ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Lời của Au:

Xin lỗi mọi người vì ban đầu khi viết mình không biết  về việc Mark thật sự có một người anh trai đến khi mình biết thì trước đó mình đã viết anh trai Mark chết rồi...

Thật xin lỗi mọi người!!!

Chap 3 có vẻ ngắn nên Chap 4 sẽ dài hơn một chút coi như đền bù cho mọi người!

(Trans: mình thấy nên dịch những dòng này để mọi người cùng biết là Au không cố ý viết như vậy để có thể thông cảm cho Au)

___________________________

Chẳng qua chỉ là nảy sinh một chút cảm xúc, Gun cảm nhận được chứ --- nhưng có lẽ đối với người kia thì cảm xúc này của cậu là dư thừa.

Gun cảm thấy thất vọng một chút nhưng cũng chỉ có thể giấu nó trong lòng, đi theo Mark một mạch về đến nhà, vừa vào đến nhà liền trực tiếp nằm bẹp trên ghế Salon, Mark không thể làm gì khác hơn là mặc kệ anh rồi tiến vào nhà bếp, bắt tay vào việc nấu nướng.

Gun nằm bẹp như cá chết một hồi thì nhận ra mình vẫn còn tí liêm sỉ nên bò dậy tiến vào nhà bếp mà phụ giúp cho Mark, nhưng khi vừa vào chưa đến ba phút thì --- "Xoảng" Âm thanh chén vỡ vang lên.

"Cái này không trách anh được nha" Gun chỉ vào cái chén đang yên vị trên nền đất,"Là do nó mất thăng bằng đó."

Gun thản nhiên nhỏng nhẽo với Mark khiến cho Mark không thể thốt nên lời, cũng chẳng thể làm gì khác hơn nên là đẩy người " tăng động" này đến nồi cơm điện bên cạnh.

"Anh đứng đây chờ, chỉ cần chờ nó kêu lên một tiếng rồi rút điện ra là được" Mark tỉ mỉ chỉ dẫn.

"Kêu anh làm cái chuyện này à?" Gun tỏ ra gắt gỏng "Có biết tên anh là gì không? Khinh thường anh vậy à."

"... Tích tích" Tiếng nồi cơm điện vang lên còn Mark khi này thì im bặt chẳng biết nói gì vào lúc này bây giờ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Gun tự giác đi rửa chén, ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió lớn, gió lớn tạt thẳng vào đống đồ cả hai đang phơi bên ngoài khiến chúng rơi rớt từa lưa ngoài ban công, cả hai phải hợp lực cùng nhau gom đống đồ ấy trở vào trong, lúc ấy thì ngoài trời lại nổi mưa to.

"Ối, sao lại mưa nữa chứ, anh vừa mới rửa xe mà!" Gun lăn lộn trên nền đất than thở, Mark khi đó không phản ứng gì cả, Gun dọn dẹp xong liền nằm bẹp trong phòng khách nhìn Mark, lúc này mới phát hiện ra dường như cậu ta đang đắm mình trong thế giới của riêng mình.

Lần nào cũng vậy chỉ cần trời mưa thì Mark liền trở nên kì quái.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ về việc hôm nay mình có thái độ nào không được tốt cho lắm không, phát hiện ra ngoài việc mình muốn thừa nhận việc Mark là bạn trai mình thì cũng chẳng có gì, những việc khác đều rất bình thường. Không nghĩ được mình có làm gì phật lòng người kia không, nghĩ mãi cũng không ra nên không thể làm gì khác hơn là đành ngồi dậy uống thuốc sau đó đi tắm và rồi đi ngủ.

_____________________

Đứa bé trai đứng ở cửa, nhìn vào người thanh niên đang nằm trong phòng.

Người thanh niên ấy nằm trên giường ánh mắt hướng về bé trai ngoài kia.

Cậu nhuộm đẫm chiếc giường trắng bằng máu của mình, nhìn vào chiếc chăn xốc xếch lộ ra những dấu vết xanh xanh tím tím trên người thanh niên, tất cả những vết thương ấy đều có vết máu khô đọng xung quanh , những thứ ấy gộp lại tạo nên những vết thương đỏ thẫm cùng đau đớn, căn phòng tràn đầy mùi tanh của máu xen lẫn mới mùi hương Alpha vẫn còn vương vấn trên người thanh niên ấy.

"Mark" Người thanh niên khó khăn vươn tay đến cậu bé trai ấy, trên cổ tay người ấy có vết hằn lộ rõ, hình ảnh đó hiện rõ ràng trước mắt cậu bé.

Cậu bé hoảng sợ khi thấy được cảnh ấy liền lùi ra sau hai bước, cậu nghĩ đây không phải là người anh của mình nữa, không phải người anh vừa có mùi thơm hoa lan vừa ôn nhu của mình nữa.

