ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

Chương 21: Vì bảo vệ Kim Lân, Hữu Thiên nảy sinh kế kinh thiên động địa

Thật ấm, mùi thảo dược lại đậm như vậy, hình như là Hiên Trúc uyển. Tại Trung cũng không nhớ rõ vì sao mình có thể trở về được đây. Trong cơn mưa, gương mặt người kia dường như rõ ràng hơn, chỉ nhớ rằng cậu nắm chặt vạt áo hắn, nói với hắn là không thể chết, không được chết. Vết thương trên đùi đều đã được băng bó lại, vừa mở mắt ra, xộc vào cánh mũi ngoài trừ mùi thuốc còn có hương vị quen thuộc kia.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tại Trung lờ mờ nhìn người đang ngồi dựa vào giường mà ngủ. Loáng thoáng thấy cặp mắt hắn khẽ nhắm, cánh mũi hơi phập phồng, toàn thân lệ khí đều được cởi sạch, chỉ là đang yên lặng, an tĩnh tựa vào bên cạnh giường cậu ngủ.

Đây là Duẫn Hạo, Du vương Duẫn Hạo. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một Du Vương Duẫn Hạo ngủ an yên vô hại khắc sâu vào trong trí nhớ của Tại Trung. Thật giống như đêm đó, bên ngoài Hiên Trúc uyển, hắn ngồi trầm tư đến xuất thần, bao trùm sự lặng yên cùng cô đơn tịch mịch. Chính là con người đó, khiến Kim Tại Trung buông lỏng hết tất cả phòng bị, vì hắn mà thấy đau lòng. Hình ảnh một Du vương lạnh lùng dữ tợn như la sát vào đêm hôm đó, trong thâm tâm Tại Trung dường như có gì đó biến đổi, dần dần trở nên mơ hồ. Có còn hận ngài nữa chăng, cũng không biết nữa, chỉ biết là khi đó khắp người cậu đau đớn, liều mạng muốn trở về, trong lòng không muốn để ngài cứ như vậy mà chết.

Ống tay áo trái của Tại Trung bị bàn tay buông thõng của Duẫn Hạo đè lên, cậu không muốn động đậy mạnh. Tại Trung mở to đôi mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm hắn. Hàng lông mày người nọ nhíu lại, đôi mắt bỗng dưng mở ra, bắt gặp đôi mắt của Tại Trung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tại Trung không kịp né tránh ánh nhìn của hắn.

"Tỉnh?"

Cuối cùng, vẫn là Duẫn Hạo mở miệng trước. Tại Trung chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không cất nên lời. Nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt lên người mình, mặc cho bàn tay hơi lạnh của hắn áp lên trán thăm dò. Cũng may là nhiệt độ đã giảm bớt, hắn cũng yên tâm phần nào. Thu tay về, Duẫn Hạo đứng lên.

"Ta gọi thái y đến xem lại lần nữa."

Mấy lão thái y dày dặn kinh nghiệm trong phủ lần lượt nối đuôi nhau đi vào để bắt mạch và chuẩn bệnh. Duẫn Hạo chỉ đứng lẳng lặng ở một bên để quan sát, không nói lời nào. Đôi mắt Tại Trung hơi cụp xuống. Chờ kiểm tra xong hết, thái y nói rằng cậu đã hạ sốt, vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình phục. Duẫn Hạo gật đầu một cái, phất tay, tất cả đều lui ra bên ngoài. Trong phòng nháy mắt liền trở nên im lặng, cả hai đều có chút không quen, không biết phải nói gì. Duẫn Hạo rót ly nước đưa cho Tại Trung, cậu liền nhận lấy rồi nhấp một ngụp.

Cả hai đều không lên tiếng, trong phòng yên lặng đến lạ thường. Qua một hồi lâu, Duẫn Hạo sâu kín mở miệng.

"Ta, đã giết Diệp Thất."

Tại Trung cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh nhìn Duẫn Hạo, sau lại cúi đầu tiếp tục uống nước. Không quá khó đoán, một người mà nhiều lần đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, không có lý do gì để Du vương như hắn tiếp tục giữ lại mạng sống cả.

"Ta biết Diệp Thất đã cứu ngươi, ta vốn định lưu lại một cái mạng cho gã. Chẳng qua lần này, gã đã tổn thương đến ngươi, không thể không chết."

Một tay cầm ly trà, tay khác bất giác chạm vào dấu vết Diệp Thất lưu lại nơi cổ. Tại Trung không dám ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo lúc này, cậu biết trong giọng điệu nhàn nhạt kia ẩn chứa biết bao nhiêu giận dữ.

"Nội gián trong phủ là Tập Mặc, ta đã biết từ lâu rồi. Hôm đó ngươi đến hậu viện cứu chữa cho Diệp Thất, cùng Tập Mặc giao kèo như thế nào, ta đều biết hết."

