ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

Chương 39: Tình thế hỗn loạn, là thân thuộc hay sơ giao, là quý nhân hay kẻ ti tiện lại lần nữa phân định.

Yến Tử, kịch độc.

Bến Nại Hà, trại quân.

Sát thủ, Trấn Nam vương.

Phác Hữu Thiên không thể tin được nhìn Kim Tại Trung.

"Cậu nói... Nơi này có binh khí sử dụng chất độc của mấy sát thủ vừa nãy sao?"

Tại Trung gật đầu.

"Không sai đâu, ở biên giới phía Nam có loại cây đặt biệt độc, tên gọi Yến Tử."

Hữu Thiên theo bản năng nhìn về phía doanh trướng, kéo Tại Trung vọt đến bên trong lùm cây.

"Loại độc này, kinh thành có không?"

Tại Trung lắc đầu.

"Yến Tử, ta chỉ mới gặp một lần ở Y cốc, là chất cực độc, kiến huyết phong hầu*. Loại độc này mà đến những nơi lạnh như ở kinh thành sẽ dần mất đi độc tính."

"Nói cách khác, độc này, chỉ mới được đem từ phương Nam đến đây?"

Tại Trung gật đầu, sau đó nhìn nhãn thần trong suốt của Phác Hữu Thiên, giọng giật giật.

"Dùng để... đối phó chúng ta..."

Tại Trung là người thông minh, cậu thử dò xét Phác Hữu Thiên.

"Bây giờ, nơi này cũng không phải chỗ an toàn đúng không? Trấn Nam vương này..."

Hữu Thiên đè bụi cây, thò đầu ra thấy một người không mặc đồ giống binh lính của Trấn Nam vương ở trong quân trướng, kéo kéo ống tay áo của Tại Trung.

"Cậu nhìn người cầm đầu kia, có từng thấy ở phủ của Du vương chưa?"

Tại Trung thò đầu ra, cẩn thận nhìn rõ một hồi, bỗng nhiên im bặt. Hữu Thiên thấy bộ dáng này, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Làm sao, không muốn thừa nhận? Người đó cậu không phải cũng gặp rồi sao?"

Tại Trung nhìn sang một bên, nhẹ nhàng nói.

"Phong Hành... Thần Tinh."

"Vậy thì không sai rồi, Trấn Nam vương phái sát thủ đến giết chúng ta, xem ra cũng là mưu kế của Du vương bày ra. Không nghĩ đến hắn cũng giở thủ đoạn này, Trấn Nam vương cũng bị mua chuộc. Xem ra trong kinh thành, chẳng còn ai dám giúp chúng ta nữa."

Hữu Thiên thở dài.

"Hiện tại trước mắt, chúng ta phải tìm một chỗ ẩn thân. Cha ta trong triều đình vẫn còn một một vài người đi theo, bố trí ổn thỏa cho cậu xong, ta sẽ liên lạc với bọn họ, xem thử có thể giúp được gì không. Chỉ cần trước khi Du vương lên ngôi, có thể vào cung gặp Thái hậu là ổn. Nếu như tìm bọn họ giúp chúng ta trốn, so với những tâm tư cáo già đó, nhất định sẽ không chịu giúp. Chuyện mà bại lộ, bọn họ cũng khó bảo toàn tính mạng. Cho nên ta vẫn nên đi một mình, có lẽ đó chính là hy vọng duy nhất."

Anh cúi đầu nhìn Tại Trung vẫn im lặng, hỏi.

"Trong kinh thành, cậu có quen biết ai có thể đến nhờ cậy không?"

Tại Trung lắc đầu.

"Cậu với ta không giống nhau, cậu không phải khâm phạm bị triều đình truy nã, chỉ cần cậu không lộ diện, Ám Lưu sẽ không thể tìm được cậu. Tạm thời cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

Tại Trung vẫn như cũ lắc đầu.

"Những người ta biết, đều ở trong Du vương phủ."

Nói ra những lời này lại không hết thê lương. Hữu Thiên cũng không biết phải đáp như thế nào, sau đó Tại Trung ngẩng đầu lên.

"Phác Hữu Thiên, ta có thể trở về Du vương phủ một chuyến không?"

"Kim Tại Trung!!! Cậu điên rồi!"

Hữu Thiên chấn động mạnh.

"Lúc này, cậu đi Du vương phủ không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đao của bọn họ đang chờ gác lên cổ cậu đó, tránh còn không kịp, làm sao có thể tự đưa mình vào tròng, mặc cho người khác ức hiếp?!"

