ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

Chương 35: Trở về chốn cũ, mong quân đừng nhớ.

Kinh thành mưa rả rích, cả ngày đều là mây mù che khuất, đến đêm giọt mưa cũng tí tách không ngừng. Không phải là những cơn mưa nặng hạt, nhưng mưa bụi cứ như vậy, dính dớp, cẩn thận cọ rửa cả kinh thành đang xơ xác tiêu điều.

Mười lăm ngày rồi, kinh thành vẫn im lìm không có lấy một động tĩnh khác thường. Trong triều, lễ bộ cũng đã soạn thảo công việc cho tân hoàng đế, thái hậu cùng các vị trọng thần đều chú tâm tính toán làm sao để chiêu cáo thiên hạ lập Du vương làm trữ quân, lắng xuống những nội loạn nho nhỏ. Phác phủ bảy mươi mốt miệng ăn cùng Kim Tuấn Tú vẫn ở trong thiên lao như cũ, chưa định tội, cũng không thẩm vấn. Phác Hữu Thiên một ngày còn chưa sa lưới, chuyện này một ngày cũng không thể làm qua loa. Nhưng Phác Trọng Ngôn không thừa nhận âm mưu ngụy lập tân quân. Hơn nữa, dẫu sao Phác thị cũng là nhất tộc trong triều đình, giao thiệp rộng, căn cơ sâu, không định tội trạng thực sự, không có kẻ chủ mưu nhận tội, chuyện này vạn lần không thể lắng xuống được.

Du vương mấy ngày gần đây rất ít xuất hiện trong triều. Có người truyền miệng Du vương đang lâm bệnh, cũng có người nói hắn nắm chắc phần thắng, không cần tự tranh đoạt ngôi vị. Những thế lực ngoan cố lộ rõ mưu đồ muốn phản lại Du vương, đại khái cũng không cần để tâm. Trong kinh thành, người của Du vương, người của triều đình, đều ráo riết truy tìm Phác Hữu Thiên. Nhưng kẻ này, vậy mà lại không một chút động tĩnh, lại biến mất ngay dưới nơi vắng chân thiên tử.

Mưa rào bay lất phất, trong hồ sen của Du vương phủ, mấy bông sen đang dần dần lụi tàn, cây lá cũng xanh một màu vắng lặng.

Thần Ninh nhìn người nọ đang ngồi xa xa ở hành lang, yên lặng xuất thần.

Một Du vương xa lạ, một chủ thượng xa lạ, một Duẫn Hạo xa lạ.

Bước đến gần cầm áo khoác cho hắn tránh rét.

"Chủ thượng, vào trong ngồi đi, ở đây gió lạnh."

Duẫn Hạo vẫn không thu hồi ánh mắt.

"Vẫn là... chưa có tin tức gì sao?"

Thần Ninh cúi đầu.

"Không có, cho dù là người của Ám Lưu, cũng không thể dò hỏi được tung tích của Tại Trung công tử."

Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cô.

"Phác Hữu Thiên là trọng phạm triều đình, cậu ta còn mang theo một người đang bị thương nặng, có thể trốn đi nơi nào? Ám lưu có bao nhiêu người, trong kinh thành, thị vệ đi tuần tra có bao nhiêu người. Mười lăm ngày rồi, ngươi nói cho ta xem, chẳng lẽ bọn họ có ẩn thuật, các ngươi không thể tìm được đúng không?"

Thần Ninh không đáp lời, sau đó Duẫn Hạo chậm rãi mở miệng.

"Hay là, có người giúp..."

Nghe những lời đó, Thần Ninh dường như nhớ ra điều gì, suy nghĩ rồi đáp.

"Trong kinh thành, nơi mà chúng ta không thể tùy ý lục soát, chỉ có 2 chỗ. Một là hoàng cung, hai là Tường vương phủ. Nhưng mà, nghĩ cũng sẽ biết được, hai người họ không thể ẩn náu ở những chỗ này."

Duẫn Hạo cũng suy nghĩ, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Thần Ninh.

"Trấn Nam vương thì sao?"

"Nửa tháng trước có gặp qua, nhưng ngài ấy đã đem binh lính rời khỏi rồi. Vương gia vốn là đến để phò trợ cho Phác thị. Nhưng hôm Phác gia đại bại, thì ngày trong hôm đó đã dẫn binh trở về. Bất quá, mấy ngày trước, nghe nói ngài ấy đóng binh ở vùng kế cận kinh thành để mua lương thảo, không biết hiện giờ đã đi chưa."

