ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

           

Chương 11: Bị hạ độc ở Phù Nhã các, trên đường về gặp phải tập kích

Phác Hữu Thiên cũng từng nghe qua lời đồn về Quái y, nhưng mà chưa bao giờ gặp được, đành dò hỏi.

"Công tử nói Mạc Tích cốc cũng là Y cốc, tại hạ vừa mới từ dưới thị trấn lên, nghe nói trong cốc này có một gia đình họ Lý, dựa vào săn thú để kiếm sống. Công tử có thể cho tại hạ biết hiện tại gia đình này đang ở đâu hay không?"

Lý Hách Tại nghe Phác Hữu Thiên nói, gãi gãi đầu.

"Anh muốn tìm Lý thợ săn để làm gì, không phải là nói cha của tôi chứ? A!!!"

Tuấn Tú hung dữ gõ vào đầu Lý Hách Tại một cái, đem cậu ta kéo qua một bên, thấp giọng nói.

"Cậu đần à! Cha cậu không phải đã dặn là phải đề phòng những người từ bên ngoài sao? Cậu còn chưa biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu, liền đã khai ra cha cậu là thợ săn."

Xoa xoa đầu, Lý Hách Tại than đau không ngừng, nhưng cũng thấy lời Tuấn Tú nói rất có lí, cho nên im lặng. Tuấn Tú xoay người đứng trước mặt Phác Hữu Thiên, cằm nhếch lên, nhìn cảnh giác.

"Anh tìm Lý thợ săn làm gì? Có ý đồ gì đúng không?"

Hữu Thiên cười.

"Công tử không nên hiểu lầm, tại hạ là Phác Hữu Thiên, là người đến từ kinh thành. Lần này quả thật muốn đến tìm Lý thợ săn trong cốc để hỏi chuyện, tuyệt không có ác ý, xin công tử yên tâm."

Hai mắt Tuấn Tú trợn to, lóng lánh nhìn người trước mặt.

"Anh từ kinh thành tới? Nơi có đó phải là rất náo nhiệt không?"

Câu hỏi của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười ôn nhu đáp.

"Dưới chân Thiên tử, tóm lại là cũng có chút phồn vinh. Công tử có biết nhà của vị thợ săn ấy ở đâu không?"

Nghe Hữu Thiên nhắc đến kinh thành náo nhiệt, Tuấn Tú không giấu khỏi vẻ phấn khởi, vui vẻ nhảy đến bên người Hữu Thiên, kéo tay anh.

"Đi, tôi mang anh đi tìm cha của Hách Tại. Cha cậu ta chính là thợ săn duy nhất ở đây! Nhất định là không sai đâu, nhưng mà sau khi anh làm xong việc rồi, nhất định phải kể chuyện trong kinh thành cho tôi nghe!"

Nói xong liền vui vẻ kéo Hữu Thiên đi vào trong cốc. Hách Tại đi bên cạnh đang xoa xoa cái đầu bị Tuấn Tú đánh cho đau điếng, trong miệng lẩm bẩm: "Là ai vừa nãy nhắc mình phải đề phòng người bên ngoài, sao giờ lại dẫn người ta vào trong cốc..."

Tại Trung do dự đi đến cạnh con bạch mã cả người trắng như tuyết, sau khi đứng trước mặt nó rồi liền có chút khó xử đối với con ngựa vô cùng cao lớn này. Cái tên Du vương kia đang êm đẹp tự nhiên đòi cải trang đi thành Tây ăn cái gì, mình chẳng qua cũng chỉ là đại phu chữa bệnh cho hắn thôi, vì sao còn lôi theo làm gì chứ.

"Tại Trung công tử có vừa lòng với con bạch mã này không? Thần Ninh thấy công tử hay mặc y phục màu trắng, đoán chừng công tử thích màu trắng nên đặc biệt chọn con ngựa này cho công tử."

Tại Trung xoay người, chỉ thấy Thần Ninh cô nương đã thay đổi y phục gọn gàng, mỉm cười nói với cậu. Tại Trung cười gượng, không trả lời. Đang nói chuyện thì liền thấy Duẫn Hạo mang theo một người vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng đi ra từ trong phủ. Duẫn Hạo hôm nay cởi bỏ trang phục màu vàng thêu rồng quen thuộc của hoàng thất, thay vào đó là khoác một chiếc áo tơ tằm màu mực, bên trong là một cái áo lót trắng ngà điểm xuyến hoa văn hình cây trúc, cũng không mang trang sức hoàng kim, chỉ tùy tiện dùng một sợi Thiên Tàm Ti* cột tóc lên. Hắn vừa bước ra khỏi cửa phủ đã thấy một con hắc mã tự giác đi đến bên cạnh, chính là con ngựa tên Hắc Vân của Duẫn Hạo.

