ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Blue là một cậu trai rất đáng yêu với đôi mắt to lông mày rậm, nhìn sơ qua cũng đủ để thấy rằng cậu nhóc này là một đứa bé ấm áp.

"Hm...anh Gun này, em là Blue na~ , em là ... ưm... bạn cùng phòng mới của anh ạ"

"Chào em!" Gun thoải mái đưa tay về phía Blue.

"Dạ chào anh, chào anh ạ." Blue gật đầu kèm đưa tay mình ra nắm lấy tay Gun lắc lắc.

Lòng bàn tay Gun thật sự rất nóng khiến cậu mang lại cảm giác đứa nhóc này là một người tràn đầy nhiệt huyết, Gun chợt nhớ đến người có lòng bàn tay hơi lạnh  và vào cái lần gặp mặt đầu tiên cũng là ở tiệm cà phê, lúc đó mình còn ngu ngơ hít lấy hít để mùa của em ấy nữa chứ. Ngu thật mà!

Gun chợt lắc đầu để không còn phải nhớ về người kia nữa.

"Hừm bây giờ hai người làm quen với nhau đi ha, em hẹn bên công ty dọn nhà vào lúc 3 giờ rồi, chắc là sắp tới rồi đó, để em ra ngoài gọi điện xem sao." Perth một bên vỗ vai Gun tiến ra ngoài.

"OK!" Blue gật đầu tán thành.

"Anh..." Perth lại gần bên tai Gun mà cố gắng nháy mắt liên tục," Đẹp trai lắm đấy nhể!"

Gun không thèm trả lời mà liền vung chân đạp một cú vào người Perth nhưng xui thay cho Gun là Perth đã nhanh chân chạy thoát được. Gun không biết nói gì đành nhìn bóng lưng đang chạy đi của Perth rồi cười lúng túng với Blue.

Cậu chỉ vừa mới xuất viện hôm qua mà thôi, ngủ lại nhà Perth một đêm thì hôm nay liền bị Perth nắm cổ lôi ra ngoài gặp bạn cùng phòng, Blue là một Beta rất đáng yêu làm cho cậu có một loại cảm giác như người "em trai" kia. Người kia sau khi cậu tỉnh lại thì chỉ bên cạnh cậu hai ngày, sau đó liền biến mất không biết là đi đâu.

Chắc là bỏ bê công việc lâu ngày quá nên buộc phải quay về làm việc đúng không nhỉ?

Sau khi Mark đi thì cậu liền thực hiện cuộc phẫu thuật, rồi cứ vật vờ ở bệnh viện hai ngày nữa liền được cho xuất viện, tất cả mọi người đều tự nhủ trong lòng rằng sẽ không ai nhắc đến Mark trước mặt cậu, chỉ có điều Perth lại nổi máu làm người mai mối, Gun nhìn cậu trai trước mặt mình mà tò mò nghĩ---- chắc thằng Perth không phải là ông tơ chứ sao mà bên cạnh nó lại có nhiều người đẹp trai đến thế được ?

Nó mặt dày như vậy còn có kiểu nhây nhây như thế, sao Saint lại không quản mà để nó cứ ở bên ngoài tạo nghiệp thế này???? Gun thật sự rất tò mò việc này.

Không lâu sao Perth đã quay lại cùng với chiếc xe tải.

Gun trợn mắt há mồm nhìn Perth đúng kiểu:"Wtf, mày giữ mặt mũi cho anh mày tí không được à? Cái thằng mất nết kia? " nội tâm dù gào thét. Không lâu sau cậu liền lẩm bẩm:"Anh mày chỉ cần có mỗi cái ba lô là đủ mà...."

Sự thật đã chứng minh rằng da mặt của Perth không phải loại thường mà là loại siêu cấp dày, vậy mà trước đây mình không nhận ra, thế có đau tôi không cơ chứ....

Lúc sau cả đoàn người đã đến khu nhà trọ, sau đó tất cả từng người đều khiêng đồ từ chiếc xe chở hàng đầy ắp tiến vào bên trong.

