ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Tui tức quá mà tui ngủ sớm để sáng 5h30 tui dậy đi làm, mà nằm ngủ mơ thấy MarkGun rồi tỉnh dậy lúc 1h10...
Tui tức nên tui up chap mới TTATT
----------------------------------------

[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai sau Mark--- Mục số 5]

Hôm nay là ngày mà tui cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng giá.

Sau khi anh Gun làm chiên đi rán lại tầm 17 lần trong bếp thì rốt cuộc cũng thành công.

Tui đánh cược toàn bộ tính mạng mình mà thử một miếng ----- thật ra ăn cũng ngon đó chứ.

Tui đem việc này phấn khởi kể cho Mark nghe, nhưng Mark lại trầm tư.

Ảnh nói: " Tôi là người thật lòng muốn cưng chiều Gun, nên tôi tự nguyện nấu cơm cho Gun cả đời. Không cần anh ấy phải vào bếp như vậy"

Câu nói ấy làm tui thật cảm động.

Quả nhiên, người phàm như tui làm sao hiểu được suy nghĩ của người đẹp trai chớ như thần tiên chớ.

[ Nhật kí của Blue người siêu cấp đẹp trai sau Mark--- Mục số 6 ]

Hôm nay không có gì đáng kể hết.

Anh Gun cùng Mark vẫn lại không gặp nhau.

Đúng rồi!!!!

Tui có đi mua vé du lịch tình nhân với Perth, công nhận là thật trông đơi vô nó mà.

Perth là một đứa trẻ tốt, tui thấy thích rồi á.

----------------------------

Gun cảm thấy hai ngày gần đây biểu hiện của Blue cứ là lạ làm sao.

Thật ra thì cũng không chỉ hai ngày gần đây, Gun đũng đã quan sát cậu nhóc hơn một tháng trời rồi, mỗi ngày dường như toàn lén lén lút lút tránh cậu mà đi nói chuyện điện thoại với ai đó, Gun ban đầu nghĩ là cậu ta nói chuyện với người yêu, mới phải cần ngày nào cũng nấu cháo điện thoại, nhưng sau đó anh nhận ra sự thật không phải thế.

Nói chuyện với người yêu cần phải tránh mình sao?

Nói chuyện với người yêu mà mỗi ngày đều không sửa soạn như chải đầu hay tắm sao?

Nói chuyện với người yêu mà khi đang ở gần mình sẽ nhắc tới " người đàn ông phong lưu đẹp trai của anh Gun" sao?

Tuyệt đối không phải vậy rồi.

Kiểu này chắc chắn có vấn đề rồi.

Huống chi hai ngày nay, Blue cứ nháy nháy mắt với cậu, nhóc con hỉ mũi chưa sạch làm sao qua mặt được anh đây.

Thông qua quan sát cả tháng trời, Gun đã đưa ra được kết luận ------

Blue híp mắt cười, cậu cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng mà Blue đã cười như vậy mấy ngày trời rồi, Gun vẫn sống tốt mà.

Hay là người mà nhóc ấy hướng tới không phải mình?

Gun nghĩ trong đầu, rồi suy nghĩ mấy chuyện xui xẻo gần đây nghĩ qua một lần,  lặng lẽ chúc người xấu số kia một câu " A di đà phật", Gun đập trứng gà vào chén.

"Rrrrrrrrrrrrrrrr!"

Chuông điện thoại bỗng vang lên, làm cho Gun trợt tay, vỏ trứng rơi thẳng vào chén.

"Ao~~~!" Gun ảo não kêu lên, tay thì cầm điện thoại lên bắt máy.

"Alo?"

"Alo"

"Saint? Làm sao lại gọi cho mình?" Gun giật mình một chút

"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi chiều nay cậu rãnh chứ?"

"Hôm nay sao?" Gun nhìn lại vào ngày tháng trên điện thoại ------ Thứ tư, vừa hay là ngày nghỉ của cậu, "Rảnh chứ."

"Vậy 3 giờ chiều này đến chỗ mình một chút có được không?"

"Oh... Được." Saint hiếm khi gọi cho cậu nên Gun cảm thấy bất kể là gì đều nên đồng ý.

"Vậy mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu nhé."

"Được."

Gun ném điện thoại lên bàn, nhìn lại vào chén trứng khi nãy giờ đây đang lẫn cả vỏ trứng, lại tự than " Thần linh ơi", sau đó dùng tay vớt vỏ trứng ra, tiếp tục đánh trứng như chưa có gì xảy ra.

Dù sao trứng gà này cũng là cho Blue ăn, dạ dày của tên nhóc đó dầy lắm, ăn có trúng vỏ trứng chắc không hư được đâu nhỉ.

Có ai biết được rằng cậu có chọn trúng quả trứng gà có dính phân hay không cơ chứ? ( Blue đã làm gì sai, hãy thương Blue con ơi =)))))  )

Đến buổi chiều, Gun đến sớm hơn giờ hẹn, đến lúc tới nơi thì cậu mới biết đây là bệnh viện.

Cậu bĩu môi, theo bản năng sửa sang lại quần áo trên người mình, gõ cửa đi vào.

Saint chờ đã lâu, thấy cậu đi vào, đứng dậy rót cho cậu một ly nước trà,

"Gun dạo này sao rồi?"

"Mình sống rất tốt" Gun nhìn nụ cười ôn hòa của Saint, cúi đầu uống một ngụm trà, chờ Saint nói tiếp.

"Gần đây...." Saint xoay xoay ly trà trong tay, thấp giọng nói:" Mình có nhận một bệnh nhân."

"Ừ?" Gun trợn to mắt, "Ai vậy?"

"Là Mark" Saint ngẩng đầu lên nhìn Gun rồi cười nguy hiểm.

