ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Sr mọi người, tui lưu bản nháp w bản edit trên FB mà lag làm sao cop bản nháp mà up TTATT...
Giờ up lại nha 😭😭😭
--------------------
Chap 23.1

Lộ trình ngày thứ hai lộ trình tương đối gấp rút, nên hướng dẫn viên yêu cầu mọi người 6:30 dậy, canh lúc chưa tới 6:30 thì Mark đã đứng trước cửa phòng Gun để gọi Gun dậy, cậu gõ cửa mãi cho tới khi cảm thấy hết sức rồi thì bên trong mới nghe tiếng lè nhè ngáy ngủ.

"Anh, mau dậy đi!" Mark biết rằng kiểu gì Gun cũng còn đang nằm nướng thêm chút đỉnh.

"Hưm..." Người nằm bên trong phòng trở mình.

"Anh, mau dậy đi nào!" Mark lại tiếp tục gõ cửa.

"Biết... ư... Dậy rồi mà..." Gun trả lời, trở mình rồi lết lết vào nhà vệ sinh.

Mark nghe tiếng lạch cạch vang lên, lúc này cậu biết rằng Gun đã tỉnh hẳn rồi nên yên tâm về phòng mình soạn đồ.

Bảy giờ là giờ mọi người phải tập hợp, Mark xuống sớm thì đã thấy có một cặp đôi đang chờ, người cao ráo nhìn vào rất có cảm giác an toàn phía trong thì tên Sun, còn người Omega kia gương mặt nhỏ nhắn trên đầu đội thêm chiếc nón xinh xắn đang ngồi xổm ăn bánh mì tên là Phy, hai người một cao một thấp nhìn vào thấy chênh lệch rõ ràng.

Mark đi tới cất tiếng chào rồi ba người cùng trò chuyện, sau một lúc thì Phy hỏi:" Mark, anh Gun đâu?"

"Anh ấy... sửa soạn hơi chậm một chút, nên chưa xuống." Mark ấp úng giải thích, không thể để cho họ phát hiện ra cậu tự chia phòng.

"Ưm... cũng đúng... hôm qua ảnh đi chơi về trễ thế mà." Phy gật gù, rồi lại hỏi:" Nói chứ cậu đã đỡ nhức đầu chưa?"

"Hả?" Mark hơi méo mặt.

"Tối qua Gun đến phòng tụi tui chơi, ảnh nói cậu nhức đầu nên đã đi nghỉ trước, thế giờ cậu sao rồi?"

Mark lúng túng gật đầu.

"Ưm, cũng tốt hơn nhiều rồi" Mark xoa xoa cổ.

Tối hôm qua anh ấy ra ngoài chơi ư?

Giờ này anh ấy còn chưa xuất hiện không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Mark do dự hỏi:" Mọi người hôm qua đã đi chơi đến mấy giờ vậy, tôi không chú ý tới."

"Cũng gần 1h sáng đó" Sun bồi thêm sau lời Phy:" Tôi khuyên cỡ nào cũng không khuyên nổi, người nhà cậu thật là dữ quá mà"

Mark gãi gầu cười trừ.

Gun mà dữ sao?

Anh đã thật sự giận dữ như thế sao?

"Ao... anh Gun tới rồi!" trước mắt Phy bỗng nhiên sáng lên, nhón chân lên mà ngoắc ngoắc,"Chỗ này, anh Gun ơi chỗ này nè!"

Mark cũng xoay người lại, thì bị kiểu ăn mặc của Gun làm cho hốt hoảng.

Nói chính xác là cực kì xinh đẹp.

Chiếc quần Jean ôm còn rách rối, vì thế ôm lấy cặp đùi trắng trắng một cách thật hoàn mỹ, chiếc áo thun đơn giản nhưng cổ áo lại trễ bên vai trái làm hở cả nửa bên vai còn lại, da anh trắng nõn, kèm theo xương quai xanh nhỏ dài, trên tai trái thì có thêm vài bông tai làm điểm nhấn cho mái tóc xanh của anh, nhưng tai phải thì lại chẳng có gì, tóc thì chỉ xõa bình thường nhưng dù thế mọi thứ như tôn lên nhan sắc của anh đã vốn xinh đẹp của anh.
Từ đầu đến chân, đẹp đến mức không thể nói nên lời.

"Thật là đẹp trai mà..."

Mark nghe được Phy đang bật mode u mê bên cạnh.

