ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao


Chương 30: Người ngoài cuộc đều tỏ tường, chỉ kẻ trong cuộc chưa tỉnh cơn say

Đêm sâu thăm thẳm, lạnh lẽo. Kim Tại Trung làm sao mà quên được biểu tình của Duẫn Hạo khi hắn bóp nát mảnh ngọc trong tay. Tuyệt tình mà cũng lãnh đạm, thời gian xoay vần, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp hắn ở Y cốc, dáng vẻ phòng bị mà âm lãnh lại lần nữa xuất hiện. Những nhu tình lúc trước đều bốc hơi sạch.

Đối diện với hắn cũng tốt, không cần phải nhìn lại, quên đi lại càng tốt.

Thần Tinh ngay lập tức dẫn người rời khỏi cùng Duẫn Hạo. Hàn Canh khép cánh quạt, quét mắt nhìn Tại Trung một cái, ý vị thâm trường đánh mắt sang Hi Triệt rồi cũng rời đi. Trong sân lập tức trở nên vắng lặng, chỉ có Thần Ninh còn đứng đó, bóng dáng mảnh khảnh, trên tay là đèn lồng sáng yếu ớt.

Tại Trung chậm rãi buông thõng cánh tay đang nắm Kỳ bội, nhưng không cách nào đành lòng vứt bỏ nó. Thần Ninh yên lặng đẩy cửa, đèn lồng giơ lên phía trước để soi lối, cũng không cất một lời.

Tại Trung xoay người đi ngang qua Thần Ninh, cuối cùng người con gái ấy cũng không cầm lòng được.

"Công tử..."

Dừng bước, Tại Trung cũng không nhìn cô, nhưng thần Ninh lại đau lòng nhìn cậu.

"Công tử, Thần Ninh chỉ hỏi cậu một câu thôi. Hôm nay cậu cầm minh ước đến phủ của Phác Hữu Thiên, mai này cậu nghĩ thiên hạ sẽ rơi vào tay ai?"

Tại Trung không hề nghĩ đến đáp án.

"Sẽ không là Tuấn Tú."

Thần Ninh không kìm được cơn xúc động, hỏi đến cùng.

"Công tử, ngày hôm nay cậu làm vậy, tội gì phải thế?"

Tại Trung xoay người nhìn Thần Ninh, đôi mắt thập phần bình tĩnh.

"Thần Ninh, ta hỏi cô một câu, nếu Tuấn Tú thật sự là thiên mệnh Kim Lân kia, Duẫn Hạo sẽ bỏ qua cho đệ ấy sao?"

Thần Ninh không đáp, Tại Trung lại tiếp tục.

"Ta giúp Phác Hữu Thiên, cũng là dốc toàn lực đánh cược một phen. Lần này Tuấn Tú có thể toàn mạng trở về hay không, còn phải xem vận may của đệ ấy. Kim Tại Trung ta chỉ là không muốn hối tiếc, không muốn ngày nào đó phải hối hận vì hôm nay không giúp đệ ấy."

Vừa dứt lời, Kim Tại Trung liền xoay người rời đi, không một tia lưu luyến. Thần Ninh ngẩn người, vội đuổi theo, tháo trâm cài hồ điệp màu xanh lam từ trên tóc xuống, không đợi người kia đồng ý đã vội nhét vào thắt lưng.

"Công tử, đây là ấn ký hồ điệp của Ám Lưu, cậu mang theo đi. Nếu gặp phải sát thủ của Ám Lưu, họ nhất định sẽ không đụng đến cậu."

Tại Trung chạm nhẹ vào ấn ký, im lặng một lúc, trong tay cậu vẫn siết chặt Kỳ bội trắng nõn kia. Thần Ninh thấy Tại Trung như vậy, không khỏi nghẹn ngào cất lời.

"Lúc được Tiên hoàng ban tặng cho Lân bội, chủ thượng đã mỉm cười rất hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra, không biết hôm nay khi bóp nát Kỳ bội ấy, tâm tình của người như thế nào."

