ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

Chương 24: Không biết bao giờ gặp lại, bỗng dưng nhớ đến ngày xưa

Phác Hữu Thiên không nhận ra Thần Ninh. Ít người biết rằng Thần Ninh chính là người đứng đầu Ám Lưu, thường ngày chỉ thấy Thần Ninh quản nội vụ trong phủ nhiều hơn. Hơn nữa cô cũng rất ít khi cùng Duẫn Hạo vào cung, cho dù có đi cùng thì cũng ăn mặc như là thị nữ.

Lúc này, Thần Ninh nhìn thấy Phác Hữu Thiên. Đầu tiên, cô phải thu bớt khí chất linh động của mình, cúi đầu xuống, lộ vẻ sợ sệt thường gặp. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cô là một tiểu tì nữ sai vặt.

Âm thầm quan sát Phác Hữu Thiên, bên người anh ta có mang theo mấy tên hộ vệ, còn có một thiếu niên mặc y phục màu xám, nhìn tuổi tác thì cũng không cách biệt lắm với hoàng y thiếu niên đang nhào vào ngực Tại Trung kia. Chỉ thấy người này cũng lên trước, hướng Tại Trung tươi cười chào hỏi.

"Tại Trung ca."

Tại Trung hiển nhiên rất kinh ngạc, từ trong ngực kéo mặt hoàng y thiếu niên ra.

"Tú... Tú Tú, đệ sao lại đến kinh thành?"

Tuấn Tú vành mắt đã phiếm hồng.

"Sư huynh! Đệ thật rất nhớ huynh."

Tại Trung cũng có chút kích động.

"Tú Tú, sư phụ đâu, làm sao chỉ có mình đệ cùng Hách Tại đến kinh thành thế?"

"Sư phụ từ ngày huynh đi thì vẫn một mực bế quan, chưa có trở lại. Đệ với Hách Tại đến kinh thành là bởi vì...'

Tuấn Tú không nói tiếp, nó nghiêng đầu nhìn Phác Hữu Thiên một cái, sau đó kéo Hách Tại, hạ thấp giọng.

"Sư huynh, chúng ta tìm một chỗ kín đáo để trò chuyện đi."

Tại Trung có chút khó xử, cậu nhìn Thần Ninh, Thần Ninh cười đáp.

"Công tử đem thuốc giao cho tôi đem về phủ trước, cậu ở chỗ này cùng cố nhân ôn lại chuyện xưa, tôi báo cho vương gia một tiếng là được."

Tại Trung cười gật đầu, khóe mắt Thần Ninh liếc Phác Hữu Thiên, rõ ràng khi nghe được hai chữ "vương gia", mày anh ta liền thoáng nhíu lại. Tại Trung dặn ông chủ hiệu thuốc giao lại thảo dược cho Thần Ninh, cô nhận lấy rồi lập tức rời khỏi.

Đi ra khỏi hiệu thuốc, cô quay đầu thấy Tại Trung cùng đám người Hữu Thiên và Tuấn Tú đi đến một tửu lâu bên đường. Thần Ninh xoay người lánh vào một con hẻm gần đấy, một khắc sau, hai cảnh vệ áo đen xuất hiện trước mặt. Thần Ninh lập tức phân phó.

"Đi theo bọn họ, bảo vệ Tại Trung công tử an toàn. À, đúng rồi, để ý hai vị thiếu niên mặc y phục màu vàng nhạt và màu xám."

Hai ảnh vệ lên tiếng nhận lệnh rồi lui ra, trong nháy mắt liền biến mất.

Thần Ninh thở dài, Tại Trung công tử, sao cậu vừa mới cùng chủ thượng tỏ lòng, nay lại dính dáng đến Phác Hữu Thiên rồi.

