ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao


Chương 20: Ái tình đêm mưa lạc lối, dập tắt oán hận kẻ tương tư

Mặt trời như bị nhấn chìm, ánh hoàng hôn đỏ rực bị tầng tầng lớp lớp mây đen che kín, bầu trời bất chợt sụp tối. Gió từng trận thổi mạnh, cuốn theo những phiến lá xác xơ. Không khí ngột ngạt lạ thường, mưa từng trận nặng hạt tuôn xối xả.

Thần Ninh vội vã đi về phía thư phòng của Duẫn Hạo, đến cửa cũng không dừng lại thỉnh an như mọi ngày, trong lòng nóng vội lập tức gõ cửa.

"Chủ thượng, xảy ra chuyện rồi."

Sau đó liền xông thẳng vào thư phòng. Duẫn Hạo hiếm khi thấy Thần Ninh bộ dáng gấp rút như vậy, hắn thả tấu chương xuống bàn.

"Thế nào? Ta không phải nói ngươi là phái người đi theo Tập Mặc à?"

"Đã cử Ám Lưu theo dõi Tập Mặc theo lời của chủ thượng, phát hiện gã rời cửa đi về phía Tây Nam ngoại ô, có người bẩm báo rằng thấy gã đến nơi ở của Chu quản gia."

Hắn giật giật khóe miệng.

"Thì ra còn một tên nội gián khác à, lão già kia ở trong phủ cũng một thời gian không ngắn, không ngờ rằng lại bị mua chuộc. Nếu không phải vì muốn tra ra lão, ta đã sớm xử tội Tập Mặc, cũng không cần phải cử Ám..."

"Chủ thượng!"

Thần Ninh vội vàng cắt ngang lời hắn.

"Ám Lưu còn mang về một tin khác, nói rằng Tập Mặc đi về phía Tây Nam, hướng gần Phù Nhã các một hồi, bắt gặp gã bắt cóc một bạch y công tử cùng đến ngoại ô."

"Gã bắt cóc? Bắt người nào?"

"Ám Lưu không có cách nào tiếp cận gần hơn, chỉ mô tả lại rằng tóc đen như mực, mặt một bộ y phục màu trắng."

Duẫn Hạo cúi đầu trầm lặng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay của Thần Ninh.

"Kim Tại Trung đâu?"

Thần Ninh hiển nhiên cũng đang vô cùng lo lắng.

"Thần Ninh vừa mới đến Hiên Trúc uyển, hạ nhân bảo là lúc chạng vạng đã thấy Tại Trung công tử ra ngoài mua thuốc, còn chưa trở về."

Duẫn Hạo ngay lập tức bật người đứng dậy, nghiêng mực trên bàn bị chấn động mà ngã phát ra tiếng vang lớn. Hắn cất giọng trầm đục.

"Tiệm thuốc nào?"

"Đồng Tế đường cùng hướng đến Phù... Phù Nhã các."

Không kịp suy nghĩ nhiều, Duẫn Hạo vội vàng cất bước, gần như là dùng lực đạo thật mạnh để tung cửa thư phòng chạy ra ngoài. Thần Ninh chỉ kịp nghe tiếng hắn phân phó từ xa.

"Khi Tập Mặc và Chu quản gia trở lại phủ thì lập tức bắt lại cho bổn vương!"

Thần Ninh lập tức chạy theo nhưng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn.

"Chủ thượng, thuộc hạ phái người đi cùng ngài."

Tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, chỉ một tiếng, Hắc Vân toàn thân đen mướt trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt, Duẫn Hạo lập tức phóng lên ngựa.

"Không còn thời gian nữa, bổn vương đi trước!"

Hai chân dùng sức, Hắc Vân đã sải bước vụt đi thật xa.

Sấm chớp chợt nổi lên, gió ngày càng thổi mạnh hơn, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy gió đang thổi vù vù lướt qua mặt hắn thật dữ dội. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, toàn thân hắn liền cảm thấy lạnh như băng. Kim Tại Trung, không phải là còn hận bổn vương sao, cho nên, nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Diệp Thất đi đến gần mép giường, Tại Trung theo bản năng rúc về phía sau. Diệp Thất cũng không phát hiện ra điểm dị thường, gã ngồi ở mép giường, giơ tay chạm đến sườn mặt xinh đẹp của Tại Trung rồi từ từ trượt xuống. Tại Trung chán ghét nghiêng mặt sang một bên nhưng không giãy dụa. Cậu biết, mình bây giờ không thể động đậy, nếu để Diệp Thất phát hiện ra cậu đã khôi phục khí lực, gã sẽ động tay lần nữa, lúc đấy nhất định sẽ không thể trốn thoát. Nhìn khuôn mặt thanh lệ của Tại Trung, Diệp Thất si mê nói.