Sau đó tự nhìn lại mình, áo sơ mi màu hồng, quần dài màu đen, cứ thế mà mặc đại ra ngoài, rồi mặt cũng là mặt mộc, xấu xí không tả nổi mà. Chỉ là nếu đứng cùng bên cạnh anh ---- nhìn từ trên xuống dưới, thì trừ nhan sắc có vẻ xứng đôi, thì nhìn kiểu gì cũng không ra người yêu mà.

Nhìn xung quanh thì Sun cùng Phy thì mặc áo đôi, nón đôi, kính đôi ngay cả giảy cũng là cùng màu trắng.

Mark cảm thấy rầu rĩ, nếu như cậu mặc nguyện bộ màu đen ngày hôm qua thì tốt rồi, ít ra nhìn cũng hợp mà đúng không?

Nhưng tất nhiên cậu bây giờ có hối cũng chẳng kịp nữa, hướng dẫn viên đã tới và tập hợp mọi người xuống lầu, sau đó tất cả đều lên xe.

Trên xe, Sun và Mark u ám ngồi cùng nhau.

Gun vừa mới đi tới thì coi như Mark đã vô hình mà một mạch kéo Phy bay thẳng lên xe, Mark luôn miệng gọi theo nhưng anh cũng không trả lời. Mà Phy cũng là người đơn giản, vừa nghe trong túi Gun có đồ ăn vặt thì liền bị dắt mũi mà đi theo ngay.

"Chào đằng ấy" Sun kéo kéo Mark.

"Ừ" Mark nhìn chằm sau lưng Gun mà trả lời.

"Cậu có thể quản lại người kia của cậu hay không?" Sun đưa ra lời thỉnh cầu.

"Tôi quản không được" Mark không biết nên trả lời thế nào.

"Tối hôm qua cậu ta tới đến chơi tận 1 giờ sáng phá tan nát cả một đêm của tôi thì coi như tôi cho qua, nhưng hôm nay cậu ta còn cướp cả Phy đi, chỉ có tôi mới nhịn được tới giờ thôi, không ai nhịn được như tôi đâu đấy."

"Không phải cướp" Mark nói nhỏ,"Mà là dùng mưu để câu đi."

Sun cạn lời, ngồi cả lúc sau mới lên tiếng:" Cậu chiều ý cậu ta đi."

Mark quay đầu nhìn Sun bình tĩnh nói:" Người không quen bảo có đồ ăn cái là cậu cứ để cho Phy bị dụ đi dễ vậy sao?"

"Hơiiii!" Sun giống như bị chọc trúng chỗ đau nên rên rỉ, ôm lấy đầu mình mà gãi gãi.

Mark không nói gì nữa, chỉ ngồi đó mà nhìn sau lưng Gun đến ngẩng người.

Rốt cuộc cậu cũng dính phải kết cục thế này đây.

Nhưng không ai được nói gì về Gun của cậu cả.

Vốn dĩ cứ tưởng là nhường anh một chút rồi sẽ qua thôi nhưng thật ra nói thì dễ mà làm mới khó.

Ngày thứ nhất, Gun ở trên xe quấn lấy Phy, ngày thứ hai, Gun lại không buông tha Phy, cho đến ngày thứ ba....

Sun giấu giấu con Pikachu mà Gun đưa mà đứng một hồi ở cửa phòng 1312, rồi lại qua cửa phòng 1314 đứng thêm lúc nữa, cuối cùng lại bấm thang máy xuống lầu 10.

Khi Mark mở cửa thì thấy một con "Husky" to lớn đang uất ức đứng trước phòng mình.
Trước khi cậu kịp mở miệng thì Sun đã mở miệng trước.

"Không cần giả vờ đâu , tôi đã biết cậu và Gun có mâu thuẫn với nhau trước chuyến đi rồi đúng không?"

"Cậu không cần giải thích, tôi hiểu hết đấy."

"Là chiến tranh lạnh đúng không?

"Mau thành thật khai báo, cậu làm bồ nhí có bấy bi nhưng để cậu ấy phát hiện ra đúng không?"

W... T... F...

Mark như cậu mà có thể khốn nạn như vậy ư?

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế?

Đầu óc có bình thường không đấy?

Không hiểu chuyện người ta thì không nên nói bậy như thế có được hay không vậy?

Bộ cậu ta là anh em họ hàng gì với Blue à? !

Mark đẩy Sun đi vào trong, nhìn đối phương nghiêm túc ngồi ở mép giường, tiếp tục dò xét cậu.