Tuấn Tú kéo Tại Trung vào tửu lâu bên cạnh. Hữu Thiên liền vung tay bao trọn một nhã gian, bọn họ và Hách Tại tổng cộng là bốn người cùng ngồi xuống. Tuấn Tú vô cùng vui vẻ, cứ ôm tay Tại Trung không chịu buông.

"Sư huynh, để đệ giới thiệu cho huynh nha. Người này là Phác Hữu Thiên, là hảo bằng hữu của đệ đó, chính huynh ấy là người dẫn đệ đến kinh thành."

Tại Trung quan sát đánh giá Hữu Thiên một chút, trong lòng nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Cậu biết Phác Hữu Thiên. Kể từ khi biết chuyện trước kia của Duẫn Hạo, có lúc Tại Trung cùng Thần Ninh nói chuyện phiếm, một chút liền biết, chuyện di chiếu đó, đến chuyện Phác Hữu Thiên ra hạn định 3 tháng với Duẫn Hạo. Tại Trung cũng là người thông minh, bây giờ thấy Phác Hữu Thiên lại đi cùng với Tuấn Tú và Hách Tại, không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh.

"Tú, đệ nói cho huynh biết ngay, tại sao lại đến kinh thành?"

Trong lòng Tại Trung không khỏi khẩn trương, cậu sợ Tuấn Tú nói với cậu rằng, nó chính là Kim Lân hoàng tử. Cậu hiểu Duẫn Hạo, chỉ cần không để cho Kim Lân hoàng tử lên ngôi, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Nếu như Tuấn Tú lại nói ra đáp án mà cậu không hề mong muốn, chân tướng thân phận, Tại Trung thật sự không biết phải làm thế nào. Tuấn Tú cúi đầu xuống, cắn cắn môi.

"Đệ..."

Còn chưa kịp lên tiếng, Phác Hữu Thiên một bên đã tiếp lời, hỏi.

"Nghe Tuấn Tú nói, Kim công tử đến kinh thành ở trong vương phủ để chữa bệnh, không biết là vị vương gia nào nhỉ?"

Tại Trung cười, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, bình tĩnh đáp.

"Du vương Duẫn Hạo."

Tại Trung thấy nụ cười trên môi Phác Hữu Thiên liền tắt ngúm, sau đó cậu chậm rãi tiếp lời.

"Ta chẳng qua chỉ là thay sư phụ để đến đây, chữa bệnh cho vương gia mà thôi."

Hữu Thiên gật đầu, Tuấn Tú đi đến bên cạnh anh, thì thầm vào tai.

"Hữu Thiên, sư huynh là người phe mình, tôi có thể nói mục đích mà chúng ta đến đây hay không?"

Hữu Thiên ôn nhu cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tuấn Tú.

"Được, cậu nói chuyện luôn không rõ ràng, để ta nói cho."

Tại Trung nhìn Hữu Thiên mỉm cười dịu dàng với Tuấn Tú, không tự chủ mà nhíu mày, sau đó thấy anh xoay quay đầu sang.

"Kim công tử, cậu là sư huynh của Tuấn Tú, chúng ta cũng không muốn gạt cậu. Chẳng qua là nói với cậu những chuyện này, hy vọng cậu sẽ không nói lại cho Du vương biết. Nhắc đến phải nói, chỉ dựa vào thân phận đại phu trong Du vương phủ của cậu, ta nghĩ cậu cũng biết, chúng ta bây giờ ngồi chung một bàn quả thật có chút lúng túng."

"Phác công tử nghiêm trọng rồi, ta đã nói, ta chẳng qua chỉ là đại phu mà thôi. Những chuyện khác, ta đều không để ý quá nhiều. Ta bây giờ chỉ đơn thuần là đang quan tâm đến Tuấn Tú."

Hữu Thiên cười cười.

"Thật ra thì Tuấn Tú đến kinh thành là vì phải đi cùng Hách Tại một chuyến. Kim công tử ở kinh thành được một thời gian như vậy, hẳn cũng đã nghe nói đến di chiếu của Tiên hoàng về Kim Lân hoàng tử đúng không?"

