ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Mark đang đứng trước phòng khám của bệnh viện tâm lý, bọn họ hẹn cậu 4 giờ, bây giờ đã là 3:50.

Nếu là trước đây cậu chưa hề nghĩ đến loại phòng khám này, vì dẫu sao ai lại tự cho là mình có bệnh cơ chứ? Huống chi cái này còn là bệnh tâm lý thì ai mà chấp nhận được.

Nhưng mà giờ không như trước nữa, cậu không muốn tự nhốt mình trong nhà lao của chính mình nữa, dù sao bây giờ cậu cũng có một chút dũng khí để thay đổi.

Gun chính là người đã cho cậu dũng khí để thay đổi.

"Xin chào!" Người phụ nữ tiến từ trong cửa bước ra.

"Xin chào"

"Ngài là Marksiwat đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Mời ngài vào phòng chờ ngồi chờ một chút nhé!"

"Được."

Mark đi theo người phụ nữ vào cửa, phía sau cánh cửa ấy là một gian phòng chưng bày đơn giản, chỉ có một cái salon và một cái bàn làm việc thì bên ngoài thì cũng chỉ có người phụ nữ ấy cùng bàn máy tính.

Mark nhìn xung quanh một chút, trên bức tường trắng có dòng chữ to:" Thay đổi sẽ đến từ bây giờ." , Mark nhìn thật lâu vào dòng chữ ấy, nói thật cậu có chút lo lắng. Người phụ nữ ấy rót cho cậu ly nước nhỏ, Mark cứ cầm ly nước lên rồi lại đặt xuống, động tác này lặp đi lặp lại mười mấy lần, ngay cả ngụm nước cũng không uống.

Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt trống trỗng của Mark nhẹ nhàng nhắc nhở:" Ngài Mark, anh có thể vào rồi đấy."

"A, được!" Mark đột nhiên bị gọi thì tay bất giác run làm đỗ cả nửa ly nước.

"Ngài cứ vào trước đi, chỗ này để tôi xử lý"

"Thật xin lỗi.. làm phiền cô rồi" Mark kéo kéo vạt áo, ngượng ngùng.

Người phụ nữ chỉ Mark phòng khám mà cậu nên vào, sau khi vào rồi thì giờ chỉ có mình Mark luống cuống tay chân đứng ở cửa, cứ gãi đầu không thì chỉnh chỉnh cổ áo, khó khăn lắm ngón tay mới giơ lên rồi gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói bên trong nhẹ nhàng cất lên.

Mark đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy vị bác sĩ đằng sau cánh cửa liên đơ người.

"Anh Saint?" Mark sửng sốt.

Trong nháy mắt Saint trở nên kinh ngạc, sau đó cũng trở lại bình thường, giơ tay lên gọi Mark:" Mời ngồi"

Mark cười cười với Saint, rồi cứ thế tiến lại và ngồi xuống.

Cậu thật sự không ngờ rằng người sẽ điều trị cho mình lại là Saint, nếu sớm biết thì thà chết cậu cũng không đến.

"Đều biết nhau cả rồi nên chẳng cần giới thiệu gì nữa ha." Saint lên tiếng.

"...Vâng"

"Vậy... Chúng ta bắt đầu?" Saint dò hỏi.

"... Vâng"

"Mark tại sao lại quyết định tới đây?" Saint mở nắp bút của mình.

"Hai ngày qua... trạng thái của em không tốt lắm." Mark không muốn cho Saint biết sự thật.

"Lý do?"

"Em... mất ngủ, còn gặp ác mộng"

"Vậy thường gặp ác mộng  vào lúc nào?"Saint viết lên giấy:"Ác mộng"

"Trời mưa... khi đó sẽ mơ thấy"

Trời mưa ----- chứng minh rằng bình thường cũng không hay mơ về nó, Saint ở ở chữ "Ác mộng" vẽ vẽ thêm một đường.

"Nội dung giấc mơ là gì, có thể kể một chút không?" Saint cố gắng nhỏ nhẹ hỏi.

