ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo


Hành trình buổi sáng là đi Cổ Trấn, chỉ là một trấn nhỏ ở ven núi, trên đường đi thì mọi người ăn trưa tại một quán cơm ven đường, sau đó là lên đường đi tiếp.

Xe tới nơi chỉ có thể dừng ở dưới chân núi, hướng dẫn viên cho mọi người đi tham quan tự do và sẽ tập hợp vào lúc 4 giờ chiều, sau khi mọi người giải tán khỏi bãi đỗ xe thì Gun liền phóng vọt lên phía trước, dáng vẻ như rất gấp rút mà tiến về phía ngọn núi, Mark lúc này thu xếp túi đồ của hai người rồi mỉm cười theo sau.

Đường lên núi toàn là những bậc thang đá, hai bên toàn là những hàng cây cao lớn bao phủ, lá rơi tạo thành một tấm thảm bằng những chiếc lá cây vàng ươm, đa số khách du lịch không đi theo lối bậc thang mà sẽ đạp lên rễ cây được nhô lên bởi những cây to mà lấy đà đi lên trên, như vậy khiến cho họ cảm thấy đi được nhanh hơn mà lại thoải mái hơn.

Gun lại là một người không giống người khác, anh qua lại giữa những cây lớn còn Mark thì tủm tỉm cười mà đi theo, Mark nhìn anh như chú nai thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rộng lớn, ánh nắng còn dựa theo những tán cây len lỏi chiếu xuống từng bước chân anh khiến khung cảnh ấy mang lại cho người nhìn biết bao nhiêu là sự tò mò lẫn bỡ ngỡ vì mọi thứ hài hòa đến hoàn hảo.

Bỗng nhiên được lên level bạn trai, không còn như trước đây nữa.

Mọi thứ đều dễ thở hơn!!! - Mark xúc động trong lòng.

Cứ thế hai người dạo chơi một hồi thì Gun vẫn còn rất phấn khích nhưng Mark đã có vẻ mệt vì cậu đi bậc thang thì cực hơn anh một tí, đã thế còn đeo trên vai hai cái túi lớn của hai người nên tốc độ của cậu dần dần chậm lại.

"Đi thôi ! Đi thôi!" Gun từ một góc cây Tùng phóng lại rồi cầm chiếc điện thoại đang được treo trên cổ Mark mà kéo đi, giống như dắt thú cưng mà tiến về phía trước vậy.

Mark không nói gì, cũng không thể làm gì khác hơn là biểu hiện gương mặt đầy cưng chiều nhìn người phía trước kéo mình đi, bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên từ góc cây phía trước, hai người đều giật mình nhìn về phía đó.

Không lâu sau, hướng dẫn viên giơ điện thoại di động ra.

"... Thật xin lỗi, tôi quên tắt đèn " Người hướng dẫn viên xin lỗi rất thành tâm khiến người khác không khỏi dở khóc dở cười.

Gun nhìn người kia một chút rồi vẫn tiếp tục cầm dây gắn điện thoại trên cổ Mark mà cười với hướng dẫn viên: " Không sao, chụp tụi tui thêm một tấm đi", vừa nói xong thì hướng về phía Mark mà làm hành động cún le lưỡi ra.

Mark khi này cũng khua tay múa chân không hợp tác cho lắm một hồi sau thì Gun liền đổi động tác thành ngầu ngầu nhìn về camera.

Ánh đèn flash chợt lóe lên....

Mark lại cạn lời vì có trời mới biết bức hình đó nó ra làm sao.

Mà cũng không phải có trời mới biết vì nhìn điệu cười của hướng dẫn viên đang dần dần trở nên biến thái....

Gun khi này buông tay khỏi chiếc điện thoại của Mark mà lại chỗ hướng dẫn viên xem hình, khi xem xong không biết nói với hướng dẫn viên cái gì mà hai người cùng giơ động tác "OK" với nhau.