Tại Trung thu lại ý cười.

"Ngài tìm được Kim Lân hoàng tử?"

Hữu Thiên đưa mắt chuyển đến Hách Tại, hết thảy không cần nói cũng biết. Đáy lòng Tại Trung liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không hiểu tại sao sâu trong đáy lòng cậu cực kì bài xích chuyện Tuấn Tú là hoàng tử. Cho đến rất lâu sau này, Tại Trung mới hiểu rõ. Cậu không muốn Tuấn Tú là hoàng tử, chỉ bởi vì, Kim Lân hoàng tử đứng ở góc độ nào thì cũng đều là địch nhân của Duẫn Hạo.

Tuấn Tú bất an giật giật, bị Hữu Thiên nắm chặt cổ tay dưới gầm bàn.

"Kim công tử, Tuấn Tú chẳng qua là cùng Hách Tại đến kinh thành, dẫu sao cả hai cũng là bạn tốt nhiều năm như vậy. Tương lai khi Hách Tại lên ngôi, để Tuấn Tú biết một chút cũng là chuyện tốt."

Tại Trung không nói gì, cậu kéo Tuấn Tú qua một bên.

"Tú Tú, ở kinh thành không được gây thêm chuyện phiền toái cho Hách Tại, có hiểu không?"

Tuấn Tú gật gật đầu.

"Sư huynh ở Du vương phủ, có chuyện thì nhớ đến tìm sư huynh, đã biết chưa?"

Nó lại tiếp tục gật đầu.

Tại Trung đưa mắt sang Hách Tại, nhất thời, trong lòng đủ loại tư vị, liền nhớ đến khoảng thời gian thơ ấu quen biết Hách Tại. Lúc này bản thân cậu không biết phải nói gì, cậu thanh thanh giọng, hay là nói vài lời với Phác Hữu Thiên vậy.

"Phác công tử, Tuấn Tú và Hách Tại từ bé đều ở trấn nhỏ, chưa bao giờ đặt chân đến kinh thành rộng lớn này. Khoảng thời gian tới phiền ngài chiếu cố."

"Dĩ nhiên rồi, với thân phận của Hách Tại, toàn bộ Thương Kiền này đều phải chiếu cố nhiều hơn."

Sau khi Tại Trung rời khỏi, Tuấn Tú không hài lòng rút tay đang bị Hữu Thiên giữ chặt nãy giờ.

"Phác Hữu Thiên, huynh giống như là mang đầy địch ý với sư huynh của tôi vậy! Bình thường huynh nói chuyện đâu có dùng biểu tình lạnh lùng đó!"

"Ta nào có, Tuấn Tú cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Tuấn Tú cau mày trừng anh, Hữu Thiên đành cười một tiếng.

"Tú, cậu phải thông cảm cho ta. Lần này Hách Tại lên ngôi, kẻ cản trở lớn nhất chính là Du vương Duẫn Hạo. Trong khắp kinh thành này, nếu có người muốn hại Hách Tại nhất, chỉ có thể là hắn. Bây giờ sư huynh của cậu lại làm đại phu trong phủ của hắn, lời trong lời ngoài, ta cũng phải dành đường lui cho Hách Tại chứ, đúng không?"

"Nhưng sư huynh của tôi sẽ không bày mưu giúp Du vương hại Hách Tại!"

"Được được được, ta nhớ rồi, cậu với Hách Tại ăn mau lên, chúng ta cùng về Phác phủ."

Nhìn Hách Tại cùng Tuấn Tú bắt đầu động đũa, Hữu Thiên mới yên tâm ra khỏi nhã gian. Ngoài cửa, cận vệ của Hữu Thiên liền bước lên.

"Thiếu gia, ngài biết rõ Kim Tại Trung mang thân phận là đại phu của Du vương, sao lại nói chuyện đó cho cậu ta biết?"