"Tại Trung, có phải nếu như huynh cũng đối xử với đệ giống như Du vương thì đệ sẽ quan tâm huynh nhiều hơn một chút không?"

Mặt gã từ từ tiến lại gần Tại Trung, hơi thở nóng hổi phả vào cậu.

"Tại Trung, đệ đừng lo lắng cho tên Du vương đó nữa. Tối nay, Tập Mặc sẽ nấu thuốc bổ cho hắn, hắn rất nhanh thôi sẽ phải chết, Hoan Hạc độc, đệ cũng biết đấy, chậm một giờ thôi là không thể giải được nữa."

"Tại Trung, đệ có biết hay không, lần đầu tiên nhìn thấy đệ, huynh đã thích đệ rồi."

Môi gã dán lên tai Tại Trung, xem nó như trân bảo mà vừa hôn vừa nâng niu, Diệp Thất khó mà kiềm chế được sự hưng phấn dồn dập.

"Đệ thật sự, rất đẹp... rất đẹp."

Tại Trung cắn rách môi dưới, mùi máu tanh lập tức ngập tràn khoang miệng. Móng tay trái cố sức đâm mạnh vào lòng bàn tay, một dòng chất lỏng chảy ra loang lổ nhiễu xuống đệm. Diệp Thất áp chặt Tại Trung lên giường, đưa tay cởi nút cài cổ áo của cậu. Vừa mới cởi bỏ một nút, cần cổ trắng nõn liền lộ ra. Diệp Thất nhất thời khó mà kìm chế được, cúi xuống cắn một ngụm. Thân thể Tại Trung không thể không chế mà run rẩy, ống tay áo phải nhẹ nhàng lấy một cây ngân châm ra. Diệp Thất ở trên còn đang hôn cổ cậu đến say sưa mê mẩn, Tại Trung liền giơ ngân chân lên ghim sâu vào huyệt linh trung phía sau lưng gã. Trong nháy mắt, người Diệp Thất cứng đơ, nằm phục lên người Tại Trung. Cố gắng dùng hết sức đẩy gã ra, Diệp Thất cả người cứng ngắc không thể nào nhúc nhích được, gã trợn to hai mắt không thể tin nổi nhìn Tại Trung.

"Đệ... sao đệ lại cử động được?"

Thật ra từ lúc Tại Trung tự cắn rách ngón tay uống máu của mình, khí lực đã dần hồi phục. Nhưng Mạn Đà La dù sao cũng là mê hương loại mạnh, mới chỉ đơn giản dùng sức đẩy Diệp Thất ra như vậy thôi đã khiến cậu thở hổn hển.

"Ta đã nói... nhất định sẽ không để hắn chết."

Tại Trung xoay người bước xuống giường, nhưng lại mất lực ngã xuống đất, hai chân không cảm nhận được gì cả. Không một chút do dự, cậu cầm lấy ngân châm tự rạch lên đùi mình hai vệt dài ba tấc, máu tươi lập tức chảy ròng ròng, trong phòng múi máu tanh cùng mùi thuốc nồng đậm hòa quyện, dịch huyết bị mê hương khống chế cũng dần chảy ra. Lúc này Tại Trung mới cảm thấy như lấy lại được chút sức lực, vội vàng đứng lên. Thân hình không vững, cậu lảo đảo nghiêng ngã đi về phía cửa. Một giờ, nhất định phải kịp trở lại Du vương phủ, Du vương Duẫn Hạo, vô luận Tập Mặc đưa cho ngài cái gì, ngài cũng không được uống, không được uống... không thể chết được. Ta còn chưa có tha thứ cho ngài đâu, ngài không thể chết được.