"Chỉ là một ít... chuyện hồi bé."

Saint chút ý vào ý nghĩa sau câu nói của Mark, lần đầu tiên mà anh hỏi về nguyên do trước khi anh chữa trị cho ai, sau đó đổi chủ đề hỏi:" Vậy còn gì nữa không?"

Đây chỉ là một câu hỏi bình thường, trả lời cũng được mà không trả lời cũng được nhưng Mark thì khác cậu ngồi đó không nói gì.

Saint dừng bút, thấy gương mặt do dự của Mark. Mark bây giờ chú ý tới được việc mình bị Saint nhìn liền sờ mũi mình.

Saint nghĩ: "Sờ mũi diễn tả rằng bây giờ cậu ta đang do dự, chứng tỏ cậu ta có chuyện dấu diếm" ---- "Còn có gì nữa?"

"Còn có... ảo giác"

Saint giật mình một chút, anh đường đường là một vị bác sĩ tâm lý nhưng trước đây không chú ý mà nhìn ra vấn đề của Mark.

"Khi nào bắt đầu thấy ảo giác?"

"Thì... trước đây hai ngày, sau khi Gun dọn đi" Mark tránh ánh mắt Saint mà cúi đầu nắm lấy tay áo sờ sờ.

"Vậy, là dạng ảo giác kiểu gì?" Saint đặc biệt chú ý tới phản ứng của Mark lúc này, thấy rằng cậu ta cứ nuốt nước bọt, chắc là cậu ta không nói ra được.

Mark không muốn nói ra, do dự mà ngồi đó.

"Không phải lo, những nội dung trị liệu sẽ không tiết lộ ra bên ngoài." Saint lên tiếng để xua tan áp lực của Mark lúc này.

Mark ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh nhìn an ủi của Saint. Không thể không nói ra, vì Saint khi nghe mình nói với bộ dạng rất nghiêm túc, lông mày khẽ nhướng, khiến người ta có cảm giác tin tưởng.

"Thì... em hồi còn bé." Mark rốt cuộc cũng nói ra.

Saint gật đầu, viết lên giấy hai chữ "Tuổi thơ", suy nghĩ một chút lại viết thêm 5 chữ----"Nguyên do từ gia đình"

Dính dáng đến tuổi thơ, nhất định sẽ có liên quan đến gia đình.

"Ảo giác xuất hiện vào lúc nào?"

"Không xác định được" Mark nhíu mày," Ảo giác đó đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên mà biến mất"

"Vậy bây giờ ảo giác đó có ở đây không ?"

Mark nhìn xung quanh một chút rồi nói :"Bây giờ thì không có ở đây , khi nãy ... cậu ta đứng ở sau lưng anh."

Saint gật đầu rồi khống chế  ý nghĩ của bản thân đang thôi thúc mình xoay đầu lại nhìn:" Nó có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của cậu không?"

"Có... cậu ta đột nhiên xuất hiện khiến cho em rất sợ."

"Trước giờ đều diễn ra như vậy sao?"

Mark do dự gật đầu, Saint cũng không truy hỏi thêm, chẳng qua là chờ chính Mark tự mở miệng.

"Trước kia thì cũng có xuất hiện ảo giác, chẳng qua... không giống như bây giờ."

"Là sau sự việc của Gun mới có sự thay đổi này đúng không?"

"Đúng vậy."

Saint lặng lẽ viết tên của Gun lên giấy.

Sau đó hai người lại nói về một ít chuyện khác, không chạm vào vết thương trong lòng Mark nữa, cho đến 6 giờ, thì buổi chữa trị đầu tiên của Saint đã kết thúc, Saint nói với Mark:

"Tôi cho cậu một bài tập, hy vọng rằng sau này mỗi buổi cậu đến đây, cậu sẽ kể cho tôi về một chuyện vui vẻ lúc bé của mình cho tôi."

Nghe vậy, Mark trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu ---- tuổi thơ có kỷ niệm nào đẹp đâu, vui vẻ chỉ có một khoảng thời gian thôi.