Hữu Thiên cười một tiếng.

"Chuyện Lý Hách Tại là Kim Lân hoàng tử, ở kinh thành này không thể giấu mãi. Ta đang buồn không biết tìm ai để đi nói cho Du vương biết đây. Ta mang về Kim Lân hoàng tử tên là Lý Hách Tại, Kim Tại Trung này, chính là người truyền tin tốt nhất."

"Nhưng mà, cậu ta cũng nói cậu ta chẳng qua chỉ là một đại phu."

Hữu Thiên nhếch môi.

"Đại phu? Ngươi có thấy cái người tỳ nữ đi bên cạnh ở hiệu thuốc đó không? Có một vài thứ, cho dù có che giấu cỡ nào cũng không thể che được nữa. Ngươi có để ý trên đầu cô ta cài một cây trâm Hồ Điệp không? Đó không phải là cây trâm tầm thường, mà là ám khí cao cấp nhất của Ám Lưu. Phái người của Ám Lưu đi theo Kim Tại Trung ra ngoài chỉ để mua thuốc, nếu như ta nói Kim Tại Trung chẳng qua chỉ là một đại phu tầm thường, ngươi liệu có tin không?"

Hộ vệ liền ngạc nhiên gật đầu. Hữu Thiên từ từ trầm tĩnh lại.

"Muốn Tuấn Tú an toàn, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là để cho Lý Hách Tại gánh hết mọi đối tượng muốn công kích Kim Lân hoàng tử."

"Nhưng mà thiếu gia, nếu quả thật Lý Hách Tại mà có nguy hiểm gì, Tuấn Tú công tử sẽ..."

Ánh mắt Hữu Thiên đột nhiên trở nên mờ mịt, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm tự nói ra.

"Ta... không quản được nhiều như vậy."

----------------------------

Trên đoạn đường trở về, Tại Trung có chút thất thần. Hách Tại sao tự dưng lại trở thành Kim Lân hoàng tử chứ? Duẫn Hạo có biết chuyện Phác Hữu Thiên đã tìm được Kim Lân hoàng tử chưa? Hắn sẽ để cho Hách Tại lên ngôi sao? Nếu như Hách Tại lên ngôi, Duẫn Hạo phải làm thế nào bây giờ? Suy nghĩ lung tung một hồi, Tại Trung đã về đến trước cửa vương phủ lúc nào không hay. Ngẩng đầu liền giật mình một cái, Duẫn Hạo đang cưỡi Hắc Vân, hình như là đang chờ cậu.

"Huynh, huynh tại sao lại ra đây?"

Duẫn Hạo cười nhẹ một tiếng, hắn đưa tay ra.

"Đến đây, ta mang em đến nơi này."

Tại Trung vươn tay bắt lấy tay hắn. Duẫn Hạo dùng lực kéo lên, để cậu ngồi phía trước. Hai tay hắn vòng ngang hông cậu, ôm gọn vào lồng ngực, hai chân dùng sức, Hắc Vân liền lao ra ngoài.

"Duẫn Hạo, huynh muốn dẫn ta đi đâu?"

Duẫn Hạo không trả lời, một lát sau hắn chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Gặp mặt Phác Hữu Thiên rồi? Thấy cậu ta là người thế nào?"

Tại Trung trong lòng liền giật mình, nhưng ngay sau đó lại cố trấn tĩnh.

"Một người, đối với huynh tràn đầy địch ý."

Duẫn Hạo chỉ "ừ" một tiếng, đôi môi lướt ngang qua trán của Tại Trung, sau không nói gì nữa. Tại Trung có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có quá nhiều thứ muốn hỏi, liên quan đến Kim Lân hoàng tử, liên quan đến mối quan hệ giữa hắn là Phác Hữu Thiên. Hắc Vân chạy rất nhanh, tiếng gió bên tai thổi vù vù, Tại Trung quay đầu nhìn hắn, gương mặt góc cạnh của hắn hiện lên thật rõ ràng.

