ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao


Chương 40: Được Tường vương tương trợ, hồng trần vô ý nguyệt linh lung.*

Không còn chỗ để ẩn nấp.

Ngữ khí của Tường vương ung dung, không nhanh không chậm nói ra sự thật. Quả thật, thời khắc này Phác Hữu Thiên cũng biết không còn chỗ nào có thể lẩn trốn được nữa.

Hữu Thiên nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Tường vương trước mắt, thần thái thu liễm, vẫn là Tường vương làm việc gì cũng khiêm tốn, nhưng giờ phút này lại không hề nghi ngờ mà tỏ thái độ nắm chắc phần thắng, không khỏi làm trong lòng anh dậy lên cơn sóng lớn.

"Xem ra, Phác mỗ đã xem nhẹ Tường vương điện hạ rồi, nghĩ rằng ngài là người đơn giản."

Dứt lời, không tự chủ nắm chặt thanh kiếm trong tay, Xương Mân quét mắt nhìn người kia đang nắm chặt chuôi kiếm, thái độ vẫn không hề mất đi vẻ bình tĩnh.

"Phác đại nhân muốn động thủ sao? Bổn vương luôn sẵn sàng tiếp đón. Chỉ là không biết, trong nhã gian của tửu lâu này mà xảy ra tranh chấp, sẽ kinh động đến thị vệ trong kinh thành, bọn họ sẽ biết ngươi muốn hành thích bổn vương."

Nhìn thấy Hữu Thiên từ từ buông lỏng thanh kiếm, Xương Mân cười nhạt, đi đến cạnh bàn ngồi xuống.

"Suy nghĩ kĩ chưa, Phác đại nhân. Mang bổn vương đi tìm Kim Lân hoàng tử, hay là tại nơi này đưa tay chịu trói."

Xương Mân liếc nhìn đối phương.

"Ta cần phải nhắc nhở Phác đại nhân một tiếng, lúc này đã không giống như xưa nữa rồi. Ngươi đừng tưởng rằng trước đây có thể thành công tháo chạy khỏi hoàng cung, thì ngày hôm nay cũng có thể thoát thân được. Không ngại nói cho ngươi biết, khi đó, nếu không phải vì Du vương có ý định thả người, lúc này, ngươi và cả Phác gia đã cùng vào thiên lao rồi."

Hữu Thiên nhắm mắt thở phào, nhếch mép một cái, bỗng nhiên hạ kiếm xuống. Anh cũng đi tới, ngồi cạnh Tường vương. Xương Mân xem tình cảnh trước mắt, trước bất ngờ một chút, sau đó liền hỏi.

"Nghĩ thông rồi?"

Hữu Thiên cũng không tránh ánh mắt của y.

"Dường như ngoại trừ cùng Tường vương hợp tác, Phác mỗ cũng không còn lựa chọn nào khác."

Xương Mân cười đáp.

"Phác đại nhân là người thông minh."

Hữu Thiên cũng cười cười.

"Xem ra, Tường vương điện hạ, cũng không hẳn là theo phe của Du vương?"

Xương Mân không phản bác.

"Lời này nói như thế là sao?"

"Ta vẫn cho rằng Tường vương điện hạ vô dục vô cầu, xem ra, cũng có tâm tư của bản thân, muốn đòi Kim Lân hoàng tử từ tay ta, là muốn một thân thành tựu?"

Xương Mân không nói gì, y đưa tầm mắt phóng về phía xa.

"Mục đích của ta, ngươi không cần phải biết, chỉ cần biết là, hiện tại Kim Lân hoàng tử, chỉ có thể ở Tường vương phủ thì mới có thể tiến cung. Hơn nữa, các ngươi không có sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ tin tưởng bổn vương, các ngươi ngay cả được ăn cả ngã về không, một chút tiền vốn cũng không có. Trong triều đình, cha ngươi giao du với rất nhiều đồng liêu tốt, hơn phân nửa đã tìm nơi nương tựa chỗ Du vương, còn dư lại không ít, thậm chí còn chuẩn bị dâng tấu cáo lão hồi hương."

Y liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phác Hữu Thiên.

"Cho nên, tất cả con đường của ngươi đều đã bị đóng chặt rồi, chỉ còn bổn vương, đây là con đường duy nhất mà ngươi có thể đi."