Tại Trung siết chặt ly trà trong tay, hắn dừng lại một chút, sau đó nhìn cậu.

"Ta không ngờ là, ngươi vì muốn cứu Diệp Thất mà đồng ý với Tập Mặc rời khỏi Du ưvơng phủ."

"Đối với ngươi, gã quan trọng đến vậy sao?"

Giọng điệu của Duẫn Hạo không hàm chứa ý hỏi, bình thản giống như đang nói một chuyện gì đó hết sức hiển nhiên vậy.

"Không phải vậy, ta..."

Tại Trung muốn phản bác lại, nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Thanh âm của Duẫn Hạo thật bình tĩnh, cùng cậu nói chuyện, thậm chí bỏ luôn cả tự xưng "bổn vương". Phải làm sao để ngài hiểu đây, ban đầu chỉ là muốn báo ơn, cũng không muốn thấy ngài ra tay giết người. Hắn nhìn phản ứng của Tại Trung, khóe môi cong cong tự giễu.

"Kim Tại Trung, mọi thứ dường như trở nên chệch hướng mất rồi. Bộ dạng này của ta, không phải là Du vương Duẫn Hạo từng có, thật sự là không phải."

Thế nhân nói ta tàn nhẫn, ta lại bỏ qua tội ám sát của Diệp Thất, là vì em.

Người đời bảo ta hiểm độc, thế mà ta lại giữ kẻ vẫn luôn âm thầm tính kế bên mình, đây cũng là vì em.

Nhìn bộ dạng này của Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy lồng ngực như nghẹn ức. Bây giờ nghĩ lại, Tập Mặc dù gì cũng là người từng chung chăn gối với hắn, nhưng lại là nội gián trong vương phủ. Chu quản gia quản sự chuyện nhỏ nhặt trong vương phủ, nhưng cũng che dấu ý mưu sát với hắn. Nguy hiểm muôn trùng vây, kẻ tâm cơ mưu sát đâu đâu cũng có, hỏi hắn làm sao không đề phòng? Làm sao không trở nên tàn nhẫn? Trong khung cảnh tàn sát khốc liệt, không thể nào nhìn rõ kẻ muốn giết mình rốt cuộc là ai, chỉ biết đao kiếm sắc lạnh, một chút phân tâm, giây kế tiếp liền phải bỏ mạng. Chốn hoàng thất đầy bi ai đó, trên tấm lưng của một vương gia lãnh khốc tuyệt tình dường như dần trở nên rõ ràng hơn.

Tim đập loạn, Tại Trung không biết phải nói gì với Duẫn Hạo lúc này. Hắn đứng lên, không giấu được vẻ mặt mệt mỏi.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, bổn vương còn phải xử lý chuyện của bọn Tập Mặc."

Nghe thấy câu sau, dường như một Du vương cơ trí bình tĩnh đã quay trở lại, Tại Trung cắn môi, ngập ngừng mở miệng hỏi.

"Vương gia, ngày hôm qua, ngài đi Tây Nam ngoại ô là để bắt Diệp Thất sao?"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Duẫn Hạo gắt gao nhìn Tại Trung, môi không khỏi nhếch.

"Ngươi nghĩ như thế nào?"

Tại Trung không lên tiếng, hắn thở dài một hơi.

"Vừa biết bọn họ dám bắt cóc ngươi, bổn vương làm sao có thể không đi cứu ngươi chứ."

Nói xong, hắn xoay lưng rời đi, để lại Tại Trung một mình ngồi ngẩn người trên giường. Ánh mắt cậu mơ hồ không tiêu điểm, nhưng trên khóe môi lại không giấu được một nụ cười nhẹ. Đỡ giường tự đứng dậy, Tại Trung từ trong tủ thuốc lấy ra cái túi thơm màu tím nhạt, miệng túi vẫn còn mở. Nắm chặt trong lòng bàn tay, Tại Trung tựa đầu vào tủ thuốc, nhìn chằm chằm túi thơm còn đang làm dở, nhìn đến xuất thần. Xoay người, cậu cầm một ít bột phấn ngân hạnh cùng một nhúm hoa anh đào. Ngồi trước bàn, Tại Trung lấy ngân châm chấm từng chút bột phấn ngân hạnh lên nhụy hoa. Mùi thơm từ từ lan tỏa, tràn ngập cả căn phòng. Sau đó cậu ngắt nhụy hoa xuống, bỏ vào trong túi thơm. Thật ra thì Kim Tại Trung cũng không biết tại sao, tự dưng vào lúc này, cậu lại chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm cho xong cái túi thơm này. Vốn dĩ ngày đó tính tặng cho hắn, nhưng vẫn còn đang làm dở.

