ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Mark đi theo Mean vào phòng làm việc, Mean xoay người đóng cửa lại rồi xoay đầu nói với Mark:" Tôi đã nói qua với cậu về chuyện này trước đây rồi đúng chứ, nếu như cậu chưa chuẩn bị được tâm lí hay chưa thể chịu trách nhiệm thì mau mau đề nghị cậu ta làm phẫu thuật ---- cậu nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ xem, đây là kết cục mà cậu muốn?"

Mark cúi đầu, nhỏ giọng chỉ nói một câu:" Em xin lỗi!"

"Cậu không cần phải nói xin lỗi với tôi" Mean khoát tay chặn lại,"Người cậu thật sự gây nên lỗi thì đang ở trên giường bệnh chờ kỳ phát tình rối loạn đến dày vò kia kìa"

Mark nghe thế liền ngẩng đầu hỏi," Vậy bây giờ anh ấy làm sao rồi?"

"Tôi vừa mới cho cậu ta tiêm chút thuốc"

"Không phải.... ý em là cái gì mà kỳ phát tình rối loạn chứ?" Tim Mark lúc này đập nhanh hơn trước.

Mean nhìn cậu đang lo lắng mà trợn to mắt, trong đôi mắt từng tơ máu đang nổi lên, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm trời, Mean liền mềm lòng:" Thì là triệu chứng của kỳ phát tình mạnh mẽ mà cậu ta phải chịu, tôi cho cậu ta một liều thuốc có thể ngăn cản các biểu hiện gây kích thích với người được tiêm, sau khi tiêm vào sau gáy thì mới có thể phát huy tác dụng, lúc này mới có thể cưỡng chế mà ngăn cản tạm thời kì phát tình mạnh mẽ ấy nhưng tác dụng phụ là cả người cậu ta sẽ mất cân bằng làm cho cậu ta bị rối loạn việc phát tình của mình, trong khoảng thời gian này...." Mean ngập ngừng," Cậu ta sẽ xuất hiện các triệu chứng như sợ ánh sáng, sợ âm thanh, sốt cao, sợ lạnh, hệ miễn dịch sẽ hạ xuống."

Mark nghe xong có cái hiểu có cái thì không, chỉ cảm thấy đau lòng nhưng cố nhịn lại mà hỏi thêm:" Vậy... Ngoài những chuyện đó còn gì không? Còn gì không tốt sao?"

"Thứ thuốc ấy sẽ mang đến di chứng sau này..." Mean có chút do dự, không biết có nên nói với Mark không.

"Cứ nói đi!" Mark giục.

"Chỉ là việc này cũng không chắc nữa, rất ít Omega sau khi được tiêm loại thuốc này thì di chứng sau đó chủ yếu là dựa theo việc theo dõi theo quá trình của khôi phục của người đó, nếu như khôi phục không tốt thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, nói cách khác, sau này.... Gun có thể sẽ dễ dàng bị mắc bệnh hơn người khác rất nhiều." Mean cố gắng giải thích chuyện này một cách nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng dường như Mark không chấp nhận được chuyện này.

Câu nói ấy là một con dao xuyên tim Mark vào lúc này! ---- Gun, anh ấy sẽ dễ dàng mắc bệnh sao?

Anh ấy sẽ luôn mắc bệnh và cứ phải ra vào bệnh viện sao?

Bình thường anh ấy muốn uống nước lạnh thì sao cũng được nhưng sau này cuộc sống anh ấy phải cẩn thận hơn, ăn thì phải ăn cơm nóng, uống thì chỉ có thể uống nước ấm, không thể thức xuyên đêm coi đá bánh, không thể thản nhiên cùng mọi người ban đêm đi nhậu nữa, ngày qua ngày đều phải chú ý ăn mặc kĩ càng, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ.... Mark không dám tưởng tượng được Gun sẽ trải qua cuộc sống như vậy ra sao nữa.

Hiện tại thuốc ở trong người Gun cứ như là boom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ, mà lúc nổ thì ảnh hưởng đến Gun mạnh đến đâu.

Mark yên lặng, đúng lúc này thì Perth hớt hải chạy vào.

"Mean! Hình như Gun có vấn đề rồi?"

"Cái gì?!" Mark giờ đây giống như một chú mèo đị giẫm phải đuôi xông thẳng ra ngoài đứng ở cửa sổ nhìn vào Gun.