Kinh thành, Thanh Diệm hiên*. (*hiên: căn phòng)

Hàn Canh bưng dĩa màn thầu nóng, đẩy cửa vào phòng tập võ. Tiếng roi bén nhọn truyền đến tai, trong căn phòng mờ tối chỉ toàn khí tức âm lãnh. Hàn Canh đem màn thầu bỏ trên một chiếc bàn nhỏ, vừa định mở miệng, cảm thấy bên tai một hồi gió lớn. Sau đó rào một tiếng, roi da đem màn thầu cùng bàn nhỏ đánh đến bể nát.

Trông mấy cái màn thầu vừa rồi còn nóng hôi hổi bóc hơi nhưng lúc này đã lăn xuống mặt đất bụi bặm, Hàn Canh nhíu mày lại, trong giọng nói mang vài phần bấc đắc dĩ cùng một chút dịu dàng.

"Hi Triệt..."

Chủ nhân của roi da hiển nhiên không muốn trả lời, tự mình tiếp tục luyện. Thẳng cho đến khi Hàn Canh không chịu được nữa, dùng thiết phiến quấn roi da, vận sức lôi kéo. Người nọ cũng không tỏ ra yếu kém.

"Ngươi mau buông ra cho ta! Buông ra!"

"Hi Triệt, ngươi có thể tiếp tục tức giận, nhưng không thể cứ cả ngày luyện roi mà không ăn không uống chứ."

"Cút ra ngoài, ai sinh khí với ngươi, ngươi không xứng!"

Hàn Canh không buông tay, Hi Triệt cũng không lay chuyển được anh, đơn giản là buông roi da ra.

"Tốt! Ngươi không cút đúng không? Ta đi!"

Vừa mới đi hai bước đã bị Hàn Canh kéo cánh tay.

"Hi Triệt..."

Hi Triệt dùng sức giãy ra, sau đó cười lạnh nói.

"Ngươi còn quan tâm ta làm gì? Yên phận làm nanh vuốt của Nhật Hướng tiên sinh không phải tốt rồi sao."

Y từ trên xuống dưới nhìn thật kĩ Hàn canh.

"Ta vậy mà lại nhìn lầm ngươi nhiều năm như vậy. Thì ra, loại rắn độc nhất chính là loại không dễ dàng cắn người! Chủ thượng cũng nhìn lầm ngươi rồi! Vốn tưởng rằng ngươi có thể giúp người, kết quả ngươi chính là chọn theo Nhật Hướng tiên sinh, cút! Đừng để ta phải thấy ngươi!"

Nghe Hi Triệt nhắc đến Duẫn Hạo, Hàn Canh bỗng dưng hiểu ra. Anh nhìn chằm chằm Hi Triệt, trong con người tựa hộ tràn ngập giận dữ.

"Kim Hi Triệt, ngày đó tình huống tại Nhật Hướng phủ, Thần Ninh trọng thương hôn mê, Thần Tinh đã sớm mang theo thập đại thị vệ từ Du vương phủ để cùng nhau ngăn cản chủ thượng, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình chủ thượng, có thể đi được sao?"

"Cho nên ngươi liền gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ biết giữ thân mình thôi đúng không?!"

Hàn Canh vô lực lắc đầu.

"Ngươi nghĩ ta như vậy sao?"

Hi Triệt bỗng nhiên đẩy Hàn Canh, một mình đến một chỗ khác ngồi xuống, vùi đầu không thèm nói chuyện. Qua một lúc lâu, chỉ thấy Hi Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là tinh quang lóng lánh. Y đối diện với ánh mắt của Hàn Canh, giọng nói nhẹ nhàng.

"Canh... Hai mươi mấy năm qua, ta lần đầu tiên cảm thấy Xích Diễm Hi Triệt, vậy mà lại vô dụng như vậy."

Hàn Canh sửng sốt, bởi vì anh chứng kiến từng dòng lệ từ trong đôi mắt của Hi Triệt cứ thế mà lăn dài, giọng mũi nặng nề cất tiếng.