-----------------------

Tuấn Tú biết Hữu Thiên đang rất vui vẻ, chỉ là không biết anh ta vui vẻ vì chuyện gì. Nó cùng Hách Tại ngồi trong một gian phòng khá kín đáo ở tửu lâu. Hữu Thiên đứng ở cửa sổ, hết cau mày rồi lại cười nhạt. Đồ ăn được bày la liệt trên bàn, Hách Tại đói muốn xỉu, tính đưa tay ra gắp thức ăn thì bị Tuấn Tú hung hăng trợn mắt một cái, liền ỉu xìu rút tay trở về. Tuấn Tú một tay chống cằm nhìn sườn mặt nhu hòa của Phác Hữu Thiên. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc nó cũng thấy có chút đói bụng, không nhịn được, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi, có chút uể oải.

"Phác Hữu Thiên, rốt cuộc là có thể ăn cơm hay chưa? Huynh đứng ở đó xuất thần hơn nửa canh giờ rồi đó."

Hữu Thiên như sực tỉnh, nhìn thấy Tuấn Tú đang bĩu môi nhìn anh, vết thương trên tay khi té ở suối nước nóng đã được anh băng bó tỉ mỉ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta suy nghĩ quá mức nhập tâm."

Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú. Hách Tại liền trở nên vui vẻ bắt đầu lao vào bàn ăn. Tuấn Tú muốn cầm đũa, nhưng vì trên tay đang quấn băng, cầm nắm có chút bất tiện. Hữu Thiên cười nhẹ, cầm lấy một cái thìa cùng đôi đũa.

"Tuấn Tú, cậu muốn ăn cái gì, ta gắp cho cậu. Cậu dùng tay còn lại cầm thìa ăn là được."

Tuấn Tú mặt liền ửng đỏ.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không phải là thiếu nữ, ăn cơm còn cần người khác chiếu cố."

Hữu Thiên bật cười.

"Cậu không thích ta chiếu cố sao?"

Sau đó liền bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào trong chén của nó. Tuấn Tú hai má hồng hồng im lặng cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm Hữu Thiên đang cười vô cùng ấm áp. Hữu Thiên đưa tay giúp nó vén mấy sợi tóc rơi loạn. Kim Tuấn Tú, ta tìm cậu lâu như vậy, ta sao lại không thể chiếu cố cậu đây. Kim Lân hoàng tử, chính là tương lai của vương triều Thương Kiền này. Ta, Phác Hữu Thiên phải cùng với Du Vương Duẫn Hạo đánh cược bằng tính mạng của toàn bộ gia quyến. Cho nên Tuấn Tú à, cậu phải sống thật tốt, bình an, toàn mạng trở lại hoàng cung.

"Tuấn Tú, khối dương chi bạch ngọc kia, cậu luôn mang theo bên mình từ bé sao?"

Tuấn Tú trong miệng còn đang ngậm cá.

"Ừ, từ lúc tôi năm tuổi thì sư phụ đã đưa nó cho tôi, nói là nhặt được cùng lúc tìm thấy tôi, là vật duy nhất mà cha mẹ để lại trên người tôi."

"Vậy... Tuấn Tú, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, sinh vào năm nào, có biết không?"

Tuấn Tú nhíu mày.

"Cái này thì... bởi vì tôi được sư phụ nhặt về, cho nên không biết sinh thần hay bát tự của mình. Nhưng mà sư phụ có nói, tôi với sư huynh không cách tuổi nhau lắm, năm nay nếu qua sinh thần, thì cũng được 22 tuổi rồi."

Trong tâm Hữu Thiên chấn động một tiếng, 22, so với năm mà Tiên hoàng vi hành du ngoạn, vừa vặn trùng khớp. Chỉ bằng Điệp Bội, cùng máu thuần huyết, Kim Tuấn Tú chính là Kim Lân hoàng tử, chuyện này rõ như ban ngày rồi.

"Tuấn Tú, cậu có từng nghĩ đến cha mẹ của mình là ai chưa?"

Tuấn Tú vô vị lắc đầu.

"Lúc nhỏ, không hiểu chuyện còn khóc nháo muốn tìm cha mẹ. Nhưng khi đó có sư huynh ở bên cạnh yêu thương, an ủi tôi, dần dần cũng không còn muốn tìm nữa. Nếu bọn họ đã không cần tôi, thì tôi càng nên sống vui sướng hạnh phúc."

"Vậy nếu như, cha mẹ cậu là..."

Hữu Thiên định nói nhưng đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Thiếu gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."

Hộ vệ lục y đứng đằng sau lưng anh tiến lên nói nhỏ vào tai.

"Thiếu gia, vừa mới phát hiện bên ngoài khách điếm có người thuộc Ám Lưu của Du vương phủ. Ngài thấy xem việc thám thính hôm nay có nên tạm hoãn lại không."

Hữu Thiên suy nghĩ một chút.