Trong không khí mùi hương hoa lan nhàn nhạt ấy thoang thoảng trước mũi cậu bé, xen lẫn mùi hương ngọt ngào ấy là mùi tanh tưởi của máu.

"Mark?" Người thanh niên lại tốn sức nhích người về phía cậu, càng làm vậy càng lộ ra các vết thương của mình mà không hề hay biết, trên thân thể người thanh niên giờ đây lộ rõ những dấu vết chiếm hữu dữ tơn lẫn tái nhợt hằn rõ trên mỗi tấc da trắng ngần, khiến người khác nhìn không khỏi ớn lạnh.

Cậu bé không thế làm gì được, chỉ có thể chôn chân mình ở đó mà trơ mắt ra nhìn.

"Mark, tới đây nào..." Người thanh niên vẫn đang cố gắng sức nhích về phía cậu, muốn lại có thể ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu bé ấy rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu chạy thẳng ra khỏi phòng, ngoài trời lúc ấy đang mưa tầm tã nên không bao lâu cậu bé trượt chân ngã xuống, răng cắn vào lưỡi khiến chút máu chảy ra kèm theo mùi tanh nhưng nó làm cậu gợi nhớ về mùi hương khi nãy.

"Anh...anh..."

"Mark? Tỉnh lại đi, Mark..." Gun ngồi ở bên mép giường Mark đang ra sức đánh thức người kia dậy.

"Anh à, Gun...?" Mark tỉnh lại, thấy bên mép giường mình là Gun, cơn ác mộng khi nãy khiến toàn thân Mark ướt đầy mồ hôi.

"Mark, em mơ thấy ác mộng à?"

"Vâng..." Mark vò vò đầu mình, nhìn về hướng phòng của Gun , "Em đánh thức anh sao?"

"Không có, tại anh mắt tiểu, ngồi dậy ra ngoài thì nghe thấy em đang gọi anh anh gì đó, anh tưởng gọi anh, ai biết rằng em gặp ác mộng cơ chứ."

"Em xin lỗi anh nha" Mark lau mồ hôi.

"Không sao là tốt rồi, em mơ thấy cái gì vậy?" Gun hỏi ," Ừm... anh trai em sao?"

Mark cúi đầu xuống không nói lời nào, Gun thấy cậu ta không muốn nói cũng không thể làm gì khác hơn là cười gượng:" Không sao, không sao, không muốn thì không kể cũng được, em đi ngủ đi, anh đi đây" , vừa nói vừa đứng dậy gãi đầu bước ra ngoài.

"Em đúng là mơ thấy anh ấy" Mark thấy Gun đang muốn đi khỏi liền do dự lên tiếng :"Anh ấy..."

Gun quay trở về mép giường và ngồi xuống lắng nghe.

"Anh ấy đối với em rất tốt" Mark khó khăn lên tiếng, "Khi còn bé cha mẹ em thường không có ở nhà, chính anh ấy là người ở bên cạnh em, khi em có gì không vừa ý đều đưa ra yêu cầu với anh ấy, dù cho đó là gì thì anh ấy cũng cố gắng mà thực hiện yêu cầu đó của em, nhớ khi đó em có muốn một cái xích đu còn ảnh thì cứ vậy mà làm một cái cho em, tuy là nhìn nó hơi nhỏ như có thể bay lên được rất cao. Cả hai cứ thế sống vui vẻ cùng nhau..."

"Nhưng sau khi anh ấy có người yêu thì mọi thứ đã dần thay đổi" Mark siết chặt nắm đấm ,"Cái tên Alpha đó ban đầu đối với anh ấy rất tốt, nhưng em lại không thích tên đó, em luôn có cảm giác tên đó không phải người tốt.Nhưng khi ấy em vẫn còn nhỏ, em còn có thể làm gì hơn chứ? Nói chuyện cùng với anh ấy muốn anh ấy rời khỏi hắn thì anh ấy chỉ xoa đầu em mà cho rằng em chỉ là ganh tị kiểu con nít mà mè nheo với anh ấy thôi, em cũng chỉ có thể để mặc anh ấy đắm chìm vào thứ tình cảm đó..."

"Sau đó, anh ấy cùng tên đó kết hôn..." Mark thở gắt vì giờ đây cậu mới bắt đầu lật ra từng lớp của vết thương đang rỉ máu trong lòng cậu đề tâm sự cùng Gun,"Sau khi anh ấy kết hôn, cái tên khốn khiếp đó mới bộc lộ bộ mặt thật của hắn... Hắn ngược đãi anh ấy, nhục mạ anh ấy, đánh anh ấy tàn nhẫn mà còn có cả đi ra ngoài tìm những người khác ân ái, rồi còn có thêm cả đánh bạc và nhậu nhẹt..."

