ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Chap 16

"Anh ơi, Gun..." Mark mở cửa nhà nhưng phát hiện phòng khách thì còn lại một mảnh tối tăm, dường như không có hơi người.

Cậu mới vừa từ chỗ sếp chạy về, lập tức chạy đến bệnh viện nhưng lúc này mới biết được anh ấy vừa mới xuất viện vào ngày hôm qua, lòng tràn đầy vui mừng vì cậu định khi về sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy, sau đó nghiêm túc xin anh ấy tha thứ, cậu tin rằng Gun sẽ hiểu cho mình, nhất định là như vậy.

Nhưng giờ đây nhìn vào khung cảnh tối tắm bây giờ, Mark có chút hoảng loạn.

"Gun ơi?" Cậu không bật đèn, chỉ gọi tên anh, cậu nghĩ rằng chắc anh lại đang chuẩn bị dành cho mình sự bất ngờ nào đó đúng chứ? Dù sao anh trước đây cũng rất thích làm vậy.

Nhưng sự tĩnh lặng xung quanh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào suy nghĩ của cậu.

"Anh?"  Mark luống cuống, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Căn phòng có vẻ trống rỗng làm cậu thật sự sợ, cậu tiến về phía công tắc, nhắm chặt mắt mà bật lên.

Mỗi một góc trong phòng đề thể hiện trước mặt cậu là đã có người vừa rời khỏi nơi này không lâu, cửa tử giày không đóng, một đôi dép đang nằm chỏng chơ trong ấy, những bộ đồ ném bừa bãi trong phòng cũng không thấy, chiếc salon giờ đây trống trơn, trong nhà vệ sinh cũng chỉ còn một bộ bàn chải, những thứ chai lọ linh tinh cũng không cánh mà bay, trên kệ chỉ còn bỏ lại một chai sửa rửa mặt cùng khăn lau mặt....

Cái gì cũng chẳng còn...

Mark đến bên cửa phòng Gun, tay đặt lên nắm cửa nhưng không dám mở ra. Cậu thật sự sợ hãi.

Bên trong sẽ là gì đây?

Hay có thể nói chính xác hơn bên trong còn lại gì....

Mark cắn răng, "Cạch" thẳng tay mở cửa ra.

Cả căn phòng sạch sẽ đến đáng sợ.

Mark dường như nhận không ra căn phòng này, căn phòng giờ đây sao có thể là phòng của anh ấy được? Phòng của anh ấy luôn trong tình trạng bừa bộn, quần áo sẽ ném tùm lum trên giường, chăn thì nằm trong góc, còn có những con Pikachu được bày ở trên kệ, trên giường, trên bàn, trên kệ, ngăn kéo, thậm chí ban công nhưng giờ tất cả đều không còn, Mark trước đây còn chọc Gun rằng phòng anh như vậy thì cậu có thể nằm đâu chứ vậy mà anh lại nghiêm túc đẩy đống bừa bộn sang góc giường rồi chừa ra cho cậu một vùng nhỏ để cậu có thể nằm.

Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn gì.

Không có Pikachu, cũng không có người yêu Pikachu nữa.

Thật ra cũng không hẳn là không còn gì,

Mark nhìn vào cậu bé trong phòng, cậu bé đang đứng bên cửa sổ, chỉ là một bóng đen.

"Cậu tại sao lại ở đây?" Mark hỏi,  từ những ngày giỗ của anh trai thì những ngày khác cậu không thể thấy đứa nhóc này.

"Bởi vì anh ấy đi rồi." Cậu bé nhìn chiếc giường trống rỗng, cười cười nhìn Mark.

Mark khựng lại, cố nén sợ hãi trong lòng mình, xoay mình muốn rời khỏi đây, nhưng lại nghe giọng nói của đứa bé ấy sau lưng.

"Trốn cái gì nữa" giọng nói cậu bé mang theo giọng điệu khinh thường.

"Em chính là anh mà, anh nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"

Mark không kiềm chế được nữa xoay người lại, nhưng khi này đã không còn bóng người nữa, gió đêm thổi tung cửa sổ, khiến những tấm kèm lung lay trong gió.

Gun mang đi tình yêu của cậu, còn cậu vì anh ấy mà giữ lại bóng ma trong lòng...

----------------------------------

[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai --- Mục số 1]

Lại lơ đãng mà vẫn đẹp trai ngời ngời trải qua thêm một ngày nữa.

Hôm nay gặp phải một người anh rất là dễ thương, người đó là bạn cùng phòng mới của mình, tên gọi là Gun.

Tui rất là thích ảnh luôn.

Mặc dù cả chiều giúp anh ấy dọn nhà, nhưng khẩu vị của anh ấy rất rất rất hợp với khẩu vị của mình mà!!

Anh ấy cũng thích ăn đồ nướng này! Anh ấy cũng thích uông bia lạnh ở tiệm Thắng Sư! Anh ấy cũng thích chơi nhạc nữa chứ!!!

Mèn đét ơi, phải nói là cực kỳ đã mà.

Tối hôm nay cùng anh ấy cùng nhau trò chuyện, nói với nhau cũng rất nhiều đề tài, phát hiện ra rằng sở thích của cả hai thật là giống nhau, ông trời thật là có mắt mà, tui cuối cùng cũng tìm được một người chung chí hướng rồi!

Tri kỷ, tri kỷ đó trời ơi !!!!!

Sau này tui sẽ không cô đơn nữa, rốt cuộc có thể có người cùng mình uống bia trò chuyện, bóp bóp đống thịt trên bụng mình, sau này tụi bây thật là có phúc nha, sẽ được thõa mãn rồi!

Ha đẹp trai như tui giờ cũng hết vận khổ rồi!

Không viết nữa, muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon ~~~~~~

[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai --- Mục số 2]

Nhìn Gun thật giống như anh ấy bị bệnh rồi thì phải?

WTF????

Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, thôi hãy để tui có thể viết hết nỗi hoang mang vào nhật kí đi đã như vậy tui mới bình tĩnh được chớ.

Vậy thì sao đó, tui nên làm gì nữa?

Ừ đúng, dùng phương pháp liệt kê vậy:

1. Viết nhật ký

2.... Viết nhật ký

3.... Hình như vẫn là viết nhật ký

4... ừm làm xong ba điều trên

5. Làm xong điều 4

6...

Đệt... Tui có thể chọn cách khác không chứ?

Chắc được mà.

Con người mà không trách khỏi dính dăm ba cái bệnh vặt.

Uống thuốc một tuần không được thì uống bảy ngày là được chứ gì, cũng chả tốn kém bao nhiêu.

Ừ, mình thật phục suy luận chính bản thân mình mà haha.

Vậy thì cứ vậy thôi.

Vì ý nghĩ của mình nên cậu nhóc vui vẻ vỗ tay (Tiếng vỗ tay to như tiếng sấm ==')
--------------------------------
Trans vội nên chưa kịp check lỗi chính tả, mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top