Hắn nhìn Tại Trung một cái, sau đó liền phóng lên lưng tuấn mã, sau lưng Thần Tinh cũng đã an vị trên lưng một con ngựa khác. Ngay cả Thần Ninh cũng đã leo lên một con bạch mã vóc dáng nhỏ bé hơn đi đến bên cạnh. Lần này xuất môn, Duẫn Hạo chỉ mang theo bên người Thần Tinh và Thần Ninh, xuất hành tổng cộng chỉ có bốn người. Trừ Tại Trung ra, tất cả những người còn lại đều đã ngồi sẵn trên lưng ngựa, chờ xuất hành. Hàn Canh và Hi Triệt không có ở đây, cho nên trong bọn họ không có ai biết là Tại Trung không biết cưỡi ngựa. Rốt cuộc vẫn là Thần Ninh chu đáo, thấy Tại Trung chậm chạp vẫn còn đứng yên, liền mở miệng hỏi.

"Tại Trung công tử, vì sao còn chưa lên ngựa?"

"Ta..."

Duẫn Hạo nghe được Thần Ninh hỏi Tại Trung liền quay đầu lại, tay phải dùng lực một chút, Hắc Vân lập tức quay đầu lại đi đến bên cạnh Tại Trung. Duẫn Hạo ngồi trên lưng ngựa, một bộ dáng uy phong từ trên cao nhìn xuống dưới.

"Từ trước đến giờ chỉ có người khác phải chờ bổn vương, làm sao, ngươi không thích con ngựa này à?"

Thấy mọi người đều đang đợi mình, sắc mặt Tại Trung liền đỏ bừng. Hơn nữa nhìn qua thần sắc Duẫn Hạo liền thấy tâm tình hắn cũng không tệ, vì thế liền dò xét nói.

"Cái đó... Cái Phù Nhã các ở thành Tây ấy, các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau."

Duẫn Hạo nhướng mày một cái.

"Làm sao? Ngươi còn có chuyện gì cần làm à?"

"Không có..."

Thần Ninh chợt nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười hỏi.

"Công tử, không phải là cậu không biết cưỡi ngựa đó chứ?"

Tại Trung có chút lúng túng gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo nói.

"Các người đi trước đi mà, ta sẽ đến nhanh thôi. Nếu không ta sẽ ra chợ gọi một cái xe ngựa."

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung một hồi lâu, nhìn cho đến khi gò má Tại Trung ửng đỏ, liền có chút xấu hổ nói.

"Ta không biết võ công, cũng không biết cưỡi ngựa, vương gia nếu muốn thì cứ cười nhạo ta đi."

Duẫn Hạo hai chân đột nhiên dùng sức, Hắc Vân nhảy một bước, tay phải hắn liền dùng sức một chút kéo Tại Trung ngồi lên ngựa của mình, để cho cậu ngồi đằng sau. Vừa mới bị kéo lên nên Tại Trung ngồi không được vững vàng, lảo đảo lắc lư cả người, cũng không để ý nhiều mà nắm chặt vào y phục bên hông Duẫn Hạo, được một lúc mới ngồi vững.

"Phiền toái chết đi được, bổn vương không có nhiều thời gian đợi ngươi gọi xe ngựa đâu. Thần Tinh, Thần Ninh, chúng ta đi."

Tại Trung ở sau lưng Duẫn Hạo bất mãn giật giật.

"Vậy ngài để ta xuống đi, ta không đi ăn cũng đâu có sao đâu."

Nghiêng đầu ra sau quét mắt nhìn Tại Trung một cái, Duẫn Hạo không một tiếng động nhếch môi, hai chân dùng sức kẹp vào con ngựa, Hắc Vân lập tức nhanh chóng lao đi. Tại Trung sợ hết hồn, suýt nữa đã té xuống, lần này liền gắt gao vòng tay quanh hông Duẫn Hạo, ôm chặt hắn. Hắc Vân là tuấn mã hiếm có, không cần nói đương nhiên cũng biết là chạy với tốc độ rất nhanh. Bên tai Tại Trung chỉ nghe thấy tiếng gió gào, đem mặt dán trên lưng Duẫn Hạo, trong lòng thầm cầu khẩn mình không bị hất văng xuống. Mà Duẫn Hạo liếc mắc nhìn đôi tay đang ôm chặt quanh hông hắn, tâm tình trở nên vui vẻ, loại cảm giác này trước nay chưa từng có.

Thần Ninh giục ngựa đi bên cạnh Thần Tinh.