Thần Ninh vừa dứt lời, hai dòng lệ nóng hổi cũng lặng lẽ rơi xuống. Xoay người rời khỏi, chỉ để lại một mình Tại Trung đứng đó, trên đường phố vắng lặng không một bóng người.

Hàn Canh, Hi Triệt cùng Thần Tinh đi theo Duẫn Hạo vào phòng nghị sự, hắn lạnh nhạt ngồi trên ghế, phân phó công việc cho Thần Tinh.

"Ngày mai, ngươi đừng theo bổn vương vào triều, tập trung nhân lực trấn giữ binh lực của Nam vương trong kinh thành."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Đoạn chuyển hướng sang Hàn Canh.

"Thứ ta dặn ngươi chuẩn bị, đã xong chưa?"

Hàn Canh gật đầu.

"Không một chút sơ hở, chỉ chờ ngày mai Phác Hữu Thiên mang Kim Tuấn Tú vào triều thôi."

Duẫn Hạo gật đầu, cuối cùng hướng Hi Triệt mà hỏi.

"Bên phía Tường Vương, có động thái gì không?"

Hi Triệt lắc đầu.

"Chủ thượng, thật ra ngài cũng hiểu rõ, Tường Vương Xương Mân vốn dĩ chẳng quan tâm đến ngôi vị. Cho tới hiện tại, điều là cửu cửu của y Lịch Hỗ cản trở từ bên trong, nên mới có chút phiền toái."

Duẫn Hạo trầm tư trong chốc lát.

"Tâm tư và lòng dạ thâm sâu của Xương Mân, các ngươi không tưởng tượng được đâu. Nhưng mà, thật sự thì nó không mấy hứng thú với hoàng vị. Ngày đó, chỉ là do tên Lịch Hỗ kia làm loạn. Vương triều Thương Kiền này, nhã Du phụng Tường*, nếu không có chuyện của cửu cửu nó, bổn vương cũng không muốn động tay với Xương Mân."

(nhã Du phụng Tường: theo mình hiểu ở đây, có nghĩa là Thương Kiền chỉ có 2 hoàng tử, nếu cung kính Du Vương thì cũng phải tôn trọng Tường Vương.)

Cả ba gật đầu tiếp nhận, Thần Ninh sau khi tiễn Tại Trung ra ngoài, lặng lẽ trở lại phòng nghị sự. Duẫn Hạo không truy hỏi tình hình của Tại Trung, hắn vẫn như cũ bình tĩnh giao phó công việc ngày mai trước khi vào triều, thần thái vẫn ổn định như ngày thường. Giao phó chính sự xong, hắn phất tay hô lui, Thần Ninh vẫn đứng đó như có lời muốn nói, không ngờ rằng Duẫn Hạo cũng phất tay với cô.

"Đi nghỉ đi, ngày mai theo ta vào triều."

Dứt lời liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng nghị sự, trở về tẩm viện để nghỉ ngơi.

Giống như chuyện Kim Tại Trung phản bội ban nãy chưa bao giờ xảy ra, thật giống Du Vương với đôi mắt đầy bi thương khi đó và hiện tại là hai người khác biệt. Thần Ninh không tìm được một tia biểu tình khác lạ nào trên khuôn mặt của hắn.

Rủ mi mắt, Thần Ninh im lặng không nói.

Tiếng gió nỉ non réo rắt, có lẽ, đau thương quá lớn, trong lòng đã chết lặng. Nhưng thật sự, đã chết tâm rồi sao?

Theo ý của Tại Trung, phía bên Phác phủ cũng không phái người đi tiếp ứng, chỉ là cửa hậu viện vẫn vì cậu mà không đóng lại. Đi vào trong phủ, Phác Hữu Thiên đã sớm chờ ở đó. Gió đêm mãnh liệt thổi, chỉ thấy thân ảnh của Tại trung đơn bạc đi đến, Hữu Thiên hỏi.

"Có bị gây khó khăn không?"

Tại Trung lắc đầu, nhìn Tuấn Tú đang đứng bên cạnh. Nó đang cúi đầu, dù nhìn thấy Tại Trung nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, qua hồi lâu mới dám ngẩng lên.

