ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao


Chương 36: Đã vượt qua cầu Nại Hà, ái tình há vẫn như người dự liệu.

Đại não chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đôi tay của cậu đã ôm chặt con người một thân ướt đẫm trước mắt.

"Duẫn Hạo... Duẫn Hạo..."

Cậu lẩm bẩm gọi tên hắn, gò má dán chặt vào bờ vai ẩm ướt của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người ấy xuyên qua lớp y phục nặng nề. Hắn ôm cậu thật chặt, dùng lực rất lớn, mạnh đến nỗi khiến Kim Tại Trung đau đến rơi lệ.

"Tại Trung... cùng ta đi thôi..."

Những lọn tóc mềm mại của Tại Trung, bởi vì ẩm ướt mà dính chặt trên trán, cậu mở mắt nhìn Duẫn Hạo.

"Chúng ta, đi nơi nào?"

Duẫn Hạo nhìn chăm chú đối phương.

"Đi đến một nơi không ai biết Du Vương là ai, đi đến chỗ không ai nhận ra đại đệ tử của Quái y Chính Ảnh."

"Vậy vương triều Thương Kiền kia thì phải làm sao?"

"Thương Kiền, không có Du vương, còn có Tường vương."

"Vậy toàn bộ hạ nhân trong Du vương thì làm thế nào? Hàn Canh, Hi Triệt, Thần Tinh, Thần Ninh sẽ ra sao?"

"Người trong Du vương phủ, mỗi một người đều có năng lực tự bảo vệ bản thân."

"Vậy Tuấn Tú thì sao?"

Duẫn Hạo không trả lời, chỉ nắm chặt bả vai của Tại Trung.

"Kim Tại Trung, ta chỉ hỏi em, có đi theo ta hay không?"

"Đi!"

Kim Tại Trung trả lời không chút do dự, lưu loát mà dứt khoát. Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ của cậu, tuyệt nhiên mà xinh đẹp.

"Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, Duẫn Hạo, nếu muốn chung một chỗ, huynh muốn ta đi với huynh, ta sẵn sàng đáp ứng."

Trong mắt Duẫn Hạo nổi lên tia sáng, Tại Trung lại tiếp lời.

"Nhưng con người sống trên đời, không phải chỉ có mỗi yêu. Tương lai của chúng ta có thể bên nhau, nhưng chúng ta không thể vì đoạn tình cảm này mà để nhiều người phải chôn theo. Huynh đi cùng ta, bản thân huynh cũng không thể chịu được."

"Tại Trung... chúng ta ích kỷ một lần thôi, cũng không được sao?"

Tại Trung cười.

"Duẫn Hạo, rất nhiều lần ta chỉ muốn huynh là Duẫn Hạo của một mình ta, không phải là Du vương của Thương Kiền, càng không cần một cuộc sống âm mưu toan tính như hiện tại. Nhưng huynh cũng biết là nếu như bây giờ huynh biến mất, âm thầm lặng lẽ mà vô dạng, thì sẽ có biết bao nhiêu người phải dùng tính mạng để bồi thường không? Huynh sẽ phải an trí như thế nào cho những linh hồn vì huynh mà bỏ mạng đây? Như thế thì tình yêu này còn gì là trong sạch, còn gì là ngay thẳng?"

Duẫn Hạo dần rũ mắt. Tại Trung cũng không nói gì thêm nữa. Gió đêm thổi xào xạc, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy cánh mũi của mình sao mà chua sót, cậu giống như một lần nữa đem Duẫn Hạo đang ở bên cạnh mà đẩy ra thật xa. Quả nhiên, đôi tay đang ôm chặt cậu như gọng kiềm cũng từ từ buông xuống, hắn quay đầu đi, thật lâu cũng không nói.

Con tim vốn đang đập điên cuồng cũng dần vững vàng lại. Tại Trung nhìn một Duẫn Hạo thật tiều tụy như vậy, không tự chủ mà mở miệng.

"Huynh... có khỏe không?"

Duẫn Hạo ngẩng đầu.

"Là ta nên hỏi em... bị roi đánh, có đau không?"

Thân thể Tại Trung phút chốc liền cứng đờ, sau đó Duẫn Hạo cười nhạt.

"Xem ra là ta hỏi một câu ngu xuẩn rồi."