Saint giống như một con cáo đa mưu, để cho cậu ta mỗi lần tới đây đều kể về chuyện vui, đến khi kể hết rồi thì có thể nói gì chứ?

Sau khi kết thúc buổi chữa trị, Saint tiễn Mark ra ngoài, vì hôm nay Mark là bệnh nhân cuối cùng của Saint, anh nhìn vào bóng lưng của Mark, nhẹ nhíu mày ------- vấn đề của Mark còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Nhưng cái thật sự làm anh lo lắng đó chính là khi Mark tự kể lại những gì mình trải qua.

Lần chữa trị thứ hai, Mark nhớ lại chuyện cậu cùng anh trai, có thể nhìn ra được cậu ta rất thương anh mình, cuộc sống ở cùng với anh trai đại khái có thể nhìn ra đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình.

Vui vẻ mà kể hết những kỉ niệm vui vẻ sau ba buổi chữa trị thì lần thứ tư cậu đã nhắc tới người chồng của anh mình.

Ở buổi chữa trị thứ năm thì Saint đã biết nguyên do bóng đen từ tuổi thơ của cậu đến từ đâu, cũng biết vào ngày Gun trải qua kỳ phát tình mạnh mẽ ấy thì Mark đã trải qua những gi.

Anh cảm thấy có lỗi với những gì mình đã đối xử với Mark, tất cả mọi người đều nghĩ đó là lỗi của cậu ta, nhưng không hay biết cậu ta lẳng lặng cam chịu thật nhiều thứ.

Buổi chữa trị hôm ấy kéo dài thật lâu, sau khi kết thúc Mark muốn rời khỏi phòng thì bị Saint gọi lại:

"Thật xin lỗi" Saint thật tâm nói,"Tôi thay mặt Perth xin lỗi cậu, là chúng tôi hiểu lầm cậu."

Mark rốt cuộc đã nhận được sự thông cảm mặc dù nó tới muộn màng.

Ở buổi chữa trị thứ bảy, Mark lại muốn nhớ về anh trai mình , Saint cắt lời ------------ Sau nhiều buổi chữa trị , Saint phát hiện tuổi thơ của Mark, từ đầu đến cuối đều thiếu hai cái tên của hai người ---------- cha và mẹ.

Saint hỏi những thứ liên quan đến cha mẹ của Mark xem Mark có muốn nói gì không.

Mark khó khăn suy nghĩ một chút:"Em không nhớ nổi."

Đây là do sự vắng mặt của cha mẹ trong suốt tuổi thơ một người, trong trí nhớ người ấy thì hai người quan trọng nhất ngay cả cái tên lại chẳng thể nhớ.

Saint cho rằng chỉ có như thế cũng thật là đáng thương.

Nhưng không nghĩ đến rằng chuyện đáng thương hơn còn ở phía sau.

Mark nói lúc nhỏ đã một lần muốn tự sát, lần đó cậu đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót, nhìn dòng xe cộ qua lại không dứt ở phía dưới, con nít mà nên không có sợ hãi gì cả, chỉ có tiến lên thôi, nhưng trước khi cậu bước thêm một bước thì anh trai cậu đã xuất hiện kéo cậu xuống, người anh trai đó ôm lấy cậu mà khóc, còn cả an ủi cậu rằng sau này sẽ quan tâm, yêu thương cậu, vì vậy mà lần đó cậu vẫn còn sống.

Lần đó anh trai của cậu đã thông báo cho cha mẹ qua điện thoại về việc đó, nhưng cha mẹ lại không hề có phản ứng gì cả, cho đến sau này khi mà cậu đã lớn, vào một lần đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình, mẹ của cậu dã dùng giọng điệu như là chế nhạo:"Mày có thể suy nghĩ những chuyện mà trước đây mày làm có bao nhiêu ngu ngốc hay không, bày đặt tự sát nữa chứ, nghe tới là thấy buồn cười."

Mark giải thích chuyện đó với sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong một giây lúc ấy, sắc mặt của cậu có chút dữ tợn.