Mark có một dự cảm không lành.

Gun xem xong hình thì liền phóng tới dắt Mark đi tiếp, đi tới chỗ này chỗ kia rốt cuộc sau 20 phút cũng đến được đỉnh núi, ở đỉnh núi xung quanh là đồng cỏ có lẽ là do khu vực này cấm săn bắt nên xung quanh có cả trâu và ngựa, Gun cảm thấy phấn khích tột cùng khi được chứng kiến khung cảnh trước mắt sau đó buông Mark ra mà chạy đi.

"Con Lừa!"

Cả đồng cỏ lớn như vậy, ngựa phi như bay, mấy con bò đang nằm thưởng thức món cỏ của mình, trong khung cảnh ấy xuất hiện hai chú Lừa nho nhỏ, ấy thế mà Gun lại có thể phát hiện ra chúng.

Cả hai đang ăn cỏ và quẫy đuôi còn Gun thì đang mon men đến gần chúng, Mark nhìn theo anh lặng lẽ nín cười vì sự đáng yêu ấy.

Gun cũng đã đến được gần chúng khi này Mark giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy, nhưng sau đó một giây thì:

"Gun, đừng!" Mark suýt chút nữa ném điện thoại trong tay xuống đất, chỉ vừa khi nãy Gun điếc không sợ súng mà giơ tay ra định nắm lấy đuôi Lừa.

Mark chạy tới giữ anh lại :"Anh đừng đụng tới nó, nó sẽ đá anh đấy!"

"Không sao mà!" Gun tránh né vùng vẫy khỏi vòng tay Mark, "Chân nhỏ xinh của nó xinh mà! Anh muốn...."

Lừa nhỏ cảm thấy khổ tâm, ăn cỏ cũng bị làm phiền nên lặng lẽ vừa nhai cỏ vừa đi thật xa.

Gun không để ý hành động tránh né của Lừa nhỏ mà bứt nhành hoa cúc đi đút cho Lừa nhỏ, Mark không dám ỷ y nữa mà cứ bám sát theo anh để phòng hờ, Gun sau khi chơi với Lừa nhỏ đến mệt thì nằm bên cạnh một con Bò sữa nhỏ, buồn tay mà xoa vỗ loạn xạ lên Bò nhỏ nên bị Mark sợ hãi kéo Gun đi chỗ khác.

Gun ở trên đồng cỏ chơi rất vui vẻ, Gun chạy hết chỗ này tới chỗ kia còn Mark ở phía sau bảo vệ anh,  hai người cứ thế mà chơi hết khu này tới khu kia, thì bỗng dưng gặp được Title và Earth đang cùng nhau mua hoa.

Mark và Gun trợn mắt há mồm nhìn thấy Title đang biểu lộ gương mặt thẹn thùng nhận hoa mà Earth tặng.

Mặt hàng này không phải là Omega dưới vẻ ngoài Alpha đó chứ? Mark khi chứng kiến cảnh này bỗng dưng nổi da gà....

Title khi này cũng đã thấy Mark và Gun, cầm hoa khoe khoang mà ngửi ngửi, rồi nhìn về phía mắt nháy nháy mắt, thần thái phải nói là cực kì kiêu ngạo.

Mark đưa tay kéo vạt áo Gun:" Anh, em cũng muốn có hoa"

Gun bị hành động này của Mark làm cậu đỏ hết cả mặt, cậu còn chưa thích ứng được bây giờ mình đã có "bạn trai", muốn cậu tặng hoa trước mặt người khác chẳng phải sẽ xấu hổ chết đi được sao.

Gun nhìn vào giỏ hoa trong tay cô bé trước mặt, không phải chứ đóa hoa mà Title đang cầm là cái cuối cùng rồi. Cậu cảm thấy mình được cứu rồi quay sang nhìn Mark:" Nhìn đi, hết rồi, thôi thì khi về anh cho được không?"'

