ZingTruyen.Top

Thuc Tam Thao


Phiên ngoại: Mộng hồi phương thảo, do kí đa tình.

Hủ đế, năm thứ năm.

Thiên hạ thái bình, thịnh thế niên hoa.

Trung cung Diệp thị không con, duy nhất Ninh Hiên cung Ninh phi sinh ra hai hoàng tử. Hủ đế yêu thương hết mực, ban tên, Thượng Vũ, Thượng Sơ.

Hủ đế, năm thứ sáu, tương truyền rằng Hủ đế trang bị đơn giản, cùng Ninh phi và hai vị hoàng tử cải trang xuống Giang Nam.

Giang Nam.

Ôn nhuận ngưng mỹ, như thơ như họa.

"Mẫu phi!"

Tiểu hài tử non nớt đáng yêu nhào đến trước mặt Thần Ninh, bởi vì vóc dáng bé xíu, chỉ có thể ôm chân Thần Ninh làm nũng.

"Mẫu phi, ca ca khi dễ ta."

Thần Ninh ngồi xổm xuống, dùng khăn lụa lau khuôn mặt của nó, tiểu hài tử lại kêu đau. Thần Ninh quay đầu nhìn đứa còn lại, là một bạn nhỏ khác mặc hoàng y gõ đầu đứa bé kia.

"Đệ thật ngốc, đã nói rồi, bây giờ chúng ta không phải ở trong cung, không thể gọi là Mẫu phi."

Thần Ninh kéo đứa trẻ kia vào lòng.

"Thượng Vũ, con là ca ca, sao lại ăn hiếp đệ đệ."

Thượng Vũ không trả lời, đôi mắt nhỏ lóng lánh như hạt châu chớp mắt vòng vo, sau đó kéo tay Thượng Sơ.

"Được rồi được rồi, đừng có làm phiền mẫu thân nữa, chúng ta qua bên kia."

Thần Ninh đứng đó nhìn hai huynh đệ một tím một vàng chạy nhảy vui vẻ đuổi bắt nhau, tranh cãi ầm ĩ. Nụ cười dần nhạt, cô đặt tay lên bả vai mình, Thần Ninh nhớ đến người đó, mỗi lần mở miệng đều tự nhiên thấy nhu hòa.

"Đến Giang Nam tại sao lại mang bộ dạng tâm sự thế này."

Thần Ninh lắc đầu.

"Không có... Chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa mà thôi."

Dường như, càng ngày càng không nhớ được tướng mạo người kia nữa rồi. Trong trí nhớ của Thần Ninh, vẫn là dáng người không cao lắm, vẫn còn bộ dạng của một đứa trẻ, mỗi ngày đều luyện tập võ công, nghiên cứu binh thư, nắm tay nho nhỏ, thanh âm non nớt. Khi đó hắn thử dò hỏi Hoàng hậu có thể đến Giang Nam du ngoạn được không, sau đó liền bị phạt không được ăn cơm chiều, luyện công cho đến khi mặt trời lặn mới thôi.

Chủ thượng... nơi này, chính là Giang Nam mà người thích.

Lần này Xương Mân xuất hành, là cải trang mà đến, chỉ dẫn theo vài thị vệ thân cận cùng sốt ít người hầu. Đoàn người không phô trương, ngụy trang thành thương gia đi du ngoạn, không kinh động đến quan phủ địa phương. Buổi tối, đoàn người ở lại một khách điếm lớn tại Giang Nam.

Ban đêm, hai đứa trẻ đều ngủ cả rồi.

Xương Mân cùng Thần Ninh ngồi trước cửa sổ, y mở miệng trước.

"Sau khi trở lại kinh thành, chúng ta nên đến Nại Hà nhìn ngắm một chút, cũng đã gần sáu năm rồi."

Thần Ninh gật đầu, sau đó Xương Mân nói thêm.

"Ta muốn mang Vũ nhi và Sơ nhi cùng đến Nại Hà."

Thần Ninh ngẩng đầu nhìn, Xương Mân cười cười.

"Coi như là để hai đứa nhỏ gọi một tiếng bá phụ đi."

Thần Ninh chỉ cảm thấy có chút chua xót, ánh mắt phóng ra xa.