"Nói với mấy tên hộ vệ ở dưới, tiếp tục dò hỏi, làm lộ một chút, để cho Du vương phủ biết chúng ta vẫn còn đang tìm Kim Lân hoàng tử."

Hộ vệ lên tiếng đáp lại, rồi cung kính lui ra ngoài.

Hách Tại nuốt một ngụm cơm vào miệng.

"Phác Hữu Thiên, sao hôm nay huynh tò mò đủ thứ chuyện thế, lại còn quan tâm tới sinh thần của Tuấn Tú rồi bát tự này nọ. Tôi cũng cùng Tuấn Tú lớn lên nè, ngày sinh hay bát tự của mình tôi đều biết, huynh có muốn nghe không?"

Tuấn Tú đánh đầu Hách Tại.

"Cậu quản chuyện làm gì, ăn không lo ăn đi!"

Nghe lời vừa rồi của Hách Tại, bỗng dưng trong mắt Hữu Thiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ăn cơm xong, Hữu Thiên kéo Tuấn Tú.

"Tuấn Tú, cậu về Y cốc trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Hách Tại một chút."

"Hả? Huynh muốn tìm Hách Tại có chuyện gì?"

"Tóm lại là cậu cứ về trước đi được không? Ngày mai ta sẽ vô cốc tìm cậu, ngoan ngoãn ở trong Y cốc chờ ta nhé."

Mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng Tuấn Tú vẫn đi về trước. Còn lại một mình Hách Tại ở trong phòng nhìn ánh mắt của Phác Hữu Thiên vẫn dính chặt vào bóng Tuấn Tú rời khỏi, trong lòng có chút không thoải mái.

"Phác Hữu Thiên, huynh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Xoay người lại, Hữu Thiên tiến về phía Hách Tại, vẻ mặt trở nên thập phần nghiêm túc.

"Hách Tại, cậu có nhớ mấy ngày trước lúc ta tìm cha mẹ cậu, có nhắc đến chuyện của Kim Lân hoàng tử không?"

"Nhớ a, lần này huynh đến đây, không phải là vì muốn đem hoàng tử kia trở về sao, huynh tìm được chưa?"

"Đã tìm được."

Hách Tại cười một tiếng.

"Vậy thì tốt quá, huynh không biết là Tuấn Tú cứ nhất mực đòi giúp huynh đi tìm người như thế nào đâu."

Hữu Thiên tiến về phía trước một bước, nắm vai Hách Tại.

"Hách Tại, cậu có biết là một khi Kim Lân hoàng tử bại lộ thân phận, thì sẽ phải gặp rất nhiều nguy hiểm không?"

Hách Tại mờ mịt lắc đầu. Thanh âm của Hữu Thiên rất nhẹ, nhưng Hách Tại cảm nhận được sự lạnh giá trước nay chưa từng có.

"Du vương, người đó nhất định sẽ tìm mọi cách để giết Kim Lân hoàng tử. Hắn sẽ không để cho Kim Lân hoàng tử có thể toàn mạng trở lại hoàng cung, yên ổn kế vị."

Hách Tại nuốt nước miếng.

"Huynh... huynh nói mấy thứ này cho tôi để làm gì?"

Hữu Thiên buông cậu ta ra, thản nhiên nói.

"Bởi vì Kim Tuấn Tú, chính là Kim Lân hoàng tử."

"Cái gì?!"

Hách Tại không thể tin vào tai mình mà nhảy dựng lên.

"Huynh nói Tuấn Tú là vị hoàng tử đó?! Vậy cậu ấy không phải là sẽ gặp nguy hiểm sao?! Không được, tôi nhất định phải đi tìm cậu ấy, bảo vệ cậu ấy an toàn!"

Hữu Thiên nhanh tay kéo Hách Tại lại, thanh âm sâu kín.

"Hách Tại, cậu quan tâm Tuấn Tú đến thế sao, muốn cậu ấy an toàn à?"

Hách Tại nặng nề gật đầu, bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, trong phòng không một ngọn nến nào được thấp nên có chút u ám. Hách Tại không nhìn thấy rõ biểu tình của Hữu Thiên, chỉ nghe được giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền tới.

"Cho nên Hách Tại, chỉ có cậu mới có thể giúp Tuấn Tú..."

Xin lỗi Tuấn Tú, vì bảo vệ cậu an toàn, ta chỉ có thể làm như vậy. Để bảo vệ cậu an toàn tiến cung, tuyệt đối không thể để ai biết Kim Tuấn Tú là Kim Lân hoàng tử. Ngay cả Thái hậu, lê dân trăm họ, văn võ bá quan và đặc biệt là Du vương Duẫn Hạo, bắt đầu từ thời khắc này cũng chỉ được biết, Kim Lân hoàng tử là một người, tên gọi là Hách Tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top