Chỉ cần không làm trước mặt người ngoài thì tặng một bó lớn cũng chẳng vấn đề.

Mark nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó hướng mặt về phía Title mà tỏ vẻ:" Nghe thấy gì không, bây giờ dù tôi không có háo nhưng tối nay anh ấy se cho tôi nhiều hơn thế."

Không khí giờ đây bỗng dưng trở nên thật yên lặng, chỉ có tiếng quạ đen bay ngang đầu.

Quạc....quạc.....quạc....

Title khoác cổ Mark nói nhỏ:" Đúng là do tôi nhiều chuyện rồi, đúng là không cao tay được như cậu mà."

Sau đó liền nắm tay Earth rời khỏi đó bỏ lại người trố mắt nhìn nhau.

Mark ho khan để tránh khỏi ánh mắt của anh, ánh mắt ấy to tròn mà trong sáng nhìn lấy cậu nhưng cậu cố lờ đi rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay:"Sắp tới giờ hẹn rồi, chúng ta phải xuống núi thôi anh."

Đường lên núi và xuống núi là hai đường khác nhau nên giờ không có những bậc thang đá lớn nữa mà là con đường nhỏ hẹp hơn, Mark vừa cẩn thận đi vừa để ý tới hướng đi của Gun.

Anh ấy từ bên hông đồi đi thẳng xuống.

Anh ấy từ chỗ mấy cái cây lao ra.

Anh ấy chạy tọt lên phía trước mà không hề dè chừng....

....

"Chậc..."

Mình bị trật chân rồi...

Mark cảm thấy mình thật là không thể hiểu nổi bản thân, tại sao người kia chạy nhảy tới lui mà vẫn bình thường còn mình đi đường bằng mà vẫn có thể trật chân?

Chẳng lẽ do mình ngu?

Chắc chắn là không rồi.

"Mark!" Tiếng kêu từ phía trước của Gun đang vọng tới, không biết làm sao mà Mark lại cảm thấy mình sắp phải mất mặt cực độ trước anh người yêu ngây ngô này rồi. Vì suy nghĩ này đã chiến thắng cơn đau mà cậu không màng đến chân mình mà chạy đến phía anh.

"Chỗ đó có một con trâu đó! Tring rừng cây kìa! Mau nhìn đi !" Gun phấn khích đứng một bên vách núi mà chỉ xuống phía dưới.

"Anh đứng xích vào trong một chút đi." Mark giơ tay kéo anh vào trong.

Anh gọi em với giọng gấp như vậy chỉ vì muốn em nhìn trâu thôi sao? Lúc này Mark mới cảm thấy cơn đau được truyền đến từ chỗ chân.

Cậu không muốn Gun biết được mà ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ và phá hỏng buổi đi chơi này, dù sao có vẻ nó cũng không quá nghiêm trọng, nhịn một chút là hết thôi.

Dù sao ------"Uống thuốc một tuần là khỏe lại thôi, không thì uống bảy ngày"

Câu châm ngôn của anh cậu vẫn luôn nhớ kĩ trong lòng.

Cũng may đường xuống núi cũng không quá xa, chỉ mấy phút sau là đã tới bãi đỗ xe, hai người cùng nhau lên xe, lúc này Gun hai mắt sáng rỡ mở đồ ăn vặt ra nhâm nhi và trao đổi với Earth những gì mình thấy thích trong chuyến đi.

Hành trình một ngày đã kết thúc như vậy đấy, mọi người khi này trở về khách sạn, Mark đưa anh về trước cửa phòng 1314.

"Ưmmmmmm..."

"Ưmmmmmm..."

Hai người không biết mở lời với nhau thế nào, bầu không khí trở nên thật lúng túng.

"Anh... ngủ ngon?" Mark nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của anh.

"....Ngủ ngon" Gun tránh né ánh mắt của cậu, lí nhí đáp lời.

