ZingTruyen.Top

Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo

Chap 8

Gun cứ thế ngủ một mạch đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, Mark ban đầu còn lo lắng sợ rằng anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một mạch gọi hẳn mấy cuộc điện thoại cho Mean chỉ để xác nhận rằng anh không sao và đó chỉ là do kích thích quá lớn khiến anh hôn mê mà thôi, lúc này cậu mới yên tâm.

Xem ra người anh này của cậu đáng ghét quá mà, khiến cho cậu lo lắng đến như vậy.

Gun ở trên giường đang sắp xếp lại những gì đã xảy ra vào tối qua,cho tới lúc nhớ lại hết thì bây giờ cậu quá mệt chỉ có thể nằm nướng ở trên giường nhưng trong đầu cảm thấy quá chán nên thiết nghĩ:"Hay là mình đi ra khỏi phòng xem sao?"

Mark ở trong phòng ăn chuẩn bị bữa sáng, giống như thường ngày cậu đều chuẩn bị hai phần thức ăn, Gun nhìn bóng lưng của Mark, cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Sáng sớm cuối tuần hôm ấy khi mà ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp rèn mỏng trên ô cửa sổ, người con trai nọ với chiếc tạp dề đang bận rộn trong nhà bếp, còn cậu là một Omega vừa mới tỉnh ngủ bước ra, trên phần cổ trắng mịn của cậu còn có hai dấu răng chưa lành, cứ như tuyên bố chủ quyền với mọi người rằng người này đã có chủ.

Hình ảnh Gun lúc này thực sự quá quyến rũ khiến người khác nhìn vào có thể lập tức rung động, cứ ngỡ người như bước từ trong tranh.

"Anh..." Mark vừa xoay người lại nhìn thấy cảnh này liền đơ cả người," Lại... lại đây ăn sáng này." Mark vẫn còn cảm thấy xấu hổ sau khi xảy ra sự việc tối qua, ánh mắt đảo đến chỗ khác không dám nhìn thẳng vào người kia.

"Ừ ừ" Gun đi tới kéo ghế ra ngồi rồi nhìn mấy món ăn phong phú ở trên bàn, bắt đầu lấy thức ăn bỏ vào miệng.

Không còn buồn ói nữa này~ Gun đột nhiên cảm giác được điều này liền mừng rõ bật dậy "Dân dĩ thực vi thiên"*, câu ngạn ngữ Trung Quốc này thật là đúng vào lúc này mà, dăm ba cái câu tục ngữ Tây Ban Nha chả đáng tin gì cả.

* Ý nghĩa: Đồ ăn rất quan trọng đối với mọi người.

Gun đã mấy ngày nay không thể thoải mái ăn đồ mà Mark nấu nên giờ ăn cứ như vũ bão, chợt nhớ tới một chuyện thì liền bị sặc.

"Khụ khụ"

Mark từ bên cạnh rút khăn giấy đưa cho anh, vừa giúp cậu vừa bối rối theo :" Anh, ăn từ từ thôi"

"Không sao, không sao" Gun nhận lấy khăn giấy từ tay Mark trong lòng có chút chột dạ," Tí nữa anh muốn ra ngoài một chút, em cứ ở nhà đi"

"Oh..." Mark gật đầu.

Gun trong lòng có chút phiền lòng nên cảm thấy mọi thứ ăn không ngon nữa, nên cố gắng ăn xong cho nhanh rồi mang giày tỏ ý rằng mình muốn đi ra ngoài.

Mark đang dọn bàn nhìn về phía Gun đang gấp gáp tiến về phía cửa mà kiềm lòng không được lên tiếng hỏi :" Anh, đi gấp tới vậy sao?"

Gun gật đầu một cái " Ừ thì cũng có chút gấp"

"Vậy..." Mark chỉ vào quần của Gun," Nhưng trước tiên anh cũng phải nên đóng lại cửa sổ của mình đi đã!"

"Hả?" Gun cúi đầu nhìn xuống liền lúng túng.

Gun làm giả điên như chưa nghe thấy gì mà rất tỉnh kéo dây kéo lên cái roẹt, xoay người bước ra ngoài, khi cánh cửa vừa đóng lại liền ngồi xổm trước cửa gúi đầu vẽ mấy vòng tròn trên đất bằng tay.

Trời ơi mình mặt dày đến thế rồi ư? Sao có thể mất liêm sỉ như vậy chứ ? Gun giơ tay lên mặt mình...

Không lẽ giờ mặt mình đã dày tới mức cứng như mặt đường rồi sao...

Sau đó cậu tự trấn tĩnh bản thân mà đi đến bệnh viện, khi đến rồi thì đăng kí nhận số vào phòng vị bác sĩ tên Omn hay kê đơn thuốc cho mình, khi sắp đến số của mình thì cậu chuẩn bị bước vào cửa, đột nhiên phát hiện ra phòng bên cạnh có dán tên bác sĩ trực nhưng cái tên của vị bác sĩ này nghe thật quen --- Mean?

Mean ư?