Bên trong phòng bệnh, Gun bị trói trên giường, trên trán đều là mồ hôi, cả người run rẩy, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy đang siết chặt, đôi tay xinh đẹp ấy đáng lý phải nhận được sự cưng chiều chứ không phải đang tự siết tay chặt tới vậy, đem tất cả móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đã bắt đầu rỉ ra từ đó, lẫn vào mồ hôi, tấm grap trải giường giờ đây đã bị những giọt máu trên tay Gun đọng lại cả vùng đỏ thẫm.

Mark chỉ hận bản thân không thể lập tức chạy vào đó đưa tay mình cho anh ấy nắm lấy, nhưng cậu không thể, cậu muốn Saint giúp anh xử lý vết thương nhưng có lẽ giờ Saint cũng đang bận rộn, cậu cứ đứng đó bất lực vì không thể làm gì giúp anh.

Đây chẳng qua chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Mark nhìn chằm chằm vào Gun, cậu chẳng thể biết được anh sắp phải trải qua những gì.

Đêm ngày đầu tiên, Gun sợ lạnh nên Saint khi này giúp Gun đắp thêm mấy lớp chăn, tăng máy điều hòa nhiệt độ lên tới 30 độ nhưng cũng không giúp được gì, Gun cứ run rẩy cắn môi than lạnh.

Đến ngày thứ hai,nhiệt độ của Gun bắt đầu thăng cao, hơn thế nữa cậu bắt đầu sợ ánh sáng, sợ tiếng động, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho cậu sợ hãi la lên, ánh nắng sáng sớm cùng với tiếng chim kêu ríu rít cứ như dao chí mạng với cậu, đâm thẳng vào thần kinh của cậu, Saint lúc này không thể làm gì khác hơn đành đóng hết tất cả rèm cửa lại, làm gì cũng nhẹ nhàng, cố gắng duy trì bóng tối cùng yên tĩnh. Cậu nhạy cảm như vậy bởi vì cái nào cũng làm cho đầu cậu đau đớn vô cùng, chỉ đụng chạm nhẹ mà cậu còn chẳng thể chịu nổi, nên Saint không dám đụng cậu nữa, không thể làm gì nên Saint chỉ đành để cậu nằm yên ở đó.

Ngày thứ ba, Gun không thể ăn uống bất cứ thứ gì, liên tục nôn mửa, chỉ có thể tiêm các chất dinh dưỡng vào người để cậu không bị mất chất, nhưng cậu lại quá nhạy cảm với cảm giác mũi kim khi đâm vào da thịt mình vì đau đớn lúc này của cậu là gấp 10 lần bình thường, cậu làm cho y tá quá căng thẳng nên cũng khó mà đưa kim tiêm xuống tiêm, mỗi lần tiêm cho cậu cứ như là đi xông trận vậy.

Gun bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ gầy đi của bản thân, hai gò má hõm sâu, vốn dĩ cậu đã không mập mạp khỏe mạnh gì giờ nhìn lại thì thấy càng ốm yếu.

Trải qua suốt một tuần như vậy, Gun tựa như mới vừa dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan, nhưng Mark từ ban đầu đến giờ vẫn luôn một mực đứng ở phía cửa sổ giờ đây cũng bị đã kích lớn đến độ giờ nhìn người không ra người mà ma cũng không ra ma.

Gun đau khổ bao lâu thì cậu ở ngoài cửa sổ bảo vệ cho anh bất lâu ; Gun ăn không ngon thì cậu cũng không có khẩu vị mà có thể nuốt trôi thứ gì ; Gun chịu đựng cơn đau của việc tiêm thuốc thì lòng cậu cũng đau như cắt, cậu chưa từng rời mắt khỏi anh nhưng vĩnh viễn anh và cậu luôn bị tấm lớp thủy tinh ngăn cách.

Một tuần sau, tình hình của Gun mới trở nên ổn định, nên cậu ngủ say sưa đến gần sáng liền mở mắt ra.

Phảng phất cứ như thần giao cách cảm, Mark cũng thức giấc cùng lúc với Gun, Mark đập vào tấm kính như điên chỉ mong anh ấy chú ý về phía mình. Đại khái là vì trải qua hai ngày quá mệt, nên Saint đang nằm sấp ở mép giường không có dấu hiệu tỉnh dậy, Gun nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Mark đang ở ngoài khung cửa sổ.