"Anh..." Blue bị khung cảnh này dọa cho sợ nghệch cả mặt ra, vội ôm mặt :" Chẳng phải anh nói một cái ba lô là đủ rồi sao? Cái kia..."

"Là anh tự đánh giá thấp bản thân anh rồi..." vội nuốt nước bọt,  cậu thật không ngờ về sự phi thường của bản thân ----- căn phòng trước đây cực kì nhỏ vậy mà cậu lại có thể sắp xếp tất cả, còn có không gian dư để lăn tới lộn lui...

Chắc có lẽ công lao đều do bạn cùng phòng trước đây rồi, Gun bỗng nhớ lại bóng lưng cần mẫn thu dọn mọi thứ kia cứ như mọi việc hết thảy đều chưa bao giờ xảy ra.

Chờ tất cả mọi người thu xếp đồ đạc trong nhà mới xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm, Perth lúc này bày ra gương mặt nghiêm túc chạy đi kèm tiếng la vang vọng:" Saint còn chờ em ăn cơm! Em đi đây!" cứ thế mà đã trốn đi thật nhanh, chỉ còn lại Blue cùng Gun và phòng khách đang chồng chất một đống đồ đạc, bất giác hai người cười một cái.

"Không sao, để em giúp anh" Blue thành tâm nói với Gun

"Cảm ơn nhé nhóc..." Gun vẫn còn dè dặt.

Cảnh tiếp theo là cuộc chiến thảm khốc trong việc dọn dép và sắp xếp, cuối cùng khi mà Gun cũng sắp xếp ổn thỏa thì cũng đã quá giờ cơm, trời bên ngoài giờ đây cũng tối đen rồi.

" Phịch..." Gun vừa đặt lại chiếc ghế cho ngay ngắn rồi xoa bụng mình lúng túng nói với Blue:" Đã trễ rồi, hmm cảm ơn nhóc nhé"

"Không sao ạ" Blue cười tít mắt:" Cái này thì có gì đâu chứ."

"Vậy..."

"Vậy..."

Hai người mở miệng cùng lúc rồi lại cùng im lặng nhìn nhau.

"Anh, anh nói trước đi"

"Không sao, không sao nhóc nói trước đi"

"Vậy .... cùng nhau nói được không?" Blue dò hỏi

"Vậy... cũng được!" Gun gật đầu.

"Đi ăn cái gì giờ?!" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Nếu anh không ngại...." Blue biết một chỗ bán đồ ăn rất ngon, vừa nghĩ đến liền nuốt nước miếng ừng ực:" Dưới lầu có tiệm thịt nướng ấy ạ, anh muốn đi ăn không?"

"Muốn muốn muốn!" Hai mắt Gun sáng lên khi nghe đến đồ nướng, "Anh muốn ăn đồ nướng lâu lắm rồi."

"Ô, anh cũng thích ăn đồ nướng ạ!"

"Ừ ừ ừ!

"Vậy thì làm sao thiếu được bia đúng không anh.!"

"Bia còn phải lạnh mới đúng bài chứ nhóc!"

"Điều đó là đương nhiên rồi anh!"

"Nhóc thích ăn ở tiệm nào?"

"Thắng Sư !" Hai người lại đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau ngã ra ghế sofa mà cười lớn.

"Đi đi thôi" Gun ngồi dậy,"Nhóc chưa đói à?"

"Đi chứ, đi đi đi" Blua cũng đứng theo rồi nắm hai bả vai Gun đẩy ra hướng cửa.

Ánh đèn chiếu sáng ngoài khung cửa sổ dù bị bao phủ bởi bóng đêm nhưng chẳng phải đây cũng báo hiệu một tia hy vọng mới, một cuộc sống mới hay sao chứ.
------------------
Hôm nay tới đây thôi nhé, cũng được nửa chặng đường rồi. Mông hôm nay đúi nên chỉ 2 chap thôi nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top