"Cho đến khi ấy mới biết được, thì ra, trên đời này, đẹp nhất không phải là hoa tươi rực rỡ, mà chính là một mảnh Thực tâm thảo đỏ thẫm."

Cả hai nhìn nhau, cảm thấy trong lòng chua xót nhớ về quá khứ. Bỗng dưng có tiếng bước chân truyền tới, Thần Ninh và Xương Mân nhất thời đứng dậy.

Sát thủ phá cửa đi vào, ra chiêu hung ác, Xương Mân và Thần Ninh rất nhanh chuyên tâm ứng phó với địch nhân. Mấy thị vệ đi theo thân thủ cao cũng cùng nhập cuộc chiến. Những kẻ phái tới tuy ra chiêu vừa nhanh vừa hiểm, nhưng võ công cũng không phải hàng cao thủ lợi hại, mắt thấy yếu thế, liền muốn nảy sinh tâm kế dùng ám khí. Thần Ninh vốn là cao thủ ám khí, không phí sức liền đỡ được, giết hết tất cả đám sát thủ. Bắt được một tên, Xương Mân vừa định thẩm vấn vài câu, tên sát thủ kia liền tự sát, cắn thuốc độc mà chết.

Lần này du ngoạn không một ai biết, tại sao lại có sát thủ phái đến, là người phương nào? Xương Mân bên này đang suy nghĩ, bên kia Thượng Vũ đột nhiên khóc lớn.

"Mẫu thân!"

Thần Ninh quay đầu nhìn, bàng hoàng tột độ.

Một thanh ám khí đã phóng trúng cơ thể nhỏ bé của Thượng Sơ, vết thương đã bắt đầu chảy máu, nhìn màu máu, Thần Ninh bắt đầu cảm thấy khó thở.

Máu đen đặc, Thượng Vũ nằm trên giường thân thể mềm nhũn.

Xương Mân nhào đến ôm lấy hài tử, bất chấp thân phận chạy thẳng đến nha phủ.

"Đem đại phu giỏi nhất đến đây cho ta!"

Giang Nam tuần phủ tốn một khắc mới tiếp nhận ra sự thật là hoàng đế đương triều đích thân xuống Giang Nam. Nhìn thấy Thượng Sơ khó mà chịu được, Xương Mân không còn hơi sức mà lo đến chuyện du ngoạn nữa, huống hồ hiện tại chỉ có ở trong phủ nha mới có binh vệ bảo hộ, cũng là an toàn nhất. Trông thấy bao nhiêu là đại phu ra ra vào vào bận rộn, Xương Mân lo lắng đứng ngồi không yên, Thượng Vũ khép nép mắt chứa lệ đứng đó, không dám ầm ĩ.

"Tình hình thế nào?!"

Một vài đại phu lộ ra vẻ khó xử, run rẩy quỳ xuống.

"Cái này... độc này... tiểu, tiểu nhân không giải được!"

"Cái gì?!"

"Độc này phát tát quá mạnh, xưa nay chưa từng thấy! Tiểu nhân vô năng."

Sau đó Xương Mân nhìn một loạt đại phu đều lần lượt quỳ xuống, y như muốn phát hỏa.

Sai một đại phu ra trình diện run, rẩy nói.

"Độc này quả thực quá kì quái, tương truyền chỉ có Quái y Chính Ảnh mới có thể giải nổi. Bất quá, Quái y đã biệt tích trên giang hồ mấy năm nay rồi."

Xương Mân trong lòng liền trầm xuống, thủ hạ ảnh vệ báo lại.

"Hoàng thượng, tra ra kẻ ám sát là ai rồi, chính là nghĩa huynh của Trấn Nam vương, vì năm đó triều đình thu lại binh quyền của Trấn Nam vương nên ghi hận trong lòng, muốn gây bất lợi với hoàng thượng!"

"Bắt được người chưa?"

Thị vệ bối rối cúi đầu.

"Chỉ bắt được mấy tên thủ hạ, nghịch tặc đã mang theo vài tâm phúc của mình bỏ trốn. Giang Nam này quá nguy hiểm, mong hoàng thượng sớm hồi cung!!"

"Điều này không còn quan trọng! Trẫm có thể hồi cung, nhưng Sơ nhi không còn nhiều thời gian nữa!"