Nhìn một Hữu Thiên đang có chút cuồng loạn, thần sắc Tại Trung lại không thay đổi, trong con ngươi lẳng lặng, thâm trầm, cậu rất bình tĩnh mà nói.

"Ta muốn gặp mặt Duẫn Hạo."

Hữu Thiên ngay cả sức lực để phản bác cũng không còn nữa, không nói gì, chỉ biết giương mắt nhìn Tại Trung. Tại Trung rũ đôi mắt xuống.

"Ta thật sự muốn gặp huynh ấy một lần, cho dù huynh ấy có muốn giết ta, ta cũng muốn chính tay người ấy động thủ."

"Huynh có thể thấy ta ngu xuẩn, nhưng Kim Tại Trung ta chính là như vậy."

"Cho dù đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ta chưa nhìn thấy được huynh ấy, thì vẫn chưa từ bỏ ý định."

"Chuyện cho tới bây giờ, ta vẫn không tin huynh ấy muốn giết ta."

"Không tin, một chút cũng không tin."

Hữu Thiên nhìn trong mắt Tại Trung vừa dâng lên một tầng hơi nước dần dần tản đi, sau đó cậu cười.

"Phác Hữu Thiên, huynh đã từng yêu ai chưa?"

Tại Trung hai tay ôm lấy đầu gối.

"Lúc ở Bắc giáp, từng đường roi quất lên người, ta quên mất đau đớn, trong lòng ta khi đó tràn ngập thắc mắc vì sao Duẫn Hạo lại làm như thế. Nhưng ở Y cốc, gặp được người đó, huynh ấy bảo muốn dẫn ta rời đi, ta không nghĩ ngợi gì liền đồng ý."

Tại Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi trong suốt sáng ngần.

"Ta không cần huynh ấy giải thích, cũng không cần lời giải thích đó."

"Ta biết người đó thích ta."

"Là thật sự thích ta."

Một sự im lặng trầm mặt, Hữu Thiên thở dài.

"Trước giúp cậu tìm chỗ trốn đã, ta đi một chuyến đến Du vương phủ, nếu như thấy Du vương, ta... ta sẽ nghĩ biện pháp để cậu gặp hắn một lần."

Tại Trung có chút kinh ngạc.

"Thật sao?"

Hữu Thiên có chút hoảng loạn gật đầu một cái, giọng nói có chút mơ hồ.

"Nếu như không có cậu, chúng ta bây giờ đã lao vào doanh trướng của Trấn Nam vương rồi, đã sớm chết, nào còn mạng ngồi nói những thứ này. Cậu là Kim Lân thiên mệnh chân chính, chính cậu cũng chưa từ bỏ ý định, lại không có ý muốn đoạt vị, ta có làm gì thì cũng không làm nên chuyện."

Khẽ khàng đi theo Tại Trung ngồi lên ngựa, Hữu Thiên kéo dây cương.

"Kim Tại Trung, nếu như có chứng cứ chứng minh rằng Du vương thật sự muốn giết cậu thì sao?"

Tại Trung cười một tiếng.

"Nếu như, người đó thật sự muốn giết ta, mà ta lại không chết được như lời huynh nói, thì thiên hạ này, không thể để cho người đó rồi."

"Ta là nam nhân, nếu như, hắn thật sự xem ta như kẻ thù, ta sẽ không lùi bước."

Hữu Thiên bất đắc dĩ kéo khóe môi.

"Tâm tư ta giờ đây bỗng trở nên phức tạp, vừa hy vọng Du vương không muốn hại cậu, lại rất mong cùng cậu liên thủ đấu một trận với hắn."

Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã lao như bay.

Con đường phía trước, là địch hay là bạn, Du vương, đều quyết định ở huynh.

Thần Ninh nằm trên giường nhỏ khó khăn mở mắt, thân thể bị thương vẫn rất đau. Cô cắn môi một cái, gian nan đứng dậy. Tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn kinh động đến người đang đứng yên lặng bên cửa sổ. Người nọ nghe được động tĩnh liền quay đầu dò xét.

Thần Ninh cả kinh.

"Chủ thượng..."

Suy nghĩ một hồi dự định xuống giường hành lễ, lại bị Duẫn Hạo giữ vai lại.

"Ngươi đang bị thương, đừng động."

Trong mắt Thần Ninh ngấn lệ, cô nhìn Duẫn Hạo, chỉ thấy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh. Trên người không bị thương, nhìn căn phòng tựa hồ như đang ở Du vương phủ. Sắc trời đã tối bên ngoài, chợt nhớ đến hôm nay chính là ngày hẹn ở bến Nại Hà mà Duẫn Hạo sẽ đi cùng Tại Trung. Thần Ninh chợt ưu sầu.

