ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao

Chương 9: Đáy hồ chợt rung động, trong lòng ngập tràn u mê quyến luyến

Phác phủ

Ánh đèn trong phòng mập mờ, Phác Trọng Ngôn vuốt chòm râu hoa râm , yên lặng nhìn Phác Hữu Thiên đang đứng trước mặt mà thở dài.

"Thiên nhi, ngày đó trong triều đình, chẳng phải là con quá tùy hứng sao."

"Cha, người vốn cũng muốn thuận theo di chiếu của Tiên hoàng, không phải sao?"

"Ta đương nhiên luôn ủng hộ tất cả quyết định của Tiên hoàng. Chẳng qua trong thời gian này, con công khai đối chọi với Du Vương, ta sợ con..."

Hữu Thiên bắt lấy cánh tay của Phác Trọng Ngôn, nhẹ nhàng an ủi bằng chất giọng ấm áp khiến lòng người không khỏi bình tâm lại.

"Cha yên tâm, Du Vương Duẫn Hạo là một người thông minh. Lúc này, sẽ không thể ra tay với hài nhi. Một khi Phác phủ xảy ra chuyện gì, dù cho bản lĩnh của Du vương hắn có lớn đến đâu, cũng khó lòng mà chặn hết miệng thiên hạ."

"Nói thì như vậy, nhưng là Kim Lân hoàng tử đó, con đã có bất kì đầu mối nào đâu."

Hữu Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Cha còn nhớ thân phận của Hoàng hậu trước đây không?"

Phác Trọng Ngôn gật đầu.

"Tiên hoàng lúc ấy gặp được ngươi con gái tại Điệp Lan của Nặc Tạp vương gia. Năm đó vì ngưỡng mộ Thương Kiền chúng ta hùng mạnh, âm thầm du ngoạn đến kinh thành, cùng lúc đó gặp phải Tiên hoàng đang cải trang vi hành. Hai người nảy sinh tình cảm, rồi sau đó Tiên hoàng mới chính thức kết duyên với nàng, lập làm Hoàng hậu."

"Cha có biết, hai người gặp nhau ở đâu, đính ước tại nơi nào không?"

"Năm đó Tiên hoàng cải trang du ngoạn, chỉ mang theo bốn hộ vệ cùng hai tì nữ. Sau khi hồi triều thì do cha bận bịu với hỷ sự của người nên cũng không nhớ rõ nữa... Hình như, là ở một sơn cốc gần kinh thành?"

Hữu Thiên chậm rãi cong môi.

"Cha, Thiên nhi đã phái người tìm hiểu qua. Năm đó Tiên hoàng xuất cung du ngoạn mang theo bốn tên hộ vệ, nhưng khi trở về không lâu thì tất cả đều lâm trọng bệnh, sống chết không rõ tung tích. Hơn nữa hai tì nữ kia cũng biến mất vô dạng."

"Cái này... hộ vệ và tỳ nữ bên cạnh Tiên hoàng nhiều không kể xiết, cho nên ít đi vài người thì Tiên hoàng hẳn cũng không để ý."

"Nhưng sáu người này cùng nhau biến mất, chuyện kì lạ như thế tại sao lại không điều tra."

"Thiên nhi, ý con là?"

Phác Hữu Thiên cảnh giác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng.

"Cha, Thiên nhi hoài nghi, năm đó Tiên hoàng ở trong sơn cốc vùng ngoại ô còn gặp thêm một Điệp Lan nữ tử nữa, không phải chỉ có một người."

"Cái gì? Con nói là còn một Điệp Lan nữ tử khác qua lại với Tiên hoàng?"

"Không chỉ như thế, Thiên nhi nghĩ, Kim Lân hoàng tử được nhắc trong di chiếu chính là con của Tiên hoàng cùng nữ tử kia sinh ra. Sở dĩ những người biết được chuyện này đều mất dạng, e rằng Tiên hậu sợ có người biết được chuyện, truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến hậu vị sau này. Hơn nữa, dựa theo thời gian năm đó mà tính, sau khi được gả cho Tiên hoàng chuyển vào cung sống, cho đến lúc đại Hoàng tử Du vương ra đời cũng chỉ có tám tháng mà thôi. Nói cách khác, Du Vương hẳn là được hoài thai lúc còn ở trong cốc. Thử nghĩ, hai nữ nhân đồng thời cùng hoài thai, chuyện tranh ngôi vị Hoàng hậu này, không cần nói cũng biết."