"Duẫn Hạo nhíu mày một cái."

"Có bao nhiêu tướng sĩ, cần phải đóng binh mua lương thảo lâu như vậy..."

Nhìn bộ dạng của Duẫn Hạo, Thần Ninh hỏi.

"Chủ thượng hoài nghi, Trấn Nam vương đang tự mình che giấu Phác Hữu Thiên?"

"Lão hồ ly ấy không hồ đồ như vậy đâu. Nếu không có điểm tốt, lão nhất định sẽ không mạo hiểm. Ta nghĩ, nếu như người thật sự ở chỗ lão, Phác Hữu Thiên ắt sẽ hứa hẹn tìm được Kim Lân hoàng tử chân chính. Mà Tại Trung..."

Thần Ninh cắn môi một cái. Hôm đó sau khi cô phân phó nhiệm vụ cho Ám Lưu xong liền trở về Hiên Trúc uyển. Cuộc nói chuyện giữa Nhật Hướng tiên sinh và Duẫn Hạo, cô nghe rất rõ ràng. Nhìn Nhật Hướng tiên sinh mặt không cảm xúc rời đi, sau đó Duẫn Hạo ở trong phòng cũng ảm đạm không kém, trên khóe miệng là nụ cười khổ sở, cô cũng muốn an ủi hắn mấy câu nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Khi đó, Thần Ninh không chỉ kinh ngạc thân phận thật sự của Duẫn Hạo không phải là hoàng tử, mà điều làm cho cô cảm thấy tạo vật thật trớ trêu, chính là Kim Tại Trung mới là Kim Lân hoàng tử. Chủ thượng sớm đã biết, vậy những ngày đó, hắn lấy loại tâm tình nào đối mặt với cậu ấy.

Thần Ninh thử dò xét.

"Chủ thượng... ngài hoài nghi, thân phận của Tại Trung công tử, Phác Hữu Thiên đã biết?"

Duẫn Hạo không trả lời, hắn lại phóng ánh mắt ra xa. Bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi thật tịnh mịch.

"Thần Ninh..."

Duẫn Hạo gọi cô.

"Ta căn bản không quan tâm Phác Hữu Thiên đang ở đâu. Ta chỉ muốn tìm Tại Trung... chỉ muốn biết em ấy có còn sống an ổn hay không..."

Chỉ là trong nháy mắt, Thần Ninh có một loại cảm giác, Duẫn Hạo hắn như vậy, thật giống như cái gì cũng không cần, trong lòng chỉ ôm khư khư một chấp niệm, bỗng liền biến thành ba chữ Kim, Tại, Trung.

Đột nhiên cô lại thấy sợ, sợ Duẫn Hạo sẽ cứ như vậy mà cố chấp, cô nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Chủ thượng..."

Ngữ điệu thập phần ân cần, Duẫn Hạo vẫn không nhìn cô, hắn vẫn bình tĩnh ngắm hồ sen.

"Thần Ninh, mấy ngày nay, ta đã nghĩ rất nhiều..."

Sau đó hắn lại nhàn nhạt cười, sao mà chua xót, khiến Thần Ninh cảm thấy đau lòng không thôi.

"Ta từng hận, hận phụ hoàng, trong lòng có bao nhiêu sùng kính dành cho người, thì có bấy nhiêu nỗi hận. Hận người sau năm mười bốn tuổi ấy, đối với ta lạnh lùng. Hận người đến giây phút cuối cùng, tình nguyện để đứa con chưa bao giờ thấy mặt cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị này, không nguyện ý để cho ta kế thừa vương triều của người. Nhưng hôm đó, sau khi biết được hết thảy chân tướng, ta lại thấy người thật đáng thương."

"Để cho một đứa nhỏ không cùng huyết thống, xa lạ gọi người một tiếng phụ hoàng, để cho người đàn bà lừa gạt cả đời làm hoàng hậu của mình. Người là đế vương, lại phải chịu biết bao nỗi bi ai. Ta đã từng, cho dù biết Tại Trung là máu mủ ruột thịt của người, ta vẫn căm ghét người. Hài cốt còn chưa lạnh, sao người lại nhẫn tâm để đứa nhỏ của mình cuốn vào vòng đấu tranh đầy sóng gió này. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là người thấy không cam lòng."