Có phải là người ngày hôm qua Mark gọi điện cho anh ấy không nhỉ? Gun cảm thấy rõ ràng cậu đã từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng mà lúc này y tá bắt đầu gọi số thứ tự của cậu nên không thể làm gì hơn đành phải không để ý tới cái tên quen quen ấy nữa mà đi vào phòng khám.

"Bác sĩ, kê lại cho em thêm một đơn thuốc nữa đi ạ"

Gun lúc này bày ra đầy trên bàn đống thuốc đã được mình uống hết một nửa còn kèm thêm câu:" Thuốc của lần trước mà bác sĩ cho em là giả"

Omn cầm lên xem một chút, gật đầu với cậu:" Đúng rồi, vì bệnh viện có chút vấn đề về việc có thuốc giả bị trộn lẫn nên vấn đề này phía bệnh viện sẽ bồi thường cho cậu, tôi sẽ cho cậu lại đơn thuốc, lần này cậu không phải trả tiền thuốc."

"Được ạ" Gun nhận lấy đơn thuốc đang chuẩn bị ra cửa thì bị bác sĩ kéo lại.

Omn nhìn chằm chằm vào dấu răng sau gáy của cậu, sau đó dùng chất giọng nghi ngờ :" Cậu đã bị người khác tạo ký hiệu cho mình rồi sao?"

"Dạ?" Gun bất giác đưa tay sờ lên dấu răng vẫn còn hơi ngứa trên gáy mình,"Chỉ là ký hiệu tạm thời."

"Là cậu đột nhiên tới kỳ phát tình nên sử dụng cách này sao?"

Gun nghe xong liền nhớ lại chuyện tối qua, mặt dần đỏ lên mà gật đầu.

"Đơn thuốc khi nãy không uống được nữa đâu" Omn để Gun ngồi lại vào ghế và tay nhanh chóng soạn thêm một tờ đơn khác.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Thuốc ức chế mà khi nãy tôi kê cho cậu chỉ có tác dụng với Omega không có ký hiệu mà thôi, nếu như cậu thật sự chỉ vì vô tình phát tình mà lập ký hiệu tạm thời nhưng không có bạn đời lâu dài thì cậu nên mau mau đi làm phẫu thuật xóa đi dấu ký hiệu đó đi" Omn viết nhanh tờ đơn, trên tờ đơn ấy toàn là những chữ mà chắc chỉ có người trong nghề nhìn ra, "Tạm thời ký hiệu này chỉ có thể đẩy lùi kì phát tình đi trong một tháng thôi, một tháng sau nếu như chưa loại bỏ nó đi thì tình trạng phát tình của Omega sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước, tới lúc đó thì thuốc ức chế nào cũng không còn tác dụng đâu, bắt buộc   rằng chỉ có người Alpha đã tạo ký hiệu này cho cậu tạo thêm một ký hiệu hoàn chỉnh cho cậu thì mới được."

Gun bị những lời nói này của Omn làm cho hoang mang, cái gì mà phát tình còn mạnh mẽ hơn trước chứ, chẳng lẽ nếu mình không xóa cái ký hiệu trên cổ này đi thì một tháng sau nhất định phải cùng Mark lại làm cái chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập sao?

"Phát tình mạnh mẽ hơn trước..." Gun lẩm nhẩm trong miệng.

"Ừ" Omn suy nghĩ một chút liền bổ sung," Thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không có cách cản lại chuyện phát tình với tình trạng nặng này, chỉ là thuốc ức chế không làm được điều đó, muốn ngăn cản nó thì không thể bảo đảm được cơ thể cậu sẽ không bị thương."

Omn nhìn Gun đang do dự trước mặt mình,"Cậu hãy về thương lượng với người Alpha kia rồi mau chóng đưa ra quyết định đi, phẫu thuật này không phải là đại phẫu nhưng làm càng sớm càng tốt, không ai biết được kỳ phát tình sắp tới là vào trước khi phẫu thuật hay do nó mà phát sinh ra những tình huống ngoài ý muốn đâu."

"Nó còn có thể bộc phát trước dự định sao?" Gun có chút hoảng.

"Cũng không chắc được, nhưng nếu độ tương thích của hai người quá cao thì tôi không bảo đảm là nó có xảy ra sớm hay không, chuyện này đâu ai có thể chắc chắn được, tờ đơn tôi đã làm xong bây giờ đưa cho cậu, cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ và ký tên, sau đó hãy đến chỗ tôi để tôi sắp xếp thời gian phẫu thuật cho cậu."

"oh..." Gun nhận lấy tờ đơn trên tay, phía trên tờ đơn có một khoảng trống chờ cậu ký tên mình vào, thật tình thì cậu không muốn đi phẫu thuật tí nào cả ---- dấu ấn thuộc về Mark trên người cậu chỉ mới có hai ngày thôi mà, không lẽ cứ vậy mà xóa nó đi?