"Chủ thượng... là Thần Ninh liên lụy ngài."

Duẫn Hạo ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường.

"Ngươi cứ lo dưỡng thương đi, mấy ngày nữa bổn vương lên ngôi, sẽ có rất nhiều chuyện cần đến ngươi, sợ rằng ngươi sẽ không chịu nổi đó."

"Chủ thượng, người sao lại..."

"Bổn vương muốn lên ngôi, ý chỉ của Thái hậu cũng đã soạn xong hết rồi."

Đối với thay đổi của Duẫn Hạo, trong lòng Thần Ninh tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Chủ thượng muốn lên ngôi? Vậy Tại Trung công tử thì phải làm thế nào? Còn ước định ở bến Nại Hà? Thần Ninh bị Nhật Hướng tiên sinh đả thương, sau đó ý thức mơ hồ cảm giác như bị người kéo đến bên cạnh giả sơn trong phủ Nhật Hướng, ý thức liền tiêu tán. Dù ý thức mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ nghe âm thanh có người đang nói chuyện. Thế nào khi tỉnh lại, lại có sự thay đổi lớn đến như vậy?

"Chủ thượng, Tại Trung công tử thì phải làm sao?"

Duẫn Hạo không lên tiếng, hắn tự rót cho mình một ly nước, đặt trên môi nhấp nhẹ.

"Trong triều, các triều thần cũng chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ, ta muốn thuyết phục Thái hậu. Phác Hữu Thiên sa lưới cũng phải hoàn thành chuyện lên ngôi."

Thấy Duẫn Hạo không trả lời mình, Thần Ninh có chút nóng nảy.

"Chủ thượng, rốt cuộc khi đó ở phủ Nhật Hướng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ngài làm sao lại bất thình lình thay đổi chủ ý?"

Cô đi tới bên cạnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung công tử thì sao? Ngài muốn lên ngôi thật ư? Ngài làm sao lại đồng ý chuyện lên ngôi? Tại Trung công tử giờ còn đang đi theo khâm phạm triều đình Phác Hữu Thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng! Ngài..."

"Thần Ninh."

Duẫn Hạo gọi tên cô, cắt đứt mạch nói.

"Đồng ý lên ngôi chính là lựa chọn của Bổn vương."

Hắn đứng dậy, nhìn Thần Ninh.

"Thần Ninh, ngươi phải nhớ, Bổn vương sẽ không thua, tuyệt đối không."

Thông minh như Thần Ninh, lần đầu lại không hiểu Duẫn Hạo đang muốn nói điều gì. Tại sao kết quả lại thành ra như vậy, sẽ không thua sao? Bại bởi ai? Tại sao rốt cục lại như thế, trước không phải còn dặn cô thả Tuấn Tú công tử đi sao? Chủ thượng, ngài như vậy, Tại Trung công tử còn đang không rõ sống chết phải làm sao đây?

Phác Hữu Thiên che mặt, núp sau cột gỗ, xa xa quan sát động tĩnh của Du vương phủ. Trước là để cho Kim Tại Trung cải trang trú tại một khách điếm vắng vẻ ở ngoại thành, còn anh thì đến Du vương phủ thám thính tình hình trước.

Thật ra thì việc đáp ứng Kim Tại Trung, thay mặt cậu ấy đến tìm Du vương Duẫn Hạo, một là bởi vì tình cảm của Tại Trung. Nguyên nhân trọng yếu khác nữa, chính là Phác Hữu Thiên cần chắc chắn tâm tư của Du vương. Bởi vì dẫu sao Du vương cũng không tự mình động tay, thành ra nếu như giống với lời của Kim Tại Trung nói, lấy mười tầng Lân tuyết công của Du vương, nếu muốn ra tay thì ngày hôm đó ở Y cốc đã động thủ rồi. Nhưng hắn không làm gì hết, lại nói đến việc sắp đặt kế hoạch ở bến Nại Hà, không khỏi khiến Phác Hữu Thiên cảm thấy lúng túng.

Anh cần thời cơ thích hợp để xác định Du vương là địch hay là bạn. Nếu quả thật là tử địch đối lập, như vậy anh càng cần cơ hội này hơn, để cho Kim Tại Trung thấy rõ sự thật trước mắt. Nếu như Phác Hữu Thiên muốn thắng, anh nhất định phải lấy được ngôi vị hoàng đế cho Kim Lân hoàng tử. Trước kia vì biết được đạo lí này nên anh mới trù tính cho Hách Tại chết. Bất quá thật đáng tiếc, Tuấn Tú lại không phải là hoàng tử.