Tựa người vào thân cây bên cạnh để giữ vững cơ thể không đổ ập xuống, mưa lại to như trút nước. Tại sao đường trở về Du vương phủ lại xa như thế? Bùn đất trên đường vì cơn mưa là trở nên lầy lội, xung quanh không người đi đường, nước mưa lạnh như băng ướt đẫm toàn thân Tại Trung, vết thương trên đùi đau đến mức khiến môi cậu tái nhợt. Mất máu quá độ càng khiến khuôn mặt Tại Trung trở nên trắng bệt mất sức sống, vừa ngã nhào lại lồm cồm bò dậy, bùn đất dính vào vết thương lại sinh thêm một trận đau nhức, tóc tai cậu xốc xếch dính sát vào gương mặt.

Nhưng mà, Tại Trung không thể dừng lại.

Chưa bao giờ hắn thúc Hắc Vân chạy với tốc độ kinh người như thế nhưng trong lòng vẫn lực bất tòng tâm. Nước mưa dọc theo sườn mặt chảy xuống thành dòng, Duẫn Hạo không để tâm, lạnh lùng ra sức thúc Hắc Vân, Tây Nam ngoại ô tại sao lại xa như thế, Kim Tại Trung, ngươi đang ở đâu?

Tiếng sấm đùng đùng rung chuyển trời đất, tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đen u tối.

Một thân ảnh màu trắng đang ngồi dưới đất gắng sức muốn đứng dậy xông vào tầm mắt của Duẫn Hạo. Y phục màu trắng, tóc dài đen nhánh, hương dược quen thuộc hòa lẫn với mùi máu tanh cùng nước mưa xộc vào mũi hắn. Duẫn Hạo không kịp ngừng Hắc Vân, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhào đến bên bạch y nhân đang ngã ngồi dưới đất. Nhìn người nọ mặt trắng bệt không một chút huyết sắc, trái tim hắn như bị móc rỗng, đau đớn đến nghẹt thở.

Kim Tại Trung, ta tới trễ, Kim Tại Trung, ngươi đang trừng phạt ta sao? Dùng phương thức này... để trừng phạt ta sao?

Cảm nhận được mùi vị cùng cỗ nhiệt quen thuộc của Duẫn Hạo, Tại Trung gắng gượng ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt phóng đại của hắn. Trong nháy mắt, khí lực vừa ngưng tụ trong cơ thể như bị rút sạch, ngã vào lồng ngực của Duẫn Hạo, cậu gắt gao túm chặt vạt áo hắn.

"Không được uống... không được... không được chết."

Tại Trung cất tiếng nói lời cuối cùng trước khi ý thức dần mất đi.

Trời mưa to như trút nước, gạt trôi đi những bi thương. Oán hận, đau đớn, ái tình cuồng nhiệt giờ đây vùn vụt lướt qua, chỉ còn lại duy nhất một ý niệm lưu lại nơi trái tim này, cứ như vậy... như vậy mà quan tâm em, không muốn buông tay càng không muốn rời bỏ.

Ôm lấy Tại Trung, má hắn áp vào vầng trán nóng hổi của cậu.

"Kim Tại Trung, chúng ta trở về."

Hắc Vân đứng ở một bên, Duẫn Hạo tung người leo lên ngựa, ôm Tại Trung thân thể vô lực trong lòng, môi lướt qua trán cậu, thanh âm thấp đến gần như bị tiếng mưa cùng tiếng sấm nuốt chửng.

"Thật xin lỗi..."

Xin lỗi vì ngày đó đã làm em bị thương, xin lỗi vì hôm nay lại để em đau đớn. Ta tới trễ, thật xin lỗi.

Đây là Du vương Duẫn Hạo hai mươi hai năm qua, lần đầu tiên nói một câu xin lỗi, vì cái người đã khiến trái tim hắn đau đớn khôn cùng mà nói lời xin lỗi. Kim Tại Trung, có phải em chính là nhược điểm của ta hay chăng, nếu không, tại sao mỗi lần đối diện với em ta đều không còn là Du vương trầm ổn nữa, tại sao khi thấy em bị thương thành như vậy, tâm can ta lại đau đớn đến thế. Ta lần đầu tiên biết hối hận, đúng vậy, vì em mà cảm thấy vô cùng hối hận.

Thần Ninh bị tình cảnh trước mặt dọa cho khiếp đảm, cô chưa bao giờ thấy chủ tử rơi vào tình trạng như bây giờ.

Toàn thân hắn ướt đẫm, trong ngực vẫn ôm thật chặt Tại Trung khắp người đầy vết thương, từ trên lưng ngựa mà lao xuống, chạy thẳng đến Hiên Trúc uyển. Duẫn Hạo chạy như điên cuồng trong cơn mưa dữ dội, giống như Tu La sống toàn thân đẫm máu, dè chừng xung quanh, đôi con ngươi bùng lên ngọn lửa đầy bi thương, lo âu cùng sốt ruột, cất giọng khản đặc u ám khiến kẻ khác phải run sợ.