"Sư huynh..."

Thấp giọng gọi một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa.

Phác Hữu Thiên không hề biết những sự tình vừa phát sinh trong Du Vương phủ. Nhưng anh vốn là một người tâm tư kín đáo, chỉ cần nhìn bộ dạng của Tại Trung, sợ rằng sẽ chẳng thể về lại Du Vương phủ nữa. Vì vậy liền ân cần chào đón cậu vào phủ.

"Nơi này nói chuyện hơi bất tiện, chúng ta vào trong đi."

Nhưng Tại Trung vẫn không động đậy, trầm giọng nói.

"Phác Hữu Thiên, tên của bốn vị tướng quân trong đây ta giao cho ngươi. An nguy của Tuấn Tú vào ngày mai, chỉ đành nhờ cậy vào ngươi."

Sau đó cậu ghé sát tai của Hữu Thiên nói ra bốn cái tên trong minh ước, nói rồi liền kéo Tuấn Tú qua một bên.

"Tú Tú, đệ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu như có thể đảm bảo an toàn mà trở về, nhớ đến Y cốc tìm sư huynh."

Tuấn Tú nghe những lời này của Tại Trung, không khỏi hoảng hốt.

"Sư huynh, huynh phải đi sao?"

Tại Trung gật đầu.

"Kinh thành này, sư huynh nghĩ là không thể lưu lại được nữa."

"Tại sao? Sư huynh không ở cùng Tuấn Tú sao? Huynh không đợi đệ ngày mai vào triều rồi trở về sao?"

Hữu Thiên cũng thêm lời.

"Du Vương phủ kia, nếu cậu không muốn trở về, có thể lưu lại Phác phủ cũng được, đều giống nhau cả thôi."

Tại Trung cười nhẹ một tiếng.

"Phác Hữu Thiên, ngươi vẫn không hiểu sao? Hôm nay, khoảnh khắc ta cầm minh ước đi, ta cùng Du Vương phủ đã sớm bất hòa. Nhưng Kim Tại Trung ta cũng không phải là chó săn của Phác phủ. Ngày mai vào triều, vô luận ngươi và Du Vương ai thắng ai bại, ta cũng chỉ muốn thấy ngươi có thể sử dụng bản lĩnh của mình để bảo vệ Tuấn Tú an ổn. Giúp ngươi lần này, là ta đã dùng hết sức lực rồi. Vô luận ngày mai có xảy ra chuyện gì, ta đều không tiếc cũng không hối hận."

Sau đó, cậu ôn nhu vuốt tóc Tuấn Tú.

"Chỉ tiếc cho Tuấn Tú, chỉ vì thế mà bị liên lụy, bị kéo vào trận tinh phong huyết vũ này, như thế nào cũng không thể quay trở lại được nữa."

Tiếng gió ngày càng mạnh, chân trời bắt đầu tờ mờ sáng, nhưng mơ hồ như có tiếng sầm rền vang, tựa như muốn kéo theo một trận mưa lớn. Tuấn Tú kéo ống tay áo của Tại Trung.

"Sư huynh, không cần phải gấp gáp như thế, chờ trời sáng hẳn rồi đi cũng không muộn mà, hình như sắp mưa..."

Tại Trung kéo tay Tuấn Tú ra, biểu tình kiên nghị của Duẫn Hạo bỗng dưng xuất hiện khiến cậu hoảng hốt, Tại Trung tự lẩm bẩm.

"Ngày mai hắn thắng rồi, kinh thành này, thiên hạ này chính là của hắn, không thể chứa chấp ta, ta cũng không thể tự cứu chính mình. Lưu lại trong kinh thành này bốn tháng, mọi thứ ta lưu giữ, đều có hình bóng của hắn, ta một khắc cũng giữ không nổi nữa."

Không thể lưu lại nữa, cùng với tiếng sấm gầm vang, Tại Trung cất bước rời khỏi, không lưu luyến nhìn Tuấn Tú dù chỉ là một chút.