Thần Ninh nghe một chút, chỉ cảm thấy nước mắt dâng trào. Chủ thượng, thời điểm này ngài nói những lời ấy, ngài đã từng nghĩ qua cho bản thân mình chưa? Người đáng thương ở đây chính là ngài chứ? Làm một quân cờ trong trò lừa bịp lớn nhất trần đời, ngài phải đóng vai gì đây? Có người hận ngài, có người lợi dụng ngài, nhưng đã có ai thương tiếc cho ngài chưa? Đã từng, có người tên là Kim tại Trung, trong trò đùa này, bi thương sâu sắc dành cho một người khác.

Duẫn Hạo tựa đầu vào lan can.

"Bất kể là tiên sinh, hay là phụ hoàng, bọn họ có người nào vì Tại Trung mà lo nghĩ chưa? Một người đơn thuần như vậy, lại phải ở nơi này chịu những tràng tinh phong huyết vũ, chịu hết bao nhiêu là tổn thương."

Sau đó, hắn cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Nhớ tới hôm đó hắn bị tiên sinh giam giữ, trơ mắt chứng kiến Tại Trung chịu hết roi thương trước mặt hắn.

"Mà vết sẹo sâu nhất... lại là từ ta..."

----------------------

Kim Tại Trung không biết Phác Hữu Thiên từ đâu lại tìm tới được vị vương gia có lai lịch lớn đến thế. Cậu và anh ta cùng ở lại quân danh của vị ấy, tại doanh trướng cao cấp, quân y trên người là hạng nhất lưu. Dù đang mang rất nhiều vết thương từ roi nhưng dẫu sao cũng đều là ngoại thương. Mặc dù có ảnh hưởng đến gân gốt, nhưng thể chất của cậu vốn đặc thù. Hơn nữa, cậu vốn là đại phu, thuốc do tự cậu điều chế, thảo dược thuốc bổ hỗ trợ không ít, nên thương thể cũng dần hồi phục hơn.

Nửa tháng trôi qua, Tại Trung thỉnh thoảng sẽ tìm Phác Hữu Thiên để hỏi thăm về tình hình của Tuấn tú trong kinh thành. Hữu Thiên mỗi lần như thế đều nói với Tại Trung, chỉ cần anh còn chưa bị bắt, thì Tuấn Tú sẽ không sao cả. Tại Trung không biết Hữu Thiên đang chờ cái gì, anh ta cũng không tự mình nói. Nhưng hôm nay, sau khi kiểm tra thấy thương thể của cậu đã khỏi rất nhiều, liền muốn thu dọn hành lý, đòi cùng cậu trở về Y cốc một chuyến.

"Tại sao lại phải trở về Y cốc?"

Hữu Thiên cầm tay nải, kiểm tra lại bội kiếm.

"Tìm sư phụ của huynh, chứng thực một chuyện."

"Huynh không nghĩ biện pháp cứu Tuấn Tú, tìm sư phụ của ta làm gì?"

Hữu Thiên nhìn cậu một cái.

"Chuyện ta đang làm bây giờ, chính là biện pháp duy nhất để cứu Tuấn Tú."

Trấn Nam vương phái một vài cao thủ đi cùng bọn họ, Hữu Thiên và Tại Trung đều phải cải trang. Mặc dù Tại Trung còn chưa biết vì sao phải trở về Y cốc, nhưng nghe nói có thể cứu Tuấn Tú, cậu cũng đành liều mình đi theo.

Phác Hữu Thiên vẫn là không đem sự thật về vết bớt hồ điệp nói cho Tại Trung biết. Trước mắt còn chưa rõ ràng, anh không thể nói. Bởi vì anh biết, chỉ bằng vào cá tính của Kim Tại Trung, một khi đã biết cậu mới chính là Kim Lân hoàng tử, nhất định sẽ sẵn sàng buông bỏ, thậm chí là rời đi. Cậu không phải là Kim Tuấn Tú. Bởi vì Tuấn Tú còn lệ thuộc vào tình cảm, hơn nữa anh cũng sắp xếp để Hách Tại chết, thúc giục mọi thứ. Anh bây giờ, không kịp chuẩn bị bất kì thứ gì, chỉ có thể trở lại Y cốc, tìm được quái y Chính Ảnh, biết được rõ ràng nguồn gốc của điệp bội, sau đó mới có thể dốc toàn lực thay đổi càn khôn.

Mấy người một đường đồng hành, cũng khó khăn lừa gạt được đội tuần tra. Đến Y cốc thì đúng như Tại Trung nói, quái y hiện tại đang bế quan.

"Kim Tại Trung, sư phụ của cậu thường bế quan trong bao lâu."