"Canh, ta không ngốc, ta cái gì cũng biết. Chủ thượng vì sao lại từ bỏ chuyện chống lại rồi bằng lòng đăng cơ, là vì ngươi và ta, Thần Ninh, cùng 171 miệng ăn của Du vương phủ từ trên xuống dưới. Người biết, người vừa đi, tất cả chúng ta sẽ không toàn mạng. Chủ thượng không có biện pháp nào khác, người không có đường lui. Trấn Nam vương bị mua chuộc, người không thể ra khỏi kinh thành để gặp Kim Tại Trung, nơi đây ngay lập tức sẽ binh biến. Đến lúc đó, Nhật Hướng tiên sinh đơn giản là sẽ dùng binh quyền trong tay Du vương phủ để bắt ép chủ thượng quay về. Hơn nữa... Kim Tại Trung sẽ gán thành tội danh bỏ trốn cùng Du vương, đến khi ấy Tại Trung cũng không còn đường sống."

Hàn Canh kinh ngạc nhìn hi Triệt.

"Thì ra... ngươi đều biết."

Hi Triệt gật đầu.

"Chủ thượng nếu như không đáp ứng đăng cơ, Nhật Hướng tiên sinh sẽ nghĩ mọi biện pháp để giết Kim Tại Trung. Ta muốn tìm Trấn Nam vương cho lão một đao!!"

Hàn Canh kéo Hi Triệt đứng dậy, Hi Triệt lôi kéo vạt áo của anh đến gần ngực của y.

"Canh, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thần Ninh, đã có ai thật tâm quan tâm đến sinh hoạt của chủ thượng hay ý niệm của người chưa. Người dùng tất cả sức lực để trốn khỏi gông cùm xiềng xích, kết quả thì sao, vì để bảo vệ những người quan trọng với người, vẫn phải buông tay. Ngươi, ta, Thần Ninh, chủ thượng, chúng ta đều là quân cờ, ở trên bàn cờ đại cục của Nhật Hướng tiên sinh. Chúng ta thua mất chính mình, thất bại thảm hại."

"Ta không phải tức giận ngươi, ta giận sự bất lực của mình."

Hàn Canh dùng gương mặt chạm vào trán của Hi Triệt.

"Đừng nói nữa, ta đều hiểu."

"Nhưng mà, Hi Triệt."

"Chủ thượng của chúng ta... ngươi phải nhớ kĩ, hắn sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không."

--------------------------

Xương Mân nhìn Phác Hữu Thiên cải trang thành cận vệ của y, không khỏi phì cười.

"Không nhìn ra, Phác đại nhân còn thật sự học cái gì liền giống cái đó nha."

"Ta cũng không muốn giấu diếm gì Tường vương điện hạ, cho dù hiện tại ta đang thay quần áo, cũng vẫn một mực do dự không biết có nên dẫn ngài đi tìm Kim Lân hoàng tử hay không. Mặc dù chỉ còn con đường này, Phác Hữu Thiên ta cũng không hối hận."

Xương Mân cười.

"Ngươi trở lại kinh thành, đi đến Du vương phủ, cũng là dốc toàn lực, không phải sao?"

Sau đó Xương Mân giơ tay lên.

"Như vậy Phác đại nhân, dẫn đường đi."

Một nhóm chỉ có ba người, đi đến một khách điếm ở ngoại ô, sắc trời đã dần tối. Đẩy cửa ra, Tại Trung cùng Xương Mân lần đầu gặp mặt. Trong đám người Phác Hữu Thiên mang về lại có một nam tử, vầng trán hiên ngang, lúc này đang đứng đánh giá cậu, Tại Trung cũng hiểu vài phần. Nhưng cậu không hỏi rõ, chỉ mở miệng hỏi Phác Hữu Thiên.

"Có nhìn thấy Duẫn Hạo không?"

Hữu Thiên lắc đầu, Tại Trung tay chân mềm nhũn, Xương Mân mở miệng.

"Ngươi là Kim Tại Trung?"

Tại Trung cũng không sợ hãi đối phương.

"Ngươi biết ta?"

"Là Kim Lân hoàng tử, sau này người trong thiên hạ, đều sẽ biết ngươi."

Thấy người này biết thân phận của cậu, Tại Trung trợn to hai mắt hỏi Hữu Thiên, Hữu Thiên còn chưa mở miệng, Xương Mân đã nói.

"Nơi này không an toàn, hai người các ngươi theo ta đến Tường vương phủ."