Đối xử cay nghiệt với nhau gần như là người xa lạ , cậu cắn răng nói với Saint:" Nếu lúc ấy em nhảy xuống, thì khi họ nhắc tới chuyện này họ có làm vẻ mặt như vậy nữa không nhỉ?"

Saint bây giờ cũng không biết phải trả lời thế nào, anh biết Mark đã lâu, lần đầu tiên thấy cậu lộ ra sự căm hận đến vậy, mà đối tượng mà cậu hận là lại người thân sinh ra mình.

Bệnh tâm lý do chuyện gia đình thì Saint đã gặp rất nhiều nhưng loại vấn đề mà Mark gặp phải mặc dù cậu thường gặp nhưng lần này lại khó khăn hơn những lần trước, ban đầu cậu cho là Mark sẽ là mấu chốt của vấn đề, nhưng là do cậu nghĩ quá đơn giản rồi.

Saint vẫn chưa tìm được hướng giải quyết vấn đề của Mark,  chữa trị bình thường đối với Mark sẽ không có hiệu quả.

Hơn một tháng sau, Saint cảm thấy mình vô cùng bất lực, thậm chí thấy mình không giúp được Mark đếm mức muốn giới thiệu thầy của mình cho Mark.

Nhưng vào buổi chữa trị thứ 8, cậu đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề.

Mà cái vấn đề mấu chốt ấy lại được cậu viết lên giấy trong buổi chữa trị đầu tiên.

Vào một lần, Mark có kể về giấc mơ của mình --------- không phải ác mộng, chỉ là một ngày bình thường, một giấc mơ bình thản, trong giấc mơ ấy có thêm một nhân vật nữa là Gun, khung cảnh lúc ấy là một người nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, một người cặm cụi dưới bếp, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi rồi cậu cùng anh ấy trải qua những năm tháng sau này.

Saint lúc này mới bừng tỉnh mà nhận ra ---- Mark chính là một đứa trẻ thiếu yêu thương, có lẽ chẳng cần đến bác sĩ tâm lý làm gì cả ---- là một đứa trẻ thiếu yêu thương thì cho cậu ta yêu thương là được.

Vì vậy, vào buổi chữa trị thứ 10, Saint nói với Mark:" Thật ra trước khi cậu tới đây cậu cũng đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của cậu đúng không?"

"Cậu nói rằng cậu ở cùng với Gun thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái, những chuyện liên quan đến Gun thì đều làm cho cậu quên đi những chuyện không vui trước đây."

"Thật ra thì cậu đã sớm nhận ra, suy luận này rất đơn giản mà, nếu cậu cảm thấy ở cạnh Gun rất hạnh phúc vậy thì cùng Gun mà bên nhau đi."

Mark nghe thấy vậy, đôi lông mày xinh đẹp liền nhíu lại, " Em không thể làm phiền anh ấy, chuyện này không đơn giản vậy..." Cậu còn chưa nói hết thì Saint như đã đi guốc trong lòng cậu.

" Thật ra thì tôi không đồng ý với quan điểm của Mean."

"Tại sao nhất định phải tự chuẩn bị cho bản thân xong rồi mới yêu? Chuyện xảy ra lúc bé không phải lỗi của cậu, tại sao cứ chấp nhất để nó bám dính lấy mình, dùng nó làm nguyên do để mình không tiến về phía tình yêu. Nếu tình yêu có thể giúp cậu thoát khỏi nó, thì tại sao không mạnh dạn mà yêu chứ?"

"Mà đối với Gun, hai người thật sự rất hợp nhau, không có cậu thì cậu ta chỉ còn là một bệnh nhân có trở ngại bởi chẳng thể ngửi được mùi của Alpha nào khác."

"Tuổi thơ là bóng ma cậu không tránh được, nhưng độ tương thích 100% này cũng là ngoài ý muốn không tránh khỏi, có lẽ đối với cả hai người, không chỉ tình yêu mà còn là một loại cứu rỗi lẫn nhau."

"Thuốc của Gun là cậu."

"Mà thuốc của cậu, chẳng phải là Gun hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top