"Mark?" Gun có chút lo lắng, "Mark bị gì?"

"Cậu ta...." Saint khựng lại

"Cậu nói đi chứ!" Gun siết chặt ly trà trong tay.

"Trong lòng cậu ta có chút rắc rối" Saint lại khựng lại, rồi đem tình trạng căn bản của Mark nói với Gun, do dự một chút rồi nói luôn việc của hôm Gun bị phát tình thì lúc ấy Mark đang đối diện với ảo giác của bản thân.

Cuộc trò chuyện này kéo dài rất lâu, lúc ấy Gun không hề nói gì chỉ có giọng của Saint.

Cậu vẫn cho rằng, Mark ngày hôm đó chạy đi, là bởi vì em ấy chán ghét mình. Cậu thật sự không nghĩ rằng ---- trời mưa, mùi của Omega , mùi máu tanh, tất cả những thứ này tương tự với ngày bé Mark từng trải qua.

"Mark trở thành bộ dạng bây giờ, chỉ vì anh trai của cậu ta, một tuổi thơ cô độc, không có sự xuất hiện của cha mẹ, không những thế cha mẹ còn đổ lỗi cho cậu ta, không phải muốn bức cậu ta trở nên điên loạn hay sao? Mình đã gặp nhiều bệnh nhân, cậu ta là một loại bệnh nhân kiên cường hơn tất cả, mình tin rằng khoảng thời gian cậu ở cùng với cậu ta, cậu ta sẽ chăm sóc cậu rất tốt, biết nấu cơm, sẽ vì cậu mà giặt quần áo, sẽ đem tất cả mọi thứ xử lý thật tốt. Cái giá phải trả cho những thứ đó có thể là gì chứ? Đó là cái bóng của việc cô độc trong khoảng thời gian dài, còn bị bạn bè mình hiểu nhầm mà đổ lỗi cho mình."

"Cậu ta đã nói với cậu chuyện của mình rồi đó, cậu có thể thật sự thấu hiểu chứ? Vì đều chúng ta nghe được cũng chỉ là nghe được mà thôi. Có những khi chúng ta không muốn bộc lộ hết mọi thứ cũng chỉ vì đối với chúng ta chuyện ấy thật đau lòng, nhưng đối với người khác thì chuyện ấy chỉ là một chuyện vặt vãnh, khi chuyện đó giữ trong lòng quá lâu, không ai chú ý đến rằng chúng ta vẫn còn bận tâm về nó thì nó sẽ biến thành bóng ma tâm lí. Người khác trước giờ chưa từng trải qua chuyện như chúng ta gặp phải,nên mãi không thể hiểu được rốt cuộc chúng ta đã cảm nhận ra sao, đau lòng thế nào, nên họ mãi không hiểu được rồi tự nhiên sẽ mất đi sự tôn trọng cơ bản để đối xử với người khác."

"Vào khoảng thời gian cậu gặp chuyện, chúng tôi cũng cho là lỗi của cậu ta, vào lúc mọi người đều trách cậu ta, cậu nghĩ cậu ta làm sao vượt qua được ngần ấy chuyện chứ?"

"Cậu ta phải quan tâm cậu, phải xử lí chuyện công ty, còn phải nhận sự chỉ trích của bạn bè.

"Không suy sụp mới lạ."

Saint nhìn ánh mắt Gun đang càng ngày càng thể hiện sự đau lòng, liền không tiếp tục nói nữa về nó nữa, chỉ nói:

"Thuốc chữa bệnh tâm lí sẽ tương đối có tác dụng phụ, nếu như có thể thì mình không muốn cậu ta dùng."

"Thật ra thì, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, bây giờ khi đã lớn thì dù có tuổi thơ đổ vỡ vẫn phải cố gắng đứng lên mà sống."

"Có thể việc cậu ta tiêm thuốc ức chế, không muốn yêu ai...."

"Trừ cậu"

"Cậu ta vì cậu mà ngừng tiêm thuốc ức chế, cậu ta chỉ cần tình yêu của cậu"

"Cậu tình nguyện cho cậu ta tình yêu của mình chứ?"

Saint từng bước dẫn dắt.

"Mình tình nguyện." Gun nhìn vào lá trà đang lơ lửng trong ly, cuối cùng gật đầu.

Saint cười.

"Bây giờ là 3:50, cậu ta sẽ có buổi chữa trị vào lúc 4 giờ, hiểu lầm của hai người quá sâu nên nếu có thể mình hy vọng lần này mượn cơ hội từ buổi trị liệu mà có thể nói rõ ràng với nhau."

"...Ừm" Gun cúi đầu.

Nghe vậy, Saint liên ra ngoài.

Mười phút sau, Mark đi vào,

Gun rót một ly trà cho Mark, bởi vì quá nóng nên làm đổ hết phân nửa ra bàn.

Hai người trầm tư rất lâu, những vũng nước trên bàn dần dần thu hút đám kiến.

Sau đó cũng không biết rằng ai mở miệng, dù sau chiều hôm ấy, hai người đều ở trong phòng rất lâu.

Lúc đi ra, người phụ nữ bình thường trực bên ngoài cũng đi rồi, chỉ có Saint đang đợi họ.

Ba người cùng tiến ra đường,

Sau đó mỗi người một hướng mà bước đi.

Bước chân nhanh lẹ, tâm tình vui vẻ.

Chú mèo trong chiếc hộp kín được mở ra, khiến chú mèo lúc này trở nên kinh ngạc, nhanh chóng chạy vút trên sân cỏ.

Đứa bé đuổi theo chú mèo ấy, một trước một sau chạy dưới ánh hoàng hôn của mặt trời.

Ai về nhà nấy là chuyện đương nhiên.

Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ tiến về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top