đâu"

- "Hả?, em không kiềm chế chuyện gì?" Lăng Cửu Thời không hiểu hắn đang nói gì, ngây thơ hỏi lại

Nguyễn Lan Chúc phì cười trước độ đơn thuần của anh. Hắn dùng tay vuốt từ cổ anh xuống dưới eo, dừng lại bóp nhẹ eo anh khiến Cửu Thời rùng mình

- "Em.. em"

Nguyễn Lan Chúc hắn đùa bỡn cắn nhẹ vành tai anh thì thầm

- "Lăng Lăng nói xem đã biết em không kiềm chế cái gì chưa?"

Lăng Cửu Thời mặt đã chín như quả cà chua. Tuy chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu được những cặp yêu nhau sẽ làm những gì. Anh ngượng ngùng muốn đẩy Nguyễn Lan Chúc ra, nhưng hắn càng làm tới. Dời môi từ tai xuống cổ mút nhẹ ở đó, khiến Lăng Cửu Thời chưa kịp chuẩn bị tinh thần giật nảy người, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn muốn đẩy ra lại bị hắn bắt lấy hai tay ghìm xuống nệm. Anh chỉ có thể như cá nằm trên thớt, nghiên đầu sang một bên cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng khi bị hắn mút mác cần cổ.

- "Ưm"

Đến khi hắn buông tha thì trên cổ anh đã chi chít vết xanh đỏ.

- "Lăng Lăng ca~, thơm quá, ngon quá em muốn ăn anh" Nguyễn Lan Chúc vùi đầu vào cổ anh dụi dụi. Lửa đã lên rồi sẵn tiện cho nó cháy luôn đi.

Lăng Cửu Thời cũng không khác gì hắn, đang muốn đồng ý thì bụng anh biểu tình khiến Lăng Lăng mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ *Ọt..Ọt*

Nguyễn Lan Chúc ngóc đầu dậy nhìn anh - "Hửm?. Ây phải dỗ no cái bụng của Lăng Lăng trước đã. Đi chúng ta đi ăn gì đó trước có được không?" Hắn quên mất chuyện này, sáng giờ Lăng Cửu Thời chưa ăn gì hết, thật đúng là đáng trách mà. Hắn ngồi dậy không quên kéo theo con người đang ngượng chín mặt kia theo.

Ôm anh vào lòng, giúp anh chỉnh lại tóc tai. Nhìn xuống cần cổ trắng ngần thấy vết tích do mình tạo, quả là một kiệt tác, hắn rất hài lòng, nhưng hắn không muốn ai nhìn thấy, nên đã đi đến tủ đồ tìm một chiếc áo len cổ cao. Giúp Lăng Cửu Thời thay ra, sau đó mới nắm tay anh xuống lầu ăn cơm. Vì đang xấu hổ nên Lăng Lăng cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm, anh cứ việc đi theo hưởng thụ

- "Ây khoan đã trước khi đi em nói trước" chưa ra khỏi cửa phòng, hắn lại kéo anh áp sát người mình

- "Hả?"

Nguyễn Lan Chúc cúi thấp đầu nói nhỏ vào lỗ tai anh. Không biết hắn nói gì mà khiến khuôn mặt vừa đỡ đỏ của Lăng Lăng giờ còn hơn màu con tôm luộc bỏ thêm bột ớt đấy. Anh đánh nhẹ vào tay hắn. Nguyễn Lan Chúc vậy mà không biết xấu hổ, kéo anh hôn một cái ngay má

- "Đi thôi, đi ăn cái gì thôi nào, giúp Lăng Lăng no bụng rồi thì em mới được ăn ngon"  Lăng Lăng nghe hắn lớn tiếng như vậy liền bấu móng tay mèo vào người hắn, vậy mà tên này vẫn cười lớn ôm eo anh tiếp tục đi, bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng.

Hai người khuất sau cầu thang lại không phát hiện ra những hành động đấy đều thu vào mắt một người. Trình Thiên Lý khiếp sợ đến bịt bánh trên tay cũng rơi vãi xuống đất. Há hóc mồm, mở to mắt nhìn cảnh tượng vừa nãy. Cậu đã dụi mắt rất nhiều lần rồi, mà cảnh vật vẫn như vậy đến khi hai người kia đi mất bóng dáng rồi cậu vẫn chưa hoàn hồn.

- "Trời ơi...Aaaaaaaa anh hai oiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

*Mọi người: Khỏi cần thông báo, ai ở cái nhà này cũng nhìn rõ chỉ có mình nhóc là không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top