"Mau truyền thái y cho ta!"

Hắn không xưng bổn vương như thường lệ, trong khoảnh khắc này, hắn rối trí đến quên mất thân phận của mình.

Đôi mắt hắn luôn luôn dán chặt lên Tại Trung đang nằm hôn mê trên giường, nhìn thái y lão luyện băng bó vết thương cho cậu. Vết rạch dài ba tấc như con rắn độc uốn lượn quanh co, từ từ gặm nhắm cõi lòng hắn. Vết thương trên ngón tay rõ ràng là vết cắn. Vết hôn đỏ rực trên cổ bất ngờ đập vào mắt hắn khiến Duẫn Hạo trong nháy mắt chỉ muốn giết hết tất cả.

Thái y cung kính rời khỏi, nói rằng Tại Trung không có gì đáng lo ngại, dược liệu của Mạn Đà La ngày mai sẽ tự động tiêu tán. Còn những vết thương ngoài da thì không đáng ngại, do dầm mưa nên bị phong hàn, mặc dù sốt cao nhưng chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi. Thái y nói rất nhiều, nhưng Duẫn Hạo không có tâm tư nào để nghe nữa, chỉ một câu: "Vương gia yên tâm, công tử không có gì đáng lo ngại" giống như một liều thuốc an thần, khiến huyết dịch đang sôi trào toàn thân hắn rốt cuộc cũng tạm lắng xuống.

Ngồi trên mép giường, nhìn Tại Trung hôn mê, trên môi còn có vết thương do tự mình cắn. Hắn chạm nhẹ đầu ngón tay lên vết thương trên môi, cho dù đang hôn mê, nhưng dường như Tại Trung vẫn cảm nhận được đau đớn, chân mày khó chịu nhíu lại.

Thần Ninh bưng thuốc phong hàn và trị thương đứng bên cạnh, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Chủ thượng, trước hết để cho Tại Trung công tử uống thuốc đã."

Duẫn Hạo quay đầu nhìn chén thuốc trong tay Thần Ninh, sau đó liền thận trọng đỡ Tại Trung dậy, để cậu tựa vào người hắn. Thần Ninh muốn đút thuốc cho cậu nhưng bị Duẫn Hạo ngăn lại. Hắn cầm lấy chén thuốc, hớp một ngụm lớn, sau đó hướng đến môi của Tại Trung, mớm từng chút một. Hai đôi môi chỉ đơn thuần chạm vào nhau, nước thuốc ấm áp được truyền qua, nhìn Tại Trung nuốt xuống, Duẫn Hạo mới chậm rãi rời khỏi đôi môi của cậu. Hắn nhìn vết thương trên môi ấy, nhàn nhạt thở dài một hơi, sau lại vươn lưỡi ra liếm.

Thần Ninh quay đầu, tính bưng chén thuốc ra ngoài thì bị Duẫn Hạo gọi lại.

"Thần Ninh, ở bên ngoài bình phong đợi ta."

Sau đó, Duẫn Hạo cẩn thận đặt Tại Trung nằm xuống, vươn tay vén tóc mai ra sau tai.

"Kim... Tại Trung, em nói thử xem, ta có thể giữ em bên cạnh mình được không?"

Duẫn Hạo đứng dậy, xoay người đi ra ngoài bình phong. Thần Ninh đang cung kính đứng chờ một bên.

"Chủ thượng, thuộc hạ đã dặn nhà bếp nấu canh gừng cho ngài, chủ thượng cũng bị nhiễm lạnh, nên uống nhiều một chút."

Sau đó, Thần Ninh liền múc canh gừng từ trong tô ra chén nhỏ, đưa cho hắn. Duẫn Hạo nhận lấy, uống một hớp, giọng sâu kín, rất nhẹ, rất nhạt.

"Thần Ninh, ngươi có thích Tại Trung không?"

Thần Ninh đang cầm muỗng múc chợt run lên một cái, chạm vào thành tô phát ra một tiếng vang nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, im lặng không lên tiếng. Duẫn Hạo ngược lại không thể hiện ra cảm xúc gì, đem chén canh gừng đặt lên trên bàn. Thấy Thần Ninh không nói gì, Duẫn Hạo cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, tiếp tục hỏi.