Sau khi nghe những lời đó, Phác Trọng Ngôn mặt đầy kinh ngạc.

"Thiên nhi, lời này của con vạn lần không thể thuận miện mà nói. Tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán, huống chi, nếu đúng như những gì con nói, đã nhiều năm như vậy, tại sao Tiên hoàng lại không nhắc gì đến nữ tử kia, cũng không phái người đi tìm?"

"Cha, Hoàng hậu trước đây lòng dạ cùng mưu tính như thế nào, hẳn người càng hiểu rõ hơn hài nhi. Nhiều năm như thế, trong cung cũng có rất nhiều phi tần, trừ Lệ Cơ nương nương, còn có ai có thể an ổn hạ sanh long thai? Hài nhi nghĩ, năm đó để được tiến cung, Tiên hậu hẳn phải làm gì đó khiến Tiên hoàng tin rằng cô gái này đã chết hoặc mất tích, đánh gãy tơ tưởng của người."

Bởi vì những lời nói đó của Hữu Thiên, mà suy nghĩ trong đầu Phác Trọng Ngôn cũng dần dần được sáng tỏ.

"Nói như vậy, Tiên hoàng không đem ngôi vị truyền do Du vương, hẳn là có lí do. Chắc là sau này người biết được nữ tử kia bị Hoàng hậu làm hại, nên mới không thể tiến cung, trong lòng liền sinh cảm giác áy náy với nàng ta, cho nên mới muốn truyền ngôi báu cho Kim Lân hoàng tử, hơn nữa..."

Phác Trọng Ngôn ngẩng đầu đối mặt với Hữu Thiên, hai người đồng thanh.

"Tiên hoàng nhất định biết được nữ nhân năm đó còn chưa chết, đứa trẻ cũng vẫn còn sống!"

Phác Trọng Ngôn nắm chặt bả vai của con trai.

"Hài nhi à, chuyện này không phải là chuyện đùa, chỉ dựa vào suy đoán của con, vạn lần không thể vội vàng kết luận. Hơn nữa, nếu hết thảy đúng như những gì con suy đoán, Tiên hoàng biết được chân tướng cũng không lập tức có hành động gì, chắc hẳn là vì có quá nhiều chuyện cố kị, không thể hành sự lỗ mãng."

"Cha yên tâm, hài nhi đã phái người ra ngoài điều tra về tin tức của Điệp bội, nói là trong sơn cốc cạnh kinh thành có một thị trấn nhỏ, đã từng xuất hiện một cái Điệp bội vô cùng tinh xảo. Bởi vì là dạng báu vật quý hiếm, cho nên từng khiến trong trấn xôn xao một thời gian. Bây giờ hài nhi chỉ cần xác nhận đó có phải là nơi là Tiên hoàng quen biết Tiên hậu hay không. Hơn nữa, ông trời không tuyệt đường sống của con người, Thiên nhi còn điều tra được, hai tỳ nữ năm đó cũng chưa chết, mà bị lưu đày ra khỏi cung. Thiên nhi nhất định sẽ điều tra cho ra ngọn ngành sự tình năm đó."

Trong mắt Phác Trọng Ngôn lóe lên tia sáng, vỗ vai Hữu Thiên.

"Thiên nhi, con quả thật là không làm cha thất vọng."

Hữu Thiên cười một tiếng, nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười.

"Cha yên tâm, Thiên nhi nhất định sẽ dốc toàn sức lực, bảo toàn mạng sống của một nhà Phác gia."

-------------
Chậm rãi điều chỉnh kinh mạch, Duẫn Hạo khó chịu, mày kiếm liền chau lại. Quái y Chính Ảnh quả nhiên không nói dối, độc còn lưu lại trong người, sẽ kiềm chế việc hắn tập luyện Lân Tuyết công. Hắn mới vừa điều tức tu luyện nội công, liền cảm thấy có mấy luồn tĩnh mạch như bị tắc nghẽn. Không nói với Thần Ninh, Duẫn Hạo một mình chậm rãi bước đến Hiên Trúc uyển. Còn chưa bước vào trong uyển đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tiến thêm hai bước, trước mắt liền thấy Tại Trung đang ôm một vật trắng như tuyết, vội vàng nói.

"Nhẫn Đông, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được chạy lung tung. Nếu không bị người ta phát hiện, ta không cứu được ngươi lần nữa đâu!"