"Duẫn Hạo, huynh với Phác Hữu Thiên..."

"Gió lớn, đừng nói chuyện, sắp đến rồi."

Hắc Vân dừng lại tại một khe núi, cảnh sắc tươi tốt xanh mướt vô cùng đẹp, chỉ là vì đang đứng ở vách núi nên khiến người ta có chút sợ hãi. Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào một sơn động nhỏ trong vách đá. Bên trong sơn động được dọn dẹp rất sạch sẽ, nước suối trong vắt đến có thể uống được, chậm rãi chảy róc rách.

"Nơi đây là..."

Duẫn Hạo kéo Tại Trung ngồi xuống.

"Nơi này, ngay cả Thần Ninh cũng không biết đâu."

Hắn dùng ống trúc múc nước suối đưa cho cậu.

"Nơi này ta thường xuyên đến từ khi còn rất nhỏ, lúc nào đi cũng lén không để ai biết."

Duẫn Hạo và Tại Trung lần lượt ngồi xuống, thanh âm hắn thật thấp.

"Lúc nhỏ, mỗi lần bị mẫu hậu quát, hay bị tiên sinh trách phạt, trong lòng nếu thấy khó chịu thì sẽ đến chỗ này, ngồi một lúc."

Duẫn Hạo giống như là nhớ đến chuyện thuở ấu thơ của mình, bỗng dưng cảm thấy thật nặng nề. Tại Trung không tự chủ, nắm tay hắn.

Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cậu.

"Di chiếu và Kim Lân hoàng tử, chắc em biết hết rồi?"

Tại Trung cắn môi gật đầu. Cậu hít một hơi.

"Duẫn Hạo, chuyện Phác Hữu Thiên tìm được Kim Lân hoàng tử, có phải huynh đã biết rồi không?"

Duẫn Hạo cười cười không trả lời.

"Tại Trung, biết vì sao Phác Hữu Thiên lại hận ta đến như vậy không?"

Tại Trung lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng ngả đầu lên bờ vai của cậu, chậm rãi kể.

"Năm ấy ta mười lăm tuổi, thấy con chó nhỏ kia bị lột da, ta không nói gì, chỉ một mực chạy đến nơi này. Ta vẫn cho là nơi này chỉ một mình ta biết, nhưng không ngờ là ngày đó, ở bên ngoài vách núi, ta thấy Phác Hữu Thiên đang ở cùng một nữ tử trạc tuổi có đôi mắt thật to, cùng nhau đánh cờ. Bọn họ thấy ta cũng rất ngạc nhiên. Ta bình thường đều không thích nói chuyện, cho nên bọn họ cũng không dám nói gì, chào hỏi một chút rồi rời đi. Ta cho rằng giữa ta và bọn họ sẽ chẳng có gì qua lại, nhưng sau đó, chỉ một ý chỉ của mẫu hậu đã thay đổi mọi thứ."

Tại Trung ở bên cạnh yên lặng lắng nghe hắn kể chuyện. Tóc trên trán bay loạn, Tại Trung liền vươn tay chỉnh lại.

"Người con gái đi cùng Phác Hữu Thiên kia, là con gái duy nhất của Đoạn Thượng thư, tên gọi Đoạn Liên Yến. Mẫu hậu khi đó không biết là nghe từ đâu rằng Lệ Cơ chuẩn bị tuyển phi tử cho Xương Mân, liền sợ Xương Mân có phi tử danh môn thế gia hậu thuẫn, liền muốn chỉ hôn cho ta."

Tại Trung nghe đến đây liền hiểu được ít nhiều, liền hỏi.

"Tiên hoàng chỉ hôn cho huynh và Đoạn Liên Yến?"

Duẫn Hạo thu hồi ánh mắt, gật đầu.