"Ngươi nói thật cho bổn vương, tiên sinh, có phải đã phái người dò la chuyện của Tại Trung đúng không?"

Buông chiếc muỗng đang cầm trong tay, Thần Ninh chợt quỳ xuống.

"Chủ thượng, Thần Ninh thật sự không hề nửa điểm đề cập đến chuyện của Tại Trung công tử cho sư phụ."

Duẫn Hạo đỡ cô đứng dậy.

"Ừ, bổn vương không trách ngươi, ta hiểu rõ tiên sinh mà."

Sau đó hắn lại thở dài.

"Đã nhiều năm như vậy, cứ hễ ta để ý đến thứ gì, người đều tìm cách phá hủy, bảo là muốn để cho bổn vương chuyên tâm lên ngôi đăng cơ."

Cười khổ một cái, hắn tự hiểu trong lòng. Thần Ninh một tay đỡ bả vai Duẫn Hạo.

"Chủ thượng, sư phụ quả thật là có tìm thuộc hạ để nghe ngóng về quan hệ của Tại Trung công tử và ngài. Thuộc hạ chỉ nói với người Tại Trung công tử là đại phu chữa bệnh cho vương gia, không hề đề cập đến chuyện công tử cùng ngài... Tóm lại là chủ thượng xin hãy yên tâm, Tại Trung công tử nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Duẫn Hạo dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Thần Ninh, bổn vương chỉ muốn để ngươi hiểu một chuyện. Kim Tại Trung cùng những người khác không giống nhau, bổn vương cũng sẽ không lại để cho em ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, cho dù có là tiên sinh cũng không được."

Thần Ninh lập tức sững sốt, lời nói vừa rồi của hắn, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại nặng nề đánh vào lòng cô. Nhật Hướng tiên sinh là sư phụ của bốn người bọn họ, cũng coi như là thầy của Duẫn Hạo. Nhiều năm qua, người đều dốc hết tâm sức để dạy Duẫn Hạo võ công, mưu kế, cách đối nhân xử thế, một lòng muốn giúp hắn nắm được thiên hạ. Nhưng Nhật Hướng tiên sinh lại là người cực đoan lạnh lùng, tính tình cổ quái. Chỉ cần người thấy Duẫn Hạo phân tâm vì bất cứ thứ gì, đều liền tìm cách để phá hủy nó. Người từng nói với Duẫn Hạo, trong lòng trừ thiên hạ, nếu như còn chứa thêm thứ khác, thì nó chính là nhược điểm trí mạng. Chỉ có không động tư tình, mới là người không tồn tại điểm yếu, không kẻ nào có thể lợi dụng để áp đảo. Thần Ninh chứng kiến Duẫn Hạo vô tình dưới sự dạy dỗ đó mà tính cách ngày càng lạnh lùng, tàn nhẫn, những thứ đáng lý ra ở tuổi của hắn nên có,  đều vì thế mà không còn tồn tại. Mọi chuyện thâm cung đấu đá, ngươi lừa ta gạt đều từ từ mà hòa vào bên trong con người của hắn.

Duẫn Hạo nói câu kia chỉ để cho một mình Thần Ninh nghe. Cô cũng tự biết, nếu những lời này mà để Nhật Hướng tiên sinh nghe được, Kim Tại Trung liền lành ít dữ nhiều.

Thần Ninh từ phòng Tại Trung lui ra ngoài, đã qua nửa đêm, mưa cũng tạnh hẳn, khí trời có chút trở lạnh. Không tự chủ xiết chặt áo, Thần Ninh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc, câu hỏi của Duẫn Hạo như văng vẳng bên tai.

"Thần Ninh, ngươi có thích Tại Trung không?"

Bỗng nhiên rất muốn cười, chủ thượng, xem ra muốn theo đuổi Tại Trung công tử hẳn sẽ phải khổ cực một phen. Cả hai đối với chuyện tình cảm của mình đều thiếu nhạy bén như vậy. Rõ ràng là quan tâm nhưng lại không nói thành lời, đều là những kẻ cứng đầu... Trên nét mặt Thần Ninh thoáng lên một tia tự giễu trong tích tắc rồi biến mất.

Cúi đầu, thanh âm mềm nhẹ.

"Đã nhiều năm như vậy, ngài lại cứ không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top