"Anh không muốn hôn chúc ngủ ngon sao?" Mark nhìn thấy vậy chịu không nổi mà trêu anh.

"Không muốn.... Anh có nói anh muốn bao giờ đâu." Gun cảm thấy mặt mình bây giờ nóng bừng nhưng không thể làm gì hơn.

"Vậy thì chúc ngủ ngon nhé!" Mark cuối cũng vẫn không chịu nổi mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Gun.

Nụ hôn nhẹ nhưng lại làm người ta muốn choáng ngợp.

Gun nhanh chóng đóng cửa lại kèm cậu nói :"Ngủ ngon"

Mark cười rồi xoay người rời khỏi, nếu giờ Gun đã về phòng rồi thì cậu cũng không phải nhịn nữa liền cà nhắc mà đi về phía thang máy.

"Mark!"

Phía sau truyền tới tiếng gọi làm Mark giật mình suýt chút ngã.

Gun vội vàng chạy tới đỡ cậu:"Chân em làm sao vậy?" Khi nãy sau khi đóng cửa thì không kìm lòng nổi mà lén mở cửa nhìn trộm Mark, nhưng không ngờ rằng nhìn thấy Mark đi tập tễnh như vậy.

"Em..." Mark khi này không thể kiếm ra một cái lí do hợp lí để nói với anh.

"Em về lại phòng với anh mau" Gun đỡ Mark quay trở về căn phòng 1314, cho Mark ngồi lên giường rồi mình quỳ xuống đất nhẹ nhàng vén ống quần của Mark lên.

Vì buổi chiều đã bị thương mà còn phải đi bộ trong thời gian dài nên vết thương đã sưng lên thành một cục lớn đỏ thẫm nhìn rất đáng sợ.

"Anh...." Mark nhìn gương mặt lo lắng của Gun mà nhỏ giọng lên tiếng.

"Cái này bị từ khi nào?"

"Buổi chiều nay..."

"Chiều nay?"

"Là lúc xuống núi, do em không nhìn đường...." Mark như đứa nhỏ làm sai bị mẹ mắng.

"Tại sao lại không cho anh biết?"

"Em cảm thấy.... vết thương không nghiêm trọng nên không nói"

Gun giơ tay chọt vào vết sưng, Mark liền rụt chân lại.

"Đau không?" Gun ngẩng đầu hỏi cậu,"Thế này đủ nghiêm trọng chưa hả?"

".... Đủ ạ"

Gun không nói nữa, tự mình xuống tìm chai dầu trong hộc tủ cạnh giường.

"Anh không phải bác sĩ nên không được mát tay, cố mà chịu đựng nhé" Gun đổ dầu ra tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ sưng của Mark, rồi lấy chỗ sưng làm trung tâm mà xoa dần ra bên ngoài,

Tay của Gun rất mềm, chỉ trách rằng da chân cậu dày không thể cảm nhận hết xúc cảm mà đôi tay anh mang lại.

"Anh.... sao anh lại biết xoa như thế này vậy?"

"Khi anh còn nhỏ hay bị té nên cũng tự mình mò ra cách này" Gun vừa xoa vừa giải thích,"Em cũng vậy, sau này không cần lúc nào cũng quan tâm người khác, lo mà chăm sóc bản thân cho tốt đi chứ."

"Vâng..." trong lòng Mark lúc này cảm thấy thật ấm áp.

"Tối nay đừng có đi đâu nữa, cứ đi nữa vết thương sẽ ảnh hưởng tới xương bên trong có biết không?"

"Vâng..." Mark nhanh chóng hiểu được sơ hở trong câu nói của Gun:" Vậy thì tối nay em có thể không phải đi khỏi đây đúng không?"

Gun bỗng khựng lại một lát rồi nói:" Không đi thì không đi vậy" cứ vậy rồi lầm bầm trong miệng:" Dù sao cũng chỉ là ngủ thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top