"Anh ấy rốt cuộc chịu không nổi cuộc sống như vậy, trốn về nhà, nhưng vô tình lần đó...." Mark nuốt nước miếng rồi lại lên tiếng," Kỳ phát kỳ của anh đến ngay khi tên đó tìm tới và hắn đã mang anh ấy đi, lúc ấy rõ ràng em ở ngay đó nhưng không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị mang đi, người đàn ông đó dùng bản năng Alpha mà áp chế anh ấy, lần đầu tiên em biết được rằng thứ được gọi là bản năng đó có thể hại người, nó khiến cho Omega không thể phản kháng lại."

" Cho đến khi em có thể gặp lại anh ấy thì anh ấy đã kết thúc kỳ phát tình của mình." Giọng nói Mark dần trở nên nức nở,"Anh ấy bị thương rất nặng anh có biết không, trên người anh ấy đều là dấu vết bị ngược đãi, cái tên kia có lẽ lúc đó đã đang bên ngoài ong bướm với những người khác rồi. Em cứ thế đứng ở cửa, còn anh ấy thì ở bên trong phòng khám gọi em vào, nhưng em không dám, trong phòng lúc ấy ngập tràn mùi sau khi hoan ái của Alpha... em.... khi đó em..." giọng Mark run rẩy thốt lên " Em khi đó cũng không dám tin bản thân mình tại sao lại chạy trốn khỏi đó, bỏ lại anh ấy bẩn thỉu nằm lại phòng khám... Nếu như, nếu như khi đó, em có thể dũng cảm thêm một chút mà tiến vào, em có thể vén chiếc chăn lên nhìn vào trong thì có thể đã phát hiện được vết thương kia, như vậy thì anh ấy sẽ không....sẽ không..." Mark hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể làm được, cậu nhớ về anh mắt của anh ấy khi nhìn mình, ánh mắt ấy như khắc sâu vào trong ký ức cậu, từ nhỏ đến lớn ánh mắt ấy cứ dày vò cậu, dù cậu có muốn quên đi cũng chẳng thể quên.

Gun thấy vậy ôm cậu vào lòng mình, vỗ nhẹ an ủi:" Đừng quá đau buồn, khi đó em còn nhỏ, đừng chỉ vì chuyện đã qua mà dày vò bản thân đến giờ"

"Em không phải vì quá đau buồn" Mark khịt mũi, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của Gun vô tình đã an ủi Mark phần nào," Em chẳng qua là hận, hận cái bản năng này cái gì mà phiên hay bạn đời chứ, em hận cái bản năng này vì nó khống chế cuộc sống của người khác."

"Hắn ta dùng bản năng khống chế anh ấy, cũng chẳng thèm chịu trách nghiệm gì cả, cũng bởi vì cái gọi là bản năng ấy, anh ấy mãi mãi không thể chạy thoát khỏi hắn. Gun này, em thật sự không hiểu, tại sao cái thứ gọi là bản năng ấy lại có khả năng ghê gớm như vậy? Để cho Omega không tự chủ mà bị tóm gọn, vĩnh viễn chẳng thế trốn thoát." Mark ngồi dậy khỏi lòng Gun, rút từ trên giường một tờ giấy.

"Cho nên, đây chính là nguyên nhân mà em tiêm thuốc ức chế sao?"

Mark gật đầu nhìn Gun.

"Vậy em muốn cả đời này đều sẽ như vậy sao?"

"Chắc là vậy ạ" Mark cười khổ sở, "Mean cũng luôn khuyên em thay đổi ý định về chuyện này, nhưng có lẽ em làm không được... Có lẽ cả đời này, em không xứng để có được người yêu mình, sẽ không xứng với một tình yêu bình thường như người khác."

Không bao giờ yêu ai sao? Gun không ngờ Mark sẽ nói vậy giống như là Mark dùng lời tuyên bố đó tát thẳng vô mặt cậu thét lên rằng "Hãy thức tình đi" cứ nghĩ thế rồi mặt Gun ngẩn ra.

"Hmm, em cũng không nên nói vậy chứ", Gun dè dặt dò xét đối phương," Em tốt như thế này, nhất định có người thích em mà"

Mark vẫn lắc đầu, khóe miệng cười như kiểu tự khinh chính mình:" Nếu vậy thì em sẽ xin lỗi với họ vì dù sao... hiện tại em không thể nào cảm nhận được thế nào mới là tình yêu... một tình yêu bình thường..."

" Thôi... được rồi" Gun cố kiềm nén biểu hiện trên gương mặt mình làm sao cho thật là bình thường để Mark không nhìn ra cậu có chút buồn," Thôi không nói nữa, càng nói em lại càng khó chịu hơn, thời gian vẫn còn sớm, em mau nằm xuống ngủ tiếp đi."