Bởi vì sắp mưa, nên sắc trời cứ âm u ảm đạm, không thể sáng nổi. Tại Trung mệt mỏi lê bước trên đường phố, Y cốc, Y cốc, có lẽ đó mới là nơi mà Kim Tại Trung ta nên lưu lại. Ngẩng đầu nhìn kinh thành đang đắm chìm trong bóng tối, những khu phố náo nhiệt phồn hoa tựa như một giấc mộng. Giờ phút này Tại Trung mới thật sự cảm thấy thật mỏi mệt làm sao.

Cùng Duẫn Hạo cả đêm làm chuyện kia kịch liệt, dù lúc này chỉ đi bộ thôi cũng thấy đau đớn không thể nhịn được. Đầu hơi đau, sợ là đã nhiễm phong hàn rồi, còn muốn lên cơn sốt nữa. Bất chấp những điều đó, Tại Trung vẫn mờ mờ mịt mịt, rời khỏi kinh thành, đi khỏi nơi này.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước lạnh như băng hạ xuống, rơi trên mặt cậu, rét run. Bước chân dần trở nên trống rỗng, Tại Trung vẫn như cũ lê đôi chân không ngừng, có chút choáng váng. Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, cậu cứ như vậy mà đi thẳng. Còn chưa đi đến cửa thành, bước chân liền xiêu vẹo, trước mắt tối sầm. Bên đường, một ông chủ trung niên bán bánh bao dậy từ sớm, đang sửa sang cửa tiệm thì thấy Tại Trung té xỉu bên đường.

Sợ hết hồn, ông chủ vội vàng gọi vợ ra, thấy người ngất xỉu trước cửa hàng như thế nên cả hai vợ chồng liền vội đỡ vào bên trong phòng.

"Cửu cửu! Người vẫn chưa nhìn rõ sao?"

Xương Mân bất đắc dĩ cắt đứt màn thao thao bất tuyệt của Lịch Hỗ.

"Người này khi là người của Du Vương, khi lại có quan hệ với Phác Hữu Thiên. Hai hổ tranh nhau, nhất định có thương tích, cửu cửu cũng chẳng được lợi gì đâu."

Lịch Hỗ giật giật đuôi mắt.

"Mân nhi, sao đến lúc này rồi ngươi vẫn còn chậm chạp đến thế? Người người đều muốn giành ngôi vị hoàng đế này, ngươi đường đường là một Tường Vương, vậy mà lại thờ ơ đến thế!"

Xương Mân im lặng, bình tĩnh nhìn Lịch Hỗ.

"Nhìn tình thế hiện tại, cửu cửu còn chưa thấy rõ hay sao? Có bốn vị tướng quân đã cùng Du Vương lập minh ước, thề là phải giúp huynh ấy có được thiên hạ. Mà thứ Phác Hữu Thiên nắm trong tay kia, là Kim Lân hoàng tử trong di chiếu của Tiên đế. Một bên chiếm thực quyền, một bên có danh phận, cửu cửu ở đây căn bản một nửa điểm để tranh chỗ cũng không có!"

Lịch Hỗ giận dữ.

"Nam nhi sao có thể không một chút tráng khí như thế! Cứ coi như mọi thứ tốt trong thiên hạ đều bị bọn họ giành hết thì đã sao! Cũng bởi vì trong tay đều đặt cược quá lớn, nên mới khó phân thắng bại, mới dễ lưỡng bại câu thương hơn. Chúng ta phải hiểu điều đó và nắm lấy thời cơ, chỉ cần là một tia thắng lợi cũng phải giữ cho chặt."

Xương Mân chán nản nói.