Tại Trung lắc đầu.

"Không rõ. Ta từ nhỏ đến lớn ở đây, những lúc sư phụ bế quan, so với thời điểm ở trong Y cốc còn dài hơn. Huynh xem xung quanh đi, hẳn là sư phụ đã bế quan hơn cả tháng rồi."

Hữu Thiên vẫn không buông tha.

"Ông ấy bế quan ở đâu?"

"Mạc Tích cốc, chỗ sâu nhất trên núi ấy."

Hữu Thiên đứng dậy.

"Chúng ta đi tìm ông ấy!"

"Không được! Những lúc sư phụ bế quan, cho tới bây giờ đều không cho phép ta vàTuấn Tú lên núi!"

Hữu Thiên kéo tay Tại Trung.

"Không quản được nhiều như vậy, nhất định phải gặp ông ấy."

"Không được, nếu như muốn lên núi thì cũng phải đợi sáng mai. Bây giờ mà lên ngọn núi kia, chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy sư phụ, mấy người chúng ta đã mất mạng trước."

Thấy Hữu Thiên biểu tình nghi hoặc, Tại Trung liền giải thích.

"Ngọn núi kia dốc dị thường. Hơn nữa, sư phụ đã bố trí rất nhiều cơ quan độc chướng. Huynh nhìn bên ngoài đi, mặt trời không lâu nữa sẽ lặn, lúc này mà đi, há chẳng phải chịu chết sao. Hay là chờ sáng sớm mai, chúng ta cùng đi, độc chướng ta có thể giải, cơ quan thì huynh cũng phải đợi trời sáng mới phá được."

Nhìn vẻ mặt thành thật của Tại Trung, Hữu Thiên cuối cùng cũng bị thuyết phục.

"Vậy thì hôm nay chúng ta ở lại một đêm tại đây."

Bài trí cho những người đi cùng xong xuôi, Tại Trung bắt đầu tĩnh tâm lại. Mặt trời vừa lặn, vài giọt nắng chiều cứ chếnh choáng như không muốn rời đi. Nhìn đám người Hữu Thiên ở phòng bên cạnh, cẩn thận không để họ biết kế hoạch của mình, Tại Trung bước ra khỏi căn nhà.

Y cốc này, cậu đã ở đây mười mấy năm. Chẳng qua lúc này, sư phụ đang bế quan, không có Tuấn Tú, cũng không có... một Duẫn Hạo cần cậu cứu chữa. Trong lúc nhất thời, Tại Trung cũng không biết phải đi đâu. Tâm tư đều nhớ về Duẫn Hạo, Tại Trung chợt nhớ đến hôm đó cứu hắn ở bờ suối Giãn Long. Bất tri bất giác, lúc định thần lại, bản thân tự bao gờ đã đứng cạnh nơi đó.

Khe suối chảy sâu, uốn lượn như long, lúc đó gặp quân, nay tình cô độc.

Ngồi xổm xuống, Tại Trung để cho dòng nước lành lạnh vòng quanh khắp các đầu ngón tay, trong lòng trào dâng hình bóng một người.

Nhớ đến người đó khi ấy toàn thân đều là máu nằm tại bờ suối Giãn Long, nhớ đến người đó khi giục ngựa rời đi, nhớ đến người đó khi ấy trong lòng chỉ toàn những nghi ngờ... Bên tai, đột nhiên có tiếng ngựa hí, thanh âm không lớn lắm. Tại Trung lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, liền thấy một con ngựa toàn thân đen nhánh đang ăn cỏ cách đó không xa. Tại Trung chỉ cảm giác con ngựa này có điểm quen mắt, cho đến khi thấy trên trán của nó có một túm lông màu trắng, trong lòng cậu liền cả kinh.

Là... là Hắc Vân của Duẫn Hạo.

Tại Trung không tự chủ cất bước về phía trước, xuyên qua mấy lùm cây là một dòng thác đổ từ suối Giãn Long, cách thượng nguồn tầm mấy mét, có một người đang đứng. Người nọ khắp người bị nước Giãn Long xối ướt, tóc dán trên gương mặt, mắt nhám chặt, mặc cho dòng nước tàn phá. Quần áo trên người đều bị thấm ướt, cảm giác sao mà đơn bạc đến thế.

Kim Tại Trung cảm thấy như khí lực toàn thân đều bị rút đi, không thể nhúc nhích, một bước cũng không thể động, con ngươi đen nháy chuyển động.