Suy nghĩ đầu tiên của Gun chính là:" Chỉ có mấy ngày không gặp thì mình đã tàn tạ thế này rồi, thật là xấu hổ mà."

Mark nhìn Gun đang im lặng thì cậu đang phấn khích cũng trở nên bình tĩnh lại.

Hai người không nói lời nào, cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn đối phương, cả hai đều hi vọng người kia có thể hiểu những gì mình muốn nói thông qua ánh mắt mình, nhưng dù sao ánh mắt cũng chỉ là ánh mắt, dù cho nhu tình hơn nhưng cũng không nói lên được gì, không nên đoán bừa mất công lại tự mình suy nghĩ sâu xa mà thôi.

Cứ nhìn nhau như thế một hồi thì Mark dùng khẩu hình mà nói với Gun ---- "Em thật xin lỗi."

Gun nhìn ra được. Nước mắt bỗng nhiên cứ vậy mà tuôn rơi.

Mark nhìn Gun bên trong cũng không nói thêm lời nào, chỉ là ngiêng đầu lẳng lặng nhìn trần nhà, không nhìn anh nữa, nhưng đột nhiên cậu trở nên luống cuống liều mạng mà đập vào cửa kính, hình như Gun không nhìn cậu nữa, cậu cứ thế nỉ non lời xin lỗi.

Một lát sau, Mark thấy Gun đã nhắm mắt lại, hình như là ngủ.

Cậu ngồi ở hành lang bệnh viện, hành lang tối om ấy cho dù nước mắt cậu bắt đầu thi nhau chảy xuống thì phía trước kia vẫn không thấy được một kia sáng.

Sau khi trời sáng, Perth từ nhà mang cơm tới rất sớm, nhưng nhìn thấy Mark đang ngồi chán chường ngồi bẹp dưới đất, Perth để cơm bên cạnh chân Mark rồi đi gõ cửa tìm Saint.

Cả tuần ấy cậu không hề nói chuyện với Mark, nếu nhưng không phải vì Saint khuyên nhủ thì bây giờ không có việc bên chân Mark có phần cơm ấy đâu.

Perth lúc này đột nhiên cảm giác được có người đang kéo mình lại, cúi đầu xuống thì là Mark.

"Thật xin lỗi." Mark khàn giọng lên tiếng.

Perth đem ống quần được Mark kéo lấy mà kéo về, khựng một chút rồi nói:" Ban đầu nếu tôi biết sẽ xảy ra cớ sự này tôi đã không giới thiệu cậu cho anh ấy."

"... thật xin lỗi."

"Anh ấy tốt như vậy, cậu không hiểu không quý trọng anh ấy thì sau này ắt sẽ có người tới làm điều đó."

"Thật xin lỗi..."

"Tôi đã tìm chỗ ở mới cho anh ấy, còn căn nhà kia thì cậu tự tìm người mướn chung đi."

Mark không nói gì, Perth nhấc chân rời khỏi đó.

Cậu muốn mình trong khoảng thời gian một tuần này nói nhiều nhất là câu xin lỗi, thật xin lỗi anh ấy, là do mình hại anh ấy; thật xin lỗi Mean, mình không nghe lời khuyến cáo của anh ấy; thật xin lỗi Perth cùng Saint vì mình mà họ bỗng dưng gặp phiền toái.

Trong thế gian này, mình lại trở thành người tồi tệ nhất, phụ lòng tất cả tín nhiệm cùng sự yêu thương của mọi người, anh ấy bị như vậy tất cả đều là lỗi của mình, mình xứng đáng gánh lấy tội lỗi này.

Không cẩn thận mà cậu khi ấy trở thành người có tội, đeo lên trên người biết bao tiếng xấu.

Cũng vì trời mưa mà ám ảnh cậu, trêu đùa cậu từ bé đến tận giờ...

À không, phải là tương lai chứ? Mark vẫn ngồi đó, cảm thấy mặt đất ươn ướt, tự nhủ với lòng rằng mình trong tương lai có lẽ không cách nào có thể vượt qua đúng không?
--------------------
Hẹn mọi người ngày mai nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top