Nhớ tới Tuấn Tú, Hữu Thiên không chủ động mà thấy tịch mịch.

Kim Tuấn Tú bây giờ không biết sinh tử ra sao, mang theo tình yêu u mê của anh, cùng nhau biến mất.

Đợi một lúc liền thấy một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh phủ của Du Vương. Một tốp lính đi theo xe ngựa kia, Hữu Thiên định thần nhìn lại, là người của Tường vương phủ. Quả nhiên, từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Tường vương Xương Mân.

Thật ra thì, nhiều năm như vậy, Hữu Thiên cùng Tường vương cũng đã từng quen biết. Phác Hữu Thiên cảm giác được sâu sắc chí hướng của Tường vương, vô tình với hoàng vị. Hơn nữa, khi anh cùng Du vương giao tranh, Tường vương cũng nghiêng về phía Du vương. Như vậy, trong triều đình, việc Du vương lên ngôi e là cũng sắp đến rồi. Với một người như Tường vương, nếu Du vương lên ngôi nhất định sẽ trung thành, điều này hoàn toàn không thể nghi ngờ.

Xương Mân đi xuống xe ngựa, nhìn bốn phía. Sau đó liền đi thẳng đến gần vương phủ.

Nhìn dáng vẻ của Xương Mân hẳn là đến tìm Duẫn Hạo. Lúc này Hữu Thiên đang thăm dò vương phủ, khẳng định cũng sẽ không gặp được Duẫn Hạo. Hơn nữa, còn kinh động đến rất nhiều người. Hữu Thiên quyết định đợi một chút rồi sẽ hành động.

Thời gian tầm một nén nhang, Hữu Thiên nhìn thấy Xương Mân được người trong phủ cung kính tiễn ra cửa. Đi đằng sau Xương Mân là một người quản sự của vương phủ. Hữu Thiên nhớ tên anh ta, hình như là Thanh Huyền Hàn Canh. Thấy Xương Mân lên xe, xe ngựa dần dần đi xa, Hàn Canh xoay người trở về phủ. Vừa bước vào, giống như quay lại nhìn về hướng của Hữu Thiên một chút khiến anh vội vàng núp lại đằng sau cột gỗ. Bên tai bỗng vù vù tiếng gió, sau đó là một chưởng ác liệc lao đến.

"Là ai?!"

Người nọ hướng về phía Hữu Thiên hét lớn, anh né tránh những đòn công kích, nguy rồi, là người thuộc Ám Lưu của Du vương phủ. Một khi bị bọn họ phát hiện tung tích, muốn thoát thân chắc chắn rất khó.

Bất chấp giao đấu, một cước đá văng người phía trước, Hữu Thiên liền hướng phía Xương Mân chạy theo.

Phía sau là mấy người của Ám Lưu đang đuổi theo ráo riết. Hữu Thiên chạy không xa liền thấy xe ngựa của Xương Mân dừng ở một quán rượu, nghĩ hẳn là Tường vương đang ở trong nhã gian của tửu lâu uống rượu dùng bữa. Hữu Thiên không nghĩ nhiều, nhảy lên mái hiên, đi một vòng trên mái hiên để xác định gian phòng của Xương Mân, đá cửa sổ nhảy vào. Trong phòng chỉ có Xương Mân cùng hai thị vệ. Đợi ba người bên kia kịp phản ứng thì lúc này kiếm của Hữu Thiên đã gác lên cổ Xương Mân.

"Tường vương điện hạ, đắc tội."

Xương Mân cũng không hoảng, y nhìn chằm chằm ánh mắt người vừa xông vào. Với tư chất thông tuệ của mình, giờ phút này y lại không nghi ngờ mà hỏi.

"Phác Hữu Thiên?"

"Tường vương điện hạ, Phác Hữu Thiên vạn bất đắc dĩ phải làm như vậy, mong ngài thông cảm."

Xe ngựa ngừng lại, người của Ám Lưu cũng không dám tùy tiện quấy rầy Tường vương đành phải thông báo với cận vệ. Mấy người đang ở bên ngoài nhã gian hướng chiếc cửa vẫn đóng chặt quỳ xuống bẩm báo.

"Vương gia, mới vừa rồi có một kẻ thích khách lén lén lút lút ở bên ngoài Du vương phủ. Ty chức đang tầm nã liền thấy kẻ đó dường như đang trốn trong nhã gian của Vương gia, không biết Vương gia có từng bị quấy rối?"

Hữu Thiên mở mắt thật to, lưỡi kiếm cách cổ Xương Mân chỉ có nửa tấc. Xương Mân cuối đầu liếc thanh kiếm dưới cổ, khẽ mỉm cười, cao giọng hướng ra phía ngoài.

