ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Đi làm, tan làm, về nhà, nấu cơm....

3 tuần sau đó ----- cuộc sống cứ rơi vào vòng tuần hoàn như vậy đấy.

Buổi chiều hôm đó, Mark đã giải thích chuyện ảo giác với anh, cũng xin lỗi một cách thật thành khẩn với anh.

Cậu không  nói những thứ không liên quan chỉ vì muốn mối quan hệ này có thể khả quan hơn mà thôi.

Nên đến cuối cùng, Mark ngập ngừng hỏi anh:

"Anh tha thứ cho em.... vậy chúng ta sau này, còn có thể giống như trước đây không?"

Gun đồng ý với cậu.

Cậu có thể quay về như trước với anh thật sao?

----------------

Gun đang tức giận mà nhồi nhồi bóp bóp cục bột trong tay------- nếu như Mark có thể nói với cậu nhiều hơn một chữ, chỉ một chữ "Thích" mà thôi thì không chừng bây giờ cậu không phải là người nấu cơm cho Blue đâu, mà người nằm ở chỗ kia chổng mông lên chờ đợi được ăn phải là cậu mới đúng.

Tự dưng gương mặt Mark lúc này hiện ra trong đầu cậu.

Làm cho cậu giật mình, phải lấy hai tay xoa xoa lên mặt làm hai gò má đỏ ửng.

Thật ra thì cũng do cậu tức giận vì không muốn là người làm cơm nữa mà thôi.

"Anh ơi!" Sau lưng nhào tới một con cún lông vàng bạch kim.

"Dừng lại!" Gun hét lớn, Blue khổ sở đứng ở cửa bếp.

"Không thấy chỗ đó viết gì sao?" Gun chỉ vào tấm bảng ở cửa bếp, "Phòng bếp là phòng cấm, tóc vàng cấm vào!"

"Anh..." Blue xoa xoa mái tóc màu vàng bạch kim mà mình với nhuộm,"Không phải vàng đâu mà, anh nhìn xem này...."

"Hửm?" Gun trừng hai mắt, khiến cho khí thế của Blue xìu xuống.

"Anh nhìn một chút đi mà.... màu sắc này đẹp mà, so với màu lúc trước đẹp hơn biết bao nhiêu"

"Cái này .... anh thấy cũng không khác nhau lắm đâu". Gun xoay người tiếp tục nhồi bột mì ,"Nói đi, tìm trẫm có việc gì?"

"Anh, sau hai ngày nữa có phải là anh được nghỉ phép không?" Blue ở phía sau hí hửng nói, Gun vừa nghe thấy cái giọng điệu này, trong lòng không khỏi bất an.

"Ừ, nhóc muốn gì?"

"Em đang có một phiếu đi Trung Quốc chơi nè, hai ngày trước em mua được ở Hiệp Hội Du Lịch đó anh, em tính là tuần sau em đi, nhưng mà tự nhiên ông chủ em bắt em tuần sau đi công tác nên em không đi được nữa."

"Vậy sao? Vậy thì trả người ta đi."

"Hàng giảm giá, hông trả lại lại được, em tính pass nó nên mới hỏi trước anh xem anh có thể đi không ạ? Em nhớ trước đây anh có nói muốn đi Trung Quốc mà đúng không?"

"Hmm... Là vé dạng gì?" Gun thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt cục bột trong tay rồi bóp thành mấy cọng mì to to.

"Mười ngày, đoàn du lịch nhỏ, đi theo nhóm nhỏ, đi nhiều chỗ ở Trung Quốc lắm, em không nhớ nữa."

"Mười... trời ạ..." Gun suy nghĩ về công việc của mình vào tuần tới,  nếu như dồn công việc lại làm xong sớm thì có thể nghỉ mười ngày, "Được rồi, anh cũng nên đi du lịch vậy,  dù sao anh đây cũng thích."

"Anh không hổ là con người của tuổi trẻ mà!" Blue phấn khởi nhảy bổ vào bếp, mạnh dạn vỗ vào bả vai Gun.

Gun sợ làm đứt mì mà nãy giờ mình ráng nhồi nên một giây tiếp theo -----

"Đi ra ngoài!!!"

Blue chạy như ma đuổi ra khỏi bếp.

Sau khi chạy thoát khỏi phòng bếp, Blue liền chui vào phòng ngủ, lén lén lút lút lấy điện thoại ra, bấm dãy số:

"Alo! Perth, tui làm xong rồi, còn phía cậu sao rồi?"

"No problem!"

"Perfect!"

Tại sân bay.

Gun một tay cầm vé trong tay, nhìn vào đồng hồ trên tay còn lại của mình.

Blue nói với cậu là đoàn du lịch này sau khi xuống máy bay mới tụ họp, nên cậu phải tự mình từ Bangkok mà đi, chỉ là từ Bangkok đi có thêm một người nữa, nên cậu phải chờ người đó cùng đi với mình.

Chỉ còn nửa tiếng.

Gun nhàm chán ngồi ở phòng chờ mà bấm điện thoại, chờ người đi cùng mình đến, bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày.

Đôi chân cao gầy, quần jean màu đen, sợi bây nịt buộc xung quanh chiếc eo nhỏ, áo sơ mi họa tiết hoa hòe dài đến hông, cổ áo mở ra hai nút áo lộ ra một khúc xương quai xanh xinh đẹp. Làn da trắng ngần, nhìn thật là mê người, môi đỏ mọng, mũi cao, cặp mắt đào hoa.

"Gun?"

"Mark?!"

Cùng nhau lên tiếng, rồi cùng nhau giật mình.

"Sao anh/em ở đây?!"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Em đi du lịch ạ!" Mark lên tiếng.

"Đi Trung Quốc?" Gun lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

"Đi Trung Quốc"

"Mười ngày?"

"Mười ngày"

"Phiếu giảm giá của hội du lịch?"

"Phiếu giảm giá của hội du lịch"

"Chuyến bay số BF370?"

"Chuyến bay số BF370."

"Chỗ ngồi số 520?"

"Chỗ ngồi số 521."

"Đệt!" Gun thầm chửi,"Blue cho em?"

"Perth cho em."

"Hai đứa ngốc đó ư!" Gun nhảy dựng.

"Cho nên... Anh ơi, chúng ta là cùng nhau đi du lịch?" Mark kiềm chế sự vui sướng trong lòng mà dè dặt hỏi.

"Ừ..." Gun méo miệng rồi nhìn vào tờ phiếu trên tay, "Đừng vội mừng, có thể chuyện vui còn ở phía sau nữa đúng chứ?"

Hai tên ngốc kia tính toán cùng nhau, hẳn là kỳ vọng vào việc này dữ lắm. Không có chuyện mà tụi nó dừng lại ở việc mua vé đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top