"Ngươi là..."

"Theo như lời ngươi nói thì là đệ đệ của Duẫn Hạo ca, Tường vương Xương Mân."

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Kim Tại Trung, Xương Mân suy nghĩ một chút, bổ sung thêm.

"À không đúng, phải là đệ đệ của ngươi. Ngươi là Kim Lân hoàng tử, là trưởng tử của tiên hoàng, là đệ nhất trữ quân được lựa chọn."

Xương Mân quét mắt nhìn Phác Hữu Thiên.

"Việc này không nên chậm trễ, nếu như còn ở đây lâu, Ám Lưu của Du vương có thể sẽ đánh hơi thấy."

Tại Trung tuy là trong bụng đầy nghi hoặc, thế nhưng Phác Hữu Thiên ý bảo cậu đừng có lên tiếng. Cậu mang theo một đống câu hỏi cùng Tường vương Xương Mân về Tường vương phủ, được an trí ổn thỏa.

Trong viện rất yên tĩnh, Kim Tại Trung tuy là không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng dù sao cậu cũng không phải là người để kẻ khác tùy ý thao túng, liền lôi Phác Hữu Thiên ra hỏi.

"Vì sao chúng ta lại đến đây? Duẫn Hạo đâu, chưa thấy huynh ấy à? Lai lịch của Tường vương này là như thế nào? Tại sao lại giúp chúng ta?"

Hữu Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bên kia, ta còn chưa kịp thấy người đã bị người của Ám Lưu phát hiện, còn mục đích của Tường vương thì..."

Hữu Thiên không nói tiếp, sắc trời đen đặc, ánh trăng hiện lên càng rõ. Anh nhìn thấy Xương Mân mang theo vài người đi đến ngồi bên hồ sen. Hữu Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

"E rằng, phải hỏi rõ người trước mặt chúng ta thôi."

Xương Mân ngồi vào chỗ của mình, hướng Tại Trung gật đầu cười nhẹ.

"Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đúng không. Ta nghĩ, không riêng gì chuyện của Phác đại nhân, ngươi cũng có đấy!? Tại Trung ca, ta gọi ngươi như vậy được không?"

Nhìn thấy Tại Trung không đáp lời, Xương Mân vừa cười vừa nói.

"Ta và ngươi, có thể xem là huynh đệ cùng cha khác mẹ, xa lạ như vậy cũng không tốt lắm nhỉ?"

Tại Trung nhìn y, lạnh lùng nói.

"Ngươi cùng Duẫn Hạo là huynh đệ thân thích, vậy mà ngươi lại giúp ta, cũng không tốt lắm đâu nhỉ?"

Xương Mân không trả lời, y phất tay cho hai tì nữ lui ra, ra lệnh cho vài thị vệ canh giữ khu vực gần hồ sen.

Xương Mân đưa trà lên nhấp một ngụm.

"Tại Trung ca, ta muốn ngươi đăng cơ lên ngôi, làm hoàng đế của vương triều Thương Kiền."

Lời này vừa nói ra, không riêng gì Tại Trung, mà ngay cả Phác Hữu Thiên cũng đều thất kinh. Mặc dù Xương Mân không màng danh lợi, lúc này còn giúp đỡ một Kim Lân hoàng tử chưa rõ thân phận làm hoàng đế, điều này dường như có chỗ nào đó không đúng.

Tại Trung trợn to hai mắt.

"Ngươi nói cái gì?!"

Xương Mân biểu tình vẫn rất bình tĩnh.

"Ta xác định thân phận của ngươi. Lan huyết, Điệp Bội, và vết bớt một nửa hồ điệp sau lưng, tất cả đều đủ không thiếu thứ nào. Chỉ cần mấy ngày nữa lúc Du vương lên ngôi, ngươi xuất hiện trong triều, ta liền có biện pháp làm cho văn võ bá quan đều tin ngươi là Kim Lân hoàng tử."

Hữu Thiên từ trong kinh hãi dần hiểu ra.

"Tại sao ngươi lại muốn làm vậy."

"Di chiếu của phụ hoàng ghi, vẫn phải làm theo."

Hữu Thiên nheo mắt lại.

"Du vương thì sao? Nếu như ngài làm vậy, chẳng phải là đối địch với hắn sao?"