Hôm đó trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn, thì Tại Trung cũng đau không kém. Không nhịn được mà đưa mắt quan sát người ấy, ánh mắt liền dừng tại miếng ngọc bội màu trắng bên hông. Đôi mắt của hắn bỗng trở nên thật nhu tình, Tại Trung theo đường nhìn của hắn mà cúi đầu. Cậu thấy bối rối muốn che lại nhưng lại không nhanh tay bằng hắn. Ngọc bội đã bị Duẫn Hạo lấy mất.

Không để Tại Trung kịp phản ứng, đầu ngón tay của Duẫn Hạo đã dùng sức, bẻ miếng Kỳ bội thành hai mảnh. Tại Trung cả kinh, sau đó nhìn thấy Duẫn Hạo đưa một nửa cho mình. Cậu kinh ngạc nhận lấy một nửa mảnh Kỳ bội kia, lại nhìn thấy hắn nắm một nửa còn lại thật chặt trong lòng bàn tay, phóng người lên ngựa.

Nắm chặt giây cương, Duẫn Hạo mi vũ hiên ngang, nói với cậu.

"Kim Tại Trung, em nói đúng. Nếu muốn yêu, thì phải yêu thật ngay thẳng."

"Em cho ta bảy ngày, ta an trí triều đình, sắp xếp hạ nhân trong Du vương phủ thật tốt, rồi sẽ đến tìm em. "

"Ta sẽ nghĩ biện pháp thả Kim Tuấn Tú, xong hết mọi chuyện, em phải dùng cả đời này để trả ta."

"Bảy ngày sau, hẹn gặp lại tại sơn động ở Nại Hà."

"Ta mang em rời đi."

Cho dù đã tận lực kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không chịu thua, từng hạt lớn nhỏ rơi xuống như những hạt châu. Duẫn Hạo vẫn như vậy, một lòng một ý, là Duẫn Hạo kiên định cùng nhu hòa đó, là Duẫn Hạo độc nhất trong lòng Tại Trung, vì cái gì mà vẫn mong đợi?

Chỉ có thể nặng nề gật đầu, cậu nhìn Duẫn Hạo quay đầu ngựa, thúc chạy được vài bước, bỗng dưng ngoái lại.

"Tại Trung, nhớ đáp ứng ta, chờ ta."

Nhìn bóng lưng của hắn dần tan biến vào màn đêm, Kim Tại Trung nắm chặt một nửa Kỳ bội trong tay, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Bến Nại Hà, chúng ta lại tương phùng. Khi đó, huynh sẽ chỉ là Duẫn Hạo, là Duẫn Hạo của một mình ta.

Lúc trở lại Y cốc, thấy đèn ở gian phòng của Phác Hữu Thiên còn yếu ớt sáng. Suy nghĩ một chút, chuyện gặp được Duẫn Hạo, Tại Trung quyết định không nói cho Phác Hữu Thiên biết. Nếu Duẫn Hạo đã đáp ứng, Tuấn Tú nhất định sẽ được thả ra. Dù sao ngày mai có gặp được sư phụ hay không cũng không biết. Trước phòng là thảo dược chất đống la liệt, dẫu sao cũng lâu rồi không được sửa sang lại. Bây giờ chuyện của Tuấn Tú giống như vén bức màn mây, cùng Duẫn Hạo cũng...

Không tự chủ cong cong khóe miệng, Tại Trung dọn dẹp lại thảo dược. Cửa sổ trong gian phòng của Phác Hữu Thiên không được cách âm tốt, lơ đãng liền nghe được Hữu Thiên cùng người hầu thân cận nói chuyện, mặc dù áp chế thanh âm rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng.

"Ý của công tử là, Kim Lân hoàng tử là Kim Tại Trung?!"

Tiếp theo đó là thanh âm của Phác Hữu Thiên.

"Đúng, hơn nữa ta còn hoài nghi sư phụ của cậu ta đã nhớ nhầm chuyện Điệp bội, hoặc là cố ý hoán đổi đặt bên người của Kim Tuấn Tú."

"Cho nên đây mới là mục đích lần này của công tử tới nơi này."

"Nếu như đã sớm xác nhận chuyện này, chúng ta liền có thể cùng Kim Tại Trung dùng thân phận Kim Lân hoàng tử trở lại triều đình."