Đi nào bên trong, Thần Ninh còn đang ôm Thượng Sơ rơi nước mắt, thấy Xương Mân đi vào nói.

"Là kì độc, hiện nay người có thể giải độc này, e là chỉ có Tuấn Tú."

Xương Mân sờ trán con trai, nóng kinh người.

"Tuấn Tú đã đi Tây Vực tìm thuốc, thời gian đi đi lại lại cũng mất một tháng, Sơ nhi không chờ được!"

Thần Ninh cũng luống cuống, trông Thượng Sơ nhíu hai hàng mày nhỏ, khóe mắt ngấn nước nhưng không chảy xuống được, nỉ non gọi mẫu thân.

"Tiếp tục chữa trị cho trẫm! Hoàng tử có mệnh hệ gì, tất cả đều đem đầu đến đây gặp trẫm!"

Các đại phu đều vội vã nấu thuốc cơ bản, nhưng độc này rất kì quái, thứ thuốc bình thường làm sao có thể trị khỏi.

Xương Mân và đoàn người cùng thu thập hành trang, hừng đông sẽ khởi hành hồi kinh. Y cũng phái người đi Tây Vực tìm Tuấn Tú trở về, chỉ mong sao hài tử phước lớn mạng lớn.

Đang lúc nói chuyện, tuần phủ chợt phát ra tiếng nổ lớn.

Một toáng sát thủ lại tràn vào, binh lính bình thương căn bản không chống đỡ được. Xương Mân chỉ cảm thấy cơn giận lên đến cực điểm, liền xông ra ngoài, xuất hết toàn bộ công lực, giao chiến với đám sát thủ.

Khắp tuần phủ ngập trong ánh lửa, tiếng đánh nhau vang lên, sát thủ đến đều liều mạng chém giết. Xương Mân cảm thấy đây là một đấu trường ác chiến, Thần Ninh ôm hài tử nhìn Xương Mân như đang bơi trong cuộc chiến, trong lòng thập phần lo lắng, đành đem Thượng Sơ giao cho tỳ nữ bên cạnh, để lại mấy thị vệ võ công tốt bảo hộ hai vị hoàng tử, dứt khoát nhảy vào vòng chiến giúp Xương Mân.

Song phương tranh đấu không ngớt, người tới đều là sát thủ không sợ chết, bất chấp lại ra tay tàn động, thậm chí không lưu tình muốn tất cả đồng quy vu tận. Xương Mân tuy rằng có người đi theo, nhưng dù sao cũng không phải là ở kinh thành, ứng phó cũng thật vất vả.

Đang giữa trận chiến quyết liệt, nhoáng thấy có bóng người nhanh nhẹn lách vào vòng chiến, bỏ lại hai đồ vật nọ, thân hình lóe lên đạp cửa vào phòng chính, điểm mũi chân một cái nháy mắt liền nhảy ra khỏi tuần phủ. Thân thủ người nọ tốt đến mức làm Thần Ninh ngẩn người, nhìn về phía đồ vật người nọ để lại, trong lòng cả kinh, là hai cái đầu người.

Trong vòng chiến, có rất nhiều sát thủ nhìn thấy vật nọ, đều bị dọa sợ mà quên cả né tránh, có thị vệ còn nhận ra hai cái đầu đó là ai.

"Là... đúng vậy là Trấn Nam vương và nghĩa huynh của gã!"

Đoàn người náo động, bọn sát thủ lúc này phảng phất mùi tuyệt vọng. Chủ tử nhà mình đều đã bị chết thê thảm như thế, còn giãy giụa nữa thì tựa hồ là ngoan cố chống cự. Dần dần, tình thế có lợi liền nghiêng về phía Xương Mân, rất nhanh, Xương Mân và Thần Ninh liền áp đảo thắng cuộc.

Quan sát thị vệ giải quyết sạch sẽ đám sát thủ, Thần Ninh vội vã đi nào nhà trong, nhưng không thấy bóng dáng của Thượng Vũ đâu, chỉ thấy Thượng Sơ đang nằm trên giường, tỳ nữ bên cạnh hình như bị người khác điểm huyệt đạo.