Duẫn Hạo nhìn rõ lại thì phát hiện hóa ra Kim Tại Trung đang nói chuyện với con chó trắng kia. Nghe giọng nói của cậu, người không biết còn tưởng đang dạy dổ con nít. Mới vừa rồi cậu ta gọi con chó là "Nhẫn Đông", cái người tên Kim Tại Trung này cũng thật kì quái, còn đặt tên cho chó nữa chứ. Dù sao thì nó cũng chỉ là súc sinh, thân cận với nó như vậy, có cần thiết không?

"Ngươi thật đúng là nhàn rỗi, còn rãnh rang mà nói chuyện phiếm cùng một con chó. Bổn vương nhớ không lầm thì hình như hôm nay phải châm cứu."

Tại Trung giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Duẫn Hạo liền sợ hết hồn, vội vàng đem Nhẫn Đông giấu vào trong lồng ngực.

"Ta đang muốn tìm vương gia ngài đây, thấy Nhẫn Đông theo ta đi ra ngoài, sợ nó chạy loạn sẽ bị ngài phanh thây, cho nên mới đem nó trở về."

"Ngươi gọi nó là gì? Nhẫn Đông?"

Tại Trung buông Nhẫn Đông xuống đất. Con chó tựa như có linh tính, tự biết người đàn ông trước mặt không dễ động vào, cho nên ngoan ngoãn nằm bên cạnh chân của Tại Trung, không lên tiếng. Nhìn Nhẫn Đông bỗng nhiên đổi tính nết thành ngoan ngoãn, Tại Trung cười đáp.

"Nhẫn Đông là tên của một loại thảo dược. Ta không hiểu quá nhiều về tứ thư ngũ kinh, nhưng đối với thảo dược lại biết không ít. Ngài nhìn con chó này xem, cả người đều trắng như tuyết, thật giống như tuyết mùa đông, cho nên gọi nó là Nhẫn Đông."

Đã đến đây mấy lần, cho nên Duẫn Hạo quen thuộc đi một mạch vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

"Bổn vương không có hứng thú với chó, càng không có hứng thú chuyện đặt tên cho một con chó. Sau khi châm cứu ta còn có chuyện phải làm, cho nên nhanh tay một chút."

Tại Trung cũng đi theo sau hắn vào phòng, cầm hộp kim châm ra, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó mà ngẩng đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhưng khóe mắt cùng trên môi lại không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Vương gia, Tại Trung vẫn chưa nói một tiếng cảm ơn với ngài. Cảm tạ ngài đã để Nhẫn Đông ở lại đây trị thương. Ta trước đây không có mấy thiện cảm đối với ngài, nhưng quả thật, ngài cũng không có lạnh lùng như người ta nói."

Nói xong, từ ánh mắt đến đôi môi cũng dần nhuộm một nụ cười dịu dàng, khiến Duẫn Hạo bất giác nhìn đến xuất thần. Cái người tên Kim Tại Trung này là kẻ đầu tiên có thể đứng trước mặt hắn cười một cách không vụ lợi như vậy. Cũng là người đầu tiên nói với hắn câu cảm ơn một cách vô cùng tự nhiên. Cũng là người không nghĩ hắn lạnh lùng như lời đồn của thiên hạ. Cậu ta là người như thế nào, tại sao Duẫn Hạo cảm thấy, cậu ta thật khác biệt so với những kẻ xung quanh. Ít nhất, hắn có chút không hiểu cậu. Đúng rồi, còn có hương thuốc nhè nhẹ trên người cậu, luôn vô thức khiến người ta cảm thấy thật an tĩnh.

Đang lúc xuất thần, Tại Trung đã cầm lấy tay phải của hắn mà bắt đầu bắt mạch. Khi những ngón tay dịu dàng chạm vào cổ tay hắn, Duẫn Hạo nhắm mắt lại. Thật ra trong lúc bắt mạch, Tại Trung cũng kín đáo quan sát người trước mắt. Gương mặt thon gầy, cánh mũi thẳng tắp, trong mắt thế nhân là một kẻ hết sức lãnh khốc và tàn ác. Nhưng tại sao Tại Trung lại cảm thấy, người này trừ bỏ vẻ bá đạo ấy, thì cũng không giác gì những người bình thường, cần được yêu thương, cũng khát vọng muốn được yêu thương. Bị suy nghĩ trong đầu tự dọa cho sợ hãi, Tại Trung lập tức buông cổ tay Duẫn Hạo ra. Hắn mở mắt.