Duẫn Hạo... hôm đó tại Bắc Giáp ở kinh thành từ biệt, đến hôm nay, đã nửa tháng không gặp nhau. Lúc này sao huynh ấy lại ở suối Giãn Long tại Y cốc chứ?

Tiếng nước chảy róc rách, thấm ướt xiêm y của Duẫn Hạo, cũng ướt nhòa ánh mắt của Tại Trung.

Bỗng dưng, Duẫn Hạo đột nhiên mở mắt, chỉ vừa quay đầu, liền giáp mặt với Tại Trung!

Không kịp trốn đi, ánh mắt cũng chẳng thể thu hồi, ánh nhìn chạm vào nhau, cảnh vật xung quanh liền trở nên mơ hồ. Tại Trung nhận ra bản thân không thể thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn Hạo gắt gao nhìn chằm chằm về phía cậu. Sau đó, hắn từng bước từ trong làn nước đi đến, trên tóc là từng giọt nước rơi xuống. Không phải cậu nên né tránh sao? Không phải nên chạy trốn sao? Không sợ sẽ bị hắn tổn thương một lần nữa sao? Nhưng Tại Trung lại bất động, cậu nhìn thấy đau thương trong đôi mắt của hắn, nồng đậm đến khó tin.

Duẫn Hạo đi tới trước mặt Tại Trung, nâng tay, nhưng chậm chạp không dám chạm vào mặt đối phương. Cả hai không nói với ai câu nào, thật lâu sau Duẫn Hạo mới từ từ cất tiếng.

"Ta... rốt cuộc cũng tìm được em."

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại đi đến Y cốc. Lúc xế chiều, hắn cưỡi Hắc Vân, chạy suốt hai canh giờ, đi tới Y cốc, chỉ thấy quang cảnh hoang vu. Hắn thậm chí còn nghĩ sẽ được thấy Kim Tại Trung đang bưng thảo dược, nhưng lại không có. Phòng không hề xốc xếch, nhưng lại tản mác không khí hoang vu, không có ai cả, không có Kim Tại Trung.

Thời điểm hắn đến suối Giãn Long, là nhớ đến lúc hắn gặp Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú. Khe suối hẻo lánh, Duẫn Hạo bỏ lại Hắc Vân, nhảy xuống dưới làn nước lạnh. Hắn để dòng nước lạnh như băng tùy ý cọ rửa mình. Kim Tại Trung, em đang ở đâu?

Sau đó, sau đó, hắn thật sự nhìn thấy được Kim Tại Trung.

Vẫn là hình dáng đó, an nhiên, đứng một bên, trong mắt là linh quang lóng lánh nhìn hắn. Trong nháy mắt, hắn cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không muốn.

Tại Trung trước mắt chân thật như thế, chân thật đến mức hắn không dám đưa tay chạm đến. Ánh mắt hắn ngổn ngang, do dự nhìn khắp gương mặt của cậu. Bên tai Tại Trung, có lưu lại một vết sẹo do roi khiến đôi mắt hắn đau đớn.

Quên làm sao được người trong lòng. Hắn chỉ nhớ rõ, mười lăm ngày trước, người ấy, thiếu chút nữa đã chết trước mắt hắn, môi vuốt ve lỗ tai của đối phương.

"Tại Trung... Tại Trung..."

Hắn giống như một đứa trẻ lạc đường, hoảng hốt mà thâm tình gọi tên người trong lòng ngực. Tại Trung giơ tay ôm lấy bả vai của Duẫn Hạo. Người này, mấy ngày trước còn muốn lấy tính mạng của cậu. Nhưng sao lúc này đây, nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghe được lời nỉ non của hắn, Tại Trung đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không sợ nữa. Cậu chỉ biết rằng, thời khắc này khắp người Duẫn Hạo đều tản mác một sự bi thương, muốn sống chết đem cậu chiếm đoạt...

"Tại Trung."

Duẫn Hạo gọi một tiếng, sau đó kìm chặt đôi vai, tách bản thân ra khỏi cậu.

Mặt trời đã lặn, ánh trăng vừa là đà lên còn chưa tỏ, tiếng nước chảy ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt của Duẫn Hạo vẫn sáng như vậy, sáng ngời hữu thần.

"Chúng ta đi thôi, cùng nhau... rời khỏi."

Hắn gọi tên Tại Trung.

Hắn nói với Tại Trung chúng ta đi thôi.

Hắn nói với Tại Trung, bỏ qua thiên hạ này đi, ta cùng em, chúng ta rời khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top