Thần Ninh giật mình, giải huyệt đạo xong, tỳ nữ bị dọa sợ vội vã quỳ xuống. Thần Ninh ôm lấy Thượng Sơ, nhìn tứ chi của hài tử có vết châm màu đỏ, vội vã gọi đại phu đến xem. Đại phu khám cho Thượng Sơ, kinh ngạc tán thán.

"Chuyện này... ngân châm châm vào huyệt, đẩy máu độc ra ngoài, là lần đầu tiên tiểu nhân được nhìn thấy, thần kì, thật thần kì!"

Xương Mân cầm tay đại phu.

"Ý ngươi là sao?!"

"Hoàng thượng, nương nương, độc tố bên trong ngũ tạng của tiểu hoàng tử, đã được một người dùng thi châm ép ra ngoài rồi."

Thần Ninh sửng sốt một lúc, sau đó bắt lấy cánh tay của tỳ nữ bên cạnh.

"Có thấy rõ là ai không?!"

Tiểu tỳ nữ hoảng sợ nói chuyện run rẩy.

"Không biết... nô... nô tài chỉ thấy hai bóng người lóe lên, đã bị điểm huyệt đạo. Dường như... dường như có một người mặc y phục màu trắng."

Xương Mân cùng Thần Ninh đối diện nhìn nhau, sau đó Xương Mân vội vàng hỏi.

"Có thấy người nọ đi hướng nào không?!"

"Hình như... là hướng cửa sau."

Buông Thượng Sơ ra, Thần Ninh và Xương Mân chạy ra hướng cửa sau đuổi theo, lại thấy Thượng Vũ đứng đó. Từ cửa sau nhìn trên con đường lớn, lại vắng lặng không một bóng người. Lúc Thần Ninh và Xương Mân đi đến, Thượng Vũ ngẩng đầu.

"Mẫu thân, vừa nãy, có một thúc thúc mặc áo trắng bảo ta đưa cái này cho người."

Thần Ninh tiếp nhận, mở ra là hai tờ giấy,

Một tấm bên trên viết phương thuốc.

Trên một tờ khác cũng chỉ viết vọn vẹn tám chữ ngụ ý.

"Mộng hồi phương thảo, do kí đa tình*."

Xương Mân còn muốn đuổi theo, nhưng Thượng Vũ lại lộ ra biểu cảm nuối tiếc.

"Phụ hoàng đừng đuổi theo nữa, bạch y thúc thục bị một thúc thúc khác kéo đi rồi."

Xương Mân trợn to hai mắt, đợi đến khi phản ứng được, hai mắt đã ngấn lệ, y muốn đuổi theo, nhưng lại bị Thần Ninh kéo lại. Xương Mân nhìn thần Ninh khóc nức nở, mà thanh âm của y cũng có chút run rẩy.

"Thần Ninh... bọn họ... bọn họ..."

Thần Ninh cười lắc đầu, nước mắt làm ướt bốn chữ "Do kí đa tình".

"Như vậy... không phải rất tốt rồi sao?"

Xương Mân nhắm mắt lại, cuối cùng nước mắt cũng có thể rơi xuống. Thượng Vũ lôi kéo vạt áo của Thần Ninh.

"Mẫu Thân, vì sao người lại khóc? Đệ đệ được cứu rồi sao?"

Xương Mân một tay ôm lấy con trai, một tay dắt Thần Ninh xoay người vào trong. Thần Ninh đi hai bước, quay đầu nhìn con phố không một bóng người.

Nhớ cho kĩ, phải thật hạnh phúc đấy.

~ Hoàn toàn văn ~

*Mộng hồi phương thảo, do kí đa tình: Có thể hiểu nôm na là "Nhớ về cỏ thơm, tình cảm vẫn còn khắc ghi. Thực tâm thảo vốn là một loài cỏ, cũng là phương thuốc và là biểu tượng cho tình yêu của Duẫn Tại. Ý Tại Trung để lại 8 câu này, theo mình là ngoài báo tin bình an cho Xương Mân và Thần Ninh, cũng là muốn gửi gắm: Mỗi lần nhìn thấy Thực Tâm Thảo, hay ngửi thấy hương thơm của loài cỏ ấy, tình cảm vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Họ sẽ luôn nhớ đến những người huynh đệ, thân cận, bằng hữu tại chốn kinh thành đó, mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top