"Ta khi đó đối với chuyện vương phi căn bản cũng không để ý, thậm chí là chỉ hôn cho ta cùng ai, ta cũng không quan tâm."

Tại Trung nghe đến đây, biểu tình liền cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Duẫn Hạo tinh ý thấy biểu tình khác thường đó, hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu. Tại Trung khó xử hỏi.

"Sao không nói tiếp nữa?"

Duẫn hạo cười.

"Ta thấy hình như em mất hứng."

Mặt Tại Trung liền đỏ ửng.

"Ai mất hứng chứ."

Duẫn Hạo kéo cậu vào lòng ngực mình, thanh âm nhè nhẹ, nhưng cậu cảm giác như từng câu từng chữ đập thẳng vào màng nhĩ của mình.

"Bây giờ phụ hoàng và mẫu hậu đều không còn, không ai có thể chỉ hôn cho ta nữa. Tương lai, khi ta làm hoàng đế rồi, ta cũng sẽ chỉ thích một mình em, để em ở lại bên ta mãi mãi."

Tại Trung buồn cười, nhưng nghe giọng điệu của Duẫn Hạo, cùng dáng vẻ cố chấp muốn lên ngôi hoàng đế, trong lòng liền không khỏi lo lắng cho Hách Tại. Duẫn Hạo nói tiếp.

"Ngày thứ hai sau khi ta được chỉ hôn, Phác Hữu Thiên liền tìm đến, nói rằng hy vọng ta có thể buông tha cho đoạn hôn ước này. Cậu ta thích Đoạn Liên Yến. Hôn ước cũng không phải là do ta bắt đầu, hủy hay không, ta căn bản không có quyền quyết định. Ta đối với Phác Hữu Thiên không tính là quen biết, nhưng cậu ta là một người tài hoa. Ta biết rằng, làm một quân chủ, thì bên cạnh quan trọng nhất là cần phải có nhiều người tài. Em đừng thấy bộ dạng cậu ta thư sinh yếu đuối, thật ra võ công không tồi. Cậu ta nói rằng muốn tỷ võ cùng ta, nếu như cậu ta thắng, ta phải nói mẫu hậu hủy bỏ hôn ước."

Tại Trung tò mò truy hỏi.

"Vậy kết quả thế nào?"

"Em nghĩ sao, ta mà thua à?"

"Ta khi đó đã luyện đến tầng thứ sáu của Lân Tuyết công. Đòi một chiêu đánh bại ta thì thật sự là mộng tưởng. Thành thật mà nói, trong lòng ta rất ngưỡng mộ cậu ta, hữu dũng hữu mưu, văn võ song toàn, tương lai nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của đế vương. Cho nên dù ta thắng cuộc tỷ võ, ta cũng định sẽ nói mẫu hậu hủy hôn ước."

"Nếu như vậy, tại sao anh ta còn hận huynh như thế?"

Duẫn Hạo thở dài.

"Bởi vì Đoạn Liên Yến tự vẫn, ngay sau ngày Phác Hữu Thiên thua cuộc. Thật ra, Phác Hữu Thiên nghĩ rằng, mẫu hậu chỉ hôn cho ta và Đoạn Liên Yến là bởi vì ta thích nàng ấy. Cậu ta cho rằng trận tỷ võ đó là vì muốn tranh đoạt nàng. Mà Đoạn Liên Yến lại nghĩ con đường tương lai mịt mù, không thể đến với người mình yêu, liền chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình."

Tại Trung nặng nề thở dài.

"Tại sao phải tự vẫn, tại sao lại như vậy chứ?"

Duẫn Hạo sờ khuôn mặt cậu.

"Bởi vì nàng ta cho rằng, người nàng yêu nhất, sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh, bảo vệ nàng được nữa, nên đã nhảy từ trên sườn núi xuống mà chết. Chính là vách núi bên ngoài kia, bên dưới là bến Nại Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top