"Ca, có bao giờ ca thấy chủ thượng để cho người khác cùng cưỡi Hắc Vân chưa?"

Thần Tinh nhìn bóng dáng phi ngựa đằng trước của Duẫn Hạo, trong lòng cũng ngập tràn nghi ngờ. Duẫn Hạo rất coi trọng Hắc Vân, ngày thường, trừ người phu xe được sắp xếp để chăm sóc ra, những người còn lại đều không dám đụng đến nó, lần này không biết vì sao... Thần Ninh đi bên cạnh, nghịch ngợm cười một tiếng, cũng khởi động bạch mã đuổi theo.

Đến Phù Nhã các rồi mà Tại Trung vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi ngồi lên bàn ăn, uống cạn hai ly nước trà rồi mới cảm thấy khá hơn. Duẫn Hạo ngồi bên cạnh thưởng trà, thích thú nhìn Tại Trung định thần. Tại Trung sau khi ổn định lại liền bị dáng vẻ của hắn chọc tức, trừng mắt nhìn hắn. Thần Ninh không biết giữa hai người đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng có một vài thứ dường như đã thay đổi. Thật là hiếm khi thấy Duẫn Hạo bình thường đều giữ bộ mặt lạnh lùng lại có thể bày ra thần thái như vậy.

Dù sao cũng là một tửu lầu lớn, cho nên rất nhanh rượu và đồ ăn đã được mang lên, chỉ một lát liền bày đầy một bàn. Trên bàn chính là món nổi tiếng nhất của Phù Nhã các, Bạch Trảm Kê. Duẫn Hạo nhìn Tại Trug một chút, sau đó liền dùng đũa gắp lên một miếng thịt gà, còn chưa kịp ăn đã bị Tại Trung cản lại.

"Không được ăn gà! Trong gà có độc!!"

Duẫn Hạo giống như biết trước là Tại Trung sẽ ngăn cản hắn, cho nên chậm rãi buông đũa, vẫn ung dung nhìn Tại Trung.Tại Trung cau mày, gắp một miếng thịt gà lên đặt trước mũi ngửi ngửi. Thật ra thì từ lúc Bạch Trảm Kê được bưng lên, nháy mắt cậu đã cảm thấy mùi vị này có gì đó không đúng.

"Đây không phải là độc dược bình thường của Trung Nguyên, hình như là độc của Tây Vực."

Sau đó cậu cầm chiếc đũa vừa gắp thịt gà ban nãy, vừa định thè lưỡi ra để liếm đã bị Duẫn Hạo chộp cổ tay ngăn lại.

"Ngươi định làm gì?!"

Tại Trung nhìn đôi mắt đen láy của Duẫn Hạo, sâu trong đáy lòng chậm rãi dâng lên một dư vị ngọt ngào không dễ thấy, giọng nói dịu dàng.

"Vương gia yên tâm, dùng đầu lưỡi để thử độc không sao cả."

Tựa như cảm giác được Thần Tinh và Thần Ninh đang nhìn chằm chằm cánh tay vẫn còn nắm chặt cổ tay Tại Trung của hắn, Duẫn Hạo từ từ buông ra, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn. Tại Trung dùng đầu lưỡi nếm thử, đặt đũa xuống, vẻ mặt ngưng trọng.

"Là độc của Hoan Hạc ở Tây Vực, đây là độc vật có độc dược cực kì mạnh, nhưng chỉ có ở Tây Vực, làm sao lại xuất hiện ở kinh thành?"

Trên mặt Duẫn Hạo dần dần khôi phục vẻ âm lãnh, chủ tiệm một bên sợ hãi liền quỳ rạp xuống đất.

"Công tử, Phù Nhã các chúng tôi làm ăn đã nhiều năm như vậy rồi, không phải là chúng tôi hạ độc!"

"Công tử tha mạng a! Phòng bếp của chúng tôi đều là người gốc kinh thành, làm sao biết cái gì là độc Tây Vực để hạ dược!"

Duẫn Hạo mở miệng hướng Thần Tinh nói.

"Thần Tinh, Phù Nhã các ở thành Tây này, chính là tửu lầu lớn nhất mà những người từ phía Tây muốn vào kinh thành ghé đến để ăn cơm, nghỉ ngơi."

"Vâng."

Trên khóe môi hắn dần dần hiện lên nụ cười nhạt.

"Nếu đã như vậy, trong Phù Nhã các hẳn ẩn giấu không ít cao thủ dùng độc nhỉ. Có người đến đây ăn suýt nữa thì trúng độc mà chết, lý do này đủ để quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các nhân sĩ từ Tây vực ở thành Tây rồi đấy. Bắt đầu từ Phù Nhã các, Thần Tinh, mang đủ người, đem tất cả nhân sĩ Tây Vực khả nghi ở thành Tây bắt lại kiểm tra nghiêm ngặt cho bổn vương."