"Thế nào? Mạch tượng có gì không ổn à?"

"Không... không có gì."

"Vương gia mới vừa luyện công vận khí đúng không. Độc vẫn chưa hoàn toàn được thanh lọc, nếu gấp gáp luyện công, sẽ tổn hại đến thân thể."

"Ừ."

Duẫn Hạo thuận miệng đáp lại, nhìn Tại Trung cầm kim châm lên, thuần thục đâm vào mạch vị trên người hắn. Khuôn mặt thanh lệ như gần trong gang tấc, mái tóc mềm mại rũ xuống bên sườn mặt, đôi mắt to tròn trong suốt như đáy hồ, động tác tay nhẹ nhàng như lông vũ, còn có đôi môi đỏ thắm kia, vô thức chuyển động. Hắn cảm thấy bản thân có chút rối loạn cùng hoảng hốt, bởi vì thứ dược hương kia lại tràn vào cánh mũi của hắn.

Rút ra cây châm cuối cùng, Tại Trung ngẩng đầu cười nói.

"Xong rồi."

Đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Duẫn Hạo, Tại Trung cũng ngẩng người một khắc, rồi vội vàng trừng to mắt, nhắc nhở.

"Vương gia, đã châm cứu xong rồi, có thể..."

Một khắc bỗng dưng lại gần nhau đến thế, Kim Tại Trung hốt hoảng không biết phải làm như thế nào. Khuôn mặt Duẫn Hạo bỗng nhiên phóng to trước tầm mắt, người cũng xáp lại gần, ép cậu dựa sát vào tường, gò má hắn cũng lướt qua tai của Tại Trung, khẽ đặt cằm lên bả vai cậu. Tại Trung vội dùng hai tay đẩy ngực Duẫn Hạo.

"Vương gia ngài... ngài làm gì thế?"

"Đừng cử động, một chút thôi cũng được."

Trong giọng nói của Duẫn Hạo tràn đầy mệt mỏi, Tại Trung đành thu bớt lực buông thõng hai tay, nhưng vẫn còn khó chịu giãy dụa. Một lát sau, Duẫn Hạo mới trầm thấp lên tiếng.

"Trên người ngươi... Tại sao luôn có một mùi hương khiến người khác cảm thấy thoải mái đến thế."

Tại Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì hương dược này nên hắn mới thân cận với cậu như thế. Nhưng ngay sau đó lại như mắc phải cái gì trong đầu, nguyên lai, hắn làm như vậy, là vì mùi thơm của thảo dược, chỉ là vì mùi dược thảo mà thôi... Cậu dùng lực hơn, đẩy hắn ra rồi nói.

"Có thể bởi vì ta cả ngày làm bạn cùng thuốc, cho nên bị ám vào người. Vương gia nếu thích hương dược định thần này, vậy thì mang chút cam thảo về bỏ trong lư hương đốt lên là tốt rồi."

Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ của Tại Trung, cũng cảm giác hành động vừa rồi của hắn hình như có gì đó không ổn, liền liếm đôi môi khô khốc.

"Ừ, ngươi phái người đưa cho Thần Ninh là được, bổn vương đi đây."

Xoay người, hắn rời khỏi đó không chút lưu luyến. Duẫn Hạo không tin rằng, trong một khắc ấy, vậy mà hắn lại muốn hôn môi Tại Trung. Hắn muốn biết rằng, có khi nào trong đôi môi đỏ tươi ấy, mùi hương định thần ấy có nồng hơn hay không. Nhuận giọng, Duẫn Hạo tự nhủ rằng phải chăng gần đây công việc bề bộn, hắn đã cấm dục quá lâu rồi hay không. Nếu như ban nãy không tính là ôm, chỉ mới áp người ấy vào tường, mà hắn đã có suy nghĩ đó rồi.

Tại Trung không hiểu sao lại giận dữ rót ly nước uống hết một hơi. Cùng là đàn ông với nhau, nhà ngươi khẩn trương cái gì. Tự mình sờ sờ gò má, Tại Trung không hiểu sao cảm thấy nó hơi nóng.

Gió lay động cảnh vật, hương thơm lan tỏa khắp phía, tâm tình như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi lên đợt sóng lăn tăn, dường như có gì đó, rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top