"Bổn vương không sao, cũng không có thích khách che mặt nào cả, các ngươi còn không mau đuổi theo hắn đi."

Người ngoài cửa tuy có chút do dự, nhưng vẫn đứng dậy cáo lui. Bên trong, hai thị vệ không biết vì sao chủ tử của mình lại giúp cho tên trọng phạm đang bị truy nã Phác Hữu Thiên kia. Nghe người bên ngoài đã rời khỏi, liền sợ hãi rút kiếm chĩa về hướng của Phác Hữu Thiên.

Xương Mân bình tĩnh nắm thanh kiếm đang trên cổ mình, sau đó phất tay với hai thị vệ.

"Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này, không được để lộ."

"Chủ tử..."

"Đi ra ngoài."

Nhìn hai thị vệ kia lui xuống, Xương Mân liền cười nhẹ.

"Đao kiếm không có mắt, Phác đại nhân cũng nên thu kiếm lại, sau đó nói chuyện với Bổn vương cũng không muộn."

Hữu Thiên thu kiếm, chắp tay nói.

"Đa tạ Vương gia đã giúp đỡ."

Xương Mân nhìn anh một cái.

"Bây giờ toàn kinh thành đều đang truy nã ngươi, ngươi làm sao lại còn ngu ngốc mà đến Du vương phủ?"

Hữu Thiên không đáp, ngược lại Xương Mân lại cười sáng tỏ.

"Làm sao, cảm thấy ta là người của Du vương, nên không dám nói?"

Hữu Thiên cũng không kiêng kị.

"Người trong khắp kinh thành, ai cũng biết Tường vương điện hạ giúp Du vương, xin thứ lỗi vì lo lắng đó của Phác Hữu Thiên."

Xương Mân cười ha ha hai tiếng, cầm lấy tách trà, đưa lên chóp mũi ngửi một hơi.

"Phác Hữu Thiên, ta vừa mới giúp ngươi, không phải là vì sợ thanh kiếm trong tay ngươi."

"Duẫn Hạo ca có Lân Tuyết công phòng thân, cũng không thấy Tường vương Xương Mân có kỹ năng hộ thân gì nhỉ."

Y đặt tách trà xuống, ngón tay di chuyển quanh miệng ly.

"Riêng về tỉ võ mà nói, cho dù ta bại dưới mười tầng Lân Tuyết công của Duẫn Hạo ca, cũng chưa chắc sẽ bại dưới tay ngươi."

Hữu Thiên cảm thấy từ trong tâm dâng lên một tia rùng mình. Một Tường vương như vậy, anh chưa từng thấy qua. Đó là bộ dáng tự tin nắm giữ đại cuộc, hoàn toàn khác với vẻ khiêm tốn ôn hòa thường ngày. Hữu Thiên buông lỏng mi tâm một chút.

"Nói như vậy, Tường vương điện hạ hôm nay giúp Phác Hữu Thiên, là có điều kiện muốn nói?"

Xương Mân cũng không vòng vo, y đứng lên, so với vóc dáng của Phác Hữu Thiên còn cao hơn, đi đến ngay bên cạnh.

"Như vậy, Phác đại nhân, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, Kim Lân hoàng tử đang ở đâu?"

Hữu Thiên nheo mắt lại.

"Tại hạ không phải chính vì mang Kim Lân hoàng tử giả mạo lên triều nên mới bị triều đình truy nã đó sao?"

Xương Mân chạm nhẹ khóe miệng.

"Ý ta nói, là Kim Lân hoàng tử chân chính."

Sau đó, y nhìn thẳng vào đôi mắt của Phác Hữu Thiên, nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Chân chính."

Hữu Thiên giờ phút này cũng dần tỉnh táo lại.

"Vương gia, dựa vào đâi lại cho rằng Phác Hữu Thiên biết tung tích của Kim Lân hoàng tử? Coi như là Phác Hữu Thiên biết đi, Vương gia vì sao lại nghĩ rằng tại hạ thật sự sẽ cho ngài biết?"

Xương Mân cười, y chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn từng tốp binh lính đang tuần tra, giọng âm trầm.

"Bởi vì ngươi không có sự lựa chọn nào khác."

"Trừ Tường vương phủ, các ngươi không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa."

~ Hoàn chương 39 ~

*Kiến huyết phong hầu: Trong khu rừng rậm ở Xi-Xoang-Ba-Na- Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là "tiễn độc mộc" (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là " Kiến huyết phong hầu" (thấy máu đóng yết hầu).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top