Hừ, là kẻ nào nói nếu đám nhân sĩ Tây Vực này không phạm án ở kinh thành thì bổn vương không thể làm gì được. Vừa mới gài cái bẫy nhỏ, không ngờ các ngươi ngu xuẩn đến mức bị mắc lừa ngay lập tức. Bổn vương còn phải đa tạ các ngươi đã cho ta mượn cớ để bắt người nha. Tra ra thức ăn có độc, bữa cơm này đương nhiên không thể ăn được nữa. Lúc trở về, Duẫn Hạo cũng không thúc Hắc Vân phi quá nhanh, sau lưng Tại Trung đang lầm bầm.

"Độc Hoan Hạc, muốn giải thì phải lấy lá Phục Linh, rễ Huyền Diệp, cùng với..."

Đang trong lúc suy nghĩ, Tại Trung đột nhiên thấy Duẫn Hạo ngừng thúc ngựa, Thần Tinh và Thần Ninh cũng ngừng lại, biểu tình của cả ba đều vô cùng cảnh giác. Ánh mắt sắt bén của Duẫn Hạo quét khắp bốn phía, cao giọng nói.

"Ra mặt đi!"

Vừa dứt lời, tức thì bốn kẻ hắc y nhân che mặt đồng loạt phóng về phía ngựa của Duẫn Hạo, có ý định tấn công hắn. Thần Tinh từ đằng sau đã rút ra trọng kiếm. Thần Ninh thì cười một tiếng, trong tay nắm hai cái ám khí hình hồ điệp. Chỉ có Duẫn Hạo vẫn còn ngồi yên không động tay, nhìn bốn kẻ hắc y nhân kia.

"Chủ tử các ngươi không dặn dò các ngươi là, đối phó với bổn vương, bốn người, dù cho có bản lĩnh hơn trời, thì cũng không đủ sao."

Bốn kẻ hắc y nhân cùng nhau lao về phía Duẫn Hạo, chưa kịp đến gần đã bị Thần Tinh và Thần Ninh cản lại. Nhìn Thần Tinh và Thần Ninh linh hoạt đối phó với bốn kẻ địch, Duẫn Hạo vẫn vô cùng bình tĩnh. Tại Trung vốn lo lắng, nhưng cho dù bản thân không biết võ công, thấy hai người trước mặt cũng không phải hạng tầm thường, đành thở phào nhẹ nhõm.

Duẫn Hạo xuống ngựa, cũng kéo Tại Trung xuống theo. Hắn để Tại Trung đứng sau lưng mình, thấp giọng nói.

"Ngươi đừng có mà lộn xộn, cho dù có phát sinh ra chuyện gì thì cũng không được chạy loạn."

Tại Trung gật gật đầu, lúc này cũng không phải bởi vì cậu sợ hãi nên nghe lời hắn. Chẳng qua Kim Tại Trung biết, mình không có võ công, lúc này không phải là thời điểm cậy mạnh, tự bảo vệ bản thân mình tốt thì coi như là điều lớn nhất để giúp đỡ đối phương rồi.

Bầu trời dần dần xuống sắc, Kim Tại Trung thấy Duẫn Hạo quay đầu lại, không nhìn về phía cậu, nhưng cậu vẫn nghe được từng chữ của hắn.

"Kim Tại Trung, đừng để mình bị thương."

Trời đêm nổi gió, vù vù vang dội, bóng người Thần Tinh trước mắt chao đảo. Nhưng Duẫn Hạo thì vẫn anh khí, tráng lệ như cũ. Kim Tại Trung đứng tại đó, trong tích tắc có cảm giác muốn tiến lên cầm tay người trước mắt, để có thể tiếp thêm sức mạnh khiến hắn lấy lại chút bình tĩnh, cho dù loại sức mạnh này Du vương Duẫn Hạo như hắn căn bản là không cần.