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng vang lớn, Phác Hữu Thiên đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Kim Tại Trung đang hoang mang nhìn anh. Hữu Thiên đầu tiên là nhíu chặt chân mày, sau đó từ từ giãn ra, giơ tay để cho cận vệ lui ra trước. Trong sân chỉ còn lại anh cùng Kim Tại Trung. Hữu Thiên mở miệng.

"Cậu có lời gì, cứ hỏi đi."

"Phác Hữu Thiên."

Tại Trung cảm thấy giọng điệu của mình gọi tên đối phương cũng lạc hết cả giọng.

"Nói cho tôi nghe, tôi không phải là Kim Lân hoàng tử!"

"Thật xin lỗi, mặc dù bây giờ còn chưa tìm được sư phụ của cậu để tiến hành xác nhận, nhưng với phán đoán này thì ta rất tự tin."

Sau đó, Hữu Thiên liền nhìn Tại Trung một cái.

"Tại Trung, cậu có biết Tuấn Tú vì sao lại bị nhận ra không phải là Kim Lân hoàng tử không? Bởi vì sau lưng đệ ấy không có vết bớt một nửa hồ điệp của người Điệp Lan và hoàng thất trong vương triều Thương Kiền, nhưng cậu lại có. Hơn nữa, Điệp bội ở bên cạnh cậu, điều đáng chú ý chính là, nếu như sư phụ của cậu có thể đem Điệp bội đặt bên người của Tuấn Tú, vậy thì ông ấy cũng có thể dễ dàng ức chế đặc tính của dòng máu Điệp Lan trong người cậu."

Tại Trung thở dốc ngày càng mạnh, cậu nhắm mắt lại, sau đó hung hãn hắt hơi, nhìn Phác Hữu Thiên, cười nhẹ một tiếng.

"Coi như ta là Kim Lân hoàng tử, như thế thì sao? Ta sẽ không giống Tuấn Tú, nghe huynh tin huynh, cùng Duẫn Hạo tranh thiên hạ?"

Hữu Thiên lắc đầu một cái.

"Tại Trung, cậu cảm thấy, Du Vương cũng nghĩ như vậy sao?"

Tại Trung nheo mắt lại.

"Huynh có ý gì?"

Hữu Thiên thở dài cúi đầu.

"Kim Tại Trung, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng hoài nghi ngày hôm đó ở ngoại thành Bắc Giao, hắn trơ mắt nhìn cậu chết, là vì nguyên nhân gì? Chỉ là đơn thuần trả thù cậu phản bội sao? Hay là..."

"Im miệng!!"

"Du vương làm việc từ trước đến giờ đều như vậy, không lưu bất kì hậu hoạn nào. Chuyện ở Bắc Giao, bây giờ giải thích tựa hồ càng hợp lý hơn. Bởi vì thân phận này, cậu không thể không chết!"

"Đừng nói nữa!"

Tại Trung xông tới, nâng tay lên, còn chưa kịp hạ xuống đã bị Phác Hữu Thiên bắt được cổ tay.

"Cậu vì Tuấn Tú đánh ta, ta không oán. Nhưng nếu cậu nghĩ không đối diện với sự thật mà có thể giải quyết được vấn đề, thì Phác Hữu Thiên ta đây cho đến bây giờ vẫn không tin."

Tại Trung nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

"Sự thật? Sự thật chính là từ miệng huynh nói, Duẫn Hạo sợ ta tranh thiên hạ của huynh ấy muốn đẩy ta vào chỗ chết?"

Trong thanh âm của Tại Trung mang theo một chút giễu cợt, nhưng trong con ngươi của Hữu Thiên vẫn thâm trầm như cũ, anh trầm giọng nói.

"Không chỉ những thứ này, còn nữa, biết cậu được ta cứu đi, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được cậu, sau đó giết cậu, hoặc để cho cậu biến mất."

Tiếng gió thổi mạnh, một chút thảo dược cũng bị thổi tung hỗn độn.

Ta... rốt cuộc cũng tìm được em.

Chúng ta đi thôi, cùng nhau... rời khỏi.

Bảy ngày sau, hẹn gặp lại tại sơn động ở Nại Hà.

Ta mang em rời đi.