Xương Mân còn chưa lên tiếng, Tại Trung liền mở miệng trước.

"Tường vương điện hạ, bất kể ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì mà muốn giúp ta đăng cơ, Phác Hữu Thiên trên đường mang ngươi đến gặp ta không phải đã nói với ngươi ý tứ của ta rồi sao?! Ngôi vị hoàng đế này, ta không muốn làm. Với ta mà nói, một thứ to lớn như vậy thật sự quá sức."

Xương Mân tựa hồ đoán được là cậu sẽ nói như vậy.

"Ngươi không muốn đối đầu với Du vương, là bởi vì trong lòng ngươi có Duẫn Hạo ca sao?"

"Phải."

Tại Trung đáp lời nhanh chóng, không chút do dự.

"Vậy còn hắn, ngươi hiểu được ý nghĩ của hắn sao? Chẳng phải trước đó hai người các ngươi còn hẹn ước ở bến Nại Hà?! Duẫn Hạo đã thất hứa rồi, có đúng không?"

"Sao ngươi biết?"

Xương Mân thở dài.

"Điều ta biết không chỉ có chừng này. Mọi thứ ta làm đều chỉ vì Thương Kiền mà thôi."

Y liếc mắt nhìn Phác Hữu Thiên, sau đó nhìn chằm chằm vào Tại Trung.

"Bởi vì, ta không thể để cho người của Điệp Lan, làm vua của vương triều Thương Kiền được."

Hữu Thiên kín đáo suy nghĩ, nghe đến đó, có chút không tin hỏi.

"Lời này của ngài là..."

Xương Mân bình tĩnh giải thích.

"Trên người Du vương, không có huyết mạch của Tiên hoàng. Hắn là con của Tiên hoàng hậu cùng người khác, cho nên, hắn không thể đăng cơ."

"Ngươi nói cái gì?!"

Hữu Thiên cùng Tại Trung đồng thanh hỏi.

Xương Mân không kích động đến thế, y trông sắc mặt của Tại trung.

"Cho nên Kim Tại Trung, ngươi phải nhận tổ quy tông, không thể để cho ngôi vị hoàng đế của vương triều Thương Kiền chúng ta rơi vào tay kẻ ngoại tộc."

Hữu Thiên lẩm bẩm nói.

"Thảo nào, trong di chiếu của Tiên hoàng trước khi băng hà không lập Du vương làm vua. Thảo nào, hắn cứ hết lần này đến lần khác truy sát Kim Tại Trung. Bởi vì nếu như Kim Tại Trung nhận tổ quy tông, hắn không chỉ đơn thuần mất đi ngôi vị hoàng đế, mà còn bị cả vương triều không chừa một chốn dung thân."

Tại Trung cúi đầu, gục lên tay.

"Ta không tin lý do này của ngươi, dù cho trong cuộc tranh đấu ngươi lừa ta gạt này, ta vẫn không tin Duẫn Hạo sẽ giết ta, cũng sẽ không tin Duẫn Hạo không phải là hoàng tử như lời ngươi nói"

"Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi, ta làm sao biết ngươi không gạt ta, lừa ta vào triều giúp ngươi đối phó với Duẫn Hạo?"

Xương Mân nhìn thần sắc người kia, biểu tình nháy mắt liền phức tạp. Một lát sau, y thở dài.

"Ta biết... ngươi sẽ không tin tưởng ta. Nhưng nếu như là lời của người ấy nói, ngươi sẽ tin chứ?"

Thanh âm Tại Trung có chút run rẩy.

"Người nào..."

Xương Mân cúi đầu, từ trong bóng tối xuất hiện một người.

Ánh trắng chiếu vào một bên mặt của người nọ, gò má trắng nõn, đôi mắt trầm tĩnh.

Là Thần Ninh.

*hồng trần vô ý nguyệt linh lung: được trích từ câu thơ "Lạc hoa vô ý mộng hồng trần, hồng trần vô ý nguyệt linh lung", ý nói về tình yêu. Hồng trần vô ý, ý chỉ người đặt thân mình ra khỏi sự việc dùng cặp mắt bàng quan nhìn hồng trần, mà thật sự có phải là vô ý với hồng trần hay không thì tự mình sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top