Gun có chút đau lòng, chuyện này không phải là chuyện mà một mình cậu có thể quyết định được, nếu như Mark không muốn bên cạnh cậu thì cho dù cậu có làm gì cũng vô ích thôi ---- huống chi là bây giờ còn phải lập ký hiệu trên người cậu chứ.

Gun mệt mỏi bước ra khỏi cửa liền nhìn đến bảng tên bác sĩ Mean đang dán bên phòng khám bên cạnh.

Gun trong lòng lúc này cố gắng khôi phục tinh thần tiến tới, ban đầu cậu chỉ định nhìn lén qua khe cửa chút xíu rồi đi nhưng không nghĩ đến việc nghe đến tên mình.

"... là anh Gun" người đang nói là Mark.

"Vậy người làm cho chỉ số của cậu không ổn định cũng là cậu ta chứ?" Người hỏi câu này chắc là Mean.

"Chắc thế... Đúng không nhỉ?" giọng Mark có vẻ do dự,"Vì trong khoảng thời gian đó trừ anh ấy ra thì em cũng không ngửi thêm được mùi hương của ai cả."

"Vậy bây giờ cậu tính sao? Một tháng sau cậu ta sẽ trải qua kỳ phát tình mạnh mẽ hơn đấy..."

"Em, em không biết nữa" Mark ấp úng.

"Tôi khuyên cậu trước rằng nếu cậu không có ý định sẽ chịu trách nhiệm thì mau mau cho cậu ta làm phẫu thuật đi, nếu không thì chờ tới tháng sau, khi đó không phải là chuyện cậu tự nguyện hay không nữa. Vì vứt bỏ kỳ phát tình của Omega như vậy, người ta đệ đơn lên Liên Hiệp Hội Omega thì cậu chết chắc." Mean nhắc nhở.

"Ừ, em biết mà"

"Hưa hưa" Mean cười đắc ý "Không ngờ tới việc một tiểu thiếu gia như cậu cũng có ngày bị khuất phục na~"

"Cút!"

Gun ở bên ngoài đều nghe hết cả đoạn đối thoại kia, liền tránh đi trước khi hai người bên trong kết thúc cuộc trò chuyện.

Gun nghĩ thầm :"Mark cũng đã biết chuyện cậu bị thế này rồi, chắc hẳn là sẽ yêu cầu cậu làm phẫu thuật." Gun cứ vậy mang tâm trạng buồn bực quay về nhà, ngồi trên salon ôm lấy con Pikachu cứ thế cảm thấy tổn thương mà đau lòng suy nghĩ miên man, vết thương nơi cổ vẫn còn đang ngứa, ấy vậy mà mấy ngày sắp tới nó phải hoàn toàn biến mất sao?

"Anh?" Mark vừa bước vào cửa thấy Gun ngồi trên Salon ôm Pikachu dụi dụi, liền buộc miệng hỏi:"Anh sao rồi?"

"Không sao cả!" cậu suy nghĩ nhập tâm đến mức không nghe tiếng mở cửa của Mark nên bị giật mình làm rơi Pikachu xuống đất.

Mark không nói gì nữa, ngồi xuống gần đó, bầu không khí giờ đây của hai người dần trở nên lúng túng.

Do dự thật lâu, Gun không kiềm được lòng hỏi:" Mark, em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Dạ?" Mark đang nghịch điện thoại nghe thấy Gun hỏi liền ngẩng đầu lên, "Không có gì ạ."

"Không có sao...?" Gun mừng thầm vì Mark không nhắc đến việc phẫu thuật ấy...

"Vậy anh về phòng trước, khi nào ăn cơm thì kêu anh." Vừa nói vừa nén đi nụ cười trên mặt mà vui vẻ tiến về phòng ngủ.

Hơn 20 ngày sau đó, Gun mỗi ngày đều suy nghĩ đến chuyện khi nào Mark sẽ bàn về chuyện làm phẫu thuật với cậu, vì trừ việc Mark đối xử tốt với cậu hơn trước thì so với trước đây mọi thứ vẫn y như trước, Mark vẫn làm cơm, vẫn giúp cậu dọn nhà, giặt quần áo cho cậu, rồi cùng cậu đi mua đồ ăn...

Bọn họ cứ thế ở cùng nhau khiến cho Gun có lúc nhìn vào bóng người bận rộn của Mark thì luôn có cảm giác mình cùng em ấy là một cặp người yêu đã sống với nhau từ rất lâu rồi, có những sở thích giống nhau này, còn có chung nhịp thở....

Đã hai mươi ba ngày, Gun ngày nào cũng đếm đi đếm lại, trong đầu nghĩ thầm :"Mark không có cùng mình nói về chuyện đó, như vậy chẳng lẽ việc đó đã ngầm chứng mình rằng Mark đã chấp nhận cậu chăng?"

Gun cảm thấy tự tin rằng cậu hoàn toàn có khả năng tiến vào con tim tan nát của em ấy, cậu sẽ chắp vá nơi ấy và giữ lấy thật kĩ.
------------------------------
Chap này dài quá mình trans từ hồi 10h mà giờ mới xong TTwTT ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top