"Tranh đi đấu lại, khổ còn không phải là vương triều Thương Kiền này hay sao. Cửu cửu, người từng hỏi ta, nếu giữa Kim Lân hoàng tử và Duẫn Hạo ca, bất đắc dĩ phải chọn một bên, ta sẽ giúp đỡ ai. Ta từng vì di chiếu của phụ hoàng mà do dự, nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ. Trong hoàng thất, chỉ là hoàng tử nổi dậy, nhưng trong quân đội binh lính sẽ là người phải chịu hao tổn. Vương triều Thương kiền nổi sóng, nhưng lê dân bách tính mới là người bị ảnh hưởng không thể vực dậy. Nếu như có thể, ta sẽ chọn giúp Duẫn Hạo ca. Cho dù hắn có ngang ngược một chút, nhưng vương triều Thương Kiền suy cho cùng vẫn là cần một minh quân để hưởng thái bình."

Y xoay lưng, giọng rất nhạt, nhưng cũng tràn đầy tang thương.

"Trên đời này, kẻ trục lợi vì bị lợi ích che mắt làm chuyện sai trái, người si tình bị tình yêu làm mù mờ lí trí, nhân danh tình yêu làm nhiều chuyện sai lầm. Đời người không muốn hối hận, nhưng làm sao mới có thể không hối hận? Mọi thứ đều hoàn mỹ, ai mà chẳng muốn, nhưng tất cả có thật sự sẽ chiều theo ý ngươi không?"

Lịch Hỗ tuy có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Xương Mân thở dài, ra khỏi phòng.

-----------------------------------

Thần Ninh ngồi trong phòng suốt một canh giờ, nhưng không cách nào có thể an an ổn ổn để ngủ. Trong lúc nhất thời còn quá nhiều thứ phiền não, cô thử nghĩ xem Duẫn Hạo sẽ lãnh đạm xử lí chuyện Tại Trung rời đi như thế nào đây. Mặc quần áo tử tế, Thần Ninh đi đến sân, tính âm thầm nhìn xem thử Duẫn Hạo ngủ trong tẩm viện thế nào, nhưng khi đi qua Hiên trúc uyển, trong nháy mắt liền lướt qua một thân ảnh.

Duẫn Hạo một mình ngồi trên băng đá trong Hiên trúc uyển, xung quanh ngổn ngang không ít những vò rượu rỗng, mùi hương Trúc diệp thanh nồng nặc, vùi lấp toàn bộ Hiên trúc uyển. Trời vẫn còn mưa phùn, tóc Duẫn Hạo cũng bị ướt nước, dính sát vào khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống. Thần Ninh nhìn gò má của hắn, đường cong kiên nghị đó, hắn vẫn ngẩng đầu uống một hớp rượu, sau đó nhắm mắt, mặc cho mưa tuôn, thấm ướt lạnh lẽo.

Thần Ninh nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng hắn. Duẫn Hạo cũng không quay đầu, vẫn tiếp tục uống. Nước mưa xối ướt cả hai, Thần Ninh không dám lên tiếng trách cứ, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Qua một hồi thật lâu, lâu đến nỗi Thần Ninh không còn rơi lệ nữa, Duẫn Hạo mới hỏi một câu.

"Thần Ninh, em ấy... em ấy rốt cuộc muốn ta phải như thế nào..."

Sau đó hắn cười tự giễu, lại uống một vò Trúc diệp thanh. Vò rượu rơi trên mắt đất, vỡ tan tành.

"Ngay cả Lân bội ta cũng đập vỡ vì em ấy, ta cho rằng, Kỳ bội có thể níu giữ người ở lại, ta đã nghĩ rằng..."

Duẫn Hạo bỗng nhiên bắt đầu cười, cười thật thống khổ, cười vô lực. Trúc diệp thanh một vò lại một vò trống rỗng rơi, Thần Ninh không đành lòng tiến lên đỡ vò rượu.

"Chủ thượng, đừng uống nữa."

Duẫn Hạo nhìn Trúc diệp thanh trong tay, thanh âm lại đau đớn khổ sở đến thế.

"Tối nay, hãy để cho ta say đi... cũng chỉ còn tối nay... hãy để cho ta say đi."

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, ta sẽ lại là Du Vương, vào triều, đối mặt với những mưu toan ngấm ngầm, ta sẽ không như vậy nữa.

Cái tên Duẫn Hạo vì Kim Tại Trung mà quay trở về, khoảnh khắc người rời đi, hắn cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top