Từng lời nói của Duẫn Hạo lần lượt vọng bên tai cậu, Tại Trung cảm thấy đầu mình ong ong, trước mắt một mảnh mơ hồ, cuối cùng là nhớ đến ánh mắt của Duẫn Hạo lúc đó, tuyệt vọng, ôn nhu, mong đợi, thâm tình. Thở dài, Tại Trung rút tay mình đang còn bị Phác Hữu Thiên bắt lấy, sau đó nhìn chăm chú vào đôi con ngươi của người đối diện.

"Phác Hữu Thiên, huynh nói, ta một câu cũng không nghe, một câu cũng không tin."

Tại Trung xoay người rời đi, một lần nữa tự nói với lòng mình.

Ta tin Duẫn Hạo lúc đó, ta tin tưởng huynh ấy sẽ không lừa gạt ta, ta tin rằng huynh ấy sẽ mang ta rời đi. Ta sẽ ở động Nại Hà chờ đợi, đợi huynh mang ta đi.

Đi hai được hai bước, cậu dừng lại quay đầu nhìn Phác Hữu Thiên.

"Bảy ngày, bảy ngày sau,ta sẽ cho huynh biết. Tất cả những điều huynh suy đoán đều không có bằng chứng. Coi như ta là Kim Lân hoàng tử, ta sẽ cho huynh biết, trong lòng của Duẫn Hạo, có một vài thứ, còn nặng hơn cả những thứ thế tục sầm uất kia."

Hôm sau, thời điểm Tại Trung mang Phác Hữu Thiên lên núi tìm sư phụ của mình, cũng không thấy độc chướng hay cơ quan mà cậu đã từng nói. Tại Trung chưa bao giờ lên núi quấy rầy sư phụ khi đang bế quan, giờ phút này thấy tình huống như vậy, cũng có chút run sợ. Trên núi chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, mấy người bọn họ khi đi vào cũng không thấy bóng dáng của Chính Ảnh. Giữa lúc Tại Trung đang nghi ngờ về hành tung của Quái y Chính Ảnh, chỉ thấy Phác Hữu Thiên từ trong nhà gỗ cầm ra một miếng ngọc bài nhỏ.

Hai ngón tay niết chặt khối ngọc bài, Phác Hữu Thiên cười có chút thư thái.

"Là ngọc bài của Du Vương phủ. Xem ra, sư phụ của cậu có quan hệ không phải đơn giản."

"Không thể nào, sư phụ ta không thể biết Duẫn Hạo được!"

"Tại Trung, ta có thể cho cậu bảy ngày. Ta không biết cậu chờ bảy ngày này cuối cùng là để chứng thực cái gì. Những thứ này, có phải hay không là một cái bẫy? Thân thế của cậu, chuyện sinh tử hôm đó có phải hay không là do Du Vương cùng sư phụ của cậu sắp đặt hết mọi thứ. Cậu, rất nhanh sẽ minh bạch."

Sư phụ... thì ra sư phụ là một sự dối gạt trong đại cục này. Không, không phải là trò lừa bịp. Bởi vì Duẫn Hạo sẽ không lừa gạt ta, cái gì cũng không thể chứng minh được. Bảy ngày, bảy ngày sau ở động Nại Hà, ta nhất định sẽ được gặp Duẫn Hạo.

Ngày thứ hai, vì muốn đi cho bằng được đến động Nại Hà, dù Phác Hữu Thiên không rõ lý do nhưng vẫn cùng cậu cải trang, dịch dung thật kĩ. Hơn nữa, để đi được đến cái sơn động hẻo lánh kia, cũng không dễ dàng che giấu binh lính cận vệ, cho nên Hữu Thiên đành thuận theo. Điều quan trọng là Kim Tại Trung không mấy hợp tác, Phác Hữu Thiên cái gì cũng không khuyên giải được. Anh luôn mơ hồ cảm thấy Kim Tại Trung muốn đến nơi đó là bởi vì Duẫn Hạo.

Nhưng mà, đến ngày thứ ba, còn chưa tới thời gian cùng Duẫn Hạo ước định, Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung lại nghe được một tin tức khiến cả hai không thể nào tỉnh táo được.

Phạm nhân Kim Tuấn Tú, kẻ giả mạo Kim Lân hoàng tử, không chịu được khổ ải trong thiên lao, bạo bệnh, đã chết ở trong ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top