"Vâng ạ"

"Vậy anh giúp em tắt đèn nhé" Gun đi về hướng cửa.

"Chờ một chút ạ!" Mark gọi với theo như chưa muốn Gun đi khỏi.

"Có chuyện gì?" Gun dừng lại trong khi tay đặt lên công tắt đèn.

"Em muốn hỏi một chút, mùi omega của anh là mùi ngọt như kẹo sao?"

"Hmmm... đúng vậy" Gun gãi đầu một cái, không biết vì sao Mark lại hỏi thế.

"Được rồi, vậy... chúc anh ngủ ngon" Mark chui vào chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

"Ngủ ngon, nếu lại nằm mơ nữa thì gọi anh dậy"

"Vâng, em cám ơn ạ!"

Đóng cửa lại, Gun chạy về phía giường của mình suy nghĩ ------ mình cũng chỉ là đi ra ngoài để đi tiểu, thế quái nào lại thành đi nghe người khác kể lễ tâm sự xong còn bị crush phán cho một câu "không bao giờ yêu ai"...

Gun cảm thấy tổn thương ----- chẳng lẽ không còn cách nào thay đổi cậu ấy hay sao?

Dù sao bây giờ cũng không buồn ngủ, Gun lấy chiếc điện thoại di động bỏ trên đầu giường mở ra kênh diễn đàn rồi nghiêm túc đăng lên một dòng tâm trạng:

" Thích một hòa thượng thì phải làm sao?"

Mark hiện tại trong hoàn cảnh này nói rằng cậu là hòa thượng cũng không sai, cũng chẳng phải không thể yêu được hay sao?

Gun đợi một lúc, thì quả thật có rất nhiều người bình luận phía dưới, cậu hồi hộp kèm hy vọng mở ra đọc bình luận nhưng đều là:

"A di đà phật, thí chủ hãy kiềm nén bi thương"

"A di đà phật, thí chủ hãy kiềm nén bi thương"

"A di đà phật, thí chủ hãy kiềm nén bi thương"

...

Nén bi thương ư? Gun cơ hồ nhảy dựng lên, chẳng lẽ cậu thật sự không có cách nào để tiếp cận người đó hay sao?

Số lượng bình luận cứ vậy tăng lên nhưng mà phần lớn đều y như mấy cái ở trên, Gun đọc mà tức không nói nên lới muốn ném luôn cái điện thoại cho hả giận.

Bỗng nhiên, cậu thấy một tài khoản tên " Vương Cương Bổn Cương" gửi bình luận cho cậu chỉ vỏn vẹn mấy chữ:" Cúc nở hoa rồi nè"

Gun tức muốn điên nên vô tài khoản ấy nhắn tin nhưng chưa kịp nói gì thì tài khoản đó đã nhắn cho cậu trước:

"Thấy ghê! Một người con trai độc thân đến tận 21 năm mà trong một đêm thì cúc lại nở hoa!"

Gun cảm thấy tên này đang chọc trúng chỗ điên của mình rồi:" Đi chết đi Perth!"

"Anh, làm sao anh bỗng nhiên mở lòng ra thế anh (⌓⍢⌓〣)!"

Đối phương gửi tin nhắn đến không hề có chút sợ hãi mà còn có giọng điệu gian manh.

"Mày là gì mà dám quản anh mày có mở lòng hay không" Gun mạnh miệng muốn đánh trống lãng " Sao hôm nay thức khuya vậy còn chưa chịu đi ngủ?"

"Nguyên nhân thì chẳng phải chúng ta đều thừa biết sao~~~"

"Gì cơ?"

"Thì anh mới vừa làm cái gì thì em cũng vừa làm cái đó đó~~"

Gun nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa câu nói ấy ---- cậu mới vừa bị crush phũ về chuyện không muốn yêu ai. Chẳng lẽ....

"Mày chia tay với Saint à?"

" Bậy bạ, sao anh có thể nói thế cơ chứ!"

"Chứ xảy ra chuyện gì?"

" Em mới cùng Saint vận động trên giường một tí, không để ý đã khuya thế này"

... Gun lúc này mới hiểu ra tức muốn xông thẳng qua bên kia đánh Perth một trận cho bõ tức mà.

" Có chuyện gì vậy anh, chả lẽ đi làm công đức hai ngày mà tia được người nào rồi à" Perth vẫn không ngừng lải nhải.

Gun không thèm để ý tới tên ngu này nữa mà đóng luôn điện thoại đi ngủ, chỉ còn lại Perth ở đó...

"Ơ anh...?"

"Anh sao không trả lời em?"

"Anh mau nói đi, bất kể ai em cũng giúp anh mà"

"Anh ơi???"

"Anh...."'

Perth đáng thương cuối cùng vẫn bị Saint kéo về lòng mà ngủ tiếp.

Trong khi đó ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top