"Tôi đã sớm phát hiện cậu ở lầu mười rồi, mỗi lần đưa Gun về tới phòng rồi mới về đây, còn sợ chúng tôi phát hiện, cậu có thấy mệt hay không?

"Gun nhất quyết hai ngày nay cứ quấn lấy Phy, không phải là vì né tránh cậu hay sao, nhìn cậu ta đối với cậu lạnh nhạt, cậu nhất định làm chuyện gì đắc tội với cậu ta đúng không?"

"Suy xét cẩn thận một chút thì cậu chẳng lẽ là loại người bên ngoài xinh đẹp bên trong xấu xa sao? Cái loại như Đát Kỷ ấy...."

"Hmm..."

"Tôi có nói bóng nói gió rồi còn gạ hỏi qua Gun rồi, cậu ta nói cậu không coi trọng cậu ta, mỗi ngày chường cái mặt như bánh bao thiu mà đi tới lui trước mặt cậu ấy. Không để ý tới cảm nhận của cậu ấy."

"Đã như vậy rồi thì cậu ta cũng sẽ mặc kệ cậu không thèm để ý nữa."

"Tôi chỉ không hiểu là —— chuyện gia đình mấy người , sao lại lôi tôi vào làm cái gì chứ? !"

"Đã giận dỗi như vậy hai ngày trời ảnh hưởng tới tôi thì thôi đi, hôm nay... Hôm nay lại đuổi tôi ra khỏi phòng tôi chớ???

"Ủa?! Lương tâm bỏ đâu rồi ? ! Thần linh ơi!!! Tôi khổ quá mà!!!!!"

Sun run rẩy vì ức chế, lần này ức chế muốn phát điên luôn rồi.

Mark ở một bên nghe mà sửng sốt.

Hóa ra cậu trong mắt người khác là một người tệ như vậy.

Trời mới biết cậu bị oan tới bao nhiêu.

Bởi vì mọi chuyện quá phức tạp để giải thích, nên Mark sẽ không giải thích làm chi, dù sao hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, còn có thể làm gì khác sao?

Hai tên Alpha bị hắt hủi cứ như vậy ngồi chung một chỗ ngửa mặt nhìn lên trần nhà với lòng đầy tâm sự, ai ngờ điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
"Sun!" Giọng của hướng dẫn viên.

"Oh , có việc gì?" Sun vẫn còn mê man trong đống suy nghĩ.

"Cậu đang ở chỗ đâu? Mau trở lại đi! Omega nhà cậu điên rồi!"

"Cái gì? !"

Sun ném điện thoại xuống rồi vọt đi, Mark đi theo phía sau, đến khi lên tầng 13 , lại bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn —— sau đó bật cười.

Phy đang quỳ ở cửa phòng 1314 không ngừng đập cửa mà kêu tên Sun , mặt đỏ bừng, rõ ràng là say rồi, một bên thì người hướng dẫn viên muốn lôi cậu ta đi mà lôi không nổi.

Sun chạy tới, đem gương mặt ấy ôm vào trong ngực, chắc là do ngửi được mùi Alpha của mình nên Phy vùi mặt vào ngực Sun dụi dụi , uất ức hỏi: "Anh mới vừa đi đâu, không phải nói đến phòng anh Gun ngủ sao."

"Anh mới vừa đi tìm Mark, em sao rồi?" Sun xoa đầu Phy.

"Em nhớ anh." Giọng của Phy hơi lè nhè do rượu nhưng ý nghĩa cái câu này thì đã lọt thẳng vô tai Sun rằng Phy đang cần mình. Phải nói là xoa dịu tâm hồn của thanh niên vừa than trời kia đến nỗi mặt cười cười không giấu nỗi hạnh phúc.

"Ngoan, anh ở đây." Sun ôn nhu dụ dỗ, ôm lấy Phy trở về phòng, nhưng phát hiện phòng của mình khi nãy ra ngoài thì bị hai người kia chiếm mất rồi.

Gun nằm trên đất ngủ, một bên Mark đang khó khăn dìu Gun ngồi dậy.

Sun đứng ở một bên cười nhìn một hồi, lên tiếng chọc ghẹo : "Ôm lên đi chứ ? Bộ yếu sinh lí hay gì."

Mark không nói lời nào, trợn mắt nhìn cậu ta rồi tìm một tư thế thích hợp một phát bế Gun lên.

Khi ngang qua Sun thì nhướn mày kèm hất cằm một cách kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top