ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo


[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai --- Mục số 3]

Có một tin thật là đau lòng --- Blue tui đây không phải người siêu cấp đẹp trai.

Chuyện này không phải do gương thần nói cho tui biết đâu mà là nội tâm tui nói ra đó TTATT.

Mới khi nãy, có một người con trai xa lạ gõ cửa, gương mặt anh ấy ôn nhu mà có nét nhẹ nhàng như gió xuân, môi khẽ mấp máy, hơi thở gấp, mồ hôi từ đôi gò má trượt xuống cố khiến cho người khác nhìn vào không kìm lòng nổi. Anh ấy không chịu nổi nóng mà kéo cổ áo  xộc xệch, xương quai xanh quyến rũ mập mờ dưới chiếc áo trắng tinh....

Anh ấy nói với tui câu " Xin lỗi" giọng nói thì trầm thấp mà tràn đầy quyến rũ, anh ấy dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn tui ---- cái ánh mắt ấy thật sự làm tui muốn say đắm mà.

Ừ...

A....

Oh....

Chết rồi tui chịu hết nổi rồi....

(Trans: Ẻm rớt rớt máu của mình lên nhật ký ạ) 

Hơ, mới vừa chảy máu mũi này.

Hơ, anh ấy nói tui là để nhiệt kế ở đâu ấy nhỉ?

Hơ, có phải trong tủ lạnh không ta... tui đi check chút đã.

[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai --- Mục số 4]

Mark đi mất rồi.

Đi một cách dứt khoát.

Nhưng mà cháo anh ấy làm thì quả là không dở chút nào, tui có thay anh Gun nến thử một chút đó.

Trên thế giới này sao lại có người như vậy chứ nhỉ? Dáng vẻ thì đẹp khuynh đảo, tài nấu nướng còn thuộc hàng siêu cấp ngon, hơn nữa trình độ cưng chiều người yêu cũng thuộc hạng thượng thừa.

Chỉ là người hoàn hảo như vậy lại không phải tui ... TTwTT

Anh Gun thật là có phúc mà, nhưng tại sao lại giận Mark chứ?

Chắc bởi vì yêu !

Không cần nói ra, Blue như tui gì cũng hiểu hết!

--------- Dưới đây là suy diễn của Blue viết vào nhật ký----------

Mưa đêm, trên chiếc giường lớn, chiếc rèm lung lay trong gió.

Nước mắt, tiếng khóc nức nở cùng đôi vai trần.

" Cậu là người vô tình, cậu lạnh lùng, cậu là người không có lí lẽ!"

"Em vô tình chỗ nào, lạnh lùng lúc nào, còn có không có lí lẽ khi nào!"

"Tiểu tổ tông của em ơi, anh rốt cuộc đã bực bội điều gì chứ?"

"Cậu một đêm hùng hục tận 7 lần không thèm để ý tới tôi, như vậy là vô tình chứ còn gì nữa, cậu không nghe lời xin tha mạng của tôi đó là lạnh lùng, còn giờ đang tranh cãi với tôi là không có lí lẽ."

"...."

"Tôi muốn dọn ra ngoài!"

"Đừng mà!"

"Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi?"

"...Không dám ạ"

"Lăn khỏi giường ngay!"

"... Dạ"

----------- hết màn suy diễn của bé Blue---------

(Trans: tui cũng muốn có màn này diễn ra lắm chứ huhu)

Mark thật là người đàn ông đáng thương mà. Blue cảm thấy đau lòng thay.

.. Ừm, cháo ăn được đó chứ.

Mark một mình trên đường quay về công ty, nào có hay mình bị một người nào đó viết thành nam chính đáng thương bị vợ đạp thẳng cẳng xuống giường đâu.

"Rrrrrrrrrrrr!"

"Alo?" Mark nhấc máy.

"Mark...."

"Mean?" Mark giật mình nhẹ.

"Ừ... Gun đã chuyển đi rồi." Mean nói.

"Em biết... Có chuyện gì không ạ?"

"Không... chỉ là... gọi điện thoại cho cậu, tiện hỏi thăm cậu một chút, lần trước cậu có phải không tiêm thuốc ức chế hay không?"

Mark ngẩn người, dừng bước.

"Không... không có."

"Vậy cậu còn muốn tiêm không?"

Mark không biết trả lời ra sao, mình còn muốn dựa vào thuốc ức chế mà sống như trước không?

Mark im lặng, đối diện với Mean không biết nói gì cho phải, sau một lúc mới lên tiếng:" Không tiêm nữa."

Mean bỗng hơi giật mình bởi quyết định của cậu:" Bởi vì Gun sao?"

"Dạ."

"Được, nếu như cậu thật sự có thể buông xuống quá khứ thì tôi ủng hộ cậu."

"Dạ..." Mark sau đó nói chuyện với Mean thêm vài thứ rồi cúp điện thoại.

Mark lướt trên điện thoại tìm lại tin nhắn Mean đã gửi lúc trước, rồi dừng lại ở một dãy số.

Đó là thông tin liên lạc của vị bác sĩ trước đây Mean đã giới thiệu cho cậu.

Ngón tay Mark giật giật nhưng cũng đành bấm vào nút gọi.

Cậu tiếp tục đi về phía trước , chờ người bên kia bắt máy.

Bây là là lúc để cậu thay đổi ------

Vì anh ấy, mà cũng là vì mình.

Gun lúc này bị Blue lay tỉnh, mới vừa mở mắt thì trước mặt liền thấy một tô cháo/

"Anh, mau dậy ăn cháo này."

Gun cố gượng ngồi dậy, nhìn vào tô cháo:" Nhóc tự làm à?"

"Dĩ nhiên... không phải, em mua ở bên ngoài ấy."

"Oh.." Nghe thấy vậy, Gun yên tâm gật đầu cầm lấy muỗng ăn thử một miếng.

"Sao rồi, ngon chứ anh?" Blue nháy nháy mắt.

Gun gật đầu, cảm thấy mùi vị của tô cháo này thật quen thuộc.

"Nhóc mua ở đâu đấy?"

Blue bị hỏi liền trở nên ấp úng.

Gun lại ăn thêm hai muỗng, thấy Blue không trả lời liền hỏi lại.

"Ưm.." Blue lúc này mặt đỏ tới tai," Thì... mua đại ở tiệm cháo, em không quên tên rồi."

"Oh" Gun gật đầu, rồi từ từ ăn hết tô cháo ấy, "Vậy nhóc một hồi đem số điện thoại quán cháo đó đưa anh."

Lúc này đứa nhỏ bị lời nói của Gun dọa sợ liền quỳ dưới đất như một chú cún, mở một đôi mắt thật to nhìn Gun:" Anh có em mà, không cần tự gọi cháo đâu, anh nhỉ"

"Sau này khi nào anh muốn ăn cứ nói với em, em sẽ gọi giúp anh"

"Được..." Gun nhìn cái đuôi đang vẫy của Blue, "Vậy cảm ơn nhiều nhé... người anh em."

Từ xa, người mới bước vào cao ốc của công ty bỗng dưng hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top