Duẫn Hạo bỗng nhiên trợn to hai mắt, cảm nhận được rõ sát khí mạnh mẽ từ phía trước truyền tới. Đột nhiên từ bốn phía trong bóng đêm lại xuất hiện thêm bốn hắc y nhân nữa, mà những kẻ này luận từ thân thủ đến lực sát thương cũng đều mạnh hơn những kẻ trước. Những kẻ vừa xuất hiện không chút do dự liền hướng về phía Duẫn Hạo mà tấn công. Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, vận công tiếp chiêu thức bén nhọn của đối phương. Lân Tuyết công, Kim Tại Trung có nghe sư phụ nhắc đến, là tuyệt học võ lâm bị thất truyền, nay được Duẫn Hạo tinh tế thi triển. Nội lực hùng hậu, chiêu thức tàn nhẫn, từng chiêu đều có thể giết chết người. Nhưng có thể nhìn ra được là Duẫn Hạo muốn để đối phương giữ lại mạng sống, đại khái chắc là muốn điều tra lai lịch của đám người này. Bây giờ hắn động thủ là muốn đả thương đối phương, chứ không đơn giản chỉ là giết chết kẻ địch.

Một hắc y nhân bị Duẫn Hạo dùng nội lực cường đại đánh văng ra ngoài, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp màu vàng, hẳn là chứa ám khí. Duẫn Hạo híp mắt, lòng bàn tay xuất lực, đối phương vừa mới phóng ngân châm ra nháy mắt đã bị đóng băng rơi xuống đất, phát ra âm thanh đanh tai. Hai kẻ khác cũng lấy ám khí ra nhưng đã bị Thần Tinh và Thần Ninh ngăn chặn. Còn người cuối cùng, lòng hạ quyết tâm, lấy ra ám khí, liếc về phía Duẫn Hạo nhưng không đơn thuần là nhìn hắn, mà là nhìn Tại Trung đang đứng sau lưng hắn, nhớ đến lời dặn dò của chủ nhân, bằng mọi cách phải đả thương một nhân vật lợi hại của Du vương phủ. Tuy rằng không biết công tử vận bạch y đứng sau lưng Duẫn Hạo là ai, nhưng nếu có thể giết cậu ta thì cũng coi như là lập được công lao.

Trời đã tối, mà trước mắt Tại Trung đang có một cây ngân châm phóng tới, căn bản là không thể tránh né. Bất thình lình thân hình Duẫn Hạo chắn ngang trước mắt cậu, đem hết nội lực bản thân ra, bức cho ngân châm kia trở lại. Người nọ bị hút đến trước mặt hắn, Duẫn Hạo ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, một chưởng đánh ra, người kia lập tức bỏ mạng.

Trong nháy mắt, địch nhân toàn bộ bị dẹp sạch. Thần Tinh nắm trong tay một sát thủ đang hấp hối. Duẫn Hạo liền phân phó thăm dò tin tức, sau đó mang Tại Trung leo lên ngựa, gọi Thần Ninh một tiếng, thúc ngựa chạy về vương phủ. Lần này, Duẫn Hạo để Tại Trung ngồi phía trước hắn, thúc Hắc Vân chạy thật nhanh. Tại Trung chỉ cảm thấy hắn đang ôm cậu, nhẹ nhàng thở dốc. Cậu quay đầu nhìn hắn.

"Vương gia, ngài không sao chứ?"

Tại Trung thấy Duẫn Hạo mím chặt môi không nói lời nào, trong lòng cả kinh, không nói hai lời liền cầm lấy cổ tay hắn để bắt mạch, sau đó liền kinh hãi.

"Ngài trúng độc?! Là ngân châm vừa rồi làm ngài bị thương sao?!"

Duẫn Hạo hạ thấp giọng gầm một tiếng.

"Đừng lên tiếng, trên đường còn có kẻ khác đang theo dõi, không thể để cho bọn họ biết là bổn vương bị thương."

Hắc Vân giống như biết được tâm tư của chủ nhân, cấp tốc phi như bay trên con đường rộng dài. Tại Trung vén ông tay áo của Duẫn Hạo, quả nhên phát hiện một ngân châm màu đỏ sậm đâm vào, phần da xung quanh đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu không chút chần chừ mạnh tay rút châm ra, Duẫn Hạo đau đến đầu mày chau lại.

"Không thể dừng tay được sao, thương thể đợi trở về phủ rồi xử lý."

"Không kịp đâu."

Nói rồi, Tại Trung đưa cổ tay hắn lên mép miệng, Duẫn Hạo kinh ngạc hỏi.

"Ngươi tính làm gì!"

Tại Trung không để ý đến câu hỏi của hắn, thấp giọng nói.

"Ngài cũng đừng lên tiếng! Muốn sống thì đừng có động!"

Đôi môi đỏ thẫm dán vào vết thương, máu đen cứ như vậy mà bị Tại Trung dùng môi hút ra. Bởi vì trên châm có độc, cổ tay Duẫn Hạo như tê liệt không có cảm giác. Thế nhưng vì sao, hắn lại có thể cảm nhận được độ nóng từ đôi môi của cậu, bắt đầu từ cổ tay, đâm thẳng vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top